Gừng Thơm Vương Gia

Gừng Thơm Vương Gia Mỗi ngày một chút hồi hộp, một chút bất ngờ. Follow ngay để trải nghiệm và share cho mọi người cùng biết ❤️.

[FUII] Không ngờ có một ngày, tôi lại bị nhà trường gọi điện mời lên vì con trai thi quá tệ.Càng không ngờ, lúc tôi hùng...
08/12/2025

[FUII] Không ngờ có một ngày, tôi lại bị nhà trường gọi điện mời lên vì con trai thi quá tệ.

Càng không ngờ, lúc tôi hùng hổ kéo áo khoác, chuẩn bị lên trường dạy dỗ thằng ranh ấy một trận,

đón chờ tôi lại là một nhóm phụ huynh học dốt giống nhau, và… người yêu cũ đẹp trai đến mức không thể tự chủ.

“Phụ huynh của Tống Dĩ Hiên có mặt chưa?”

“Nếu đến rồi thì qua đây nhận bài kiểm tra đầu vào và bảng điểm toàn lớp.”

Người đàn ông nói mà không ngẩng đầu, nhưng giọng nói đó tôi quen thuộc đến nỗi không thể quen hơn.

Y hệt như khi anh ta từng thì thầm bên tai tôi.

Tim tôi khẽ run lên, có linh cảm chẳng lành.

Tôi nhẹ bước đi qua nhìn lén, rồi lập tức chùn lại.

Chỉ cần nhìn trán và đôi mắt kia, tôi đã chắc chắn người đó là ai.

Giang Thiệu — bạn trai cũ đã chia tay tôi bảy năm.

Chỉ là không ngờ, lần gặp lại này, lại trong tình huống như thế.

Mà tôi còn dắt theo một đứa con kéo lùi sau lưng…

Điều duy nhất đáng mừng là, thằng con này giống tôi.

Tôi không dám lên tiếng, kéo thấp vành mũ, bước lên nhận mấy tờ giấy từ bàn tay trắng trẻo có lực kia, rồi trốn ra sau lưng các phụ huynh khác.

Chỉ liếc xuống một cái.

Tôi suýt chui luôn xuống gầm bàn.

Sóng sau xô sóng trước thật…

Mới học lớp một mà chỉ được 67 điểm, thằng nhóc này thi kiểu gì vậy?!

Năm đó tôi còn được 70 điểm cơ mà!

Giang Thiệu phát bài xong, nói đơn giản vài câu.

“Lần này mời đến đây đều là phụ huynh của mười em có điểm thấp nhất lớp.

“Kỳ kiểm tra đầu vào không nói lên điều gì, dù sao mới tiểu học, nhưng cũng mong các vị phụ huynh chú trọng đến vấn đề nền tảng của con cái.

“Dù sao, học không tốt là chuyện nhỏ, nhưng để con bị tổn thương lòng tự tin mới là chuyện lớn.”

Những lời sau của anh ta tôi chẳng nghe lọt tai, trong đầu chỉ còn bốn chữ — “Mười em cuối lớp”.

Tôi run lên, lén đếm thứ hạng của con trên bảng điểm.

Ừ, rất tốt.

Đứng thứ ba từ dưới lên.

Tống Dĩ Hiên, con muốn chết à!

Giọng Giang Thiệu lạnh nhạt, chậm rãi nói về vấn đề của từng đứa trẻ.

Tôi lén ngẩng đầu nhìn anh ta, không nhịn được chửi thầm một câu:

“Tuyệt thật, con dao giết lợn mang tên thời gian đúng là biết chọn người mà chém.”

Gương mặt Giang Thiệu vẫn vậy — ngũ quan rõ nét, hàng mày tuấn tú, ngay cả làn da cũng chẳng đổi khác.

Thứ duy nhất thay đổi, có lẽ là khí chất.

Ngày xưa anh ta lạnh nhạt, xa cách, chẳng cho ai đến gần.

Còn giờ… dường như dễ gần hơn một chút.

Nghĩ lại năm đó, mỗi lần anh ta đứng trên bục giảng phát biểu trước toàn trường, tôi đều háo hức khoe với bạn: “Nhìn đi, bạn trai tao đẹp trai chưa kìa!”

Ai ngờ, mấy năm sau chia tay, anh ta lại đứng trên bục giảng của con trai tôi mà sáng rực rỡ như vậy.

Giang Thiệu có vẻ thật sự sợ ảnh hưởng đến lòng tự tin của bọn trẻ, cũng muốn an ủi các phụ huynh.

Anh ta còn lập ra mấy danh hiệu kiểu “gương mẫu vệ sinh”, “chăm chỉ lao động” cho đám học dốt…

Và đứa con phản nghịch nhà tôi vinh dự có tên trong ba hạng mục, chiếm ba trong năm danh hiệu!

Nắm đấm tôi cứng lại.

Đúng lúc này…

“Phụ huynh của Tống Dĩ Hiên là ai?”

Cả người tôi cứng đờ, không dám hé miệng.

Giang Thiệu hỏi lại lần nữa.

Các phụ huynh nhìn quanh: “Ai vậy? Sao giáo viên hỏi mà không trả lời?”

Tôi cắn răng bước ra, cố tình ép giọng khàn khàn.

“Tôi đây.”

Giang Thiệu khựng lại, ánh mắt chậm rãi lia tới.

“Phụ huynh của Tống Dĩ Hiên?”

Tôi nghiến răng: “Đúng.”

Khóe môi anh vốn hơi cong, trông hiền hòa, lập tức duỗi thẳng.

Cả người anh toát ra luồng lạnh lẽo quen thuộc khiến tôi không dám thở mạnh.

Một lúc lâu sau, anh mới lại cất tiếng:

“Thành tích của Tống Dĩ Hiên tuy chưa tốt lắm, nhưng trong sinh hoạt lại rất xuất sắc, chị có thể chia sẻ phương pháp giáo dục được không?”

