Nhật ký mưu sinh

Nhật ký mưu sinh Bút hết nặng, viết hết đau🍀

Không mong mọi thứ dễ dàng, chỉ mong bản thân đủ vững vàng để đối mặt.Những ngày sóng to gió lớn không thể ra khơi, ngư ...
12/10/2025

Không mong mọi thứ dễ dàng, chỉ mong bản thân đủ vững vàng để đối mặt.

Những ngày sóng to gió lớn không thể ra khơi, ngư dân vá lại những tấm lưới, mài sắc dụng cụ và chuẩn bị sẵn sàng cho khoảnh khắc bão tan.

Những tháng mùa mưa ở quê, nước lên nhanh, gây ngập lụt nên hầu như mấy ngôi nhà ở xóm mình đều có gác lửng, phòng khi nước vào thì có chỗ bảo quản đồ đạc và lương thực.

Người ta cũng chẳng biết bệnh tật sẽ đến vào lúc nào, họ chỉ có thể chú ý hơn tới việc ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi khoa học và luyện tập thể thao.

Thị trường càng cạnh tranh, ta lại càng phải cố gắng học hỏi, thích nghi để không bị bỏ lại phía sau.

Khó khăn đến, chẳng ai muốn nó xảy ra. Có người chọn than vãn, đổ lỗi, cũng có người học cách chấp nhận, tìm cách để mọi thứ bớt tệ hơn. Mong chúng ta “chân cứng đá mềm” để đến gần hơn với những điều tốt đẹp nhé!

Có những chuyện phải mất rất lâu mới biết ý nghĩa của nó thế nào. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng vì chúng ta xuất phá...
11/10/2025

Có những chuyện phải mất rất lâu mới biết ý nghĩa của nó thế nào.

Mọi sự so sánh đều là khập khiễng vì chúng ta xuất phát điểm khác nhau, nhận thức và trải nghiệm khác nhau. Chỉ mong chúng ta sẽ đủ bản lĩnh để đối diện với tất cả💚

Nhà mình có hai chị em, hai hơn mình 5 tuổi.Đến giờ, má vẫn kể lại những chuyện ngày bé, cái thời mình học mẫu giáo, chi...
10/10/2025

Nhà mình có hai chị em, hai hơn mình 5 tuổi.

Đến giờ, má vẫn kể lại những chuyện ngày bé, cái thời mình học mẫu giáo, chiều nào hai tan học về cũng cọc cạch đạp xe đến đón mình. Ngày đó, trường ở xóm trên, phải lên một cao dốc cao mới tới, lại chở thêm đứa em hơi mũm mĩm nên lúc nào cũng phải đạp hết sức bình sinh. Lần nào hai cũng vừa đạp vừa hô to: “Ngồi chắc vô, ôm hai nè!”

Nhà có hai chị em nên hai thương mình hơn tất thảy, có món gì ngon, đồ gì đẹp cũng chia cho nhau, có giận hờn thì cũng không quá một ngày.

Lên cấp ba, vì muốn một môi trường tốt hơn, ba má chuyển hai về quê học. Ở miền núi như mình thì cũng có vài trường hợp như thế. Nhà có điều kiện hơn thì về Đà Nẵng, còn nếu không thì về huyện khác như Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An,... Năm đầu chia xa, mình và hai khóc nhiều lắm. Cuối tuần nào thấy ba má rảnh rỗi là mình xin chở về quê thăm hai liền. Ngày đó điện thoại di động chưa phổ biến nên mình hay viết thư tay rồi ra bưu điện gửi cho hai, rồi còn để dành tiền ăn sáng để mua cho hai mấy thứ xinh xinh như sổ tay, kẹp tóc,...

Sau này hai đi làm xa thì mình với hai thường nhắn tin, video call. Lần nào về thăm nhà, hai cũng mua đủ thứ quà. Hai lo cho mình lắm, nhưng mình biết hai kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, mình toàn bảo: “Tiền hai cho, út tiêu ít lắm, để dành đó, sau này hai cần thì út đưa hai.” Thế mà thỉnh thoảng hai vẫn buột miệng: “Hai chẳng lo được nhiều cho út.”

