Đà Nẵng 24h

Đà Nẵng 24h 🥲 Kênh flop muốn xỉu, mấy bà thương thì follow + đánh giá để lên xu hướng với!!

[FULL] Trong buổi tiệc đính hôn hôm đó, vị hôn phu của tôi đang sa y rư ợu thì gửi một bao lì xì 99 tệ vào nhóm chat chu...
27/10/2025

[FULL] Trong buổi tiệc đính hôn hôm đó, vị hôn phu của tôi đang sa y rư ợu thì gửi một bao lì xì 99 tệ vào nhóm chat chung.

Anh ấy còn tag tôi và chúc: “Chúc mừng sinh nhật em.”

Tôi nghĩ vài hôm nữa là đến sinh nhật mình, nên cũng chẳng nghi ngờ gì, liền nhận luôn.

Mọi người tưởng anh ấy đang phát “cẩu lương”, không khí trong ph òng bỗng náo nhiệt, ai nấy đều cười đùa rôm rả.

Nào ngờ lúc ấy, một cô gái đi tới, giọng vừa ấm ức vừa đáng thương:

“Chị Tô, đó là bao lì xì sinh nhật anh Thần gửi cho em. Anh ấy nói sẽ chuyển cho em 9999 tệ, chắc lỡ tay bấm thiếu mất hai số 9.

Chị có thể chuyển lại cho em được không?”

Ph òng tiệc lập tức im phăng phắc.

Lúc này tôi mới nhận ra, có lẽ là vì ảnh đại diện giống nhau nên Cố Dục Thần mới nhầm tôi thành cô thanh mai trúc mã của anh ta.

Tôi cũng chẳng muốn đôi co làm gì, lập tức chuyển khoản lại cho Thẩm Bội Dao 100 tệ, còn đặt thêm một cái bánh sinh nhật để xin lỗi và chúc mừng.

Ai ngờ khi tỉnh rư ợu, Cố Dục Thần lại đập nát cái bánh rồi gào lên với tôi:

“Tô Lạc Phi! Cô đúng là ham tiền đến mất mặt! 99 tệ mà cũng giành giật cho bằng được à?”

“May mà lúc đó tôi sa y nên chỉ chuyển 99, chứ không thì chắc cô phải bò theo dây mạng đến tận nhà người ta luôn quá!”

Tôi bình tĩnh giải thích mình chỉ nhận nhầm, còn chuyển trả lại thêm 1 tệ cho tròn.

Anh ta lại ném đồng xu vào mặt tôi, mắng nhiếc đòi hủy hôn, còn bắt tôi trả lại toàn bộ tiền anh ta từng tiêu cho tôi, để gom đủ 99.999 tệ gửi lại cho Thẩm Bội Dao.

Tôi không nhịn được, gửi ngay cho anh ta một sticker “1 tỷ” và mỉa mai:

“Vậy thì hủy hôn đi! Tôi chúc hai người sớm sinh quý tử, cái một tỷ này coi như lễ mừng cưới trước!”

Anh ta tưởng tôi muốn xù tiền, lập tức thuê hẳn luật sư hàng đầu tới đòi nợ.

Kết quả sau khi đối chiếu sổ sách xong, mặt anh ta tái mét không còn giọt má u.

Trong buổi tiệc đính hôn hôm đó, vị hôn phu của tôi đang sa y rư ợu thì gửi một bao lì xì 99 tệ vào nhóm chat chung.

Anh ấy còn tag tôi và chúc: “Chúc mừng sinh nhật em.”

Tôi nghĩ vài hôm nữa là đến sinh nhật mình, nên cũng chẳng nghi ngờ gì, liền nhận luôn.

Mọi người tưởng anh ấy đang phát “cẩu lương”, không khí trong ph òng bỗng náo nhiệt, ai nấy đều cười đùa rôm rả.

Nào ngờ lúc ấy, một cô gái đi tới, giọng vừa ấm ức vừa đáng thương:

“Chị Tô, đó là bao lì xì sinh nhật anh Thần gửi cho em. Anh ấy nói sẽ chuyển cho em 9999 tệ, chắc lỡ tay bấm thiếu mất hai số 9.

Chị có thể chuyển lại cho em được không?”

Ph òng tiệc lập tức im phăng phắc.

Lúc này tôi mới nhận ra, có lẽ là vì ảnh đại diện giống nhau nên Cố Dục Thần mới nhầm tôi thành cô thanh mai trúc mã của anh ta.

Tôi cũng chẳng muốn đôi co làm gì, lập tức chuyển khoản lại cho Thẩm Bội Dao 100 tệ, còn đặt thêm một cái bánh sinh nhật để xin lỗi và chúc mừng.

Ai ngờ khi tỉnh rư ợu, Cố Dục Thần lại đập nát cái bánh rồi gào lên với tôi:

“Tô Lạc Phi! Cô đúng là ham tiền đến mất mặt! 99 tệ mà cũng giành giật cho bằng được à?”

“May mà lúc đó tôi sa y nên chỉ chuyển 99, chứ không thì chắc cô phải bò theo dây mạng đến tận nhà người ta luôn quá!”

Tôi bình tĩnh giải thích mình chỉ nhận nhầm, còn chuyển trả lại thêm 1 tệ cho tròn.

Anh ta lại ném đồng xu vào mặt tôi, mắng nhiếc đòi hủy hôn, còn bắt tôi trả lại toàn bộ tiền anh ta từng tiêu cho tôi, để gom đủ 99.999 tệ gửi lại cho Thẩm Bội Dao.

Tôi không nhịn được, gửi ngay cho anh ta một sticker “1 tỷ” và mỉa mai:

“Vậy thì hủy hôn đi! Tôi chúc hai người sớm sinh quý tử, cái một tỷ này coi như lễ mừng cưới trước!”

Anh ta tưởng tôi muốn xù tiền, lập tức thuê hẳn luật sư hàng đầu tới đòi nợ.

Kết quả sau khi đối chiếu sổ sách xong, mặt anh ta tái mét không còn giọt má u.

1

“Tô Lạc Phi, cô có ý gì đây?

Gửi mỗi cái sticker mà không chịu trả tiền, là định sỉ nh ục ai hả?”

Giữa ngày vui như vậy mà thành ra thế này, tôi cũng giận sôi trong bụng.