Tôi cứng người, cố gượng ra nụ cười méo mó.

Giang Thiệu chắc chắn đã nhận ra tôi rồi.

Câu hỏi này, rõ ràng là trả thù riêng!

Chỉ vì tôi đá anh ta, mà giờ anh ta giở trò với tôi thế này.

Nếu để anh ta biết Tống Dĩ Hiên là con ruột của anh ta thì…

Hậu quả quá đáng sợ.

Không được, tuyệt đối không thể nghĩ đến!

Còn về câu hỏi kia…

“Chuyện nào trong khả năng thì tôi để nó tự làm. Trẻ con thông minh hơn bố mẹ tưởng nhiều.”

Những chữ cuối gần như tôi phải nghiến răng mà nói.

Giọng Giang Thiệu vẫn lạnh nhạt: “Ừ, thông minh hơn thật.”

Tôi: “…”

Tôi nghi ngờ anh ta đang châm chọc mình, nhưng chẳng có bằng chứng.

Giang Thiệu lại cầm bảng điểm lên, khẽ mở môi, đọc từng môn của con tôi.

Khi nghe tới tiếng Anh 89 điểm, mắt tôi sáng lên.

“Tốt đấy, tiếng Anh nó qua được rồi, tôi còn chưa từng qua bao giờ…”

Giang Thiệu: “…”

“Xem ra thành tích của Tống Dĩ Hiên là di truyền từ cô rồi.”

Di truyền tôi? Đứng thứ ba từ dưới lên à?

Ít nhất tôi cũng phải thứ năm từ dưới chứ!

Trong khoảnh khắc, máu phản nghịch trong tôi bốc lên.

Tôi buột miệng: “Anh khách sáo quá, có một nửa công lao của anh đấy!”

Căn phòng ồn ào lập tức im phăng phắc.

Hơn chục ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào tôi, vẻ mặt “chị vừa nói cái gì vậy?”.

Tôi cũng sực tỉnh — trời ơi! Chưa ai đoán ra, mà tôi lại tự thú rồi?!

Cách hành xử kỳ dị này, đúng là chứng minh IQ con trai tôi thật sự di truyền từ tôi.

Tôi muốn khóc: “Không, thầy ơi, anh nghe tôi giải thích… ý tôi là nói về giáo dục, giáo dục quan trọng như gene vậy…”

Lời giải thích ấy yếu ớt vô cùng.

Không biết anh ta có tin hay không.

Anh chỉ liếc tôi thêm một cái, rồi tiếp tục nói về những đứa khác.

Chẳng bao lâu sau, các phụ huynh lần lượt rời đi.

Tôi cố giấu mình trong đám đông, định chuồn theo.

Chỉ là…

Bước lên một bước, người không nhúc nhích.

Bước thêm bước nữa… vẫn đứng yên?

Tôi run rẩy quay lại, quả nhiên, hai ngón tay Giang Thiệu đang khẽ móc lấy quai ba lô của tôi.

“Muốn chạy à?”

Thật lòng mà nói, ngày xưa tôi chỉ mong được dính chặt lấy anh ta, nếu anh nói câu này khi đó, chắc tôi đã vui vẻ chạy theo anh đến KFC đặt combo v50 rồi.

Nhưng bây giờ thì tôi chỉ muốn tránh xa anh càng xa càng tốt.

Tôi gượng gạo giải thích: “Không, không chạy, chỉ là tan họp bình thường thôi. Còn lúc nãy tôi lỡ lời, anh đừng hiểu lầm…”

Miệng thì nói vậy, nhưng hai chân tôi lại chẳng chịu nhúc nhích.

“Được, không hiểu lầm. Thế thì nói cho tôi nghe…

“Chúng ta chia tay bảy năm, mà cô lại có đứa con sáu tuổi, chuyện này là sao?

“Hơn nữa, bảy năm trước cô còn chưa tốt nghiệp.”

Giọng Giang Thiệu bình thản, như đang bàn chuyện người khác.

Nhưng tôi hiểu ý anh.

Tôi và Giang Thiệu quen nhau năm ba, đến năm tư khi tôi mang hành lý đi thực tập xa, chúng tôi chia tay.

Nếu tính theo thời gian…

Thì đúng là có thể nói tôi “nối tiếp không kẽ hở”.

May sao, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, giọng nói quen thuộc vang lên ở cửa.

“Mami, mẹ tới rồi à, con nhớ mẹ quá~ Mami, con đói rồi~”

Không hổ là con trai tôi, đúng là cứu tinh lúc nguy cấp.

Chỉ vì vậy thôi, tối nay cái mông nhỏ của nó tạm thời được tha.

Tôi nặn ra nụ cười ngượng ngùng mà vẫn lịch sự: “Trẻ con đói không chịu được, tôi phải đưa nó về ăn cơm rồi.”

“Thầy không cần tiễn, tạm biệt thầy nhé.”

Nói xong, tôi bế con chạy mất, đầu không dám ngoảnh lại.

Mãi đến khi ra khỏi cổng trường, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay lúc đó, con trai trong lòng đột nhiên mở miệng:

“Mami, sao mẹ lạ thế? Thầy Giang có chuyện gì với mẹ à? Ảnh đang đi theo sau kìa.”

Tôi: “!!!”

Tôi quay đầu nhìn lén.

Quả nhiên, Giang Thiệu đang thong thả bước theo, mà với chiều cao gần một mét chín của anh, tốc độ đó chẳng kém gì tôi đang chạy.

Khoảng cách chỉ còn chưa đến hai mươi mét.

Tôi hoảng hốt vác con lên vai, lao vào xe.

Khởi động, xoay vô-lăng, đạp ga!

Ba giây sau, thứ còn lại cho Giang Thiệu chỉ là khói xe.

Về đến nhà, trái tim tôi vẫn còn đập thình thịch.

