
14/09/2025
Dưới ánh đèn đường lặng lẽ, tôi bước lên chiếc xe công nghệ của em, một người trẻ với đôi mắt còn ánh lên những tia hy vọng chưa tắt. Sau lớp áo đồng phục là cả một câu chuyện chưa kể: không chỉ là mưu sinh, mà là hành trình giữ lấy giấc mơ học hành giữa những bộn bề cơm áo.
Em chạy xe giữa đêm, khi thành phố đã ngủ, còn em thì thức, không phải vì không mỏi, mà vì không được phép dừng lại. Mỗi cuốc xe là một bước tiến gần hơn đến tương lai mà em đang cố gắng chạm tới. Tôi đọc dòng chữ sau lưng áo em, mà như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng: “Em đi học.” Một câu ngắn ngủi, nhưng đủ lay động cả những trái tim đã từng mơ ước.
Thương em. Thương những người trẻ đang gánh trên vai không chỉ là ba lô, mà là cả gia đình, cả khát vọng đổi đời. Mong em luôn vững tay lái, vững lòng tin. Và nếu một ngày em mỏi mệt, hãy nhớ rằng có những người từng đi cùng em một đoạn đường, từng thầm chúc em bình an (như tôi), đêm đó.