Lung Linh Các

Lung Linh Các Có lẽ, tôi chỉ là một nốt nhạc lướt qua đời cậu. Nhưng tôi mong mình sẽ là nốt nhạc hay nhất, trầm ấm nhất

[HOÀN] Đêm trước ngày cưới, tôi phát hiện ra một bí mật của bạn trai.Anh ấy từng đăng một bài chỉ hiển thị với một người...
09/08/2026

[HOÀN] Đêm trước ngày cưới, tôi phát hiện ra một bí mật của bạn trai.

Anh ấy từng đăng một bài chỉ hiển thị với một người duy nhất trên vòng bạn bè.

“Chỉ cần em đổi ý, cô dâu có thể thay bất cứ lúc nào.”

Thời gian đăng là vào ngày chúng tôi công khai mối quan hệ.

Người nhận là bạn cùng bàn thời cấp ba của anh, một người bạn thân khác giới suốt mười năm.

Tôi mang theo bài đăng đó, tìm đến anh tại bữa tiệc độc thân của họ.

Anh nhíu mày, bực bội nói:
“Vô lý hết sức. Suốt ngày bám lấy chuyện quá khứ không buông, bảo sao chẳng ai yêu nổi em.”

1

Năm thứ tư yêu nhau, công việc của tôi và Tần Nam dần ổn định, chúng tôi bắt đầu bàn chuyện cưới xin.

Tối hôm trước ngày cưới, anh ấy nhận được một cuộc điện thoại rồi vội vã rời đi.

“Ở nước ngoài, trước đám cưới nhất định phải tổ chức tiệc độc thân.”

Đầu dây bên kia là một giọng nữ quen thuộc: “Mau đến đi Tần Nam, chỗ cũ đó, bọn mình đã đặt bàn rồi, tối nay không say không về!”

Là Hà Tịch.

“Anh…”

Tôi vừa mở miệng nói được một chữ thì bị Tần Nam ngắt lời: “Bạn học của anh nhiều lắm, lâu rồi chưa gặp, anh qua một lát.”

Tôi mím môi, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Mấy ngày nay, vì chuyện công ty, tâm trạng anh không tốt.

Sắp cưới rồi, tôi nghĩ, anh gặp bạn bè cũ, thư giãn một chút cũng tốt.

Thế nhưng, có lẽ vì đi quá vội vàng.

Trước khi rời đi, Tần Nam vào phòng ngủ lấy một món đồ, lúc quay ra lại, đã để quên điện thoại trên bàn trà.

Tôi do dự rất lâu, cuối cùng mới quyết định cầm lên xem.

Tần Nam có thói quen xóa lịch sử trò chuyện, vòng bạn bè cũng rất ít bài đăng.

Tôi lướt xuống vài lần, rất nhanh đã thấy hai bài anh đăng cách đây bốn năm.

Một tấm là ảnh chụp chung của tôi và anh, lúc đó anh vừa đồng ý lời tỏ tình của tôi, đăng lên để công khai chuyện có bạn gái.

Còn bài kia…

“Nếu em đổi ý, cô dâu có thể thay bất cứ lúc nào.”

Tôi chưa từng thấy bài đăng này.

Tay run run nhấn vào phần “người được xem”.

Dòng chữ đó, chỉ một mình Hà Tịch được nhìn thấy.

Và cô ấy, không chút do dự đã thả tim bên dưới.

2

Hà Tịch trở về từ nước ngoài cách đây nửa năm.

Trong lần ra mắt gia đình, Tần Nam vừa nhận một cuộc gọi đã quay lại với vẻ mặt cau có, nói rằng phải ra ngoài một chuyến.

“Chuyện gì vậy?”

Anh khựng lại một chút, quay đầu nói: “Chuyện công ty, em cũng không hiểu đâu.”

Giọng điệu mang theo sự bực bội và trách móc mơ hồ.

Như thể chỉ cần nói với tôi mấy câu thôi cũng đã làm anh lãng phí thời gian quý báu của mình.

Tôi đứng sững tại chỗ, nét mặt cứng đờ.

Dường như nhận ra sự lúng túng của tôi, anh ngập ngừng một chút rồi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Liễu Liễu, em giúp anh tiếp đón bác trai bác gái và ba mẹ anh nhé.”

Nói xong, anh quay lưng rời đi, không ngoái đầu lại.

Trạng thái đó của anh khiến tôi cảm thấy quen thuộc một cách lạ lùng.

Quả nhiên, sau khi tiễn cha mẹ hai bên, tôi gọi cho anh rất nhiều cuộc thì mới có người bắt máy.

Nhưng người nói chuyện lại là Hà Tịch: “Xin lỗi chị Chu Liễu, em vừa mới về nước, lại làm mất điện thoại, người cũng chẳng mang theo tiền mặt, trong đầu chỉ nhớ số của Tần Nam.”

Tôi theo bản năng siết chặt điện thoại, hỏi: “Tần Nam đâu rồi?”

“Anh ấy đi gọi món cho em rồi. Sợ em lại lạc mất nên bảo em cầm điện thoại trước.”

Cô ấy vừa nói, giọng lại thêm vài phần vui vẻ, hiển nhiên là rất hài lòng: “Sao thế chị Chu Liễu, chị tìm anh ấy có chuyện gì à?”

Khoảnh khắc đó, tôi sững sờ, thậm chí không biết nên trả lời thế nào.

Cách cô ấy nói chuyện tự nhiên, thân mật như thể cô mới là bạn gái chính thức của Tần Nam vậy.

Tôi bắt taxi đến nhà hàng mà Hà Tịch nói, vừa bước vào đã thấy cô ấy ngồi cạnh cửa sổ kính.

Cô vừa ăn mì, vừa nghịch điện thoại của Tần Nam.

Còn Tần Nam thì rút khăn giấy, rất tự nhiên giúp cô lau vết nước lèo dính bên khóe miệng.

Nhưng tôi vẫn nhớ rõ, hồi mới yêu nhau không lâu, có lần Tần Nam đi vệ sinh, tôi nghe điện thoại giúp anh.

Anh vừa ra đã thấy tôi cầm máy, lập tức giật lấy, giọng nghiêm khắc:
“Chu Liễu, anh có ranh giới rất rõ ràng, mong em tôn trọng quyền riêng tư của anh.”

“Chị Chu Liễu!”

Hà Tịch thấy tôi, từ xa vẫy tay chào, đợi tôi ngồi xuống mới cười áy náy:
“Xin lỗi chị nhé, lúc nãy em nghe Tần Nam nói hôm nay hai bên gia đình gặp nhau bàn chuyện cưới hỏi, vậy mà em lại gọi anh ấy ra ngoài như thế…”

599

[HOÀN] Buổi biểu diễn đầu tiên của Chu Duật với một trăm ngàn khán giả, anh ấy hát những bài tình ca đã viết cho tôi từ ...
09/08/2026

[HOÀN] Buổi biểu diễn đầu tiên của Chu Duật với một trăm ngàn khán giả, anh ấy hát những bài tình ca đã viết cho tôi từ nhiều năm trước, rồi cầu hôn người yêu mới của mình.

Ống kính lia khắp sân khấu, cũng thoáng quét qua tôi một giây.

Tan buổi diễn, tôi bị người ta kéo vào xe, Chu Duật siết chặt cổ tay tôi, gằn giọng hỏi:

"Vì sao em còn xuất hiện? Em muốn gì, rốt cuộc thế nào mới chịu buông tha cho tôi?"

Tôi nghĩ ngợi rồi nói: "Cho tôi thêm ba triệu nữa nhé."

Anh cười khinh bỉ, ký xong tấm chi phiếu rồi ném thẳng vào mặt tôi: "Tôi biết ngay em chỉ vì tiền."

Về sau anh chạy tới bệnh viện, vành mắt đỏ hoe hỏi bác sĩ:

"Phải làm sao mới chữa được cho cô ấy?"

