09/08/2025
𝑴𝒂̂̀𝒎 𝒙𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒎 Đ𝒂̂́𝒕,…🌿
🌸Mình mang một tình yêu chẳng thể gọi tên với cây lá, với hương hoa. Chỉ một thoáng bắt gặp chiếc lá rung rinh trong gió hay bông hoa rụt rè dưới nắng sớm, lòng đã mềm đi như vừa chạm vào một miền ký ức xa xưa. Có lẽ, tình yêu ấy được gieo từ thuở bé thơ, trong mảnh vườn của ông bà – nơi từng tấc đất đều thấm mồ hôi, nơi luống rau xanh mướt và trái ngọt lành chắt ra từ tháng ngày tảo tần, để thành bữa cơm thơm lừng hương quê.
🌸Như một nếp sống đã ngấm vào máu, mỗi lần về nhà hay ghé thăm bà con, mình lại xách chiếc rổ mây, lẽo đẽo theo bóng lưng còng của bà. Giàn bầu năm xưa từng cao vợi như cả bầu trời tuổi nhỏ – phải ngước mắt mới thấy hoa vàng rực và quả xanh trĩu nặng. Giờ đây, chỉ cần đưa tay là chạm được vào lớp vỏ mướt xanh, ngửi thấy mùi thơm ngai ngái của đất và trời đang len lỏi trong từng hơi thở.
🌸Có những hình ảnh như chẳng bao giờ đổi thay – như chiếc giàn cũ – chỉ khác đi mùa cây: hết bầu đến mướp, rồi sang khổ qua. Mỗi mùa một vị, mỗi vụ một màu, nhưng sắc xanh thì chưa từng rời bỏ, như mạch sống âm thầm chảy mãi, như tình thương âm ỉ vẫn chảy trong lòng người.
🌸Nhưng cũng có những gốc cây giờ chỉ còn ở lại trong ký ức. Góc vườn bỗng trống trải, gió thổi buồn hiu. Cả tuổi thơ mình cũng hụt mất một khoảng trời mát để ngồi chơi đồ hàng. Người lớn không còn nhắc tới nó nữa, nhưng trong mình, bóng dáng ấy vẫn đứng nguyên vẹn, xanh mãi như ngày nào.
🌸Sinh ra từ vườn, là con của đất, mình hiểu đời mình cũng như một hạt mầm nhỏ. Muốn vươn cao thì phải có đất lành ôm ấp, có mưa nắng tôi rèn, có bàn tay kiên nhẫn vun xới. Rễ phải cắm sâu mới giữ được thân, cành mới dám đón gió, đón mưa. Và ở bất cứ đoạn nào của đời, mình vẫn nghe lời cha mẹ: “𝑃ℎ𝑎̉𝑖 𝑛ℎ𝑜̛́ 𝑐𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛. 𝐿𝑎̀𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖, đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑒̂𝑛 𝑔𝑜̂́𝑐. Đ𝑢̛̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑐𝑜̉ 𝑛𝑜𝑛.”
🌸Chiều nay, gió hiu hiu thổi, mùi đất ẩm sau làn nước tưới như gọi mình trở về một vùng nhớ. Đi một vòng quanh vườn, chiếc rổ mây lại đầy ắp: mớ cải xanh mơn mởn, vài quả ổi sẻ nhỏ mà thơm lừng, những dây mồng tơi đã leo kín bờ tường cũ tự lúc nào.
🌸Vậy đó, dẫu chẳng có bạc vàng, mỗi lần trở về, bụng lại no, lòng lại ấm. Như thể mọi muộn phiền ngoài kia tan ra, để mình lại hồn nhiên như thuở chưa biết đồng tiền nặng nhẹ thế nào.
🌸Lớn lên từ vườn – như mầm cây qua bao mùa được nâng niu, đến lúc cũng phải tự vươn mình đón nắng, gánh mưa. Có cây ở lại, cắm rễ sâu nơi quê nhà; có cây mang mình đi xa, tìm một mảnh đất mới. Nhưng dù ở đâu, dù qua bao mùa xuân của riêng mình, mỗi mầm xanh vẫn mang trong mình hơi đất, vị sông, tiếng gió quê nhà… thứ hương thương đã in sâu vào máu thịt, đi cùng ta suốt đời, không bao giờ phai nhạt.
-------------------------------
💥Cập nhật 24/24 tin tức về Xứ Quảng mang tên 𝗚𝗶𝗼̣𝗻𝗴 𝗤𝘂𝗮̉𝗻𝗴 𝗡𝗼̂𝗺📧Người dân gửi về Tin nhắn Fanpage nhé!