20/12/2023
Kể từ khi mẹ và dượng qua đời, bố đẻ thì vào tù, người yêu thì chọn tiền thay vì chọn người, Dương thấy cuộc sống thật vô vị. Dương cần cái gì đó làm dịu đi nỗi buồn và thế là trong khi các bạn bè đồng trang lứa chọn trà sữa café muối trà chanh giã tay các thứ thì Dương luôn mang theo mình một bi đông rượu. Mà là thứ rượu nặng 40 50 độ chứ chả phải sake sochu hay mắc cô li ngọt lịm. Dần dà Dương trở nên phụ thuộc vào rượu. Nghĩ về quá khứ đau lòng, uống tý. Nhìn vào hiện tại vô vị, uống thêm chút. Hướng vào tương lai xám xịt, cũng làm một hơi. Buồn ít uống ít, buồn nhiều uống nhiều, vui…à Dương không vui bao giờ. Nay trời lập đông, Dương ra bờ hồ độc ẩm, định bụng đêm nay không say không về nhưng vừa đặt mông xuống thì thấy lạnh toát, cố tợp 2 hơi rượu cũng chẳng ấm hơn là bao nên quyết định về luôn. Ra bến xe bus, Dương lại làm tợp nữa rồi nghĩ ngợi vẩn vơ thế là cái xe nó đi mẹ mất lúc nào không biết. Lại là chuyến cuối nữa chứ. Đúng lúc đó thì trời đổ cơn mưa mùa đông giá rét ghét nhất là gặp mưa. Một tiếng sét đánh ngang tai và Dương cố bước đến đoạn đường sạch sẽ rồi ngã vật xuống chứ cái đoạn trước bến xe bus thì hơi bẩn. Rồi Dương cứ nằm đó. Mưa cứ rơi. Mấy phút trôi qua mà chẳng có ai đến đỡ Dương dậy. Một chiếc xe rác đi ngang qua. Anh nhân viên mặc áo xanh công ty vệ sinh môi trường dừng lại. Anh nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của Dương rồi mũi anh nhăn lại vì ngửi thấy mùi rư.ợu nồng nặc. Rồi anh bỏ đi vì không muốn dính vào bọn ngh.iện ngập. Các em gái thân mến, bia rư.ợu uống chút chút còn được chứ đừng ngh.iện nhé. Ta nói phim ảnh giờ nó có tính giáo dục cao ghê. 😂😂😂