Không đâu, có hai là chỗ dựa, là nơi sẻ chia yêu thương, là động lực để mình cố gắng - với mình vậy là hạnh phúc lắm rồi.

Người đời nghĩ thế nào mình không biết, nhưng trong mắt mình thì hai giỏi lắm. Nếu so về thời đi học thì mình có thành tích tốt hơn, nhưng cần cù bù thông minh - đến bây giờ thì hai đạt được nhiều thứ hơn. Hai đảm đang, có kiến thức, có tài chính và cũng đã yên bề gia thất.

Nhưng hai cũng nhạy cảm, dễ bộc lộ cảm xúc ra ngoài hơn và điều đó ngược lại với mình. Mà thôi, trong nhà có một đứa khô khan, ít nói như mình là đủ rồi, có hai thì không khí gia đình mới dễ chịu hơn.

Nay mình qua nhà hai chơi, và lần nào cũng thế, vừa bước vào nhà là hai hỏi ngay: “Út ăn chưa, hai nấu đủ thứ món nè.”

Những mảnh đời mưu sinh.Hôm nay mình tan làm lúc bảy giờ tối. Trời vừa tạnh mưa, mặt đường vẫn còn loang loáng nước, phả...
09/10/2025

Những mảnh đời mưu sinh.

Hôm nay mình tan làm lúc bảy giờ tối. Trời vừa tạnh mưa, mặt đường vẫn còn loang loáng nước, phản chiếu những dải đèn vàng như kéo dài đến vô tận. Không khí sau cơn mưa dễ chịu đến lạ, mang theo chút mùi khói xe, mùi ẩm của nhựa đường và thoang thoảng mùi đồ chiên thơm phức từ góc phố.

Mình vừa lái xe vừa ngắm thành phố đã lên đèn. Những quán cà phê mở nhạc rộn ràng, những quán nhậu vang tiếng cười nói xen lẫn với tiếng còi xe hối hả - cuộc sống về đêm ở thành thị lúc nào nhộn nhịp như thế.

Đi ngang qua ngã tư, mình thấy cô lao công đang lom khom gom rác. Chiếc áo phản quang của cô loang lổ vệt bùn, đôi tay thoăn thoắt làm việc dưới ánh đèn đường vàng vọt.

Cách đó không xa, bác bảo vệ trước cửa hàng pizza ngồi tựa vào bức tường, tay cầm ly nước còn bốc khói, mắt nhìn theo dòng người qua lại.

Gần tới trọ, mình bắt gặp một anh grab đang ngồi nghỉ ngơi trước một ngôi nhà đã đóng cửa, vừa check app vừa ăn vội ổ bánh mì.

Nơi góc vỉa hè cuối đường, quán hủ tiếu quen vẫn sáng đèn. Thấy khách ruột là cô tâm sự liền: “Chiều thấy mưa to quá, cô tính nghỉ đó con. Mưa kiểu này, đẩy xe ra cũng ướt hết. May sao trời tạnh sớm nên ráng bán được tối nay.”

Về tới phòng, nằm lướt tóp tóp, mình lại thấy một bác ở tuổi thất thập đang livestream bán từng bịch khăn giấy, còn thấy một bạn tuy cơ thể không lành lặn nhưng vẫn tươi cười rạng rỡ, say sưa giới thiệu từng món phụ kiện nhỏ xinh do chính tay bạn làm.

Mấy hôm nay mình thường xuyên nhớ về chuyện cũ, nhìn bạn bè thành công mà mình không khỏi chạnh lòng. Mình càng nể các bạn ấy bao nhiêu thì càng thất vọng về bản thân bấy nhiêu. Nhưng rồi tối nay, nhìn thấy mọi người xung quanh đều đang cố gắng mưu sinh, vẫn lao động, vẫn lạc quan, mình lại có thêm sức mạnh để bước tiếp.

Mình vẫn hay đọc được những câu trên mạng như “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?”

Chẳng sao cả, nghề nào cũng đáng quý, miễn là bản thân vẫn cố gắng, vẫn sống tử tế là được rồi nhỉ!

