11/10/2025
Chiều mưa tầm tã, bà Năm – người bán xôi đầu ngõ, ngồi c-o r-o dưới mái hiên cũ. Gánh xôi nhỏ của bà chẳng còn bao nhiêu khách, chỉ đủ sống qua ngày. Hôm ấy, có một cậu thanh niên áo ướt sũng, mặt tái nh-ợt vì đ-ói, dừng lại nhìn nồi xôi bốc khói nghi ngút. Bà gọi với:
– Vào trú mưa đi con, ăn bát xôi cho ấm bụng.
Cậu thanh niên lúng túng, nói nhỏ:
– Dạ… cháu không có tiền.
Bà cười hiền, múc cho cậu một gói xôi đỗ xanh thật đầy, dúi vào tay:
– Ăn đi, rồi mai có tiền hẵng trả. Trời mưa thế này, để đói dễ ốm lắm.
Cậu cúi đầu cảm ơn, mắt đỏ hoe. Sau đó, bà cũng chẳng gặp lại cậu nữa. Bà quên chuyện ấy rất nhanh, như bao lần từng giúp người qua đường.
Nhiều năm trôi qua, bà Năm già y-ếu, chồng m-ất, con gái đi làm xa. Căn nhà nhỏ bị giải tỏa để mở đường, bà phải thuê tạm một phòng trọ chật hẹp. Gánh xôi cũng phải nghỉ vì sức không còn. Có những đêm, bà ngồi một mình, nhìn mưa rơi ngoài hiên, lòng quạnh quẽ.
Một sáng, có người gõ cửa. Bà mở ra, thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi chỉnh tề, tay cầm túi quà. Anh mỉm cười:
– Bà còn nhớ cháu không? Nhiều năm trước bà cho cháu ăn xôi lúc mưa, ở góc phố Trần Bình.
Bà khẽ nheo mắt, rồi ồ lên:
– Trời ơi, là cậu đó à! Giờ khang khác quá, bà nhận không ra.
Anh cười, giọng xúc động:
– Nhờ bát xôi hôm ấy mà cháu có sức đi xin việc, rồi mới có ngày hôm nay. Giờ cháu mở một cửa hàng ăn, muốn mời bà về phụ trông quán, có chỗ ở đàng hoàng.
Bà Năm sụt sùi, nắm chặt tay anh:
– Bà chỉ cho bát xôi thôi mà…
Anh lắc đầu:
– Với cháu, đó là ân tình. Lòng tốt của bà đã nuôi sống cháu khi tuyệt vọng nhất. Giờ đến lượt cháu báo đáp.
Bà nhìn lên, trời hửng nắng sau cơn mưa đêm qua. Ánh sáng tràn qua khung cửa, ấm áp như chính tấm lòng con người – thứ ánh sáng của nhân hậu, soi rọi và dẫn lối cho nhau giữa cuộc đời.