Nhưng nghĩ thôi thì chia tay trong hòa bình, tôi vẫn cố nhẫn nhịn giải thích:

“Là anh tag nhầm người khiến tôi nhận nhầm bao lì xì, tôi nghĩ anh uống sa y rồi nên đầu óc không tỉnh táo. Tôi đã mua bánh để xin lỗi, thành ý vậy là đủ rồi.

Giờ anh còn đòi tôi chuyển cho cô ta một trăm nghìn, tôi không báo công an tố anh tống tiền là đã tử tế lắm rồi!”

“Tổng cộng anh tiêu cho tôi chưa tới một nghìn tệ. Nhưng tôi đã chi bao nhiêu vì anh, trong lòng anh rõ nhất. Tôi không muốn tính toán với anh, phiền anh dắt cô thanh mai của mình biến khỏi mắt tôi ngay cho.”

Nhưng anh ta giận đến mức không nghe lọt tai câu nào, căn bản không tin mình chỉ chi dưới một nghìn cho tôi.

Anh ta lập tức rút điện thoại, đăng nhập vào Taobao, mở từng đơn hàng ra đọc lớn:

“Tô Lạc Phi, đã không biết điều thì đừng trách tôi không khách sáo nữa!”

“Chưa tính đến khoản gia đình tôi từng chu cấp cho cô, chỉ riêng số tiền từ lúc tôi đưa tài khoản, cô tiêu hết bao nhiêu, tự mình nhìn đi!

Tổng kết hóa đơn cho thấy, chỉ trong nửa tháng, cô đã đốt của tôi 500.000 tệ!”

“Tôi thấy cô làm ma cà rồng quen rồi nên mới thèm khát cả tiền mừng sinh nhật của Dao Dao đấy!”

“Trước kia thấy cô ăn uống tiết kiệm, tôi cứ tưởng là người biết suy nghĩ, biết vun vén. Ai ngờ tất cả chỉ là giả vờ! Vì tiền mà đến chút thể diện cũng không cần nữa sao?!”

Không cho tôi cơ hội phản bác, anh ta liền đưa điện thoại cho bạn bè chuyền tay nhau xem.

Mọi người xem xong đều đồng loạt hít vào một hơi lạnh, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sốc:

“Tô Lạc Phi, sức tiêu tiền của cô đúng là không khác gì thú nuốt vàng!”

Tôi giật lại điện thoại, lướt nhanh một lượt, rồi chỉ thẳng vào hai đơn hàng mới nhất:

“Hai đơn này giá 29,9 tệ là do tôi mua, mà còn mua cho chính Cố Dục Thần dùng.

Những đơn khác, tôi hoàn toàn không liên quan.”

Thấy tôi phủ nhận, Cố Dục Thần cười như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất đời, ánh mắt tràn đầy chế nhạo:

“Tô Lạc Phi, tôi không ngờ cô lại trơ trẽn đến mức này.

Tài khoản là tôi đưa cho cô, đơn hàng toàn là đồ phụ nữ, địa chỉ cũng gửi đến khu nhà cô ở.

Cô còn dám nói không phải mình mua? Chẳng lẽ là ma mua hộ cô à?”

“Tôi nghĩ cô từng khổ, nên mấy món đó tôi coi như cho rồi. Nhưng hôm nay cô đến cả bao lì xì 99 tệ mừng sinh nhật Dao Dao cũng không buông tha, cô có cần làm đến mức đó không?”

Tôi không muốn đôi co dài dòng, liền rút điện thoại ra phản bác:

“Vậy những thứ tôi mua tặng anh đây, anh có định trả lại tiền không?”

Anh ta nhìn thấy trên điện thoại tôi là danh sách đơn hàng toàn đồ hiệu xa xỉ, tổng cộng lên tới cả triệu tệ, liền tức đến bật cười:

“Tô Lạc Phi, cô nghèo đến mức nào, cần tôi kể rõ rành rành trước mặt mọi người à?”

“Nói cho cô biết, mấy món đồ rởm cô tặng, tôi chưa từng liếc mắt một cái, toàn ném trong kho chứa đồ.

Tôi không vứt đi là vì sợ mất mặt đấy!”

“Nói thẳng nhé, tiền cô bỏ ra mua mấy thứ rác rưởi đó, chẳng qua là tôi thương hại mà bố thí cho cô thôi!

Cô lấy tư cách gì mà dám mang ảnh ghép đến đòi tiền tôi hả?!”

Bảo sao tôi chưa từng thấy anh ta đụng đến bất kỳ món quà nào tôi tặng — hóa ra là ngay từ đầu, anh ta đã mặc định chúng là hàng giả, chẳng thèm ngó ngàng.

Những món quà tôi tỉ mỉ lựa chọn, vậy mà lại bị đối xử như thế… Lúc đó, tôi cũng không nhịn được nữa, bèn giang tay ra, dằn từng chữ:

“Nếu anh đã không ưa, vậy thì trả hết đồ lại cho tôi đi!”

Mang cho chó còn hơn để anh dùng không một cách rẻ mạt!

Nhưng xét cho cùng, nhà họ Cố là gương mặt mới nổi trong giới tà i ch ính, còn tôi lại từng là sinh viên nghèo được Cố Dục Thần tài trợ — nên hiển nhiên, lời anh ta có sức nặng hơn.

Những người vừa rồi còn khen chúng tôi là “trai tài gái sắc”, giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh miệt:

“Cũng may hôm nay mới chỉ là lễ đính hôn. Chứ cưới rồi mới lòi ra bộ mặt hám tiền này thì Cố tổng lỗ to rồi!”

“Tôi thấy anh nên sa thải cô ta luôn đi. Biết đâu giấy vệ sinh công ty cũng bị cô ta ‘tiện tay’ lấy về nhà.”

“Chuẩn luôn, nửa tháng tiêu 500.000 trên Taobao, tiêu tiền như nước thế kia, chắc vài bữa nữa phá sản cả công ty anh!

Loại đàn bà thế này, tránh càng sớm càng tốt!”

215948

[FULL] Tình cờ gặp lại chồng cũ ở quán lẩu Haidilao.Lục Thâm nhìn bụng tôi, mắt đỏ hoe.Anh ấy bước tới, ngồi xổm trước m...
27/10/2025

[FULL] Tình cờ gặp lại chồng cũ ở quán lẩu Haidilao.

