05/11/2025
CÔNG THỨC “TỰ GIÁC KHÔNG CẦN NHẮC” – XÂY TỪ VIỆC NHỎ
Thức dậy phải gào thét mới mặc được bộ quần áo, quát mãi mới ăn hết bát mỳ. Khởi đầu ngày mới nhộn nhịp bằng tiếng giục, tiếng than thở và quát tháo của những bà mẹ. Rồi hai mẹ con đi học đi làm với trạng thái như đánh trận…
Tại sao nhỉ? Sao con cứ luôn ỉ lại, lười nhác, phải gào thét mới chịu làm
Thậm chí càng gào nó còn càng làm theo kiểu rất chống đối, trông mà chỉ muốn áp dụng quy tắc bàn tay phải..
Con nhà người ta nhìn tự giác mà ham, con mình sáng gào đi học, tối gào ngồi học mà vẫn cứ như không
Thật ra, tự giác không tự nhiên mà có.
Nó là kết quả của rất nhiều lần con được trao niềm tin – và học cách chịu trách nhiệm với điều đó.
Muốn con tự giác đúng không?
🌱 1. Bắt đầu từ việc nhỏ
Đừng dạy con tự giác bằng những việc quá lớn như “học bài đi”, “làm bài tập đi”.
Hãy bắt đầu từ những điều gần gũi hơn:
Tự cất đồ chơi sau khi chơi xong.
Tự rót nước uống khi khát.
Tự chọn quần áo cho ngày mai.
Khi con được “làm chủ” những việc nhỏ, não bộ hình thành vòng tròn thói quen chủ động, thay vì chờ lệnh từ người lớn.
🌿 2. Khen vào quá trình, không chỉ kết quả
Thay vì “Con giỏi quá, con dọn đồ nhanh thật!”,
hãy nói: “Mẹ thấy con nhớ dọn đồ mà mẹ chưa cần nhắc, tốt lắm”
Câu khen hướng vào ý thức tự giác chứ không phải thành tích,
giúp con hiểu điều đáng quý chính là tự mình hành động có trách nhiệm.
☀️ 3. Giảm nhắc – tăng niềm tin
Nếu cha mẹ luôn đi trước một bước, nhắc từng việc, con sẽ dần quen với sự “bị điều khiển”.
Còn khi ta chậm lại một chút, để con tự nhớ, tự xử lý hậu quả nhẹ (ví dụ quên sách, quên áo),
con học được sự liên kết giữa hành động và trách nhiệm.
🌸 4. Tạo không gian để con ra quyết định
Cho con quyền được chọn trong những giới hạn rõ ràng:
“Con muốn đánh răng trước hay thay đồ trước?”
“Hôm nay con muốn tự gấp chăn hay mẹ giúp?”
Những lựa chọn nhỏ như thế nuôi dưỡng tư duy tự chủ, nền tảng của tự giác.
💡 5. Làm gương – vì trẻ học bằng quan sát
Nếu mỗi ngày cha mẹ cũng chủ động làm việc của mình,
cất điện thoại khi ăn, dọn chỗ ngồi sau khi làm việc, con sẽ “hấp thụ” sự tự giác đó tự nhiên như hơi thở.
Tự giác không đến từ những lời nhắc, mà đến từ sự rèn luyện trong môi trường tôn trọng – tin tưởng – và cho phép con được trưởng thành dần.
Và đôi khi, một câu nói đơn giản mỗi tối như:
“Hôm nay con đã làm điều gì mà không cần ai nhắc chưa?”cũng đủ để con tự soi lại mình — và lớn lên một chút mỗi ngày 🌿