19/06/2025
20 Năm Trở Lại: Lớp Học Thanh Xuân Vẹn Nguyên Cảm Xúc!
Hai mươi năm, một chặng đường dài đủ để biến những cô cậu học trò ngày nào thành những người lớn trưởng thành, mang trên vai bao gánh lo toan. Nhưng hôm nay, khi đặt chân trở lại ngôi trường cũ, nơi ươm mầm bao ước mơ, tôi bỗng thấy mình như trở về với cậu học trò của tuổi 17, 18 đầy hoài bão.
Cảm giác run rẩy khó tả ập đến ngay khi tôi đứng trước lớp học năm 12 của 20 năm về trước. Dường như mới hôm qua thôi, tôi còn ngồi đó, lắng nghe bài giảng của thầy cô, cùng lũ bạn cười vang trong những giờ giải lao. Bảng đen, phấn trắng, những vết mực lem nhem trên bàn học… tất cả vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức, rõ nét đến từng chi tiết nhỏ.
Những hình ảnh về thầy cô, bạn bè, mái trường, hàng cây, thư viện lại ùa về như một thước phim quay chậm. Tôi nhớ ánh mắt trìu mến của Cô Đào giáo viên dạy Văn, nụ cười hiền lành của thầy giáo dạy Toán. Nhớ những buổi học nhóm sôi nổi, những lần trốn tiết đi chơi net, hay những buổi chiều tan trường đạp xe cùng nhau dưới hàng phượng vĩ. Thư viện cũ, nơi chất chứa bao tri thức và cả những lá thư tình vụng trộm, giờ đây vẫn yên bình như thế.
Khoảnh khắc này, tôi nhận ra rằng thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ, nhưng những kỷ niệm về thanh xuân dưới mái trường cấp 3 thì vẫn luôn sống động trong tim. Đó là những tháng ngày trong trẻo, hồn nhiên nhất, nơi chúng ta cùng nhau học hỏi, vui chơi và trưởng thành.
Trở về hôm nay không chỉ là để hoài niệm mà còn là để tri ân. Tri ân mái trường đã cho tôi kiến thức, tri ân thầy cô đã dìu dắt, và tri ân những người bạn đã cùng tôi tạo nên một phần thanh xuân rực rỡ không thể nào quên.