Chỉ có hành động mới tạo nên kết quả.“Vào ngày đầu tiên lên lớp, Jerry Uelsmann, một giáo sư tại Đại học Florida, đã chi...
08/10/2025

Chỉ có hành động mới tạo nên kết quả.

“Vào ngày đầu tiên lên lớp, Jerry Uelsmann, một giáo sư tại Đại học Florida, đã chia các sinh viên lớp chụp ảnh phim của mình thành hai nhóm.

Tất cả những người bên trái lớp học, ông giảng giải, sẽ thuộc nhóm “số lượng”. Họ sẽ được chấm điểm hoàn toàn dựa trên số lượng sản phẩm họ làm ra. Vào buổi học cuối cùng, ông sẽ đếm tổng số lượng ảnh chụp mà mỗi sinh viên đã nộp. Một trăm bức được điểm A, chín mươi bức được điểm B, tám mươi bức điểm C, và cứ thế.

Trong khi đó, tất cả sinh viên ở bên phải sẽ là nhóm “chất lượng”. Họ sẽ được chấm điểm hoàn toàn dựa vào độ xuất sắc của sản phẩm. Họ chỉ cần nộp duy nhất một bức ảnh trong suốt học phần, nhưng để đạt được điểm A thì bức ảnh phải gần như là hoàn hảo.

Vào cuối kỳ, ông ngạc nhiên khi phát hiện ra tất cả những bức ảnh xuất sắc nhất đều là sản phẩm từ nhóm số lượng. Trong suốt học phần, các sinh viên này chụp ảnh không ngơi tay, thử nghiệm các cách bố cục và ánh sáng, thử nhiều phương pháp khác nhau trong phòng tối, và học hỏi từ sai lầm của mình. Trong quá trình tạo ra hàng trăm bức ảnh, họ mài giũa kỹ năng của mình.

Trong khi đó, nhóm chất lượng chỉ ngồi tính toán độ hoàn hảo. Vào khúc cuối, họ không có gì để chứng minh nỗ lực của mình ngoại trừ các lý thuyết chưa được kiểm chứng và một bức ảnh xoàng xĩnh.

Chúng ta rất dễ sa lầy vào việc lên một kế hoạch thay đổi tốt nhất: cách giảm cân nhanh nhất, lộ trình rèn luyện cơ bắp tốt nhất, ý tưởng hoàn hảo nhất cho nghề tay trái. Chúng ta quá chú trọng việc tìm ra cách thức tốt nhất đến mức không bao giờ tới gần đến bước hành động.” (Trích sách Atomic Habits)

Mình từng thắc mắc vì sao mình cũng tham gia nhiều khóa học, cũng tìm hiểu nhiều kiến thức nhưng người khác lại thành công, còn mình thì không. Thì ra sự khác biệt lớn nhất chính là HÀNH ĐỘNG. Mình cũng có làm nhưng làm ít quá, chưa đủ để mang đến thành tích tốt.

Bởi vậy mới có câu “Học đi đôi với hành”. Trừ những trường hợp xuất chúng, thiên phú thì đa phần chúng ta, nhờ việc làm nhiều, sai nhiều rồi mới tự đúc kết được công thức thành công cho bản thân. Vậy nên ở các khóa học, người ta thường xây dựng các lộ trình như “30 ngày viết liên tục”, “30 ngày làm video xây kênh”, “30 ngày lấy lại nền tảng tiếng Anh”. Ngay cả với những case study thành công, mình cũng từng nghe họ chia sẻ rằng chỉ khi bắt tay vào làm, họ mới tìm được hướng đi phù hợp cho bản thân.

Học nhiều, đọc nhiều là tốt, nhưng quan trọng hơn vẫn là hành động. Thay vì phải chăm chăm vào mục tiêu xây fanpage đạt chừng này follower, chừng kia tương tác, mình sẽ thử tập trung hoàn thành mỗi ngày một bài, viết nội dung chất lượng hơn, sai ở đâu thì sửa ở đó.

Lượng đủ thì chất đổi. Cứ làm thôi!!!