Không phải tôi hèn, mà là Giang Thiệu là kiểu người quá chấp nhất.

Tôi nhớ hồi yêu nhau, có lần tôi chơi Vương Giả, lỡ gọi người đi rừng nhà mình một tiếng “Anh trai Rừng ơi~”.

Kết quả bị anh bắt bẻ: “Anh trai Rừng? Gọi trơn tru ghê nhỉ, chắc có nhiều ‘anh trai’ lắm rồi ha?”

Rồi…

Sau khi tôi che cái miệng hơi sưng và đỏ mặt gọi anh mười lần “Anh trai”, anh mới chịu tha.
12555 ------------------------------
25 la i tui lên nha 11:28:06

[FUII] Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên mà Lâm Kỳ Kỳ làm chính là bỏ ra 5 tỷ tệ để mua một hòn đảo biệt lập hoàn toàn v...
08/12/2025

[FUII] Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên mà Lâm Kỳ Kỳ làm chính là bỏ ra 5 tỷ tệ để mua một hòn đảo biệt lập hoàn toàn với thế giới.

Nhân viên làm thủ tục vô cùng kinh ngạc — dù sao thì hòn đảo này cũng không nổi tiếng, thậm chí gần như không ai biết đến, lại còn bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, đến mức không có trên bản đồ định vị, chẳng khác nào biến mất khỏi thế giới.

“Cô Lâm, cô chắc chắn muốn mua hòn đảo này chứ? Nếu cô ở đó rồi, muốn liên lạc với bên ngoài sẽ rất khó đấy.”

Lâm Kỳ Kỳ gật đầu, giọng điệu mang theo chút nhẹ nhõm.

“Chính điều tôi cần là không ai có thể liên lạc được với tôi.”

Người kia hơi sững lại, có vẻ cảm thấy yêu cầu này hơi kỳ lạ. Nhưng vì chuyên môn nghề nghiệp, anh ta không hỏi thêm mà chỉ tỉ mỉ hướng dẫn quy trình mua đảo và thời gian cô có thể dọn lên ở.

Khi biết mọi thủ tục chỉ mất vài ngày là xong, Lâm Kỳ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, quẹt thẻ thanh toán xong liền quay người rời đi.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên, cô thở ra một hơi dài.

Số tiền mua đảo này chính là sính lễ mà Cố Thời Tự tặng cô.

Là người giàu nhất thành phố Giang Thành, anh ta luôn hào phóng, nên ngay khi tặng sính lễ đã là năm tỷ tệ.

Kiếp trước, đến lúc chết cô cũng chưa kịp tiêu số tiền đó.

Kiếp này trọng sinh, lại đúng vào thời điểm sau khi họ vừa đính hôn.

Trọng sinh một lần nữa, điều đầu tiên cô học được chính là: không được đối xử tệ với bản thân.

Cô bước ra đường, một chiếc Maybach đen bất ngờ thắng gấp trước mặt cô, cửa xe bật mở, Cố Thời Tự sải bước dài vội vã đi về phía cô.

Người vốn luôn điềm tĩnh như anh, giờ lại có chút hoảng loạn, đôi mắt lạnh lùng không giấu được sự lo lắng.

Đây là lần đầu tiên cô gặp lại anh sau khi trọng sinh, không kìm được cất tiếng gọi:

“Chú nhỏ…”

Nhưng Cố Thời Tự chẳng hề nhìn kỹ cô, chỉ bước lên nắm tay kéo cô vào xe.

“Kỳ Kỳ, mau theo anh đi.”

Cả người Lâm Kỳ Kỳ bị đẩy ngồi vào ghế sau, đầu cô va mạnh vào xe, phát ra tiếng “cộp” một cái rõ ràng.

Cố Thời Tự cúi đầu nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, hoàn toàn không để ý đến cô.

Chiếc xe lao đi vun vút, rồi nhanh chóng dừng lại trước cổng bệnh viện.

Chưa kịp đợi xe dừng hẳn, anh đã kéo tay cô chạy về phía phòng truyền máu.

Chỉ đến khi ngồi trước mặt y tá, tận mắt nhìn kim tiêm cắm vào tĩnh mạch mình, cô mới nghe thấy lời giải thích của Cố Thời Tự.

“Tĩnh Hảo không may trượt chân ngã cầu thang, chảy máu không ngừng. Lần này chỉ rút ít máu thôi, em đừng lo.”

Cô còn chưa kịp trả lời, thì đã bị một cái tát giáng thẳng vào mặt.

“Con ranh chết tiệt! Mày chạy đi đâu hả! Tao đã nói rồi, lúc nào cũng phải theo sát chị mày, không được rời nửa bước cơ mà!”

Má cô rát như cháy, đau đến mức nước mắt lập tức dâng lên.

Cô ngẩng đầu nhìn người mẹ đang giận dữ trước mặt, không nói nổi một lời.

Người cha bên cạnh ôm lấy mẹ cô, ánh mắt nhìn cô cũng tràn đầy giận dữ.

“Mày cố tình làm chúng tao lo đúng không! Nếu Tĩnh Hảo có chuyện gì, tao sẽ lột da mày!”

Còn anh trai cô, Lâm Xuyên, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái.

“Tôi thấy nên lấy dây trói nó lại, để khỏi chạy lung tung nữa thì hơn.”

Đó chính là gia đình của cô. Vì chị gái cô, họ sẵn sàng lột da róc thịt cô, chỉ vì cô biến mất có một tiếng đồng hồ.

Người duy nhất có chút đứng về phía cô — Cố Thời Tự — lời nói cũng chỉ đầy lo lắng cho Lâm Tĩnh Hảo.

“Đừng ồn nữa, đừng ảnh hưởng đến việc truyền máu cho Tĩnh Hảo.”