Lục Thâm nhìn bụng tôi, mắt đỏ hoe.

Anh ấy bước tới, ngồi xổm trước mặt tôi:

“Trần Tinh, đừng giận nữa, mình làm hòa đi.”

Một tháng sau, Lục Thâm cầm tờ siêu âm, nghiến răng nghiến lợi:

“Trong bụng em đúng là toàn coca, gà rán với hamburger thật à?”

“Giả vờ có bầu vui lắm hả?”

Lần này chia tay xong nửa năm, Lục Thâm lại gọi điện cho tôi.

Nhưng số tôi… đã không thể liên lạc được nữa.

Tình cờ gặp lại chồng cũ ở quán lẩu Haidilao.

Lục Thâm nhìn bụng tôi, mắt đỏ hoe.

Anh ấy bước tới, ngồi xổm trước mặt tôi:

“Trần Tinh, đừng giận nữa, mình làm hòa đi.”

Một tháng sau, Lục Thâm cầm tờ siêu âm, nghiến răng nghiến lợi:

“Trong bụng em đúng là toàn coca, gà rán với hamburger thật à?”

“Giả vờ có bầu vui lắm hả?”

Lần này chia tay xong nửa năm, Lục Thâm lại gọi điện cho tôi.

Nhưng số tôi… đã không thể liên lạc được nữa.

1

Ba giờ sáng, lên cơn thèm ăn như heo, tôi một mình mò đến Haidilao lấp đầy cái bụng.

Ăn xong vẫn chưa đã, tôi gọi thêm một phần combo gà rán.

Đang cắm cúi gặm cánh gà thì một nhóm nam nữ kéo nhau bước vào.

Ba giờ sáng, chắc mới từ quán bar nào ra.

Người toàn mùi rư ợu, vài người còn loạng choạng không vững.

Một tên mắt tinh phát hiện ra tôi, lấy hơi từ bụng hét toáng lên:

“Chị dâu?! Đù, trùng hợp ghê! Đây không phải chị dâu sao?!”

Tôi ngậm cánh gà, ngẩng đầu lên.

Là bạn thân của Lục Thâm — Tần Cương, dân chơi chuyên hét rap trong bar.

Cái giọng oang oang đó làm cả quán quay lại nhìn.

Tôi: “…”

Tần Cương bị đứa bên cạnh tát một cái, tỉnh rư ợu ngay, ngượng ngùng nói:

“À… quên mất là anh Lục với chị dâu ly dị rồi…”

Tôi cũng ngừng nhai cánh gà.

Ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía một người khác.

Người đàn ông đó đang đi về phía ph òng riêng, ngậm điếu thuốc, cúi đầu bật lửa.

Là Lục Thâm.

Chồng cũ của tôi – đẹp trai, ngầu lòi, phong độ như ngày nào.

2

Tôi không biết anh có nhìn thấy tôi không.

Nhưng anh đã bước vào ph òng riêng, phía sau anh là một cô gái tóc dài — Ninh Tĩnh Di.

Cô ta là hàng xóm từ bé của Lục Thâm, lúc nào cũng như cái đuôi dính theo sau.

Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi và Lục Thâm cưới nhau, họ hàng nhà anh tụ họp trong ph òng tân hôn.

Ánh mắt của Ninh Tĩnh Di nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

Vừa cười nói vui vẻ đó, quay lưng đi đã lạnh lẽo và đầy căm hận:

“Trần Tinh, chúc mừng hạnh phúc nhé!”

Ngay sau đó, nhân lúc ôm tôi, cô ta thì thầm vào tai:

“Tôi cá là chưa đầy nửa năm cô sẽ ly hôn.”

Câu đó vừa như nguyền rủa, vừa như một lời tiên tri.

Nửa năm sau, đúng như cô ta muốn — tôi với Lục Thâm thật sự ly dị.

3

Lục Thâm là thiếu gia con nhà giàu, trước khi đến với tôi thì nổi tiếng ăn chơi.

Lúc ở bên tôi, ai cũng bảo anh ấy là “trai biển” chịu lên bờ vì yêu.

Chúng tôi quen nhau năm hai đại học.

Yêu ba năm, chia tay bảy lần, lần nào anh cũng là người muốn quay lại.

Nhưng lần cuối, tôi đã hạ quyết tâm chia tay thật sự.

Bạn anh chở anh đến tìm tôi.

Giữa đêm, tôi đi dép lê xuống dưới, còn chưa ra tới cửa thì đã bị ai đó kéo mạnh vào cầu thang.

Trong đó tối om, không có chút ánh sáng nào.

Nhưng ngay lúc anh ấy hôn tôi, tôi đã biết là Lục Thâm.

Nụ hôn của anh đầy tức giận và gấp gáp, gần như là cắn vào môi, dồn tôi vào góc tường.

Anh gằn giọng:

“Trần Tinh, em đừng có nhắc đến hai chữ chia tay nữa.”

“Kết hôn đi!”

“Cả đời này em đừng hòng rời khỏi anh.”

Tôi bật khóc ngay lúc đó.

Ôm lại anh, đầu óc tôi bị màn cầu hôn bất ngờ làm cho trống rỗng.

Chắc anh ấy là người yêu tôi nhất, phải không?

Chắc là vậy…

4

Vài hôm sau, tôi kể chuyện được Lục Thâm cầu hôn cho bố mẹ nghe.

Mẹ tôi đang đánh mạt chược, bên kia điện thoại toàn tiếng quân bài xào xạc.

Bà nghe xong cũng không mấy hào hứng, chỉ “ừ” một tiếng:

“Cầu hôn hả? Nhà họ Lục giàu vậy, nhà mình thế này, nó thấy gì ở con chứ?”

Bà đánh ra một con bài, giọng dần trở nên châm biếm:

“Cẩn thận bị gã trai tồi nó lừa cả người lẫn tim đấy.”

Thấy tôi im lặng, giọng bà dịu xuống chút:

“Xinh xinh à, con từ bé đã không thông minh gì cho cam, ngoài cái mặt ra thì chẳng có gì khiến đàn ông thích nổi. Mẹ lo là lo con bị lừa thôi…”

Tôi thở dài:

“Mẹ ơi… anh ấy không phải người như vậy đâu.”