Chiều nay mình chợt có ý tưởng sẽ viết bài về những người mình quen biết, về những điều hay ho mà mình cảm nhận từ họ (d...
06/10/2025

Chiều nay mình chợt có ý tưởng sẽ viết bài về những người mình quen biết, về những điều hay ho mà mình cảm nhận từ họ (dù là gặp mặt ngoài đời hay chỉ biết nhau qua mạng xã hội). Đó có thể là một người bạn, một người đồng nghiệp, sếp cũ hoặc một anh/chị nào đó mà mình ngưỡng mộ.

Mình muốn viết lại, để nhớ, để biết ơn, để nhắc bản thân rằng xung quanh mình vẫn có những điều đẹp đẽ, ngay cả khi mình và họ không còn đồng hành ở hiện tại.

Và bài hôm nay, mình muốn cảm ơn một độc giả đã luôn ủng hộ những bài viết của mình - tính cho đến bây giờ.

Nếu mình nhớ không nhầm thì bạn biết đến Fanpage này vào đầu tháng 2 năm nay. Mình trân trọng từng cái like, cái thả tim và cả những bình luận của bạn vào bài viết của mình. Qua những tương tác ấy, mình cảm nhận được bạn và mình có vài điểm chung: hướng nội, không dùng mạng xã hội nhiều, cũng đã có vài vết xước trong lòng. À và cùng ở Đà Nẵng nữa.

Cảm ơn bạn đã đồng cảm, đã dõi theo những dòng tâm sự của mình. Và cũng với tâm thế mà bạn đón nhận những câu chuyện của Nhật ký mưu sinh, mình mong bạn cũng sẽ sẵn sàng đón nhận những thông điệp mà cuộc sống gửi tới cho bạn, dù là tốt hay xấu.

Không biết 9 tháng vừa qua của bạn có ổn không, mình thì cũng tàm tạm thôi. Dù sao thì chúng ta cũng đã cố gắng rồi, còn 3 tháng cuối năm nữa, vững bước tiến lên nhé!

Có qua có lại mới toại lòng nhau - hầu hết mọi mối quan hệ diễn ra theo nguyên tắc đó.Dĩ nhiên, không phải cái gì cũng t...
04/10/2025

Có qua có lại mới toại lòng nhau - hầu hết mọi mối quan hệ diễn ra theo nguyên tắc đó.

Dĩ nhiên, không phải cái gì cũng tính toán sòng phẳng từng chút một. “Có qua có lại” ở đây không hẳn là trả ngay, trả đủ, mà đôi khi có thể là một lời cảm ơn, một cử chỉ quan tâm, một món quà, một sự giúp đỡ lúc cấp thiết.

Mình không bao giờ xem sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp, người quen là hiển nhiên. Khi thì mình nói lời cảm ơn, khi thì mình mời cafe, mua quà bánh,... Ngay cả việc mở rộng mối quan hệ cũng thế thôi. Những người giỏi, họ có nhiều sự chọn, vậy nên việc kết nối với họ cũng rất khó. Cách tốt nhất là chủ động tạo ra giá trị.

Ví dụ nếu bạn ngưỡng mộ một người nào đó, có thể tương tác tích cực trên các nền tảng họ xuất hiện, rồi thể tham gia khóa học của họ, học tập nghiêm túc, viết review về khóa học, rồi khi họ có workshop, sự kiện cần hỗ trợ, bạn sẵn sàng góp sức. Điều này giúp không chỉ giúp bạn có thêm kiến thức mà còn tạo ra "cầu nối" để bạn đến gần hơn với những người giỏi, để khi có cơ hội làm việc, hợp tác, họ sẽ nhớ đến bạn đầu tiên.

Đôi bên cùng có lợi, vậy mới bền he!!!

Mấy hôm vào bệnh viện với người nhà, mình thấy bản thân thật may.Thật may vì vẫn còn ở đây để chăm sóc người thân.Thật m...
02/10/2025

Mấy hôm vào bệnh viện với người nhà, mình thấy bản thân thật may.

Thật may vì vẫn còn ở đây để chăm sóc người thân.
Thật may vì vẫn còn sức khoẻ.
Thật may vì vẫn còn công việc.
Thật may vì vẫn được làm điều bản thân yêu thích.