Tôi đứng bên cạnh, thở dài một tiếng:

"Chu Duật, anh rất rõ mà, ung thư giai đoạn cuối, có bỏ bao nhiêu tiền cũng vô ích thôi."

1

Khi bác sĩ đưa tờ chẩn đoán cho tôi, đúng lúc Chu Duật gọi điện tới.

Tôi ra hiệu cho bác sĩ đừng nói gì, rồi nhận cuộc gọi.

Nhưng người lên tiếng không phải Chu Duật, mà là một giọng nữ xa lạ, dứt khoát và chuyên nghiệp.

"Tiểu thư Đường Dung, hiện tại đang là giai đoạn then chốt trong sự nghiệp của Chu Duật. Năng lực của cô có hạn, không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò quản lý cho anh ấy."

"Công ty Nhiên Tinh sẽ chi trả cho cô một khoản bồi thường hợp lý, cũng mong cô từ nay đừng liên lạc với anh ấy nữa."

Cô ta nói rất nhiều, tôi vẫn im lặng, không đáp lại.

Cuối cùng, giọng điệu bên kia điện thoại cũng lộ ra chút mất bình tĩnh:
"Cô còn yêu cầu gì khác không?"

"Tôi muốn gặp Chu Duật một lần."

Đầu dây bên kia bỗng im bặt.

Một lát sau, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc vô cùng, lạnh lùng mà xa cách.

"Đồng ý với cô ấy."

Là Chu Duật.

2.

Trước khi rời bệnh viện, bác sĩ dặn dò tôi hết lần này đến lần khác.

"Tiểu thư Đường Dung, tế bào ung thư của cô đã có dấu hiệu di căn, cần nhập viện hóa trị càng sớm càng tốt."

Tôi khẽ đáp một tiếng, nhẹ nhàng gấp tờ chẩn đoán lại rồi cất vào túi.

Địa điểm hẹn gặp là phòng tổng thống ở tầng cao nhất của một khách sạn.

Vừa bước vào, cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt, trong phòng còn vương mùi ám muội khó tả.

Một cơn buồn nôn mãnh liệt ập tới, tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh, nôn khan rất lâu, gần như muốn nôn cả mật xanh ra ngoài.

Chu Duật đứng cạnh cửa sổ, lạnh lùng nhìn tôi:

"Em còn muốn gì nữa, chuyện bồi thường nhất định phải gặp mặt mới chịu nói à?"

La Thu ngồi trên ghế sofa, thò đầu ra nói:

"Chị Đường, lòng tham không đáy như rắn nuốt voi, chị chỉ là một quản lý thôi, còn muốn đòi thêm bao nhiêu tiền mới chịu?"

Cô ta là đàn em cùng công ty với Chu Duật, gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn.

Tôi nhìn cô ta, trong khoảnh khắc bỗng thấy lòng mình mơ hồ hỗn loạn.

Hai năm trước, khi Chu Duật vừa ký hợp đồng với Nhiên Tinh, anh đã quen La Thu.

Cô gái nhỏ ấy rõ ràng có thiện cảm với anh, nhưng khi đó Chu Duật trong mắt, trong lòng chỉ toàn là tôi.

Mọi chuyện thay đổi từ khi nào vậy?

Hình như là vào mùa đông năm ngoái, một đêm nọ, Chu Duật tham gia một sự kiện, đến lượt anh ra sân khấu mà mãi vẫn chưa thấy bóng dáng.

Tôi vội đi tìm, thì bắt gặp anh và La Thu ở trong phòng trang điểm.

La Thu quay lưng lại, cả người bị Chu Duật ôm gọn trong lòng.

Chu Duật cúi đầu, cài dây chuyền sau cổ cô ta, vừa làm vừa hỏi:

"Nước hoa em dùng mùi gì vậy? Khá thơm đấy."

"Sen trắng."

Cài xong, La Thu quay đầu cười nói: "Nếu anh thích, hôm nào em tặng anh một lọ nhé."

Trong lúc nói chuyện, môi cô ta khẽ lướt qua má Chu Duật, như vô tình mà như cố ý.

Động tác của hai người bỗng nhiên khựng lại, trong không khí đầy ắp sự mập mờ, La Thu ngước mắt lên, đôi tai và khuôn mặt đỏ bừng.

"Đường Dung, giải quyết nhanh chuyện này đi, tối nay chúng ta còn hoạt động."

Một câu lạnh lùng của Chu Duật kéo tôi về thực tại.

Tôi gắng gượng đè nén cơn đau đang dâng lên trong lòng, khẽ cười:

"Giá anh ra trước đây, là trả cho người quản lý."

"Nhưng anh biết rõ, quan hệ giữa chúng ta không chỉ đơn giản như vậy."

Phản ứng của Chu Duật vô cùng dữ dội, anh đột ngột đứng bật dậy, ánh mắt lạnh lẽo như băng, găm chặt vào tôi.

Một lúc lâu sau, anh mới hạ giọng, quay sang La Thu:

"Em ra ngoài trước đi, anh có chuyện cần nói với cô ấy."

La Thu vừa rời khỏi, anh liền sải bước tới trước mặt tôi, mạnh tay bóp chặt cổ tay tôi:

"Đường Dung, em muốn hủy hoại tôi à?"

Trước đây, mỗi khi anh nhìn tôi, trong mắt luôn là ngọn lửa yêu thương cháy bỏng.

Giờ đây, chỉ còn lại sự căm ghét thấu xương.

Như thể chỉ cần có thể, anh sẽ ra tay giếc chếc tôi ngay lập tức.

Tôi cố gắng kéo khóe môi lên cười, giọng nghẹn ngào:

"Anh chưa từng nói với bọn họ, rằng chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, đúng không?"

603

09/08/2026

[HOÀN] “Xem đi.”

Trong video, chồng tôi đang ôm ấp một người phụ nữ, tự tay đút cho cô ta ăn xiên thịt nướng mà suốt 9 tháng mang thai tôi thèm thuồng nhưng không được chạm vào.

Tôi không khóc, tắt video, gọi mẹ chồng vào nhờ bà trông con một lát.

Sau đó, tôi cầm điện thoại lên, gọi một cuộc gọi.

Ba ngày sau, anh ta về nhà và phát hiện ra có mấy gương mặt xa lạ.

Anh ta đứng sững ở cửa hỏi: “Những người này là ai?”

Tôi cười đáp: “Luật sư, cố vấn tài chính, và cả… bố tôi.”

Tôi từ từ rút một tờ giấy dưới gối ra, đưa cho anh ta.

Anh ta cúi xuống nhìn, mặt cắt không còn một giọt máu.

1

Ngày đầu tiên tôi ở cữ, chồng bảo muốn ra ngoài hóng gió, nhân tiện xử lý chút việc.

Ngày thứ hai không thấy về, ngày thứ ba cũng bặt vô âm tín.

Bạn thân gửi cho tôi một đoạn video, không nói gì thêm, chỉ kèm hai chữ: “Xem đi.”

Trong video, chồng tôi đang ôm ấp một người phụ nữ, tự tay đút cho cô ta ăn xiên thịt nướng mà suốt 9 tháng m.a.n.g t.h.a.i tôi thèm thuồng nhưng không được chạm vào.

Tôi không khóc, tắt video, gọi mẹ chồng vào nhờ bà trông con một lát.

Sau đó, tôi cầm điện thoại lên, gọi một cuộc gọi.

Ba ngày sau, anh ta về nhà và phát hiện ra có mấy gương mặt xa lạ.

Anh ta đứng sững ở cửa hỏi: “Những người này là ai?”

Tôi cười đáp: “Luật sư, cố vấn tài chính, và cả… bố tôi.”

Tôi từ từ rút một tờ giấy dưới gối ra, đưa cho anh ta.

Anh ta cúi xuống nhìn, mặt cắt không còn một giọt máu.

Ngày đầu tiên tôi ở cữ.