Lục Thâm thực sự không phải người như vậy.

Mỗi lần cãi nhau, đều là lỗi do tôi trước.

Mẹ tôi cười nhạt:

“Thế thì tốt, nhà họ Lục giàu thế, tiền cưới phải đưa vài chục tỷ thì mẹ mới gả con đi.”

Tôi lập tức phản đối:

“Mẹ coi con là hàng để bán à?”

Mẹ tôi lại cười kiểu mỉa mai:

“Thế Lục Thâm… có biết bệnh của con không?”

5

Đầu tôi như nổ tung.

Bà vừa dứt câu thì tắt máy luôn.

Ngay lúc đó, Lục Thâm gọi tới, bảo tôi xuống nhà.

Tôi xuống thì thấy anh đang tựa vào xe hút thuốc, dưới chân đã đầy tàn thuốc.

Tôi lên xe, hỏi nhỏ:

“Chắc do sắp cưới nên anh hồi hộp hả?”

Lục Thâm gõ nhẹ lên vô lăng, trong làn gió đêm, dưới bầu trời đầy sao, anh cười phóng khoáng:

“Ngốc à, anh đang vui đấy.”

Tôi cũng rất vui.

Vui vì cuối cùng mình cũng có một người để dựa vào.

Nhưng đời không như mơ.

Cuối cùng chúng tôi vẫn ly hôn.

Hôm ly hôn, tôi khóc đến khản giọng, níu lấy áo anh, hỏi có thể tha thứ cho tôi không.

Anh từng ngón, từng ngón gỡ tay tôi ra, đứng dậy bỏ đi:

“Trần Tinh, em biết rõ anh ghét nhất là bị lừa.

Vậy mà em cứ hết lần này đến lần khác… lặp lại y như vậy.”

6

“Chị ơi, đây là túi quà tặng dành cho mẹ bầu và đồ chơi cho bé.”

“Chúc em bé khỏe mạnh lớn lên từng ngày nhé!”

Nhân viên Haidilao bất ngờ bưng cả đống đồ chạy tới chúc mừng.

Tôi đơ toàn tập.

Nhìn theo ánh mắt của cô ấy, tôi cúi xuống ngó cái bụng nhỏ của mình.

Vì hôm nay mặc váy len ôm body, ăn no xong thì bụng tròn như trái banh.

Thật là quá đường đột!

Bụng tôi rõ ràng là chứa toàn lẩu, xiên nướng và đồ nướng!

Cái bụng này là thành quả từ sự nỗ lực “ăn uống miệt mài” chứ có thai nghén gì cho cam!

Tôi vừa lườm cô nhân viên bằng ánh mắt sắc như dao, chuẩn bị mở miệng đính chính là mình không hề mang thai —

Thì phía sau có người buột miệng “đm” một tiếng.

Tôi quay lại — là Tần Cương, vừa đi vệ sinh về.

Thằng cha đó đang tròn mắt nhìn bụng tôi, lùi lại hẳn hai bước.

Xong đời rồi, kiểu này thể nào cũng lại la hét kiểu rap nữa cho xem.

7

Tôi phản xạ cực nhanh, túm lấy Tần Cương, kéo gã ngồi đối diện, giọng nghiêm nghị như chuẩn bị diệt khẩu:

“Vừa nãy mày nghe thấy gì rồi?”

Hắn trợn mắt, mặt trắng bệch:

“Không… không nghe thấy gì về chuyện chị mang thai cả…”

Tôi hít sâu, đổi sang vẻ mặt thân thiện dễ gần.

Thậm chí để chứng minh mình không có bầu, tôi còn vỗ vỗ bụng như đánh trống:

“Nghe có vang không? Thanh và giòn đúng không?”

Mặt hắn càng hoảng, gật đầu lia lịa:

“Có… có…”

Giọng run run như sắp khóc:

“Chị đừng vỗ nữa… em sợ…”

Tôi dịu giọng:

“Vì chị hoàn toàn không có bầu, chỉ là mập lên thôi, bụng mỡ đó.”

Tôi còn kéo hắn lại gần, nhỏ nhẹ:

“Không tin thì nghe thử nè toàn tiếng coca bên trong đó. Mày đừng có đi rêu rao tầm bậy tầm bạ nha.”

Tần Cương lập tức bật dậy, vẻ mặt nghiêm túc, mắt long lanh như đảng viên tuyên thệ:

“Vâng! Chị yên tâm! Em tuyệt đối không nói với ai chuyện chị mang thai đâu ạ!”

8

Tôi ôm đầu:

“Chị đã bảo là không hề có bầu mà…”

Để chứng minh sự trung thành, hắn còn búng tay chào nghiêm trang:

“Cam kết không tin đồn, không tung tin!”

Tôi bị vẻ mặt trung thành đến ngu ngốc đó làm cho mềm lòng, buông tay đang nắm chặt tay áo hắn ra.

Một giây sau, tôi thấy một vệt sáng lao vút vào ph òng riêng.

Tần Cương dùng chất giọng như hét rap hò hét:

“Anh Lục ơi!!! Má ơi!!! Chị dâu có bầu rồi đó!!!”

Đầu tôi lại vang lên tiếng ong ong.

Cảm giác như có hai mươi ông sư đang đứng xung quanh tôi gõ chuông chùa — gõ đến tê tay tê chân.

Và đúng như tôi đoán, một phút sau, Lục Thâm từ trong ph òng bước ra, đi thẳng tới chỗ tôi vừa ngồi.

May thay… tôi đã lẻn đi trốn rồi.

9

Điện thoại bắt đầu rung liên tục, điên cuồng.

Là số của Lục Thâm gọi đến.

Rõ ràng trước đó anh đã chặn tôi rồi mà.

Tôi lập tức tắt máy, ôm túi chạy trốn, lén lút len lỏi theo đám đông định chuồn ra ngoài.

Ai ngờ sau lưng lại vang lên tiếng hét toáng của Tần Cương:

“Chị dâu! Chị dâu đừng chạy mà!”

“Chị đừng sợ! Anh Lục đâu phải ăn thịt người!”

“Chị với anh ấy ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng có được không?”