Hôm qua mình xem được một video khá hay trên tóp tóp, đại ý là: Vượt khỏi vùng an toàn, nói cách khác chính là học cách ...
30/09/2025

Hôm qua mình xem được một video khá hay trên tóp tóp, đại ý là: Vượt khỏi vùng an toàn, nói cách khác chính là học cách chấp nhận và tha thứ cho những thất bại của bản thân.

Bởi suy cho cùng, lựa chọn ra khỏi vùng an toàn là để làm những thứ mới, khó hơn, thử thách hơn và cũng không chắc là việc đó thành công hay thất bại. Mình nhận ra, cái làm mình sợ không hẳn là thất bại, mà là cảm giác xấu hổ, tự trách, hoặc sợ người khác đánh giá khi mình thất bại. Nhưng nếu học cách tha thứ cho bản thân, coi đó là một phần tự nhiên trong hành trình học hỏi, thì nỗi sợ kia cũng nhẹ đi rất nhiều.

Mình từng tham gia vài cuộc thi viết online và không có giải. Nhưng vì không đặt nặng kết quả, cũng không vì thất bại mà xem thường năng lực của bản thân nên tâm thế của mình cũng nhẹ nhàng hơn (tất nhiên trước đó mình cũng đã có rất nhiều lần buồn vì không có kết quả tốt).

Đến giờ, thỉnh thoảng mình vẫn tham gia vài cuộc thi viết để rèn luyện khả năng viết, được thử sức với chủ đề mới, để tiếp cận với những bạn đọc mới.

Mình nghĩ, vượt khỏi vùng an toàn không có nghĩa là phải ngay lập tức làm điều gì to tát như khởi nghiệp, đổi nghề, nghỉ việc,... mà bản thân cũng cần thời gian để thích nghi. Chẳng hạn như là trước khi làm digital nomad, người ta sẽ làm việc hybrid trước, tích lũy một phần tài chính, rồi chuyển sang làm online tại nhà, rồi sau cùng mới quyết định vừa làm online vừa đi du lịch. Một người bạn của mình đam mê chạy, cũng bắt đầu từ việc đi bộ, chạy bộ 1-2 km, sau đó tăng lên 5km, 10km, 15km rồi mới đủ tự tin để tham gia các giải chạy marathon chuyên nghiệp.

Nên là cứ từ từ, chậm mà chắc he!!!

Tin xấu là không ai để ý đến bạn. Nhưng tin tốt cũng chính là không ai để ý đến bạn.Vài năm trước, mình hay nghĩ rằng mọ...
27/09/2025

Tin xấu là không ai để ý đến bạn. Nhưng tin tốt cũng chính là không ai để ý đến bạn.

Vài năm trước, mình hay nghĩ rằng mọi người đang để ý, đánh giá từng hành động, từng câu chữ của mình. Khoác lên mình chiếc áo cũ khi đi ra ngoài, mình sợ người ta đánh giá không có gu thời trang, dù đó là chiếc áo mình cảm thấy thoải mái nhất. Mình từng ngại đăng bài trên hội nhóm viết lách vì sợ bản thân viết dở. Đi ăn một mình thì sợ người ta cười “Ủa, không có bạn bè à?”.

Nhưng hóa ra, sự thật là chẳng ai quan tâm nhiều đến thế. Ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng của họ. Và nếu họ có bàn tán, có để lại bình luận trên bài đăng của mình thì cũng chỉ thoáng qua vài giây, vài phút chứ chẳng ai nhớ lâu cả. Thế nên, hà cớ gì bản thân phải rầu rĩ, phải sống dưới ánh nhìn săm soi của người khác.

Mỗi lần nghe họ hàng tám chuyện về chị hàng xóm gần 40 tuổi mà chưa kết hôn, lại kèm theo mấy câu kiểu: “Làm thế thì thiên hạ bàn tán ghê lắm!” - là mình gạt phăng. Mình đáp lời: “Con thấy có gì đâu. Chị ấy vẫn sống vui vẻ, tự lo được cho bản thân mà. Người đời có nuôi chị ấy ngày nào đâu mà chị ấy phải bận tâm lời bàn tán của họ.”