Trần Thụy bảo trong lòng bức bối, muốn đến công ty xử lý chút việc tiện thể ra ngoài hóng gió.

Tôi gật đầu đồng ý.

Sự yếu ớt sau sinh khiến tôi chẳng còn sức đâu mà hỏi nhiều.

Đứa bé đã ngủ, thế giới rất đỗi tĩnh lặng.

Ngày thứ hai, anh ta không về.

Tôi gọi điện, không ai bắt máy.

Mẹ chồng tôi, bà Trương Mai, bưng lên một bát súp gà béo ngậy.

Bà nói: “Đàn ông mà, sự nghiệp là trọng, con đừng giục nó.”

Tôi không nói gì, lặng lẽ uống hết bát súp.

Ngày thứ ba, anh ta vẫn không về.

Điện thoại vẫn không gọi được.

Trái tim tôi cứ thế chìm dần, chìm dần.

Ba giờ chiều, điện thoại rung lên.

Là tin nhắn WeChat của cô bạn thân Lý Nguyệt.

Không có chữ nào, chỉ có một file video.

Ngay sau đó, cô ấy nhắn thêm hai chữ: “Xem đi.”

Tôi bấm mở video.

Khung hình hơi rung lắc, có vẻ như quay lén.

Địa điểm là một quán đồ nướng vỉa hè, khói bốc nghi ngút.

Trần Thụy đang ngồi đó.

Trong vòng tay anh ta là một người phụ nữ tóc dài.

Người phụ nữ đó tên Văn Lệ, tôi biết cô ta, là thực tập sinh ở công ty anh.

Trên mặt Trần Thụy nở một nụ cười dịu dàng mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Anh ta cầm một xiên thịt cừu nướng xèo xèo mỡ, thổi thổi.

Sau đó, cẩn thận đút đến tận miệng Văn Lệ.

Văn Lệ cười há miệng ăn.

Đó chính là món thịt nướng mà suốt 9 tháng m.a.n.g t.h.a.i tôi thèm chảy nước miếng, nhưng anh ta luôn lấy lý do “không hợp vệ sinh” để cấm tôi ăn.

Video rất ngắn, chỉ mười mấy giây.

Tôi xem đi xem lại ba lần.

Không gào thét, không rơi nước mắt.

Thậm chí tay tôi còn không thèm run lấy một cái.

Nỗi đau lớn nhất là khi trái tim đã c.h.ế.t lặng.

Chắc là cảm giác này đây.

Tôi tắt video, ném điện thoại sang một bên.

Đứa bé thức giấc, khóc ré lên.

Tôi bế con lên, vỗ về nhè nhẹ.

“Bé ngoan đừng khóc.”

“Có mẹ đây rồi.”

Mẹ chồng đẩy cửa bước vào.

Thấy sắc mặt tôi không tốt, bà nhíu mày.

“Sao thế? Lại dỗi thằng Thụy à?”

“Không ạ.” Giọng tôi bình thản, “Mẹ trông cháu giúp con một lát, con gọi cuộc điện thoại.”

Bà Trương Mai miễn cưỡng đỡ lấy đứa bé.

“Gọi cái gì mà gọi, đàn bà mới đẻ xong mà ngày nào cũng chỉ biết cắm mặt vào điện thoại.”

Tôi mặc kệ bà, cầm máy ra ban công.

Đóng cửa lại, cách ly tiếng khóc của con và tiếng càu nhàu của mẹ chồng.

Tôi lướt danh bạ, gọi vào một số mà từ khi lưu, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ dùng đến.

Chuông reo ba tiếng thì có người bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm ổn, uy nghiêm.

“Alo.”

Hốc mắt tôi cuối cùng cũng nóng lên.

Nhưng tôi nhịn xuống.

“Bố.”

“Bố đây.”

Đầu dây bên kia im lặng một chút, có vẻ bất ngờ.

“Dao Dao, sao thế con? Thằng Thụy bắt nạt con à?”

“Bố, con cần bố giúp.”

Tôi nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, gằn rõ từng chữ.

“Con cần Luật sư Châu, và cố vấn tài chính giỏi nhất của công ty.”

“Ngay bây giờ, lập tức đến chỗ con.”

Giọng bố tôi trong điện thoại lạnh đi ngay tức khắc.

“Bố hiểu rồi.”

“Nhắn địa chỉ cho bố.”

“Bố đến ngay.”

Ba ngày sau, Trần Thụy về nhà.

Anh ta ngân nga hát, đẩy cửa bước vào.

Trên người còn vương mùi nước hoa phụ nữ nhàn nhạt.

Không phải mùi của tôi.

Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách, anh ta c.h.ế.t sững.

Trong phòng khách có ba người đang ngồi.

Một người đàn ông trung niên mặc vest may đo thủ công cao cấp, khuôn mặt nho nhã nhưng ánh mắt sắc như chim ưng.

Đó là bố tôi, Tống Vệ Quốc.

Một người đàn ông đeo kính gọng vàng, phong thái nghiêm nghị, đang cúi đầu xem tài liệu.

Đó là Luật sư Châu.

Và một người phụ nữ mặc đồ công sở, đang gõ phím nhoay nhoáy trên laptop.

Đó là chị Vương, cố vấn tài chính.

Ba người tạo thành một tổ hợp kỳ lạ với bầu không khí nặng nề.

Cô giúp việc đứng nép một bên run lẩy bẩy, không dám hó hé.

Mẹ chồng tôi ngồi trên sô pha, sắc mặt rất khó coi.

“Chuyện… chuyện này là sao?”

Giọng Trần Thụy đầy kinh ngạc.

Anh ta nhìn tôi, cau mày.

“Tống Dao, những người này là ai? Sao bố em cũng đến đây?”

Tôi đang ngồi trên giường cho con bú.

Nghe thấy giọng anh ta, tôi ngẩng lên, mỉm cười.

Nụ cười rất nhạt, rất bình thản.

“Anh về rồi à.”

Tôi nói.

“Họ là người tôi mời đến.”

“Luật sư, cố vấn tài chính, và… bố tôi.”

Tôi nhấn mạnh từng thân phận rất rõ ràng.

Sắc mặt Trần Thụy thay đổi.

Anh ta không ngốc, anh ta hiểu ngay ra chuyện gì.

Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

“Em mời mấy người này đến làm gì? Phát điên rồi à? Người ta không biết lại tưởng nhà mình sắp phá sản đến nơi!”

Anh ta bước tới, định bế con từ tay tôi.

Tôi nghiêng người né tránh.

“Đừng chạm vào con tôi.”

Giọng tôi lạnh lùng.

“Anh vừa ở ngoài về, bẩn lắm.”

Tay Trần Thụy cứng đờ giữa không trung, mặt lúc xanh lúc trắng.

“Tống Dao, rốt cuộc em đang làm cái trò điên khùng gì vậy!”

Mẹ chồng cũng đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Tống Dao! Cô quá đáng lắm rồi đấy! Thằng Thụy ra ngoài làm việc vất vả, về nhà cô lại thái độ thế này à? Còn gọi cả bố cô đến, định làm bẽ mặt nhà họ Trần chúng tôi sao!”

Tôi chẳng buồn đoái hoài đến lời gào thét của bà ta.

Tôi chỉ bình thản nhìn Trần Thụy.

Nhìn người đàn ông tôi đã yêu 5 năm, cưới 3 năm.

Nhìn sự tức giận và uất ức giả tạo hoàn hảo trên khuôn mặt anh ta.

Diễn giỏi thật đấy.

Nếu không nhờ đoạn video kia, có lẽ tôi đã nghĩ người sai là mình.

Tôi cẩn thận đặt đứa bé đã ngủ say vào nôi.

Sau đó, tôi thò tay xuống gối, từ từ rút ra một tờ giấy.

Một tờ giấy A4 gấp làm đôi.