Ai sẽ quan tâm đến cô chứ? Cô chẳng qua chỉ là một “túi máu di động” cho Lâm Tĩnh Hảo mà thôi.

Sự tồn tại của cô trên đời này, chính là vì Lâm Tĩnh Hảo mắc bệnh máu khó đông bẩm sinh, rối loạn chức năng đông máu nghiêm trọng, cần truyền máu định kỳ để duy trì sự sống.

Bố mẹ cô vì muốn cứu sống Lâm Tĩnh Hảo nên mới sinh ra cô, để làm ngân hàng máu sống.

Chỉ cần nhìn tên là đủ hiểu họ qua loa với cô đến mức nào. “Lâm Tĩnh Hảo” nghe dịu dàng, êm đềm như những năm tháng bình yên.

Còn “Kỳ Kỳ” của cô, chẳng qua là tiện tay ghép đại hai chữ mà thành.

Từ nhỏ cô đã là một cái túi máu, thường xuyên bị rút máu đến mức cổ tay chi chít vết kim.

Không ai yêu thương cô. Bố mẹ chỉ xem cô là công cụ, anh trai trong lòng chỉ có một người em gái là Lâm Tĩnh Hảo. Cô mãi mãi là kẻ thừa.

Người duy nhất từng tốt với cô — là Cố Thời Tự.

Nhà họ Cố và nhà họ Lâm là bạn lâu đời. Dù Cố Thời Tự chỉ lớn hơn Lâm Tĩnh Hảo sáu tuổi, nhưng vì vai vế, cô vẫn phải gọi anh một tiếng “Chú nhỏ”.

Trong một gia đình chẳng ai quan tâm mình, cô tự nhiên đem lòng yêu người duy nhất mang đến ấm áp — Cố Thời Tự.

Cô tỏ tình. Anh tuy kinh ngạc, mặt không biểu cảm, nhưng vẫn đồng ý.
12738 ------------------------------
25 la i tui lên nha 08:05:09

[FUII] Tôi bị dị ứng nên đến bệnh viện của anh trai đăng ký khám, lại gặp đúng cô thực tập sinh luôn thầm thích anh ấy.C...
07/12/2025

[FUII] Tôi bị dị ứng nên đến bệnh viện của anh trai đăng ký khám, lại gặp đúng cô thực tập sinh luôn thầm thích anh ấy.

Cô bé vừa nghe được đoạn “hội thoại thân mật” giữa tôi và anh trai, vừa ghen vừa cuống.

Đúng lúc đó, anh trai tôi cũng bước vào, tiện tay đặt lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ — một động tác quen thuộc từ nhỏ đến lớn.

Cô bé lập tức coi tôi thành kẻ thù giả tưởng, ánh mắt đầy cảnh giác.

Tôi dở khóc dở cười, còn chưa kịp giải thích thì cô ta bỗng hét toáng lên, hất mạnh tay anh tôi ra:

“Thầy Lục, chia tay đi! Đừng để cô ta lừa nữa! Cô ta đâu có bị dị ứng gì hết!”

“Mông cô ta… nổi đầy mẩn đỏ!”

“Đây là triệu chứng điển hình của bệnh giang mai giai đoạn hai! Cô ta mắc bệnh dơ bẩn đó!”

Cả phòng cấp cứu lập tức im bặt như chết lặng.

Tất cả ánh mắt “soạt” một tiếng, đồng loạt dồn về phía tấm lưng trần và chiếc quần đang tụt nửa chừng của tôi.

Tôi như bị sét đánh trúng, máu dồn hết lên đầu.

“Cô nói cái quái gì vậy hả!” – tôi là người đầu tiên phản ứng lại, giận đến mức toàn thân run rẩy.

Tôi quay phắt sang phía cô ta, mắt đỏ au: “Cô tên gì? Mã số nhân viên bao nhiêu? Cô có biết mình đang vu khống trắng trợn không?!”

Bị cơn giận của tôi dọa sợ, cô y tá tên Bạch Dao khẽ run lên, nước mắt lập tức rơi xuống lã chã.

Nhưng miệng vẫn không chịu thua, vừa khóc vừa nhìn sang anh tôi – lúc này đang im lặng – với ánh mắt đầy uất ức, đau lòng, và còn xen lẫn một cảm xúc… mà tôi không hiểu nổi: giống như muốn “giải cứu” vậy.

“Thầy Lục! Em không nói bừa! Em học y 5 năm rồi, không thể nhìn nhầm đâu!”

Cô ấy khóc như hoa lê gặp mưa, chỉ tay vào tôi: “Em chỉ không muốn thấy thầy Lục bị loại phụ nữ như cô ta lừa gạt! Đời sống cá nhân của cô ta rối tung vậy mà cũng xứng với thầy sao? Thầy nhìn đi, cô ta còn đang cãi cố nữa kìa!”

Lúc này, biểu cảm của anh trai tôi viết rõ lên mặt mấy chữ: “Tôi là ai? Đây là đâu?”

Tôi vội vàng kéo quần lên, mặc kệ cơn đau rát do vải cọ vào vùng da bị dị ứng.

Tôi đứng dậy, trừng mắt nhìn thẳng vào Bạch Dao.

“Cô lặp lại lần nữa xem,” tôi nghiến răng ken két, “Tôi bị bệnh gì?”

“Tôi…” – ánh mắt tôi khiến cô ta khựng lại, nhưng khi liếc thấy anh tôi vẫn đứng bên cạnh, cô ấy lại lấy lại dũng khí, ưỡn thẳng lưng: “Cô tự biết mình đã làm gì chứ!”

“Hay lắm.” – tôi bật cười vì tức, “Rất hay.”

Tôi không buồn đôi co nữa, móc điện thoại ra, bấm số ngay trước mặt cô ta.

“A lô, 110 phải không? Tôi muốn báo án. Ở đây có người công khai vu khống, bôi nhọ danh dự của tôi…”

“Ê ê ê! Cô Lâm! Cô Lâm, bình tĩnh đã nào!”