Cuộc đời này ngắn lắm nên mình sẽ không phí hoài để lo sợ những ánh mắt vốn chẳng thực sự dõi theo con đường của mình. Mình có thể sai, có thể sửa, có thể làm lại, tập trung vào điều mình muốn và cho phép bản thân được tự do hơn, thoải mái hơn.

Mình chỉ sống một lần thôi nên sống tử tế và hạnh phúc là được, không cần phải gánh gồng ước mơ hay tiêu chuẩn của người khác đâu nhỉ💚

Một điều mình thích nhất ở công ty hiện tại đó là thời gian làm việc. Mình vẫn làm việc theo giờ hành chính, từ thứ hai ...
25/09/2025

Một điều mình thích nhất ở công ty hiện tại đó là thời gian làm việc. Mình vẫn làm việc theo giờ hành chính, từ thứ hai đến sáng thứ bảy nhưng không phải căn ke từng phút chấm công.

Có hôm xe hư giữa đường, mình đến muộn 15-20 phút cũng không lo bị trừ lương. Mình có thể xin nghỉ ốm vào sáng hôm sau vì tối hôm trước bị sốt, cũng có thể xin nghỉ vì bận công việc đột xuất. Có đợt người thân của mình nhập viện, mình có thể xin sếp về sớm vài hôm hoặc xin làm online tại nhà. Bù lại, mình sẽ chủ động hoàn thành các task để không ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

Tất nhiên giờ giấc thoải mái, linh hoạt thì cũng sẽ có lúc mình phải tăng ca tới tối hoặc làm việc vào cuối tuần để xử lý việc gấp cho khách hàng. Nhưng mà được cái này thì mất cái kia thôi.

Suy cho cùng, chọn việc để làm, chọn công ty để gắn bó thì có nhiều khía cạnh để xem xét lắm, nào là lương thưởng, đồng nghiệp, môi trường, văn hóa, cơ hội phát triển,... Tùy từng thời điểm, tùy mỗi người mà chúng ta sẽ ưu tiên những yếu tố khác nhau. Quan trọng vẫn là sự phù hợp thôi he🤝

Nếu biết học luyện giọng hay ho thế thì mình đã học sớm hơn.Mình từng kể rồi nhỉ, đợt trước mình có tham gia một khóa on...
23/09/2025

Nếu biết học luyện giọng hay ho thế thì mình đã học sớm hơn.

Mình từng kể rồi nhỉ, đợt trước mình có tham gia một khóa online, chỉ vài buổi thôi, cũng chưa cải thiện nhiều nhưng đó lại là khóa học mình cảm thấy rất ý nghĩa.

Mình từng nghĩ chỉ những người làm MC, thuyết trình hoặc những nhà đào tạo thì mới cần một giọng nói hay. Nhưng không, dù bạn là ai, mình tin rèn luyện một giọng nói hay cũng đều đem lại rất nhiều lợi ích. Một giáo viên cần truyền đạt kiến thức, một nhân viên kinh doanh thường xuyên làm việc với khách hàng, một người muốn xây kênh bằng video hay chỉ đơn giản là muốn bản thân tự tin hơn, giọng nói dễ nghe hơn.

Lớp học của mình lúc đó có bạn đang là học sinh cấp ba, có bạn bằng tuổi mình, cũng có anh chị gần 40 nhưng tất cả đều hăng hái trong từng buổi học. Mình đã tâm sự với cô giáo rằng nếu mình biết đến khóa học này sớm hơn thì mình đã đi học từ năm nhất đại học, và có lẽ mình sẽ chớp lấy nhiều cơ hội hơn. Và rồi cô bảo: Không bao giờ là quá muộn để học, miễn là chúng ta vẫn cố gắng và nghiêm túc rèn luyện.

Mình không quảng cáo khóa học, mình chỉ muốn nhắn nhủ rằng: Nếu bạn muốn phát triển kỹ năng gì thì cứ mạnh dạn học đi nha, không phải để sống ảo, không phải để khoe thành tích hay phải đạt được mục tiêu cao siêu như người ta, chỉ là học để bản thân tốt hơn, để sau này không phải tiếc nuối, thế thôi!!!

Address

Da Nang
50000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nhật ký mưu sinh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share