Tôi đứng dậy, đi đến trước mặt anh ta, đưa tờ giấy ra.

“Cái gì đây?”

Trần Thụy nhìn tôi đầy hồ nghi.

“Anh xem đi rồi biết.”

Anh ta do dự một chút rồi cũng cầm lấy.

Anh ta mở tờ giấy ra.

Cúi xuống nhìn.

Giây tiếp theo, mặt anh ta trắng bệch.

Cứ như vừa bị ai đ.ấ.m thẳng vào mặt, không còn chút máu.

Trên tờ giấy chỉ có vỏn vẹn vài dòng chữ.

Tiêu đề là:

Đơn thỏa thuận ly hôn.

Bên dưới ghi rõ, bên nam Trần Thụy, trong thời kỳ hôn nhân đã có lỗi lầm nghiêm trọng.

Bên nữ Tống Dao, yêu cầu ly hôn.

Quyền nuôi con thuộc về bên nữ.

Còn về phần phân chia tài sản —

Tôi chỉ vào dòng cuối cùng của tờ thỏa thuận.

“Theo quy định trong hợp đồng tiền hôn nhân của chúng ta.”

“Bên có lỗi, phải ra đi tay trắng.”

“Ra đi tay trắng?”

Giọng Trần Thụy lạc đi, the thé như con mèo bị giẫm phải đuôi.

[HOÀN] Hôm tân gia, mấy người bạn gọi bảo tôi cùng vị hôn phu quét mặt để vào nhà mới.Trầm Đình Việt cười mỉm đẩy tôi tớ...
05/08/2026

[HOÀN] Hôm tân gia, mấy người bạn gọi bảo tôi cùng vị hôn phu quét mặt để vào nhà mới.

Trầm Đình Việt cười mỉm đẩy tôi tới trước cửa: "Chơi chút thôi, làm gì mà căng thế."

Thế nhưng khi tôi đứng trước ổ khóa, màn hình lại chớp đỏ ba lần liền.

Giọng nói máy tính vang lên: "Khách tạm thời Hứa Kiểu, quyền truy cập đã hết hạn."

Cả nhà cười ồ lên.

Có người vội nói đỡ: "Có khi nào chị nhà mới đi làm đẹp về nên hệ thống không nhận ra không?"

Ngay giây tiếp theo, Giang Thanh Nghi bị ai đó đẩy nhẹ bước vào. Cô ta vừa tiến lại gần khóa cửa, màn hình lập tức sáng bừng: "Chủ nhà Giang Thanh Nghi, chào mừng về nhà."

Phòng khách bỗng chốc im phăng phắc.

Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ "chủ nhà" kia, bất giác nhớ lại từng viên gạch trong căn nhà này đều do chính tay tôi giám sát thợ lát xuống.

Trầm Đình Việt tiện tay tắt màn hình, thản nhiên bảo: "Mấy dữ liệu cũ hệ thống mặc định thôi, nghĩ nhiều làm gì."

Giang Thanh Nghi cũng đỏ bừng mắt giải thích: "Chị Kiểu Kiểu, em xin lỗi, em cứ tưởng Đình Việt sửa từ lâu rồi cơ."

Tôi cúi mặt, chẳng thể thốt ra lời nào.

Suốt chín năm qua, anh ta chưa từng đăng hình tôi lên mạng xã hội.

Vậy mà lại khắc tên cô ta vào tiếng chào đầu tiên mỗi khi trở về nhà.

Khoảnh khắc đó tôi mới cay đắng nhận ra.

Có những cánh cửa không phải vì khó mở.

Mà bởi người bên trong vốn dĩ chưa từng muốn tôi bước vào.

1

Hôm tân gia, mấy người bạn gọi bảo tôi cùng vị hôn phu quét mặt để vào nhà mới.

Trầm Đình Việt cười mỉm đẩy tôi tới trước cửa: "Chơi chút thôi, làm gì mà căng thế."

Thế nhưng khi tôi đứng trước ổ khóa, màn hình lại chớp đỏ ba lần liền.

Giọng nói máy tính vang lên: "Khách tạm thời Hứa Kiểu, quyền truy cập đã hết hạn."

Cả nhà cười ồ lên.

Có người vội nói đỡ: "Có khi nào chị nhà mới đi làm đẹp về nên hệ thống không nhận ra không?"

Ngay giây tiếp theo, Giang Thanh Nghi bị ai đó đẩy nhẹ bước vào. Cô ta vừa tiến lại gần khóa cửa, màn hình lập tức sáng bừng: "Chủ nhà Giang Thanh Nghi, chào mừng về nhà."

Phòng khách bỗng chốc im phăng phắc.

Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ "chủ nhà" kia, bất giác nhớ lại từng viên gạch trong căn nhà này đều do chính tay tôi giám sát thợ lát xuống.

Trầm Đình Việt tiện tay tắt màn hình, thản nhiên bảo: "Mấy dữ liệu cũ hệ thống mặc định thôi, nghĩ nhiều làm gì."

Giang Thanh Nghi cũng đỏ bừng mắt giải thích: "Chị Kiểu Kiểu, em xin lỗi, em cứ tưởng Đình Việt sửa từ lâu rồi cơ."

Tôi cúi mặt, chẳng thể thốt ra lời nào.

Suốt chín năm qua, anh ta chưa từng đăng hình tôi lên mạng xã hội.

Vậy mà lại khắc tên cô ta vào tiếng chào đầu tiên mỗi khi trở về nhà.

Khoảnh khắc đó tôi mới cay đắng nhận ra.

Có những cánh cửa không phải vì khó mở.

Mà bởi người bên trong vốn dĩ chưa từng muốn tôi bước vào.

05/08/2026

[HOÀN] Người bạn thanh mai trúc mã thân thiết của tôi lại phải lòng một cô gái hát trong quán bar.

Vì muốn cưới cô ta, anh ấy không tiếc chống lại áp lực từ cả gia tộc, nhất quyết đòi hủy hôn với tôi.

Tôi chỉ còn cách ra nước ngoài du học.

Đến khi tôi trở về, anh và Lạc Vi Ninh đã kết hôn gần hai năm.

Còn tôi, từ lâu đã chẳng còn để tâm nữa.

Thế nhưng trong buổi tiệc đón tôi về nước, người từng vì Lạc Vi Ninh mà dám đối đầu với cả thế giới — Thẩm Mặc Hàn — lại dùng ánh mắt lạnh lùng, đầy chán ghét nhìn người phụ nữ mà anh ta từng trăm phương nghìn kế mới cưới được, giọng nói rét buốt:

“Không phải tôi đã bảo em ở nhà rồi sao? Ra ngoài làm tôi mất mặt làm gì?”

1

Ngày tôi về nước, nhóm bạn thân đã chuẩn bị cho tôi một bữa tiệc đón tiếp vô cùng long trọng.

Không ngờ Thẩm Mặc Hàn cũng xuất hiện.

Bảy năm trước, vì Lạc Vi Ninh, anh ta kiên quyết hủy bỏ hôn ước với tôi — người vốn được xem là môn đăng hộ đối với anh ta — thậm chí còn tuyên bố trước mặt tất cả trưởng bối:

“Nếu không thể cưới Lạc Vi Ninh, cho dù phải cưới một con heo nái, tôi cũng tuyệt đối không cưới cô ta.”

Câu nói ấy không chỉ sỉ nhục tôi, mà còn giẫm nát tình nghĩa bao đời giữa hai gia tộc.

Hôm đó, tôi đã nhìn thấu con người thật của anh ta, dùng sự bình tĩnh mà gia đình bồi dưỡng cho tôi suốt nhiều năm để nói chuyện thật lâu với cha mẹ.

Tôi nói, tôi không cần Thẩm Mặc Hàn nữa, cũng không muốn gả cho anh ta.

Cha mẹ đều ủng hộ quyết định của tôi, cùng bàn bạc để tôi ra nước ngoài học tập, xem như đổi môi trường cho khuây khỏa.

