
17/05/2025
CHỌN VỀ VỚI ĐẤT MẸ HAY BỎ QUÊ HƯƠNG SAU LƯNG?
Có những chuyến đi là khởi đầu cho danh vọng nhưng cũng có những chuyến trở về là chọn lựa đầy hy sinh cao cả. Gần 80 năm trước, một người đàn ông Việt Nam mang trên mình khối óc thiên tài và cơ hội sống sung túc giữa lòng nước Pháp hoa lệ đã chọn trở về Tổ quốc, nơi nghèo khó, gian nan và khói lửa chiến tranh. Người đàn ông ấy là Giáo sư Trần Đại Nghĩa.
Ông từ chối mức lương hơn 20 lượng vàng mỗi tháng (tương đương 2,5 tỷ đồng hiện nay), từ chối biệt thự ở ngoại ô Paris và một vị trí cao cấp trong Viện hàng không vũ trụ Pháp. Chỉ để về lại mảnh đất quê hương đang oằn mình trong khói đạn. Chỉ để góp một phần chất xám làm ra vũ khí cho kháng chiến. Chỉ vì một tiếng gọi rất đỗi thiêng liêng: Việt Nam!
Trong cuốn sách “Chiến tranh Đông Dương” của Lucien Bodard, xuất bản 1963 tại Paris (Pháp), có viết: “Trước đây, người Việt chỉ có thể đột phá vào đồn bốt bằng cách lấy sức liều mạng. Nhưng bây giờ họ làm việc đó bằng bazoka hoặc SKZ (một loại đại bác không giật do Việt Minh chế tạo). Cái thứ gây khó khăn cho chúng tôi, cái thứ xuyên thủng bê tông dày 60cm là những quả đạn SKZ 8kg mà người Việt chế tạo ở Đông Dương. Chỉ cần vài quả là đủ tiêu diệt tháp canh của chúng tôi”. Tuy những cống hiến của vị Giáo sư không thể tóm tắt hết trong một đoạn trích dẫn, nhưng đủ nói lên tầm quan trọng và ảnh hưởng của ông trong quân sự và nhiều chiến dịch của chúng ta.
Giáo sư Trần Đại Nghĩa là tấm gương của sự cống hiến, phục sự và trung thành.