Một người đàn ông trung niên đeo thẻ “Trưởng khoa” hấp tấp chạy vào, rõ ràng là đã nghe thấy ồn ào.

Ông ta vừa nhìn thấy cảnh tượng hiện trường, lại nhìn sắc mặt đen sì của anh tôi, lập tức hồn vía bay mất nửa phần.

“Thầy Lục… chuyện này là sao vậy ạ?”

Anh tôi thản nhiên đáp: “Trưởng khoa Vương, bác sĩ này vừa nói ‘người yêu’ của tôi bị giang mai giai đoạn hai.”

Sắc mặt của ông trưởng khoa lập tức trắng bệch.

Ông ta quay ngoắt lại, nghiến răng nghiến lợi bước tới, ghé sát tai Bạch Dao, nhỏ giọng gầm lên:

“Bạch Dao! Cô điên à! Không có phiếu xét nghiệm mà dám chẩn đoán bằng mắt? Cô tưởng mình là máy chụp X-quang à?!”

“Tôi… tôi…” – Bạch Dao khóc dữ dội hơn, mắt ướt nhoè, quay sang cầu cứu anh tôi.

“Thầy Lục, em thật sự vì muốn tốt cho thầy mà…”

“Câm miệng lại!” – Trưởng khoa Vương gần như đau đầu muốn nổ tung. Ông ta biết ở phòng hành chính, lời của Lục Mặc có trọng lượng thế nào. Nếu chuyện này ầm ĩ lên, cả khoa của bọn họ đều phải chịu liên lụy.

“Lập tức xin lỗi cô Lâm và thầy Lục!”

“Muốn mất tư cách ở lại bệnh viện này rồi à?!”

Bốn chữ “tư cách lưu viện” rõ ràng đã đánh trúng chỗ chí mạng của Bạch Dao.

Cô ta toàn thân run lên, cắn chặt môi dưới, gương mặt đầy nhục nhã và không cam lòng.

Cô cúi đầu, miễn cưỡng khom người trước tôi.

“Xin… lỗi.”

Giọng nhỏ như muỗi kêu, nhưng trong ánh mắt lại đầy hận ý, như thể muốn xé xác tôi ra nuốt sống.

“Tôi không cần lời xin lỗi của cô.” – Tôi ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cô ta rồi nhìn sang trưởng khoa Vương. – “Ngay bây giờ, tôi sẽ làm toàn bộ xét nghiệm sàng lọc bệnh tình dục tại chính bệnh viện này.”

Tôi dừng lại một chút, rồi nói rõ từng chữ:

“Nếu kết quả cho thấy tôi hoàn toàn bình thường. Hôm nay, tôi không chỉ kiện cô về tội vu khống, mà còn kiện bệnh viện quản lý lỏng lẻo, dung túng thực tập sinh bịa đặt thông tin!”
12698 ------------------------------
25 la i tui lên nha 05:05:25

[FUII] Buổi lễ vinh danh của công ty, tôi – kiến trúc sư trưởng của dự án – chuẩn bị lên nhận thưởng.Vậy mà quản lý lại ...
07/12/2025

[FUII] Buổi lễ vinh danh của công ty, tôi – kiến trúc sư trưởng của dự án – chuẩn bị lên nhận thưởng.

Vậy mà quản lý lại chặn tôi lại, nói thẳng không kiêng nể:

“Cô xấu quá, để Triệu Nhược Vi lên nhận thay đi.”

Tôi không nói gì. Dù sao thì suốt thời gian làm việc, Triệu Nhược Vi gây ra bao nhiêu chuyện, cả team phải hì hục dọn rác giúp cô ta. Nhưng vì cô ta xinh, ít ra lên nhận thưởng chụp ảnh cũng đẹp mặt công ty.

Chỉ là, đến lúc chia thưởng, phần thưởng 900.000 tệ vốn thuộc về tôi, lại được chuyển thẳng vào tài khoản của cô ta. Trang nội bộ vinh danh cá nhân xuất sắc, tên và ảnh “kiến trúc sư trưởng” cũng đổi thành Triệu Nhược Vi nốt.

Tôi quay lại tìm quản lý để làm rõ trắng đen, ông ta lại mắng tôi một trận:

“Xấu xí còn nhiều chuyện, định cướp công người khác à?”

“Cả dự án là Triệu Nhược Vi xử lý hết lỗi cho cô đấy, cô còn mặt mũi mà đòi tiền thưởng?”

“Dự án này từ giờ cô cũng đừng mơ chạm tay vào nữa.”

Không lâu sau, khách hàng bắt đầu hối thúc bản cập nhật tiếp theo.

Quản lý quay sang bảo tôi quay lại làm việc.

Tôi nhếch môi, giọng nhàn nhạt:

“Dự án này là dự án trọng điểm của công ty, muốn tham gia phải qua thời gian thử việc một tháng. Xin lỗi, tôi không đủ điều kiện rồi.”

1.

“Cút đi, bây giờ xuống phòng IT báo danh, sau này phụ trách bảo trì nội mạng cho công ty.”

Quản lý phẩy tay, như thể đang đuổi thứ gì bẩn thỉu.

“Nhìn cái mặt xấu xí của cô là tôi đã chán ăn rồi.”

Khi tôi xoay người rời khỏi văn phòng, câu nói đó lại lướt qua tai như một cái tát lành lạnh.

Tôi cười khẩy.

Trời cao sẽ không vì ai xinh đẹp mà phân phát thêm năng lực đâu.

Vừa về đến bàn làm việc thu dọn đồ đạc, nhóm chat dự án và group chung của công ty lập tức dồn dập hiện thông báo mới.