Mất mặt chết đi được, tôi đâu có muốn nói chuyện thẳng mặt lúc này.

Ai mà đủ can đảm đứng trước mặt chồng cũ, vỗ bụng bộp bộp rồi nói:

“Em không có bầu đâu, chỉ là mập lên thôi.”

Tính sau sẽ nhắn tin giải thích cho xong.

Tôi lao vào thang máy, ngay lúc cửa chuẩn bị khép lại, tôi thoáng thấy khuôn mặt và ánh mắt của Lục Thâm lướt qua.

Ánh mắt đó… như thể giây tiếp theo sẽ nuốt chửng tôi luôn vậy.

Tôi rùng mình, thầm cảm thấy quyết định bỏ chạy là hoàn toàn đúng đắn.

216236

[Hoàn] Tôi và em gái là cặp song sinh nổi danh của nhà họ Tần.Thầy bói nói con gái nhà họ Tần có khả năng dự đoán xu hướ...
27/10/2025

[Hoàn] Tôi và em gái là cặp song sinh nổi danh của nhà họ Tần.

Thầy bói nói con gái nhà họ Tần có khả năng dự đoán xu hướng thị trường.

Từ nhỏ tôi học hành chậm chạp, trí nhớ kém, còn em gái thì nắm chính sách bất động sản rành rọt như lòng bàn tay.

Ba mẹ tin chắc nó là “thiên mệnh chi nữ” của ngành bất động sản, không chỉ dồn hết mọi tài nguyên cho nó mà còn sắp xếp để nó vào tập đoàn bất động sản hàng đầu Lương Thị, đính hôn với công tử nhà họ Lương – thái tử gia nổi tiếng giới Thượng Hải.

Còn tôi, để báo đáp ơn nghĩa, vào làm trong công ty khởi nghiệp nhỏ của thanh mai trúc mã.

Hai năm sau, nhờ thực lực của mình, tôi khiến công ty đó nổi tiếng khắp nơi, thanh mai trúc mã của tôi cũng lấn át luôn cậu ấm nhà họ Lương, oai phong một cõi.

Trong tiệc ăn mừng, tôi đã thành thật thừa nhận với mọi người rằng chính tôi mới là người có khả năng dự đoán kia.

Nhưng thanh mai trúc mã lại ném vỡ ly, ra lệnh cho đồng nghiệp trói tôi rồi ấn đầu tôi vào bể nước.

“Đường Đường mới ba tuổi đã đoán được giá nhà lên xuống, mày thì là cái thá gì?”

“Nếu không phải mày tác hợp cho nó với thiếu gia nhà họ Lương, người đính hôn với nó lẽ ra phải là tao.”

“Nó cũng sẽ không bị bỏ mặc ở công trường rồi ngã chết. Giờ mày tự dâng xác đến thì đi chết thay Đường Đường đi!”

Tôi bị dìm chết.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày ba mẹ chọn chồng sắp cưới cho em gái.

………..

Tôi và em gái là cặp song sinh nổi danh của nhà họ Tần.

Thầy bói nói con gái nhà họ Tần có khả năng dự đoán xu hướng thị trường.

Từ nhỏ tôi học hành chậm chạp, trí nhớ kém, còn em gái thì nắm chính sách bất động sản rành rọt như lòng bàn tay.

Ba mẹ tin chắc nó là “thiên mệnh chi nữ” của ngành bất động sản, không chỉ dồn hết mọi tài nguyên cho nó mà còn sắp xếp để nó vào tập đoàn bất động sản hàng đầu Lương Thị, đính hôn với công tử nhà họ Lương – thái tử gia nổi tiếng giới Thượng Hải.

Còn tôi, để báo đáp ơn nghĩa, vào làm trong công ty khởi nghiệp nhỏ của thanh mai trúc mã.

Hai năm sau, nhờ thực lực của mình, tôi khiến công ty đó nổi tiếng khắp nơi, thanh mai trúc mã của tôi cũng lấn át luôn cậu ấm nhà họ Lương, oai phong một cõi.

Trong tiệc ăn mừng, tôi đã thành thật thừa nhận với mọi người rằng chính tôi mới là người có khả năng dự đoán kia.

Nhưng thanh mai trúc mã lại ném vỡ ly, ra lệnh cho đồng nghiệp trói tôi rồi ấn đầu tôi vào bể nước.

“Đường Đường mới ba tuổi đã đoán được giá nhà lên xuống, mày thì là cái thá gì?”

“Nếu không phải mày tác hợp cho nó với thiếu gia nhà họ Lương, người đính hôn với nó lẽ ra phải là tao.”

“Nó cũng sẽ không bị bỏ mặc ở công trường rồi ngã chết. Giờ mày tự dâng xác đến thì đi chết thay Đường Đường đi!”

Tôi bị dìm chết.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày ba mẹ chọn chồng sắp cưới cho em gái.

………..

Thanh mai trúc mã – Hứa Chấp – tay cầm xấp hồ sơ, sải bước đi vào.

“Thiếu gia nhà họ Lương suốt ngày lăn lộn trong quán bar, đêm nào cũng chơi bời, hắn không xứng cưới Đường Đường!”

“Đây là hôn ước hai nhà đã ký từ lúc tụi con mới sinh, trắng đen rõ ràng, người chồng định mệnh của Đường Đường phải là tôi!”

Khi Hứa Chấp xông vào, tôi mới sực nhận ra mình đã trọng sinh.

Tần Dĩ Đường đang ngồi trước bàn, cười thầm nhìn ảnh Lương Hựu Kỳ.

Dù gì cái danh thái tử gia nhà họ Lương ở Thượng Hải cũng đủ để cô ta hưởng vinh hoa phú quý cả đời.

Nhưng khi Hứa Chấp bước vào, cô ta bực dọc bĩu môi rồi trốn sau lưng ba mẹ.

Thấy thái độ không tình nguyện của con gái, ba tôi lắc đầu:

“Hứa Chấp à, hôn ước đó ký từ hồi mới sinh, giờ hai mươi năm trôi qua rồi, chẳng còn giá trị gì nữa.”