Cuối cùng, cha mẹ tôi đứng ra thương lượng thêm vài tiếng với nhà họ Thẩm.

Mọi chuyện đã đến nước này, hôn ước đương nhiên phải hủy. Quan hệ giữa hai nhà tuy chưa đến mức cắt đứt, nhưng cũng dần trở nên lạnh nhạt.

Sau đó, tôi đến Paris học tập. Trong những gam màu rực rỡ và hương oải hương phảng phất, tôi chậm rãi chữa lành chính mình.

Cho đến hôm nay, trong buổi tiệc đón tôi trở về.

Tôi nhìn Thẩm Mặc Hàn. Anh ta hiện tại còn tuấn tú hơn bảy năm trước, dáng người cao thẳng trong bộ vest chỉnh tề, gương mặt từng khiến vô số tiểu thư say mê vẫn mang vẻ kiêu ngạo, đôi mắt đen sâu đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Không ai nói trước với tôi rằng anh ta sẽ đến. Tôi quay sang nhìn cô bạn thân — người đứng ra tổ chức bữa tiệc hôm nay.

Cô ấy vội vàng phủi sạch quan hệ, giải thích: “Không phải tớ mời đâu, Thanh Vũ. Không biết Mặc Hàn nghe tin cậu về nước từ đâu, anh ta chủ động xin đứng ra tổ chức tiệc đón cậu.”

Nói xong, cô ấy lại lúng túng bổ sung: “Thật sự không liên quan đến tớ.”

Lời này nghe chẳng mấy đáng tin, tôi cũng không đáp lại.

Ngược lại, Thẩm Mặc Hàn lại mỉm cười, ánh mắt dịu xuống, giọng nói ôn hòa, giống hệt thời điểm chúng tôi còn chưa trở mặt, khi anh ta mỗi ngày đều đến đón tôi đi học:

“Thanh Vũ, nhiều năm đã trôi qua rồi. Khi đó còn trẻ nên bốc đồng, nói ra vài câu thiếu suy nghĩ khiến em tổn thương. Hôm nay tôi mạo muội làm chủ, chỉ muốn chính thức xin lỗi em.”

Dừng lại một chút, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói tiếp: “Chuyện cũ ấy, em vẫn còn để trong lòng sao?”

Câu này vừa nói ra, nếu tôi thừa nhận vẫn để bụng thì lại thành tôi quá chấp nhặt. Huống chi, tôi thật sự không muốn dây dưa với một người đàn ông mà mình đã quên từ lâu.

Vì vậy tôi chỉ nhàn nhạt mỉm cười: “Anh cũng nói rồi, đó là chuyện cũ mà.”

Dù sao chúng tôi vẫn cùng một vòng quan hệ, mà thời gian cũng đã qua lâu như vậy, anh ta đối với tôi đã chẳng còn quan trọng. Bề ngoài hòa giải cũng không phải chuyện gì ghê gớm.

Tôi nâng ly rượu trước mặt lên, cười hờ hững: “Nghe nói anh và Lạc Vi Ninh đã kết hôn hơn một năm trước, tiếc là khi đó tôi không kịp chúc mừng. Ly này coi như tôi chúc mừng anh.”

Sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống. Theo lý mà nói, cưới được người mình từng ngày đêm mong nhớ, cho dù tính tình lạnh nhạt đến đâu, cũng không nên bày ra vẻ khó chịu rõ ràng như vậy.

Tôi còn chưa kịp nghĩ sâu hơn, anh ta đã nâng ly uống cạn.

Trông chẳng giống người đang nhận lời chúc phúc, mà càng giống kẻ mượn rượu để giải sầu.

Nhưng tôi cũng chẳng muốn quan tâm.

2

Bạn cũ lâu ngày gặp lại, vốn nên là một dịp vui vẻ.

Hôm nay tôi là nhân vật chính, mọi người cũng nể mặt, liên tục kéo câu chuyện xoay quanh tôi.

Có người hỏi tôi ở Paris có từng yêu đương với ai chưa.

Có người nhắc tới bộ sưu tập thời trang mà tôi từng mang lên Tuần lễ Thời trang Quốc tế.

Có người nửa đùa nửa thật oán trách: “Thanh Vũ, sao cậu lại xuất sắc như thế chứ. Tác phẩm thiết kế của cậu được các thương hiệu xa xỉ tranh nhau hợp tác, còn mở hẳn mấy studio may đo cao cấp ở Paris. Bố tớ ngày nào cũng lấy cậu ra làm hình mẫu, bảo tớ đừng chỉ biết mua túi với mỹ phẩm nữa.”

Tôi khẽ cười: “Chỉ là sở thích thôi.”

Người từ nãy đến giờ vẫn im lặng — Thẩm Mặc Hàn — đột nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo ý vị khó nắm bắt:

“Thanh Vũ mấy năm ở nước ngoài, tính cách đúng là điềm đạm hơn trước rất nhiều.”

[HOÀN] Hai giờ sáng, tôi vừa hoàn thành ca phẫu thuật cuối cùng, kiệt sức ngã gục xuống ghế trong phòng thay đồ.Vốn tưởn...
02/08/2026

[HOÀN] Hai giờ sáng, tôi vừa hoàn thành ca phẫu thuật cuối cùng, kiệt sức ngã gục xuống ghế trong phòng thay đồ.

Vốn tưởng Lục Hoài Dữ sẽ đến đón. Nhưng ngón tay lại vô tình ấn mở một thông báo vừa đẩy đến từ Weibo.

Mười phút trước, Tô Tri Hoan đăng một bộ ảnh chín tấm.

Bức ảnh ở chính giữa là tấm lưng Lục Hoài Dữ đang cúi người buộc dây giày cho cô ta.

Kèm dòng trạng thái: "Ống nước ở nhà bị vỡ, ai đó mười phút đã có mặt, xúc động quá."

Tôi tự giễu nhếch môi. Xem ra đêm nay lại phải tự mình về nhà rồi.

Bước ra khỏi tòa nhà cấp cứu, gió đêm lùa thẳng vào cổ áo.

Tôi đứng trên bậc tam cấp, ngước nhìn những con thiêu thân chao đảo dưới ánh đèn đường.

Chúng hết lớp này đến lớp khác đâm đầu vào nơi có ánh sáng.

Ngu ngốc đến tội nghiệp.

Giống hệt như tôi.

Điện thoại bỗng rung lên một tiếng.

Tôi rủ mắt nhìn xuống nhìn.

Đơn đăng ký tham gia Bác sĩ không biên giới cuối cùng đã được phê duyệt.

Rất nhanh thôi, tôi đã có thể rời khỏi nơi này.

1

Đèn phòng khách vẫn sáng, Lục Hoài Dữ vừa lau tóc vừa bước ra từ phòng tắm.

"Em về rồi à? Hôm nay muộn thế."

"Ừ, ca phẫu thuật cuối cùng bị kéo dài."

Anh ta nhận lấy túi xách trên tay tôi, lại quay người đi vào bếp. Lò vi sóng kêu lên một tiếng, anh ta bưng ra một bát canh còn nghi ngút khói.

"Canh sườn nấu bí đao, Tri Hoan cố ý làm cho em đấy, cô ấy bảo dạo này em vất vả, phải bồi bổ cẩn thận."

Tôi siết chặt lòng bàn tay.

Anh ta lúc nào cũng rất thẳng thắn trước mặt tôi.

Thẳng thắn nói ra tất cả những chuyện xảy ra giữa anh ta và Tô Tri Hoan.

Giống như nếu tôi nghi ngờ tình bạn giữa hai người họ, thì là do tâm địa tôi dơ bẩn hẹp hòi.

"Tôi không có cảm giác thèm ăn, anh uống đi." Tôi ngửa người tựa vào ghế sofa.

Anh ta tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

"Mệt như vậy sao không gọi anh đến đón?"

