Võ Thị Thanh Thúy

Võ Thị Thanh Thúy Nhà là nơi bắt đầu, thế giới là điểm đến 💙

Cô Thuý Tigon xin chào cả nhà ạ 🫣🫣
24/04/2025

Cô Thuý Tigon xin chào cả nhà ạ 🫣🫣

13/03/2025

Con sông quê ❤️

10/03/2025

CHUYỆN ĐỜI THẬT THÚ VỊ, NGOÀI KIA THẬT QUÁ NHIỀU ĐẮNG CAY MÀ MỖI CHÚNG TA PHẢI BƯỚC QUA ĐỂ ĐI TIẾP.
" Chúc bạn của Thuý bước vào tuần mới tốt đẹp nhé"

Năm đó khi nhận tin bị nghỉ việc, tôi bước ra khỏi công ty với đôi chân nặng trĩu, lòng ngực như bị ai bóp nghẹt. Ngoài trời, những hạt mưa lất phất rơi xuống mặt đường lạnh ngắt, nhưng tôi chẳng buồn giơ tay che. Tôi leo lên chiếc xe máy, phóng đi vô định trên con đường Trần Não quen thuộc, nơi tôi từng đi qua mỗi sáng với đầy hy vọng.
Nhưng hôm nay, con đường ấy đầy ổ gà, gồ ghề chẳng khác gì cuộc đời tôi lúc này—chông chênh, vấp váp và không biết đâu là lối ra. Bất chợt, có tiếng xe máy rồ ga phía sau. Chưa kịp phản ứng, một cú đấm giáng thẳng vào mặt tôi, ngay sau đó là một cú nữa đập mạnh vào nón bảo hiểm.

*"Dân tỉnh lẻ mà cà chớn!"

Câu nói đó xoáy sâu vào lòng tôi, đau hơn cả cú đấm vừa giáng xuống. Tôi không quen anh ta, tôi chưa từng làm gì anh ta, vậy mà chỉ vì một định kiến nào đó, tôi trở thành đối tượng để anh ta trút giận.

Nước mắt trào ra sau lớp khẩu trang, tôi không còn biết mình đang đi đâu. Đường phố Sài Gòn rộng lớn nhưng sao lúc này chật chội đến nghẹt thở. Tôi đã mất việc. Tôi đã bị ném ra khỏi nơi tôi từng ngẩng cao đầu bước vào. Và bây giờ, ngay trên đường về nhà, tôi còn bị một gã xa lạ đánh như thể tôi không đáng tồn tại.

Tôi thấy mình bé nhỏ, lạc lõng, vô dụng. Tôi ghét anh ta. Nhưng tôi còn ghét chính mình hơn—ghét sự yếu đuối, ghét sự bất lực, ghét cái cách mà tôi chỉ biết nuốt nước mắt mà không thể làm gì khác.

Lúc đó, tôi chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này.

Jade ✍️

#

Món quà 8/3 năm nay đặc biệt hơn mọi năm. Con gái đi học về mặt hớn hở đưa quà rồi cười tít mắt,- "Nay con tự chủ tài ch...
09/03/2025

Món quà 8/3 năm nay đặc biệt hơn mọi năm. Con gái đi học về mặt hớn hở đưa quà rồi cười tít mắt,
- "Nay con tự chủ tài chính rồi nè mẹ! Con cũng vật chất lắm chớ đùa!"

Mắc cười thiệt 😂😂. Mới ngày nào còn ngáo ngơ giờ biết lo lắng và trân trọng những điều nhỏ bé dành cho mẹ.

Xong chỉ còn nói thêm:

- "Mẹ cho con chọn lại, hoặc có kiếp sau con không muốn làm đàn ông, con vẫn thích là phụ nữ."

Nhìn con mà thấy thương.

- "Ô kê, mẹ đồng ý nè, mẹ cũng vậy 😁❤️"

Công nhận bả giống mẹ dữ luôn.
P/s: quà còn đính kèm ông em quậy của bả nữa

"Speed Up" Nagakawa tại Quy Nhơn
08/03/2025

"Speed Up" Nagakawa tại Quy Nhơn












"SƯ MINH TUỆ: ƯỚC NGUYỆN CHIẾC LÁ ĐỪNG RƠINhà thơ Hoàng Hưng hỏi gã, cảm nhận đầu tiên khi đối diện với sư Minh Tuệ thế ...
25/02/2025

"SƯ MINH TUỆ: ƯỚC NGUYỆN CHIẾC LÁ ĐỪNG RƠI

Nhà thơ Hoàng Hưng hỏi gã, cảm nhận đầu tiên khi đối diện với sư Minh Tuệ thế nào? Gã đáp: Đôi mắt và Ánh mắt khó mà quên được, không thể quên được luôn toát lên sự ấm áp và chân thành.

Khi đến bên sư, thấy gần chỗ sư ngồi có mấy cọng vải và một chai nước hết nước ai đó để lại. Gã gom nhặt. Sư nói: thầy để con!

Gã hỏi:

-Trong quá trình đi diệt khổ, thì chắc chắn thầy đã gặp được nhiều cảnh đẹp, gặp được nhiều con người đẹp. Cảm xúc của thầy lúc đó như thế nào ạ?

Sư Minh Tuệ:

-Trên đường bộ hành, con gặp nhiều cảnh đẹp, nhiều người đẹp, nhưng con luôn tư duy, đừng nên tham đắm vào những vẻ đẹp này.