【Thông báo: Trong quá trình phát triển dự án nền tảng Internet Công Nghiệp, nhân viên Tô Tuyên Nhã đã xóa nhầm cơ sở dữ liệu, nhiều lần phớt lờ khuyến cáo của đồng nghiệp và tự ý sử dụng giao diện lập trình sai, dẫn đến chi phí tích hợp hệ thống tăng vọt, gây khó khăn nghiêm trọng cho việc triển khai.

Xét thấy Tô Tuyên Nhã là nhân viên lâu năm, công ty quyết định xử phạt: khấu trừ toàn bộ lương thưởng tháng này, giáng chức và điều chuyển sang bộ phận IT làm lập trình viên, để làm gương.】

【Chế độ bảo hiểm – hưu trí – y tế vẫn được giữ nguyên.】

【Ngoài ra, chức vụ Kiến trúc sư trưởng sẽ được chuyển giao cho Triệu Nhược Vi.

Dù chỉ là nhân viên mới, cô ấy đã xoay chuyển tình thế, ngăn chặn thêm thiệt hại cho công ty. Mong mọi người tích cực học hỏi.】

Tin vừa đăng, không khí trong văn phòng nhóm dự án lặng ngắt như tờ.

Ai nấy đều uất ức nhưng không dám nói gì, đành cắn răng gõ vài chữ “Đã nhận được” rồi im lặng chịu đựng.

Thỏ chết cáo buồn, ai cũng lo sợ có ngày chính mình sẽ thành nạn nhân tiếp theo – bị bẻ cong sự thật, bị chỉ mặt đổi trắng thay đen.

Nhưng quản lý vẫn chưa hài lòng.

Không chỉ để tôi bị bêu riếu công khai, bị đẩy xuống làm trò cười trong nhóm chung, ông ta còn bảo phòng tài vụ gửi cho tôi bảng lương tháng này – với số tiền: 0 đồng.

Một cú nhục nhã không chút che đậy.

Tôi nhìn màn hình, chẳng buồn tức giận.

Ngược lại, tôi cười khẽ, bật ra một tiếng cười lạnh lùng đến thấu xương.

Triệu Nhược Vi lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, vội vã ra vẻ an ủi tôi:

“Chị Tô à, chị đừng giận mà. Đây là sắp xếp của cấp trên, em từ chối mãi cũng không được. Quản lý bảo em vừa đẹp lại có năng lực, khách hàng nhìn vào cũng yên tâm hơn…”

Tôi ngắt lời cô ta, không khách khí:

“Mấy câu ngọt ngào này để nói chuyện với hệ thống đi. Biết đâu nhờ khí chất ‘trà xanh’ của cô mà hệ thống cũng tự chạy được ấy chứ.”

Tôi chẳng buồn nhìn sắc mặt khó coi của Triệu Nhược Vi, mở nội mạng công ty ra.

Tên và ảnh của tôi đã bị gỡ khỏi trang chủ nhóm dự án, chức danh trên tài khoản cũng bị đổi thành “lập trình viên”.

Nói không đau lòng thì là dối lòng.

Tôi đã cùng công ty đi lên từ con số không, từng bước gây dựng đến vị thế hàng đầu ngành.

Vậy mà chỉ vì một lý do nực cười, tôi bị đá khỏi vị trí, bị cắt sạch lương thưởng.

Cũng tốt thôi.

Không có tôi – người nắm lõi công nghệ – để xem họ triển khai nổi bước kế tiếp của nền tảng thế nào.

Triệu Nhược Vi giả vờ ho khẽ hai tiếng, giơ điện thoại ra trước mặt, nhỏ nhẹ nhắc nhở:

“Chị Tô, nhớ lên nhóm phản hồi là ‘đã nhận’, không là phải nộp tiền phạt từ thiện đó nha~”

Lông mày cô ta cong cong như đang vì tôi mà lo lắng, nhưng trong ánh mắt lại là sự đắc ý và khiêu khích.

【Đã nhận】

Tôi gõ hai chữ ấy vào nhóm chat.

Từng chữ, từng nhát gõ như đang bào mòn nốt chút lòng trung thành còn sót lại của tôi với công ty này.

Ngay sau đó, nhóm lại hiện thêm thông báo.

Là quản lý lên tiếng “dạy đời”:

【Mọi người phải biết ơn. Chính công ty đã tạo ra nền tảng để các bạn có cơ hội học hỏi. Đừng quá thực dụng, chỉ nhìn vào chức vụ và lương thưởng.】

Ông ta tiếp tục gõ một tràng đạo lý sáo rỗng.

Group chat lập tức ngập trong những tin nhắn “Cảm ơn công ty đã đào tạo”.

Tôi cũng gửi một câu theo cho có lệ.

Mặt ngoài là thuận theo sóng gió.

Nhưng trong lòng tôi, cánh cửa dành cho công ty này — đã hoàn toàn khép lại.

2.

Thu dọn xong đồ đạc, tôi ôm thùng giấy chuyển đến chỗ làm mới.

Trên đường đi, không ít tiếng xì xào, cười cợt lẫn thương hại vang lên bên tai.

Tôi giả vờ không nghe thấy.

Mãi đến khi tới nơi, tôi mới phát hiện người tổ trưởng hiện tại của tôi lại là Lưu Bạch Sơn – kẻ từng bị tôi đá khỏi nhóm dự án chính.

Hắn và Triệu Nhược Vi giống nhau ở điểm: chuyện tốt thì làm không xong, phá hoại thì số một.

Chỉ khác là Triệu Nhược Vi có ông chú chống lưng nên được giữ lại tổ dự án, còn hắn thì bị điều xuống đây.

Vừa thấy tôi, hắn lập tức giở giọng mỉa mai:

“Ơ kìa, chẳng phải kiến trúc sư trưởng lừng danh của công ty đấy à? Gió nào đưa chị ghé chơi thế?”

Tôi lười đáp.

