16/05/2025
Ở Đây cái gì mới thật sự quan trọng?
Mặc Nhiên
Có những người buồn vì không đủ duyên lành để đảnh lễ xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Họ cho rằng đó là một thiếu sót lớn trong đời tu học, là một phước báu chưa đủ đầy. Nhưng nếu thật sự lắng tâm, ta sẽ thấy điều quan trọng không nằm ở việc có mặt nơi một bảo tháp, cúi đầu trước một viên xá lợi hiển lộ; mà nằm ở chỗ ta có tiếp xúc được với Phật trong từng khoảnh khắc đời sống thường ngày hay chưa.
Xá lợi Phật – dù quý giá và linh thiêng – vẫn chỉ là một phần vật chất còn lại từ thân xác của một bậc Giác ngộ. Nhưng còn có một loại xá lợi cao quý hơn nhiều, đó là Pháp xá lợi – chính là những lời dạy còn được gìn giữ trong bộ Kinh Nikaya. Mỗi trang kinh, mỗi lời dạy trong đó là tinh túy được kết tinh từ trí tuệ giải thoát của Đức Thế Tôn. Đó không phải là những con chữ chết, mà là Pháp thân còn sống mãi với thời gian – trầm tĩnh, sâu lắng và đầy tỉnh thức.
Không cần phải vượt hàng ngàn dặm để đến trước một bảo tháp, chỉ cần mở một trang kinh ra trong không gian yên tĩnh của ngôi nhà, và thành tâm đọc tụng – ấy cũng là đảnh lễ. Bởi vì đảnh lễ không nằm ở hình thức, mà nằm ở chiều sâu tâm thức. Chúng ta cúi đầu trước Pháp, là cúi đầu trước sự thật, là trở về nương tựa với trí tuệ tỉnh thức. Mỗi lần hành trì giáo pháp, mỗi lần quán chiếu, chánh niệm và buông xả, ấy là mỗi lần ta đang đảnh lễ Phật một cách sâu sắc nhất.
Chỉ có thực hành lời Phật dạy, mới đưa ta ra khỏi khổ đau. Còn những hình thức đảnh lễ – dù đẹp, dù thiêng – cũng chỉ là phương tiện nuôi dưỡng niềm tin và lòng kính ngưỡng. Pháp bảo mới là ánh đèn bất diệt giữa cõi vô thường, là thuyền từ đưa ta qua bờ khổ.
Cho nên, nếu có duyên được đảnh lễ xá lợi vật chất, đó là điều lành. Nhưng nếu không đủ duyên, cũng đừng buồn. Bởi điều quan trọng nhất là ta có đang sống trong Pháp hay không. Có đang từng ngày thực tập để trở thành một người biết dừng lại, biết thương yêu, biết buông xả, biết sống đúng với con đường Trung đạo mà Đức Phật đã chỉ bày hay không.
Phật không ở đâu xa. Ngài có mặt ngay nơi tâm ta, khi tâm ấy trong sáng, chánh niệm và đầy hiểu biết. Chúng ta đảnh lễ Ngài không chỉ bằng thân, mà bằng cả đời sống tỉnh thức và thiện lành. Khi ấy, từng bước chân, từng hơi thở, từng việc làm trong chánh niệm – chính là hoa sen dâng lên cúng dường.
Sadhu! Sadhu! Sadhu!
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.