Tôi khẽ nhếch môi.

"Không phải anh đang ở chỗ Tô Tri Hoan sao?"

Anh ta ngẩn người một thoáng.

"Sao em biết?"

"Rốt cuộc là em đang giận vì chuyện chiếc dây giày đó đấy à?"

Tôi rút tay lại: "Không có."

Làm phẫu thuật suốt năm năm, tôi đã chứng kiến quá nhiều sinh lão bệnh tử, ngưỡng chịu đựng cảm xúc đã được rèn luyện đến mức rất cao.

Hơn nữa giận dỗi cũng cần phải tốn sức.

Tôi quá mệt mỏi rồi, thực sự không còn chút sức lực dư thừa nào để dùng cho việc giận anh ta.

Lục Hoài Dữ lại tưởng tôi chỉ đang cứng miệng, tiếp tục giải thích: "Cô ấy là con gái, nửa đêm nửa hôm bị vỡ ống nước, nhà cửa ngập lênh láng, sao anh có thể khoanh tay đứng nhìn? Miên Miên, em đừng nghĩ nhiều, bọn anh chỉ là bạn bè."

"Cô ấy lớn lên cùng anh, cha mẹ hai nhà lại là hàng xóm, anh luôn phải chăm sóc cô ấy chu đáo."

"Cô ấy không giống em, em độc lập lại kiên cường, còn cô ấy thì ngốc lắm, lại sợ tối, ngoài việc biết nấu tí cơm ra thì chẳng làm tốt được việc gì khác."

Cho nên chỉ vì tôi độc lập kiên cường, nên lần nào người bị bỏ lại cũng là tôi sao?

Tháng trước đi leo núi, Tô Tri Hoan bị đau bụng, anh ta chẳng nói chẳng rằng cõng cô ta đi suốt một tiếng đồng hồ. Còn tôi bị trật khớp cổ chân, anh ta lại bảo tôi ráng chịu một chút.

Tôi nhắm mắt lại: "Tôi biết rồi, cô ấy xưa nay vốn ngốc nghếch."

Nếu không thì làm sao lại vô tình nhét cả đồ lót vào túi áo của Lục Hoài Dữ cho được.

Lục Hoài Dữ nhíu chặt mày, có chút giận dữ nhìn tôi.

"Sao em lại ăn nói như thế?"

"Cô ấy đâu có đắc tội gì em, có phải em lại đến kỳ sinh lý rồi không?"

Tôi không muốn cãi nhau với anh ta nữa, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Mấy năm nay, vì Tô Tri Hoan, chúng tôi đã cãi nhau quá đủ rồi.

Đến mức những lời thốt ra sau đó cũng chẳng còn chút gì mới mẻ.

Tôi mệt mỏi rồi.

Tình yêu nồng cháy năm xưa từ lâu đã hóa thành một đống đổ nát.

Đến khi tôi tắm xong đi ra, Lục Hoài Dữ vẫn ngồi nguyên tại chỗ cũ.

Trong điện thoại liên tục phát ra âm thanh hiệu ứng của trò chơi.

Dạo gần đây Tô Tri Hoan mê mẩn trò chơi này, nhưng chơi rất gà. Cho nên mỗi tối Lục Hoài Dữ đều phải đồng hành cùng cô ta luyện tập đến tận khuya.

Ngày trước để giải tỏa áp lực, tôi cũng từng bảo anh ta chơi cùng mình.

Khi ấy anh ta đã nói thế nào nhỉ?

Ồ, anh ta nói: "Em lớn thế này rồi còn chơi mấy cái này, không thấy trẻ con à?"

"Lãng phí thời gian là đáng hổ thẹn, em mà rảnh rỗi quá thì đi học nấu ăn đi, cứ quanh đi ngoảnh lại mấy món cũ, anh ăn đến phát chán rồi."

Nhưng cùng một việc như vậy rơi vào Tô Tri Hoan, anh ta lại không chê trẻ con, cũng chẳng cảm thấy lãng phí thời gian nữa.

Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu ra, thứ anh ta chán không phải là món ăn, mà là tôi.

Tôi đi đến bên máy lọc nước, rót một ly nước nóng.

Lục Hoài Dữ nghe thấy tiếng động, ngước nhìn tôi một cái rồi nhỏ nhẹ nói.

"Miên Miên, em đợi anh hai phút, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi."

Tôi không đáp lời, đi thẳng về phòng ngủ.

Chẳng mấy chốc, anh ta bước vào, ngồi xuống bên mép giường.

Dỗ dành bằng giọng điệu dịu dàng: "Cãi nhau thì cãi nhau, đến tóc cũng không cho anh sấy giúp nữa à?"

Trước đây tiếng máy sấy chưa vang lên quá mười giây là anh ta đã chạy vào.

Chẳng cần tôi phải chủ động lên tiếng.

Giữa chúng tôi cũng từng tồn tại tình yêu. Chỉ là lòng người biến đổi khôn lường.

Kể từ hai năm trước, khi Tô Tri Hoan đến Bắc Kinh, mọi thứ đều đã thay đổi.

Thấy tôi không nói gì, anh ta xoay người tôi lại.

"Miên Miên, rốt cuộc em làm sao thế? Có phải ở bệnh viện gặp phải chuyện gì không?"

Tôi mất kiên nhẫn mở mắt ra: "Không có, tôi buồn ngủ lắm, anh có thể im miệng được chưa?"

Anh ta không để bụng, xoa xoa đầu tôi.

"Được rồi, anh biết dạo này em áp lực lớn, cái môi trường phòng cấp cứu đó ngày nào cũng phải đối mặt với sinh lão bệnh tử, tâm trạng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Hay là thế này, tháng sau anh đưa em đi nghỉ dưỡng nhé?"

Khóe miệng tôi giễu cợt nhếch lên.

8229

[HOÀN] Đội ngũ đưa dâu của nhà ta đi suốt một tháng, trải qua muôn vàn gian khổ mới đưa được ta đến nhà chồng.Nào ngờ vừ...
02/08/2026

[HOÀN] Đội ngũ đưa dâu của nhà ta đi suốt một tháng, trải qua muôn vàn gian khổ mới đưa được ta đến nhà chồng.

Nào ngờ vừa bước vào cửa, ta mới biết mẹ chồng cay nghiệt, ngang ngược.

Sủng thiếp trong phòng phu quân nghiễm nhiên đã thành nửa chủ mẫu.

Nàng ta đã sinh cho hắn hai trai hai gái.

Vừa đủ tụ thành một bàn mạt chược.

Ngày động phòng, sắc mặt Đỗ Dục lạnh lùng, kiêu ngạo:

“Đừng tưởng nàng xuất thân từ thế tộc Lũng Tây thì có thể vênh mặt sai khiến, tùy ý làm càn!”

“Sau này phải hiếu kính cha mẹ chồng, hầu hạ phu quân, yêu thương thiếp thất cùng con cái thứ xuất, như vậy mới hợp luân thường đạo lý…”

“Đã bước vào cửa Đỗ gia ta, sống là người của ta, ch/ ếc là ma nhà ta. Cho dù nàng muốn về nhà mẹ đẻ cáo trạng cũng không kịp nữa…”

Hắn thao thao bất tuyệt nói một tràng yêu cầu vô lý.

Đến lúc ấy mới phát hiện ta thậm chí còn chẳng nhíu mày.

Ta tùy ý vuốt qua cây cung bên tay, khẽ cười:

“Ngươi đoán xem, vì sao một nữ t.ử có xuất thân như ta lại phải gả xa?”

“Đoán đúng có thưởng.”

1

Đỗ Dục chắp tay sau lưng, nhất thời bị hỏi đến nghẹn lời.

Một lát sau, hắn mới hắng giọng, đường hoàng nói:

“Đương nhiên là… vì ta tướng mạo đường đường, tuổi trẻ tài cao…”

“Chưa đến ba mươi đã làm Thứ sử một châu.”

