24/10/2025
Có thời mình từng chạy theo đủ thứ chuẩn mực: điểm cao để phụ huynh yên lòng, công việc “ngầu” để bạn bè ngưỡng mộ, những mối quan hệ “đẹp” để khoe trên mạng xã hội. Mình tưởng càng đáp ứng nhiều kỳ vọng, cuộc sống càng đỡ trống rỗng. Nhưng càng chạy, càng thấy mệt. Giống như đứng trên sân khấu diễn một vở kịch dài, vai diễn tròn trịa nhưng diễn viên lại chẳng vui.
Bạn đã bao giờ tự hỏi: mình đang sống cuộc đời của ai? Của gia đình? Của xã hội? Hay của chính mình? Khi còn trẻ, ta dễ bị cuốn theo lời khuyên “phải thế này mới tốt,” “làm thế kia mới đúng.” Ta nghĩ rằng làm vừa lòng nhiều người là cách để sống nhẹ nhàng. Nhưng rồi một ngày, giữa bao nhiêu “phải làm”, ta chợt nghe tiếng thì thầm của chính mình: “Đây có phải là điều mình muốn không?”
Thực ra, mỗi người đều có lộ trình riêng. Có người mất 20 năm mới dám nói “không” với một công việc ổn định. Có người mất nửa đời mới dám công khai niềm đam mê. Có người mất hàng chục chuyến đi mới biết nơi mình thuộc về. Cũng có người biết rất sớm mình muốn gì, nhưng phải đi vòng qua nhiều ngõ để tới được đó. Càng đi, càng thấy những điều “người ta nói” quan trọng bớt dần, còn tiếng nói bên trong lại ngày càng lớn.
Chọn sống theo cách mình mong muốn không có nghĩa là ích kỷ. Đó là biết rõ mình trân trọng điều gì, sẵn sàng đánh đổi điều gì, và dám chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó. Giống như việc trồng một khu vườn: bạn chọn cây gì, chăm sóc ra sao, là quyền của bạn. Nhưng bạn cũng phải hiểu cây cần nắng, cần nước, và cần cả thời gian. Tự do không phải là phá bỏ mọi hàng rào, mà là tự dựng lên những hàng rào phù hợp với mình.
Sẽ luôn có người không hiểu, thậm chí phản đối lựa chọn của bạn. Sẽ có những lúc bạn hoang mang khi đường mình đi không giống ai. Nhưng hãy nhớ, hạnh phúc thật sự không nằm ở số người vỗ tay, mà ở cảm giác bạn đang sống đúng với bản thân. Đến cuối cùng, chúng ta phải đối diện với chính mình chứ không phải với đám đông. Và không ai sống thay bạn được, cũng như không ai gánh hậu quả thay bạn được.
Có thể hôm nay bạn vẫn đang cặm cụi trong vùng “phải làm,” chưa đủ điều kiện để dấn thân hoàn toàn vào điều mình muốn. Điều đó không sao cả. Hãy chuẩn bị, hãy lắng nghe, và hãy giữ ngọn lửa nhỏ ấy sáng. Một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng đã đến lúc. Và khi khoảnh khắc ấy tới, bạn sẽ mỉm cười vì cuối cùng, mình đã chọn sống theo cách mà mình mong muốn.