Hứa Chấp nhìn chằm chằm nửa khuôn mặt lộ ra của Tần Dĩ Đường, trầm ngâm một chút rồi giọng càng kiên quyết hơn:

“Nếu… tôi mua được mảnh đất phía Bắc thành phố với giá rẻ nhất…”

Ba tôi cười khẩy:

“Đường Đường có khả năng đoán trước giá đất. Cậu định nói cậu cũng biết à?”

“Chú đừng vội. Ý tôi là nếu tôi có thể kiếm được năm trăm triệu trong vò ng mộ t tháng nhờ mảnh đất đó, chú có chịu công nhận năng lực của tôi và đồng ý gả Đường Đường cho tôi không?”

Mắt Tần Dĩ Đường sáng rỡ hẳn lên, còn ló đầu ra sau lưng ba đảo mắt tinh quái.

Tôi hiểu ngay – cô ta động lòng rồi.

Cưới Lương Hựu Kỳ thì giàu sang thật, nhưng luật lệ nhà giàu lại ngột ngạt, hắn ta còn là kẻ nghiện bar.

Còn Hứa Chấp thì vừa yêu thương cô ta, vừa biết kiếm tiền – cưới hắn mới đúng là lời nhất.

“Ba, cứ quyết vậy đi. Con cũng muốn xem anh Hứa Chấp có bản lĩnh thế nào.”

Ba mẹ thương con gái, thấy nó nói vậy thì đành gật đầu đồng ý, cùng Hứa Chấp ký luôn thỏa thuận trước mặt.

Còn tôi – bị coi như người vô hình ngồi trong góc – trong lòng lại lạnh toát.

Tôi hiểu, Hứa Chấp cũng trọng sinh rồi.

Kiếp trước, tôi vào công ty khởi nghiệp của Hứa Chấp, dự án đầu tiên tôi giúp chính là mua mảnh đất phía Bắc đó với giá thấp nhất, đào trúng mỏ vàng giữa khu đất, bán lại lời ngay năm trăm triệu.

Đó là khoản vốn đầu tiên, cũng là bàn đạp đưa Hứa Chấp nổi tiếng.

Khi đó mọi người, kể cả Hứa Chấp, đều nghĩ đó là may mắn.

Chỉ có tôi biết, nó chẳng liên quan gì đến may mắn.

Thầy bói nói con gái nhà họ Tần có thể dự đoán thị trường, nhưng ông ta chỉ nói nửa câu.

Tôi không chỉ đoán được giá đất, mà còn nhìn xuyên qua đất, thấy được thứ chôn sâu trong lòng đất.

Để tránh rắc rối, tôi chưa từng hé lộ khả năng thật sự này – ngay cả chị em song sinh cũng không hề hay biết.

Kiếp trước, tôi lặn lội khắp thành phố tìm cho Hứa Chấp mảnh đất lời nhất, giúp anh ta khởi nghiệp thành công, thắng được nhà họ Lương.

Nhưng tôi không ngờ, tôi hết lòng hết dạ với anh ta, cuối cùng lại bị chính tay anh ta dìm chết.

Giờ đây, năm trăm triệu đó lại trở thành “sính lễ” anh ta dùng để cầu hôn Tần Dĩ Đường.

Khi tôi ngẩng lên, Hứa Chấp phát hiện ánh nhìn chăm chú của tôi, cười nhạt châm chọc:

“Ồ, thì ra Tần Niệm cũng ở đây.”

Ba tôi xua tay:

“Đừng để ý nó. Nó chẳng biết gì đâu.”

Hứa Chấp thu ánh mắt khinh miệt về, nhưng miệng vẫn nhả ra từng chữ cay nghiệt:

“Đúng là người không có năng lực thì sống chỉ tổ phí tài nguyên.”

Tôi cúi mắt xuống, im lặng không nói gì.

Hứa Chấp hừ lạnh đầy khinh thường, nói mấy câu chắc nịch rồi quay người bỏ đi.

Ba mẹ dắt Tần Dĩ Đường đi tham gia buổi đấu giá.

Tôi đợi đến khi họ đi khuất mới buông tay khỏi vạt áo, phát hiện cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

220705

[Hoàn] Ngày đi đăng ký kết hôn, Đường Vũ Huyền bỗng dưng yêu cầu đem đứa con của cô em gái chưa chồng ghi vào tên tôi.“E...
26/10/2025

[Hoàn] Ngày đi đăng ký kết hôn, Đường Vũ Huyền bỗng dưng yêu cầu đem đứa con của cô em gái chưa chồng ghi vào tên tôi.

“Em gái anh chưa chồng mà có con, ảnh hưởng đến danh tiếng. Ghi vào tên em, coi như là con của chúng ta.”

Thấy tôi từ chối, Đường Vũ Huyền lạnh giọng ném lại một câu:

“Bao giờ em đồng ý thì lúc đó mới đi đăng ký!”

Anh ta bỏ tôi lại ở cục dân chính, quay người bước đi không quay đầu lại.

Đây là lần thứ chín việc đăng ký kết hôn bị đổ bể vì cô em gái anh ta.

Anh ta nghĩ tôi vẫn sẽ như trước, chờ anh ta sao?

Ngày đi đăng ký kết hôn, Đường Vũ Huyền bỗng dưng yêu cầu đem đứa con của cô em gái chưa chồng ghi vào tên tôi.

“Em gái anh chưa chồng mà có con, ảnh hưởng đến danh tiếng. Ghi vào tên em, coi như là con của chúng ta.”

Thấy tôi từ chối, Đường Vũ Huyền lạnh giọng ném lại một câu:

“Bao giờ em đồng ý thì lúc đó mới đi đăng ký!”

Anh ta bỏ tôi lại ở cục dân chính, quay người bước đi không quay đầu lại.

Đây là lần thứ chín việc đăng ký kết hôn bị đổ bể vì cô em gái anh ta.

Anh ta nghĩ tôi vẫn sẽ như trước, chờ anh ta sao?

Tôi cúi đầu, thấy dòng trạng thái mới trên trang cá nhân của anh:

“Cô gái tôi yêu nhất sắp đăng ký với người khác rồi, đau lòng quá!”

Tôi gửi cho anh ta một tin nhắn: “Muốn đăng ký không? Cục dân chính, tôi đang đợi anh, bây giờ.”

Mười lăm phút sau, Cố Tiêu lái xe lao đến như gió.