“Nhạc phụ coi trọng ta nên mới đồng ý kết thân.”

Ta không nhịn được bật cười.

“Ha ha ha ha ha, loại lời này mà cũng có thể tự mình nói ra sao? Ngươi quả thật còn mặt dày hơn ta tưởng!”

“Ha ha ha ha ha!”

Các tỳ nữ bên cạnh ta cũng cúi đầu bật cười khe khẽ.

Bị ta chế giễu, mặt Đỗ Dục lập tức đỏ tím như gan lợn, thẹn quá hóa giận:

“Nàng… đừng làm ra vẻ như vậy, tưởng ta sẽ mắc lừa sao?”

“Nói cho nàng biết, dù sao nàng cũng đã bước vào cửa rồi, đừng hòng làm trời làm đất! Sau này phải thận trọng lời nói việc làm, ngoan ngoãn giúp chồng dạy con mới phải!”

“Ta nói lời khó nghe trước, Liễu thị tuy là thiếp, nhưng nàng ấy vào cửa sớm hơn nàng, còn sinh cho ta bốn đứa con. Nàng phải đối xử t.ử tế với nàng ấy. Nếu dám hành hạ dù chỉ nửa phần, đừng trách ta không nể tình!”

Những lời này vô cùng cay nghiệt, vô lễ.

Bốn võ tỳ bên cạnh ta đã không nhịn được, định ra tay.

Ta khẽ phất tay, bảo họ bình tĩnh chớ nóng vội.

Đường xa ngàn dặm.

Đã đến rồi.

Dù sao cũng phải khiến người ta tâm phục khẩu phục mới được.

2

Ta thu lại nụ cười, không tiếp tục đùa cợt.

Ánh mắt sắc bén như kiếm b.ắ.n thẳng về phía Đỗ Dục:

“Kết thân từ xưa đến nay đều là vì giao hảo giữa hai họ.”

“Ngươi đã biết ta xuất thân từ thế tộc Lũng Tây thì nên hiểu nữ t.ử Lý gia ta, ngọc có thể vỡ nhưng không thể đổi màu trắng, trúc có thể đốt nhưng không thể mất khí tiết, thân dù ch/ ếc, danh vẫn lưu truyền trên sử sách.”

Từ đầu đến cuối, Đỗ Dục luôn tìm cách chèn ép ta.

Nói trắng ra chính là muốn ra oai phủ đầu.

Đó là sự tự ti và ngông cuồng của một kẻ xuất thân hàn môn sau khi trèo được lên cành cao.

Hắn tuy làm quan đến chức Thứ sử, nhưng lại không có nền tảng của thế gia.

Có được địa vị ngày hôm nay là nhờ văn chương xuất chúng, quý nhân dìu dắt cùng chút vận may.

Vì vậy hắn muốn cưới một vị thê t.ử xuất thân cao môn để tiến thêm một bước.

Nhưng lại không đủ tự tin có thể khống chế được ta.

Cho nên mới sớm nạp thiếp sinh con, rồi dùng lời lẽ lạnh nhạt chèn ép ta.

Một nữ t.ử bình thường vượt đường xa đến đây.

Không có nhà mẹ đẻ để dựa vào.

Chỉ có thể phụ thuộc, lấy lòng hắn.

Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Nhưng hắn đã nhầm một chuyện—

Ta phụng mệnh gia tộc đến tiếp quản Ích Châu.

Không phải đến đây để chịu uất ức.

Cho nên sau khi ta nói xong, Đỗ Dục lập tức sững sờ.

Bởi ý trong lời ta chính là—

Cho dù rơi vào tuyệt cảnh cũng tuyệt đối không từ bỏ nguyên tắc của mình.

Cho dù phải hy sinh tính mạng cũng phải giữ gìn khí tiết và danh dự cao quý!

Khí tiết và cốt cách.

Mới là những thứ được các thế gia đại tộc đương thời tôn sùng, kính ngưỡng nhất!

Nếu tính tình ta cương liệt, không chịu nổi nhục nhã.

Đâm đầu ch/ ếc ngay tại Đỗ gia.

Vậy thì đây không còn là kết thân, mà là kết thù.

Danh tiếng của Đỗ Dục sẽ rơi xuống vực sâu.

Càng đừng nói đến chuyện thăng quan tiến chức, tiền đồ rộng mở.

Hắn lăn lộn trong quan trường nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ lợi hại trong đó.

3

Một lát sau, Đỗ Dục bắt đầu chùn bước.

Sắc mặt hắn khẽ thay đổi, giọng cũng hạ thấp:

“Cần gì phải nói nghiêm trọng như vậy? Nàng… nàng đường xa tới đây, cứ nghỉ ngơi trước đi…”

Ồ, muốn trốn sao?

Ta tuyệt đối không để hắn được như ý!

Ta đưa mắt ra hiệu.

Các võ tỳ bên cạnh lập tức chắn kín cửa.

Lúc Đỗ Dục bước vào, bên cạnh chỉ có một gã tùy tùng thân cận.

Giờ đây bên ta đông, bên hắn ít.

Hắn lập tức rơi vào cảnh cô lập, không ai cứu viện.

Hắn nuốt nước bọt, căng thẳng hỏi: “Nàng muốn làm gì?”

Ta lạnh lùng nói:

“Đỗ đại nhân, nếu ngươi đã bất mãn với cuộc hôn nhân này đến vậy thì không cần miễn cưỡng!”

“Nữ t.ử Lý gia chúng ta tuyệt đối không tự dâng mình tới cửa để chịu nhục!”

“Ngươi viết hưu thư đi, ta lập tức trở về Lũng Tây.”

4

Đỗ Dục bị ta dồn vào thế bí.

Mồ hôi lạnh trên trán hắn từng chút một rịn ra.

Ta lập tức dặn người bên cạnh:

“Đi lấy giấy b.út mực nghiên tới đây, để Đỗ đại nhân viết rõ ràng từng câu từng chữ!”

Sắc mặt Đỗ Dục khẽ biến, vẫn cố gượng nói:

“Viết thì viết, nàng… nàng có bản lĩnh thì cứ đi! Tưởng ta sợ nàng sao?”

“Nàng chỉ là một nữ t.ử đã xuất giá, vừa tới nhà chồng đã ngang ngược như vậy, hoàn toàn không có chút cung thuận nào!”

“Sau khi trở về, chắc chắn sẽ bị đuổi vào am ni cô sống hết quãng đời còn lại! Nói không chừng còn bị d/ ìm xuống ao!”

Mặc dù hắn vẫn còn cứng miệng.

Nhưng xét khí thế, đã là nỏ mạnh hết đà.

Ta không hề lộ vẻ sợ hãi, thản nhiên nói:

“Ta sống hay ch/ ếc không cần Đỗ đại nhân nhọc lòng. Ngươi cứ viết là được.”

Đỗ Dục rất thông minh.

Hắn dám giương oai trước mặt ta.

Là bởi thế đạo này trọng nam khinh nữ, phu là cương của thê.

Nhưng nếu hắn dám hưu ta ngay trong đêm thành thân.

Vậy chính là đùa bỡn thế tộc.

Công khai đối địch với Lý gia!

Đừng nói phụ thân, thúc bá và các huynh đệ của ta sẽ không đồng ý.

Chỉ riêng nước bọt của người đời cũng đủ nhấn chìm hắn.

Quả nhiên, Đỗ Dục giằng co với ta một lát, cuối cùng tức giận ném b.út xuống.

Mực văng đầy mặt đất.

Làm bẩn tấm t.h.ả.m Ba Tư trắng như tuyết.

“Nàng bảo ta viết thì ta phải viết sao? Đừng hòng!”

Ta khẽ nhếch môi, nụ cười không chạm tới đáy mắt:

“Nếu đại nhân không chịu, vậy chỉ còn cách đưa ngươi về Lũng Tây, trực tiếp bẩm rõ với phụ thân.”