Hắn lại xấn tới, chìa ra một xấp tài liệu, vênh mặt nói:

“Đây là loạt lỗi hệ thống bọn tôi vừa tổng hợp. Hôm nay chị xử lý hết giùm nhé. Nghe nói kỹ thuật chị giỏi lắm mà? Xử lý xong mở mang tầm mắt cho mọi người cái đi.”

Tôi liếc sơ qua – không phải việc khó, nhưng số lượng nhiều đến mức nếu làm trong ngày thì chỉ có cắm đầu cày xuyên đêm.

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối:

“Xin lỗi tổ trưởng, đơn xin nghỉ phép năm của tôi đã được duyệt rồi. Việc này, anh giao cho người khác nhé.”

Lưu Bạch Sơn trừng mắt định phản ứng, thì chuông điện thoại hắn vang lên cắt ngang.

Nghe máy chưa được hai phút, hắn cúi đầu gật lia lịa, sau đó ném cho tôi ánh mắt dò xét rồi hậm hực nói:

“Quản lý gọi cô kìa, bảo quay lại hỗ trợ Triệu Nhược Vi hoàn thành KPI.”

Giọng hắn tràn đầy hả hê, như thể vừa chứng kiến kẻ thù ngã ngựa.

Tôi thong thả xách túi lên, dứt khoát:

“Liên quan gì đến tôi? Tôi đang nghỉ phép mà.”

Triệu Nhược Vi và ông chú của cô ta tưởng rằng bàn giao dự án xong là xong, không biết rằng chuyện thật sự chỉ mới bắt đầu.

Dự án đưa vào vận hành mới là giai đoạn phát sinh hàng tá vấn đề — thứ mà đám người “có sắc nhưng không có não” như họ, chưa từng lường đến.

Muốn đá tôi ra ngoài rồi chen lên cướp công?

Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Tôi còn chưa bước ra khỏi cổng công ty, đã bị quản lý chặn lại.

Nước miếng ông ta suýt nữa bắn thẳng vào mặt tôi:

“Tô Tuyên Nhã! Ai cho cô tan làm hả? Mau quay lại nhóm dự án làm việc cho tôi!”

Tôi điềm tĩnh đáp lời:

“Thứ nhất, đơn xin nghỉ phép năm của tôi đã được duyệt, tôi đang trong thời gian nghỉ phép hợp lệ.

Thứ hai, đây là dự án trọng điểm của công ty, muốn tham gia phải qua thời gian thử việc một tháng. Xin lỗi, tôi không đủ điều kiện.”

Quản lý nhíu mày:

“Giờ cô tạm thời thay thế vị trí của Triệu Nhược Vi, kỳ kiểm tra tính sau!”

Mặt dày đến mức không còn giới hạn.

Tôi vẫn giữ giọng bình thản, đáp lại đầy mỉa mai:

“Thế thì càng tiện, cướp công của tôi cũng đỡ phải thông báo, tiết kiệm cả mấy dòng biên bản.”

Ông ta gắt lên:

“Cô có thể nghĩ cho công ty một chút được không? Cô có biết dự án này quan trọng thế nào không? Cô không thể cứ làm theo ý mình được!”

Chính vì nó quan trọng…

Tôi mới phải thức trắng ngày đêm, căng sức làm việc đến mức nhập viện cũng không dám nằm lâu.

Tôi mới là người gánh vác lõi công nghệ của cả dự án này — không có tôi, mấy người kia hoàn toàn không chống nổi.

Tôi không dám chậm trễ, vì chỉ cần tôi buông một nhịp, toàn bộ tiến độ sẽ sụp đổ.

Còn chưa kịp phản bác gì thêm, quản lý đã lập tức chuyển giọng, bắt đầu “vẽ bánh vẽ”:

“Thôi được rồi, không phải vì lương thưởng mà nghỉ chứ gì? Cô quay lại làm cho đàng hoàng, tháng này tôi cho cô đủ cả lương lẫn thưởng.”

Tôi cười nhạt.

Lúc muốn đẩy tôi ra đường thì không chớp mắt, giờ cần người dọn đống bừa bộn mới nhớ đến công.

Loại người như thế…

Có trả gấp ba tôi cũng không thèm quay lại.
12658 ------------------------------
25 la i tui lên nha 02:06:44

[FUII] Khi ta mắc trọng bệnh, trời run rủi đúng lúc quý phi lâm bồn khó sinh, Phó Túc liền mượn lang trung của ta tiến c...
07/12/2025

[FUII] Khi ta mắc trọng bệnh, trời run rủi đúng lúc quý phi lâm bồn khó sinh, Phó Túc liền mượn lang trung của ta tiến cung cứu cấp.

Hắn nói: “Nàng còn đợi được, nhưng quý phi thì không thể.”

Sau khi ta vì bệnh mà mất, không có thuốc nào cứu nổi, Phó Túc như phát cuồng, ôm thi thể ta đi khắp nơi cầu danh y, chỉ mong tìm được người có thể cải tử hoàn sinh.

Khi ta mở mắt ra, đã quay về thời điểm yến tiệc trong cung mười năm trước.

Hoàng đế nhìn ta, hỏi: “Chiêu Chiêu vừa ý lang quân nhà họ Phó nào?”

Ánh mắt ta lướt qua Phó Túc đang căng thẳng đến siết chặt bàn tay.

Cuối cùng dừng lại nơi Phó Dự – vị tứ lang nhà họ Phó, thân thể ốm yếu, khí sắc xanh xao.

Ta cúi đầu, dịu giọng thưa: “Là Phó gia tứ lang.”

Tứ thúc của Phó Túc – người được thế nhân gọi là “Diêm Vương sống”.

Giữa mùa tuyết rơi dày đặc, Phó Túc vừa từ trong cung trở về, chưa kịp cởi quan bào đã vội vàng xông vào phòng ta.

Thậm chí còn quên khép cửa.

Gió lạnh ùa vào khiến ta rùng mình.