Không nên mê say, không nên ái luyến với cái đẹp.

Con giữ cho tâm mình sự bình đẳng, bình đẳng giữa cái xấu và cái đẹp, bình đẳng giữa người làm ác và người làm thiện.

Gã hỏi:

-Những lúc thầy ngủ ngồi, giấc mơ có đến với thầy không? Và có giấc mơ nào, thầy rất nhớ về nó?

Sư Minh Tuệ:

-Thưa bác là trong khi ngủ ngồi thì con cũng có giấc mơ và cũng có nhiều đêm thì con không mơ. Nhưng mà có nhiều cái thì nhớ, có nhiều cái thì cũng không nên nhớ. Nhưng mà những cái nhớ đấy thì mình con cũng tư duy, những cái giấc mơ đó chỉ là ảo giác cái lung tung mình không để ý đến, không nên giữ lâu.

Gã hỏi:

-Thưa thầy, có rất nhiều hòa giải, hòa giải với vũ trụ, hòa giải với dân tộc, hòa giải với nhiều người, hòa giải với chính mình. Theo thầy, sự hòa giải nào khó khăn nhất và cách vượt qua khó khăn đó?

Sư Minh Tuệ:

-Hòa giải khó khăn nhất với chúng ta là bỏ được tham sân si.

Muốn hòa giải được với vũ trụ, với dân tộc, với mọi người, với chính mình, thì cần hòa giải trước với tham sân si, chung sống với tham sân si mà không tham, không sân, không si nữa.

Gã hỏi:

-Có thời gian được gọi là thời gian vật lý, và có thời gian được gọi là thời gian tâm lý, tâm linh. Những lúc thầy ngồi thiền và những lúc thầy đi trên đường, với thầy, thời gian là gì ạ?

Sư Minh Tuệ:

-Mình chỉ cần biết đến hiện tại đang sống, ngay lúc này và tại đây, không nói về quá khứ, không nói về tương lai, không ước vọng gì cả.

Tại vì biết một cái đằng kia là tương lai ở chính hiện tại thì giới hạn của giới hạn của cái hiện tại.

Mình chỉ cần biết, mình được sinh ra ở cõi này. Mình không cần truy tìm nguồn gốc làm gì cho khổ. Mình chỉ cần đặt niềm tin vào Như Lai.

Thời gian là gì, câu trả lời thuộc về bậc trí tuệ siêu việt.

Chỉ có bậc Như Lai Chánh Đẳng Giác, mới biết được thời gian là gì.

Ngay cả khi, các bậc Như Lai Chánh Đẳng Giác giải thích được đi nữa, thì cũng chắc gì, chúng ta hiểu được.

Con hiện nay, trên đường bộ hành, duy nhất đặt niềm tin vào Như Lai, và thực hành theo lời Phật dạy: chánh niệm, kiên trì giữ giới, tu hành hạnh ba y một bát, có khổ cực đến mấy cũng không từ bỏ con đường mình đã chọn.

Nếu cứ kiên trì tập học một cách chắc chắn như thế, thì chắc chắn, chúng ta sẽ biết được thời gian là gì.

Gã hỏi:

-Xin phép được hỏi câu cuối cùng. Rất nhiều người đã xúc động khi nghe thầy trả lời câu hỏi, chiếc lá rơi từ đâu và thầy đã trả lời ngay lập tức, chiếc lá rơi từ vô minh. Thưa thầy, nếu thầy có ước nguyện của riêng mình, thì chiếc lá rơi từ đâu ạ?

Sư Minh Tuệ:

-Bất kỳ ai hỏi, chiếc lá rơi từ đâu, thì con cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất, chiếc lá bắt nguồn từ vô minh, nên nó mới rơi.

Không có vô minh, thì lá sẽ không rơi nữa.

Nếu có ước nguyện riêng, thì con sẽ ước nguyện,chiếc lá ấy, sẽ không bao giờ rơi nữa.

Nếu có ước nguyện riêng, thì con sẽ ước nguyện, chiếc lá sẽ bất tử, trường tồn, niết bàn, không bao giờ khổ, không bao giờ sanh đi sanh lại nữa.

Nếu có ước nguyện riêng, thì con sẽ ước nguyện,chiếc lá sẽ không gặp bất kỳ một khó khăn nào nữa, vất vả nào nữa, đau khổ nào nữa, ở đời.

Chiếc lá mọc ra, rơi xuống. Một con người cũng thế, sinh ra, chết đi, rồi trở lại con người, hay súc sanh, đều rất khổ đau.

Nếu có ước nguyện riêng, thì con sẽ ước nguyện,chiếc lá đừng rơi, họ đừng rơi.

Gã bất ngờ: một bài thơ!

Và gã bàng hoàng vì câu hỏi đầu tiên khi gặp sư Minh Tuệ gã định hỏi là câu: “Cái chung tâm hồn của một nhà tu hành với một nhà thơ là gì?”.

Nhưng rồi gã đã không hỏi.

Nhưng khi sư kết thúc cuộc trao đổi với gã thì chính sư đã lại trả lời câu hỏi gã giữ lại chỉ riêng mình gã biết ấy."

Bài chia sẻ của nhà báo Lưu Trọng Văn về sư Minh Tuệ.



Address

24 Khue My Dong 2 Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son Dictrict, Đà Nẵng City
Da Nang
084

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Võ Thị Thanh Thúy posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Võ Thị Thanh Thúy:

Share