28/03/2025
🌟 HÀO QUANG TOẢ RA TỪ BẬC CHÂN TU LẶNG LẼ 🌟
Chuyện kể rằng:
Bên rặng Tuyết Sơn hùng vĩ, có một ngôi chùa cổ kính nép mình giữa rừng thông xanh thẳm. Chùa không lớn, chẳng xa hoa, nhưng tĩnh mịch và trang nghiêm, như thể nơi đây đã ôm trọn sự bình yên của đất trời.
Trong chùa, có một vị hòa thượng già, không ai rõ ngài từ đâu đến, chỉ biết rằng từ lúc mọi người đặt chân đến đây, ngài đã ở đó, lặng lẽ quét dọn, lau chùi từng pho tượng, từng cánh cửa, từng viên gạch.
Ngài không giảng pháp, không trụ trì, cũng không có đệ tử, nhưng bất kỳ ai bước vào sân chùa, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng gầy gò của ngài trong chiếc áo nâu sồng đơn sơ, lòng đều lắng lại, như vừa được tắm gội trong một dòng suối mát lành.
Ngài dậy từ khi trời còn mờ sương, tay cầm chổi tre, nhẹ nhàng quét những chiếc lá rơi rụng trên sân chùa. Tiếng chổi xào xạc quyện cùng tiếng chim hót ban mai, như một khúc thiền ca vang lên giữa núi rừng.
Nhưng điều kỳ lạ là, dẫu có gió lay hay lá rơi, sân chùa vẫn luôn sạch bóng. Người ta nói rằng đó là bởi vì khi ngài quét sân, tâm không rời danh hiệu Phật. Mỗi một động tác đều hòa quyện với hơi thở, với từng tiếng niệm Phật, khiến cả không gian như tràn ngập một nguồn năng lượng thanh tịnh.
Khi ngài lau bụi trên các pho tượng, đôi mắt hiền từ ánh lên sự kính ngưỡng sâu sắc. Ngài không chỉ lau chùi những lớp bụi vật lý, mà còn như đang gột rửa chính tâm hồn mình, để mỗi ngày một sáng hơn, tịnh hơn.
Ai đến gần đều cảm nhận được một từ trường an lành tỏa ra từ ngài. Cái từ trường ấy không phải là điều có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng bằng trái tim. Đứng gần ngài, người ta như trút bỏ được bao muộn phiền, tâm trở nên thư thái, nhẹ nhàng.
Nhưng điều đặc biệt nhất là mỗi khi ngài lễ Phật. Khi đôi bàn tay gầy guộc chắp lại, khi trán chạm xuống nền gạch lạnh, một nguồn hào quang lặng lẽ lan tỏa. Dẫu mắt thường không thể thấy, nhưng những bậc chân tu đã chứng ngộ đều hiểu: đó là ánh sáng từ tâm thanh tịnh của ngài, là sự hiển lộ của một đời chuyên tâm niệm Phật, của lòng từ bi sâu thẳm và sự buông xả hoàn toàn.
Có lần, một vị thiền sư cao niên ghé qua chùa, thấy cảnh ấy liền chắp tay cúi đầu, nói với các đệ tử bên cạnh: "Ngài là một bậc chân tu. Tuy không thuyết pháp, nhưng mỗi cử chỉ đều là Phật pháp!"
Và đúng như vậy. Ngài chưa từng thuyết một lời nào về vô thường, về từ bi, về giải thoát, nhưng bằng chính đời sống của mình, ngài đã hiển lộ tất cả những điều ấy. Ngài chính là minh chứng sống động nhất cho sức mạnh của từ lực, của từ trường, và của hào quang tỏa ra từ một trái tim đã hòa làm một với chân lý.
Những ai có duyên đến đây, dù chỉ một lần, cũng mang theo trong lòng một cảm giác bình yên khó tả, như thể ngọn lửa phiền não trong tâm đã được ai đó nhẹ nhàng thổi mát. Và khi rời đi, họ không chỉ nhớ về ngôi chùa trên núi, mà còn nhớ về bóng dáng một vị hòa thượng già, lặng lẽ nhưng rực rỡ hơn bất kỳ lời thuyết giảng nào.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ❤️
Nam Mô A Di Đà Phật ❤️