02/10/2024
Khi ta không thể hồn nhiên như đứa trẻ, ta phải tập cách bình an của người lớn.
Những người lớn mà tôi gặp, họ dạy tôi nhiều quá. Họ dạy tôi phải có lẽ sống, phải có con đường của mình, phải có điều gì đó buộc ràng để đi tới…
Người lớn thì phức tạp rồi!
Chỉ là đôi khi, ở vị trí một người lớn (dù muốn hay không), tôi vẫn cứ thích cảm giác ngồi trên đồi, phóng tầm nhìn là ngút ngàn xanh và xanh. Đầy những cơn gió mát lành! Chẳng sá điều gì!
Lâu rồi, chẳng nhớ nổi là bao, tôi chưa đặt chân lên một cánh rừng nào.
Những người lớn đầy lẽ sống ơi, tôi sống bình thường lắm!
——
Đây là cái note mình viết hồi tháng 5. Hôm nay tự dưng muốn đi vào rừng…
Mình là một người sống bình thường, nếu không phải nói là rất thường giữa loài người. Đó là mình thành thật, không phải là kiểu nói bóng gió để ai tung hê, khen ngợi.
Mình không có ước mơ giải cứu thế giới, không mộng vinh hoa, không sắc nước hương trời, không tài năng thiên bẩm cũng không đủ sành sỏi để chen lấn giữa đời sống.
Những người mình gặp, mình thật biết, họ đều là những người tài năng và giỏi giang. Mình luôn thấy ở họ những điều khiến mình nể trọng và yêu mến. Họ làm cho mình thấy cuộc đời thật sống động và chân thực.
Còn mình, mình quá bé nhỏ. Mình thích những điều quá đỗi bình thường và cũng làm những việc quá đỗi bình thường.
Thường, mỗi năm mình hay dành vài chuyến vào rừng. Mình nói mình thích rừng, thích những thân cổ thụ là thật. Vì trong mắt mình những thân cây lớn trong rừng trầm mặc và đẹp đẽ quá!
Mình không đi nhiều như các anh chị chuyên nghiệp. Sức mình cũng không quá giỏi để băng rừng vượt thác mà không biết mệt. Mình cũng không phải đi vào rừng như mọi người hay chinh phục từ đỉnh này đến núi nọ. Trong một chuyến đi, cái niềm vui vào rừng của mình cũng khác!
Mình là dân đi rừng nửa vời…
Mình thích ngắm nghía, cảm nhận và thưởng thức vẻ đẹp u uẩn của khu rừng.
Cái cảm giác xuyên qua cánh rừng già mà trái tim ta thanh sạch…
Mình thật lòng tôn thờ cái cảm giác đó. Nhất là những khu rừng trên núi cao, càng lên hơi nước và sương mù dày, lờ mờ là những bóng cây ẩn hiện. Nó khiến ta mệt nhoài, rã rời đôi chân hoặc đôi lúc thở dốc. Nó thách thức ta với nỗi sợ hãi, khiếp đảm nhưng cũng rù quến ta bởi mùi gỗ thơm và tiếng vọng. Cho tới khi vượt qua nó, khi đến được nơi mình mong ước, ta cảm thấy tịnh yên.
Phải, tịnh yên!
Thấy cõi lòng như gột rửa suốt những năm tháng chìm nổi giữa dòng người.
Có lẽ nơi mình sinh ra vốn dĩ đã nhiều cây cối nên cái cảm giác ngồi bên con suối, dưới tán cây, thấy lá rụng mình có thể tự bằng an. Thấy lòng mình như thơ trẻ…
Nên những lúc buồn, mình ao ước được vào rừng hoặc ngồi trên một đồi cao lộng gió. Nghe gió hát. Nghe lá reo. Nghe chim hót.
Thấy đời trôi bềnh bồng…