“Người đâu.”

Lời còn chưa dứt, mấy võ tỳ của ta đã xốc Đỗ Dục lên.

Gã tùy tùng của Đỗ Dục muốn ngăn cản.

Nhưng bị đá một cước văng ra tận cửa.

Đầu hắn nghiêng sang một bên, dứt khoát ngất xỉu.

Thấy ta thật sự làm tới, Đỗ Dục cuối cùng cũng hoảng hốt.

“Ta là mệnh quan triều đình! Các ngươi còn có quy củ, vương pháp hay không?!”

“Lý Mạn Ninh! Còn không mau thả ta ra!”

“Người đâu, cứu mạ…”

Chưa đợi hắn kêu hết chữ “mạng”.

Một cục vải đã bị nhét thẳng vào miệng hắn.

5

Ta cười vô cùng ngông cuồng.

Móng tay dài chậm rãi lướt qua mặt Đỗ Dục, để lại một vệt đỏ.

“Đưa đi, cố gắng đừng để Đỗ đại nhân chịu khổ…”

“Vâng!”

Nói xong, mấy võ tỳ định nhét Đỗ Dục vào chiếc rương gỗ hoàng dương.

Trong mắt Đỗ Dục lộ rõ vẻ kinh hoàng.

Hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Khoảnh khắc nắp rương khép lại.

Hắn sợ đến mức mặt trắng như tuyết, nước mắt nước mũi đều sắp trào ra.

Một gương mặt tuấn tú trở nên vô cùng chật vật.

Thật đáng tiếc.

Ta ghé sát bên rương, ung dung cười nói:

“Chiếc rương gỗ hoàng dương này của ta vừa chống nước, chống ẩm, chống va đập, lại còn cách âm.”

Quả thực là một món đồ tốt hiếm có.

Mấy võ tỳ đều mím môi cười trộm.

Cứ như vậy, để Đỗ Dục ở trong rương tận hưởng sự yên tĩnh suốt một nén nhang.

Thấy thời gian đã gần đủ, ta mới bảo tỳ nữ mở rương ra:

“Vừa rồi hình như Đỗ đại nhân còn có lời muốn nói, hay là cứ để hắn nói cho rõ ràng?”

Ngay sau đó, Đỗ Dục lại được nhìn thấy ánh sáng.

Cả người hắn vẫn còn ngơ ngẩn.

Ta chậm rãi kéo miếng vải bịt miệng trên mặt hắn xuống.

Đỗ Dục giống như một con cá bị ném lên bờ, há miệng thở hổn hển từng hơi.

Hắn thẹn quá hóa giận, nghiêm giọng quát:

“Lý Mạn Ninh! Nàng có biết giam giữ mệnh quan triều đình là tội gì không? Nàng gánh nổi sao?!”

Ta ngoáy ngoáy tai.

“Xem ra Đỗ đại nhân không còn gì để nói nữa. Đóng nắp rương lại đi.”

Đỗ Dục giận dữ đến cực điểm: “Nàng dám!”

Ta thật sự dám.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần.

Đỗ Dục đã thở ra nhiều, hít vào ít.

Hắn không còn duy trì nổi vẻ mặt cao cao tại thượng kia nữa, vội vàng cầu xin:

“Phu… phu nhân cần gì phải làm như vậy? Vừa rồi vi phu chỉ đùa với nàng thôi!”

“Chính nàng cũng nói, chúng ta kết thân là vì giao hảo giữa hai họ, cần gì phải làm lớn chuyện! Ta xin nhận lỗi với nàng!”

“Dù sao ta cũng là mệnh quan triều đình, nàng giữ lại cho ta chút thể diện được không?”

Những lời này nghe còn có chút giống tiếng người.

Ta gật đầu: “Vậy đại nhân nói xem… sau này nên làm thế nào?”

Đỗ Dục vội vàng đáp: “Phu nhân là chủ mẫu trong nhà, mọi chuyện đương nhiên đều do phu nhân quyết định.”

Ta cười tươi hỏi: “Vậy còn ái thiếp và bốn đứa con thứ xuất của ngươi?”

Đỗ Dục vội vàng nói không ngừng:

“Chỉ là một thiếp thất mà thôi, đâu đáng để phu nhân bận tâm. Tất cả đều do phu nhân làm chủ.”

Nói xong, hắn dè dặt bổ sung:

“Chỉ mong phu nhân nương tay… Bốn đứa trẻ ấy đều là cốt nhục ruột thịt của ta. Tuy không thể sánh với đích t.ử, đích nữ của chúng ta sau này, nhưng hổ dữ không ăn thịt con, lớn lên chúng cũng có thể trở thành trợ lực…”

6

Nói đến đây.

Mức độ đã vừa đủ.

Ta sai người thả Đỗ Dục ra khỏi rương.

Vừa được tiếp xúc với không khí bên ngoài, Đỗ Dục lập tức tham lam hít sâu một hơi.

Gương mặt trắng bệch cuối cùng cũng khôi phục chút huyết sắc.

Hắn tưởng mình đã thoát c.h.ế.t.

Nhưng khi ánh mắt chạm phải ta, lập tức lại trở nên âm u độc ác—

E rằng chỉ cần để hắn bước ra khỏi cánh cửa này, ta sẽ lập tức bị hắn trả thù tàn nhẫn.

Ta đương nhiên không dễ dàng thả hắn ra ngoài.

Trong lúc Đỗ Dục còn thất thần.

Hai võ tỳ đã dùng đôi tay cứng như kìm sắt khóa c.h.ặ.t hai cánh tay hắn, trực tiếp kéo hắn tới trước cửa tân phòng.

Trên đầu hắn còn được đặt một quả táo.

Hắn sững sờ, không hiểu chuyện gì: “Phu nhân, nàng định…”

Ta khẽ mỉm cười, kéo căng cây cung mang theo bên mình, nhắm thẳng vào hắn.

“Đỗ đại nhân, lần đầu gặp mặt, ngươi và ta cũng nên tìm hiểu lẫn nhau một chút.”

“Ta giới thiệu về mình trước—ta, Lý Mạn Ninh, từ nhỏ đã thích b.ắ.n cung. Chỉ là có một thói quen xấu, thích dùng người sống làm bia.”

Hai mắt Đỗ Dục lập tức trợn lớn hơn chuông đồng, con ngươi run rẩy dữ dội.

“Nàng…”

Ta giả vờ thở dài: “Cha đã mắng ta rất nhiều lần, bảo ta không được làm chuyện trái đạo trời.”

Đỗ Dục đã sắp sợ đến mềm nhũn, liên tục gật đầu.

“Đúng vậy, chuyện này quá vô nhân đạo…”

Ta chuyển giọng: “Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể kìm nén sở thích của mình. Ngày tháng lâu dần, suýt nữa còn thành tâm bệnh.”

“Sau đó, cha liền giao việc trừng phạt hạ nhân trong nhà cho ta.”

“Trộm cắp tài vật, b.ắ.n một mũi tên. Trêu ghẹo nữ quyến, b.ắ.n ba mũi tên. Bất hiếu với cha mẹ, trực tiếp b.ắ.n c.h.ế.t.”

Đỗ Dục không thể cử động, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi tột cùng.

Ta lạnh giọng nói: “Đỗ đại nhân, ỷ thế h.i.ế.p người, sủng thiếp diệt thê…”

“Ngươi nói xem, đáng chịu mấy mũi tên?”

Trước khi tiếng kêu của Đỗ Dục kịp bật ra khỏi miệng.

Ta đã b.ắ.n một mũi tên.

Mũi tên lao v.út đi như tia chớp.

“Phập” một tiếng.

Quả táo lập tức vỡ tung.

Khắp phòng đều là vụn táo cùng nước quả ngọt ngấy b.ắ.n tung tóe.

44119

Address

Da Nang

Telephone

+84911345668

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lung Linh Các posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share