12/01/2025
Người ta cứ mãi mang trong mình những điều cũ kỹ, để rồi lại trăn trở ưu tư, chỉ một làn gió thoảng qua cũng thấy lòng hiu quạnh, đưa hồn mình trở về một miền ký ức xa xăm... Năm tháng thì cứ thế trôi qua, hình ảnh xưa ngày một nhạt nhòa trong trí nhớ, nhưng những kỷ niệm về những tháng ngày xanh thì vẫn dai dẳng khôn cùng, nhớ - quên cứ thế chợt đến chợt đi làm người ta mãi giam mình trong một vòng lẩn quẩn, dẫu rằng chuyến tàu năm cũ đã đã xa khuất tự bao giờ... Người ta cứ tự nhủ lòng muốn tìm chốn bình yên, ru êm trái tim sau những ngày giông tố, ấy vậy mà, sao cơn bão qua rồi mà mây tối vẫn chưa tan? Có phải tất cả mọi điều đến với ta đều bắt nguồn từ hai chữ nhân duyên? Bao nhiêu người từng thắc mắc câu hỏi này, rồi bỏ ngỏ ở đó?Rồi ta chợt nhớ về những mối nhân duyên giữa ta với người. Có người đã từng rất thân giờ đã chẳng còn gặp gỡ, những mối thâm tình lâu năm giờ cũng cảm thấy thật bình thường. Thời gian như nước chảy xuôi giữa dòng, một cái chớp mắt của người đã qua một chục năm, rồi hai chục năm, ba bốn chục năm sau. Ở đời người, có bao nhiêu lần chớp mắt như thế? Với tôi, thời gian là vô hạn, chỉ có đời người là hữu hạn mà thôi…