Nhưng không bằng một câu nói của hắn khiến lòng ta lạnh đến thấu xương.

“Quý phi khó sinh, ngự y trong cung bó tay. Lang trung Chân y thuật cao minh, có lẽ có thể xoay chuyển càn khôn.”

So với nỗi đau thể xác, thì lòng đau còn dữ dội hơn.

Ta siết chặt tấm chăn, cụp mi mắt, cất giọng khàn khàn: “Quý phi sinh nở, thì liên can gì đến chàng?”

Phó Túc nâng giọng, như thể ta mới là kẻ không phân phải trái.

“Giờ là lúc tính mạng con người treo trên đầu sợi tóc, nàng còn muốn giận dỗi với ta sao?”

Thật là một câu tính mạng con người.

Ta bệnh đến dầu đèn leo lét, bất cứ lúc nào cũng có thể lìa đời.

Còn quý phi chẳng qua chỉ là sắp sinh con, thế mà lại phải lấy đi lang trung cứu mạng của ta?

Tính mạng cần cứu chỉ có mỗi quý phi, còn mạng sống của ta thì chẳng qua chỉ là hai chữ “giận dỗi” đầy ngang ngược.

Ta nhìn Phó Túc, nước mắt từng giọt, từng giọt lặng lẽ rơi xuống.

Tưởng rằng tim đã chết, hóa ra vẫn còn biết đau.

Phó Túc há miệng, đưa tay như muốn an ủi ta, nhưng chưa kịp chạm vào lại thu về, bàn tay khẽ co rút.

Giọng khàn khàn nói: “Chiêu Chiêu, nàng xưa nay vẫn là người biết lý lẽ.”

Phải rồi.

Ta xưa nay vốn biết phải trái, nên chuyện gì cũng phải ưu tiên vị nương nương trong cung kia.

Từ trâm ngọc, nhân sâm, đến cả lang trung cứu mạng và trái tim của trượng phu.

Chỉ cần nàng ta muốn, ta liền phải dâng lên.

Ta gả cho Phó Túc bảy năm, nhẫn nhịn sự lạnh nhạt của trượng phu, nhẫn nhịn mẹ chồng khó tính, nhẫn nhịn sự chèn ép từ quý phi.

Ai ai cũng khen rằng, Từ gia Chiêu Chiêu là người phụ nữ hiểu chuyện nhất kinh thành.

Nhưng ta nhẫn nhịn, lại đau đến thấu tâm can!

“Nếu ta không muốn cho mượn thì sao?”

Phó Túc dùng ngón tay khẽ lau đi một giọt lệ lạnh trên má ta, động tác dịu dàng, lời nói lại vô tình: “Chiêu Chiêu, nàng đã bệnh hai năm rồi, đâu có gấp trong nhất thời. Bên phía quý phi lại không thể chờ… Nàng yên tâm, ta sẽ sớm quay lại.”

Hắn là gia chủ, muốn mang một lang trung đi, thật ra cũng chẳng cần ta cho phép.

Khi Phó Túc rời đi, tuyết trên áo còn chưa kịp tan.

Ra vào không buồn đóng cửa, bởi hắn chưa từng có ý định ở lại lâu.

Vội vàng, hấp tấp.

Cũng quên luôn cả việc hỏi, bệnh tình của ta ra sao.

Tấm lòng ấy, đã sớm trao trọn cho quý phi Triệu Thi Thi rồi.

Bảy năm bên nhau thì sao?

Nhẫn nhịn cam chịu thì sao?

Hiền lành đức hạnh thì sao?

Cuối cùng ta vẫn không thể thắng nổi vị nương nương trong cung kia.

Có lẽ Bồ Tát thương ta sống quá khổ cực, đêm đó liền khiến bệnh ta tái phát.

Chân lang trung không có ở đây, người lang trung mời đến tạm thời lại không hiểu tình trạng bệnh của ta.

Chỉ vì chậm trễ mà ta cứ thế, sống sờ sờ chết trong trận tuyết lớn ấy.

Lìa khỏi thân xác nặng nề kia, ta nghe tiếng khóc bi ai của các nha hoàn xé tan màn đêm tĩnh lặng.

Tuyết ngừng rơi, quý phi mẹ tròn con vuông, còn Phó Túc suốt đêm không về.

Đến lúc trời sáng, tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên trên con đường vắng.

Phó Túc túm lấy cổ áo của Chân lang trung, lao đi lảo đảo.

Nghe tiếng khóc trong sân nhà ta, hắn ngã sấp ngoài cửa.

Lại vội vàng bò dậy, đến bụi tuyết trên người cũng chẳng buồn phủi.

Đẩy Chân lang trung đi, giọng đầy hoảng loạn: “Xem đi, mau xem đi, phu nhân ta thế nào rồi?”

Chân lang trung không nhúc nhích, bởi tin ta qua đời đã theo tiếng khóc lan khắp Thượng Kinh.

Phó Túc bước từng bước nặng nề đến bên giường ta, như thể không còn đứng vững được nữa.

Hắn quỳ xuống trước giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ta, sợ dọa đến ta nên giọng nói cũng khẽ khàng như sợ gió thổi: “Chiêu Chiêu, ta về rồi.”

“Ta đưa Chân lang trung về rồi.”

“Để ông ấy xem cho nàng một chút, kê vài thang thuốc, uống xong thì đừng ngủ nữa, dậy nói chuyện với ta một lát thôi.”

Trong phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ vang lên.

Phó Túc im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn Chân lang trung đang đứng ngây ra đó, đôi mắt đỏ hoe, giận dữ quát: “Ta gọi ông đến để xem bệnh cho phu nhân ta, ông đứng đó làm gì?!”
12618 ------------------------------
25 la i tui lên nha 23:06:30

Address

6 Bạch Đằng
Da Nang

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Gừng Thơm Vương Gia posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Gừng Thơm Vương Gia:

Share