
29/07/2025
11:00 PM CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ U50
Hôm qua, vừa về lại nhà sau chuyến healing nhỏ ở Hội An cùng với Má và gia đình em trai.
Chuyến đi vui vẻ, quẩy nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến mình mệt rũ người.
11h đêm.
Cả nhà đã ngủ.
Đèn phòng khách dưới tầng 1 chỉ còn lại ánh vàng lặng lẽ.
Mình – một người mẹ U50, vẫn ngồi trước màn hình máy tính, lặng lẽ học kỹ năng mới.
Không phải vì “siêng”.
Không phải vì “nhiệt huyết”.
Mà đơn giản là vì:
Mình biết nếu không tự mình bước lên, thì chẳng ai thay mình lo được tương lai.
Vào cộng đồng Skool – mình thấy mình nhỏ xíu, nhưng đầy động lực
Mới vào Skool mấy hôm nay, thấy đủ thứ mới.
Nhiều người giỏi quá.
Nội dung thì dày đặc.
Mỗi ngày lướt trong group là thấy cả chục điều cần học, cần tìm hiểu.
Có chút choáng váng..
Có chút tự ti..
Nhưng mình tự nhủ:
“Không cần học nhanh. Chỉ cần học đều.”
“Không cần hơn ai. Chỉ cần hơn mình hôm qua là đủ.”
Thật ra mình mệt, nhưng mình chưa muốn dừng lại
11 giờ đêm, không phải thời điểm lý tưởng để học hành.
Nhưng là khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi trong ngày.
Khi mình được làm việc vì chính mình – không phải cho ai khác.
Không còn tiếng gọi “Mẹ ơi”, không còn tiếng còi xe inh ỏi trên đường, không còn tiếng bát đũa trong bếp.
Chỉ còn mình – chiếc laptop – và một cuộc đời thứ hai đang được dựng lên từng chút một.
Cơ thể thì mỏi rã rời. Nhưng mỗi khi học được một thứ mới – một cách viết nội dung tốt hơn, một mẹo dùng AI để rút ngắn công việc – mình lại như được “sạc pin” bằng một nguồn năng lượng mới: năng lượng tích cực.
Được học – không phải để hơn ai, mà để không bị chính mình của ngày hôm qua bỏ lại.
Bạn có thể mệt.
Bạn có thể hơi chậm hơn người khác.
Bạn có thể vừa học vừa ngáp, vừa gõ vừa díp mắt.
Nhưng bạn vẫn đang tiến về phía trước.
Vẫn đang gieo từng hạt giống mới cho cuộc đời mình.
Nếu bạn đang là một người mẹ, đang làm việc fulltime, đang mệt nhoài mỗi ngày như mình.
Nhưng vẫn có một điều gì đó trong bạn chưa muốn dừng lại – thì hãy tin rằng bạn không cô đơn.
Bạn không cần học hàng giờ.
Chỉ cần 20 – 30 phút mỗi ngày – cũng đủ để bạn vẽ lại một phần tương lai.
Đêm nào cũng học lúc 11h thì mệt thật. Nhưng mình không thấy uổng phí chút nào.
Vì mình biết:
“Mỗi đêm ngồi học – là mỗi lần mình nói với bản thân rằng: Mình chưa bỏ cuộc với giấc mơ của chính mình.”
Mong rằng mình và bạn sẽ cùng nhau xây dựng ước mơ cho riêng mình!
Hiền