“Thật sự có thể đăng ký? Với em á?”

Trong mắt anh ấy không giấu nổi vẻ vui mừng, xen lẫn ngạc nhiên.

“Bớt nói nhảm. Mang theo căn cước chưa?”

Cố Tiêu nhỏ giọng lầm bầm:

“Anh bỏ dở hợp đồng tám trăm triệu đang ký để chạy đến đây, không cho anh hỏi thêm một câu à?”

Nhưng sau khi nhận được sổ đỏ, anh ấy cứ nhìn mãi không rời mắt:

“Anh thật sự cưới em – Ninh Yến rồi à? Em thật sự là vợ anh rồi?”

Sau đó, anh áy náy nói vẫn phải quay lại ký hợp đồng, bảo tôi tự bắt xe về.

Lúc tôi đang đứng đợi xe, Đường Vũ Huyền chở em gái dừng lại ngay trước mặt tôi.

“Lên xe đi.”

Tôi ấn nhẹ vào chiếc túi đựng giấy đăng ký kết hôn, rồi kéo cửa xe ra.

“Cho em.”

Anh ta đưa tôi một cái hộp, bên trong là một chiếc khăn lụa.

Đường Vũ Huyền vẫn luôn như vậy, mỗi lần chọc tôi giận lại đưa một món quà nhỏ.

Sau đó hai đứa ngầm hiểu với nhau, chuyện không vui coi như bỏ qua.

Em gái của Đường Vũ Huyền – Đường Tố Tố – không nói gì, chỉ lặng lẽ sờ vào chiếc túi bên cạnh mình.

Liếc nhìn chiếc khăn trong hộp, cô ta nhếch môi – thì ra đó chỉ là quà tặng kèm theo cái túi xách.

Tôi vẫn như mọi lần, giả vờ không nhận ra gì, đặt hộp quà sang bên cạnh.

Đường Tố Tố khẽ cong môi, nở một nụ cười châm chọc.

“Đi đâu vậy?” Tôi hỏi.

Đường Vũ Huyền dịu dàng liếc nhìn em gái:

“Đi lấy quà mừng, rồi về nhà tổ.”

Lúc đó tôi mới chợt nhớ – hôm nay là sinh nhật tám mươi tuổi của ông nội anh ta.

Chuyện đi mừng thọ đã được nói từ trước.

Đi thì cũng được, tiện thể chào ông lần cuối.

Qua gương chiếu hậu, Đường Vũ Huyền len lén quan sát nét mặt tôi, hiếm khi mở miệng giải thích:

“Ninh Yến, em đừng nghĩ nhiều. Em gái anh chưa chồng mà có thai, miệng lưỡi thiên hạ khó nghe lắm.”

“Nếu để tên con trong hộ khẩu của mình, sau này nó mới dễ lấy chồng.”

Tôi thản nhiên nói:

“Đúng vậy, chưa chồng mà có thai vốn đã chẳng hay ho gì, đến bạn trai còn không có thì càng bị người ta nói là đê tiện. Ghi tên vào hộ khẩu của anh là tốt nhất rồi.”

Đường Tố Tố nghe xong, tức đến mức mặt tái mét, quay đầu lại bật ra một tiếng: “Cô…”

Đường Vũ Huyền lại sửa lời tôi:

“Là ghi vào hộ khẩu của anh và em.”

Sau đó nhìn tôi đầy mong đợi.

Tôi bật cười lạnh lẽo: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

Gương mặt Đường Vũ Huyền lập tức sầm lại:

“Nếu em không đồng ý, vậy thì chia tay.”

Tôi nói: “Được.”

Sắc mặt anh ta lập tức dịu xuống.

Chắc là hiểu lầm gì đó rồi.

Vì chữ “được” tôi nói — là đồng ý chia tay.

Anh ta chắc chắn đã hiểu sai.

Tiếp đó còn cười cười bảo:

“Em xem này Yến Yến, nếu em biết nghe lời sớm như vậy thì bọn mình đã đăng ký kết hôn xong rồi.”

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cảnh vật lùi lại vùn vụt.

Giống hệt như ba năm tình cảm giữa tôi và anh ta — cũng đang rời xa tôi với tốc độ đó.

Em gái nuôi và Đường Vũ Huyền bằng tuổi nhau, là con gái nuôi do ông nội anh ta nhận về.

Cũng chính là cái g*i suốt bao năm luôn cắm giữa chúng tôi.

Hẹn hò, anh ta dẫn theo cô ta.

Ăn cơm, anh ta cũng dẫn theo cô ta.

Ngay cả căn nhà chúng tôi sống chung, cũng có một ph òng dành riêng cho em gái anh.

Tôi từng nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng, nhưng Đường Vũ Huyền luôn trả lời:

“Cô ấy là em gái anh, em còn muốn nghĩ gì nữa?”

Anh ta và em gái lớn lên cùng nhau, tình cảm rất thân thiết.

Mỗi lần anh ta nói như vậy, tôi đều phải im lặng chịu đựng.

221767

[Full] Tiêu Cảnh Thâm lại một lần nữa vì không vừa miệng mà ném vỡ bát đũa.Tôi ngồi xổm trên sàn, từng chút từng chút mộ...
26/10/2025

[Full] Tiêu Cảnh Thâm lại một lần nữa vì không vừa miệng mà ném vỡ bát đũa.

Tôi ngồi xổm trên sàn, từng chút từng chút một lau dọn cho sạch sẽ.

Thanh mai trúc mã của anh ta khuyên tôi:

“Cảnh Thâm khá nhạy cảm, mà chị dâu lại không để tâm đến anh ấy.”

“Đã nói là không thích ăn rồi, chị còn không nhớ, đương nhiên anh ấy sẽ giận.”

“Mau đi dỗ anh ấy đi, chắc chắn anh ấy đang đợi chị ngoài kia đó.”

Một mảnh sứ vỡ đột nhiên đâm vào đầu ngón tay tôi.

Nhìn mớ hỗn độn dưới sàn.

Tôi quay đầu nói với cô ta:

“Lần này thì không dỗ nữa. Kêu anh ấy về đi, chúng tôi ly hôn.”

Tiêu Cảnh Thâm lại một lần nữa vì không vừa miệng mà ném vỡ bát đũa.

Tôi ngồi xổm trên sàn, từng chút từng chút một lau dọn cho sạch sẽ.

Thanh mai trúc mã của anh ta khuyên tôi:

“Cảnh Thâm khá nhạy cảm, mà chị dâu lại không để tâm đến anh ấy.”

“Đã nói là không thích ăn rồi, chị còn không nhớ, đương nhiên anh ấy sẽ giận.”

“Mau đi dỗ anh ấy đi, chắc chắn anh ấy đang đợi chị ngoài kia đó.”

Một mảnh sứ vỡ đột nhiên đâm vào đầu ngón tay tôi.

Nhìn mớ hỗn độn dưới sàn.

Tôi quay đầu nói với cô ta:

“Lần này thì không dỗ nữa. Kêu anh ấy về đi, chúng tôi ly hôn.”

1

Lâm Thanh Yên sững người.

“Chị đừng khóc mà, trong nhà chỉ có hai người chúng ta, lát nữa Cảnh Thâm lại tưởng em bắt nạt chị.”

Tôi không khóc.

Là thật sự thấy xót cho nồi cá kho tương kia.

Lọ tương quê đó mẹ tôi phải cuốc đất làm việc suốt hai tháng mới có được.

Chuyển từ tận miền Bắc xa xôi vào đây, hôm Cảnh Thâm nhìn thấy, anh ta bịt mũi nhíu mày:

“Thối chết được, mùi này từ nhỏ Thanh Yên đã không chịu nổi rồi.”

Cô ấy không thích.

Nhưng tôi thì thích.

Tối đó tôi mua cá về, Lâm Thanh Yên chẳng nói chẳng rằng tự tiện mở cửa vào.

Vừa thấy nồi cá kho bày sẵn trên bàn, cô ấy lập tức nôn khan.

Tiêu Cảnh Thâm không cho tôi cơ hội giải thích lấy nửa câu.

Nguyên con cá cùng nước sốt bị ném thẳng xuống sàn.

Anh ta đập cửa bỏ đi.

Nhưng càng lau, vết bẩn trên sàn lại càng loang rộng.

Giống hệt cuộc hôn nhân mục rữa của tôi.

Lâm Thanh Yên bĩu môi.

Trước mặt tôi mà thản nhiên rút điện thoại ra nhắn tin:

“Cảnh Thâm, hình như chị dâu giận rồi.”

“Em khuyên thế nào chị ấy cũng không chịu dỗ anh, giờ phải làm sao đây… Em cũng thấy lần này chị ấy sai thật…”

Tin nhắn thứ ba còn chưa kịp gửi đi.

Tiêu Cảnh Thâm đã đẩy cửa bước vào.

Ánh mắt anh ta lạnh lẽo như tẩm băng: “Chỉ vì một bát tương thối, em cũng dám phát cáu với tôi?!”

Anh ta nắm chặt lấy tay Lâm Thanh Yên.

“Đi thôi, mặc kệ cô ta.”

2

Sau tiếng đóng cửa vang dội,

Trong ph òng chỉ còn lại một mình tôi.

Tình cảnh như thế này, tôi đã không còn nhớ nổi đã lặp lại bao nhiêu lần.

Lần nào cũng vậy,

Lâm Thanh Yên sẽ đứng ra khuyên tôi: Tiêu Cảnh Thâm từ nhỏ đã rất nhạy cảm, một người yêu đủ tốt phải học cách nhún nhường mới đúng.

Thế là hết lần này đến lần khác,

Họ trước mặt tôi mà vẫn có thể đồng lòng như thế.

Còn tôi, chỉ biết cắn răng vứt bỏ tự trọng, phát điên lên tìm cách liên lạc với Lâm Thanh Yên.

Chờ đến khi cô ta chịu gửi vị trí cho tôi.

Tôi mới có thể đi tìm Tiêu Cảnh Thâm, rồi trong ánh mắt giễu cợt của đám bạn nối khố kia, cúi đầu xin lỗi.

Dù lý do cãi nhau là gì, người phải hứa rằng “sẽ không tái phạm” vẫn luôn là tôi.

Chỉ khi ấy,

Anh ta mới rộng lượng phẩy tay:

“Cô về nhà trước đi.

“Chờ tôi chơi đủ rồi sẽ về.”

Lần nào cũng vậy.

Tôi bước ra khỏi cánh cửa ấy, bên trong lập tức vang lên tiếng cười đùa ầm ĩ.

“Cảnh Thâm vẫn đỉnh nhất!”

Sau đó là giọng nữ kiêu ngạo xen lẫn chút làm nũng:

“Cô ta là người Bắc, gả tới nơi xa lạ thế này thì làm được trò trống gì chứ. Tôi đã bảo rồi, muốn có địa vị trong nhà thì mấy người phải biết ngẩng cao đầu lên!”

Lần nào cũng thế.

Tôi đều phải chờ đến ngày hôm sau hoặc hôm sau nữa,

Đợi khi Tiêu Cảnh Thâm chơi chán rồi,

Mới cùng Lâm Thanh Yên quay về.

Cô ta cười tươi, nhẹ nhàng giải thích với tôi:

“Chị cho em ở lại một hôm thôi, đợi anh ấy tỉnh rư ợu em sẽ đi. Chứ giờ về chắc lại bị mắng mất~”

Họ lăn ra ngủ.

Chỉ còn mình tôi nhìn căn nhà bừa bộn sau khi họ tắm rửa xong,

Lặng lẽ dọn dẹp từng chút một.

Đến khi anh ta tỉnh rư ợu, mới vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau,

Cằm tựa lên vai tôi: “Lần này tôi tha cho cô. Ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta sống tốt với nhau nhé.”

Giọng nói dịu dàng và tha thiết đến mức,

Tôi hết lần này đến lần khác nuốt ngược lại câu hỏi nơi đầu lưỡi:

Tại sao trong nhà lại chuẩn bị riêng một ph òng ngủ cho Lâm Thanh Yên?

Rõ ràng trước khi kết hôn,

Tiêu Cảnh Thâm từng hứa chắc như đinh đóng cột rằng, anh sẽ không bao giờ th ân mậ t với bất kỳ cô gái nào khác.

221153

Address

Trần Quang Diệu
Da Nang
550000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đà Nẵng 24h posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share