Phùng Thị Thảo

Phùng Thị Thảo NỘI DUNG TRUYỆN NGẮN MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ KHÔNG CÓ THẬT

Chồng cố tình dàn cảnh vợ ng///ủ với bạn thân để lấy cớ l//y h//ôn, nào ngờ cô vợ đã tặng lại anh vở kịch quá sh///ock.....
02/08/2025

Chồng cố tình dàn cảnh vợ ng///ủ với bạn thân để lấy cớ l//y h//ôn, nào ngờ cô vợ đã tặng lại anh vở kịch quá sh///ock...
Hạnh và Minh cưới nhau đã 6 năm. Ngày đầu k/ết h/ôn, Minh từng th/ề non hẹn biển, hứa sẽ cùng Hạnh đi qua mọi só/ng gi/ó cuộc đời. Nhưng từ khi Minh mở công ty riêng, ti/ền bạ/c và dan/h vọn/g đã làm anh thay đổi. Anh thường c////hê b///ai vợ l//ạc hậ//u, không xứng đáng đồng hành cùng anh nữa.
Minh không muốn r/ời b/ỏ Hạnh trong cảnh phải san sẻ tài sản. Anh biết nếu tự mình chủ động, anh sẽ phải chia nửa số tiền bạc đã gây dựng suốt bao năm. Vậy nên, Minh nghĩ ra một k/ế hiể//m. Anh nhắn tin rủ Hùng – bạn thân – cùng phối hợp. Hùng vốn quý mến Hạnh từ lâu nhưng cô luôn giữ khoảng cách.
Một buổi tối cuối tuần, Minh gi/ả v/ờ nói có việc gấp, nhờ Hùng qua nhà đưa ít đồ cho vợ. Trước đó, Minh đã bỏ thêm một thứ vào cốc nước khiến Hạnh thiếp đi. Khi Hùng đến nơi, Minh gọi điện bảo Hùng cứ đưa đồ lên tận phòng vì Hạnh đang m//ệt.
Đêm đó, Minh dẫn thêm vài người bạn tới, mở cửa phòng, bật đèn pin, chụp lại cảnh Hạnh đang ng//ủ, còn Hùng thì đứng luống cuống bên giường. Anh ta hí hửng gửi hình cho luật sư, chuẩn bị hồ sơ ch/ia ta/y với lý do Hạnh không chung thủy.
Ngày ra tòa, Hạnh vẫn im lặng, chỉ mỉm cười bình thản. Khi thẩm phán hỏi, Hạnh mới từ tốn đưa ra một tập tài liệu. Nội dung bên trong khiến Minh cứng họng, không thể nói lên lời... đọc tiếp dưới bình luận 👇

Ph/ục v/ụ mẹ chồng 15 năm, bà để lại 3 căn nhà cho em dâu – tôi nhặt cái ca cũ bà v/ứt đi khiến cả nhà phát s//ốc...Tôi ...
02/08/2025

Ph/ục v/ụ mẹ chồng 15 năm, bà để lại 3 căn nhà cho em dâu – tôi nhặt cái ca cũ bà v/ứt đi khiến cả nhà phát s//ốc...
Tôi về làm dâu từ khi còn rất trẻ, mới hai mươi ba tuổi. Chồng tôi là con trai trưởng trong gia đình ba anh em, nên sau khi cưới, tôi dọn về sống cùng mẹ chồng. Từ đó, tôi bắt đầu hành trình làm dâu mà suốt mười lăm năm sau, mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn nghẹn ngào.
Tôi không có nhiều cơ hội nghỉ ngơi. Mỗi sáng dậy từ 5 giờ, lo bữa sáng cho cả nhà, sau đó đi làm, chiều về lại tất tả đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, lau dọn, chăm sóc mẹ chồng. Bà không phải người kh/ó tí/nh, nhưng luôn nghi/êm kh/ắc và kh/ắt kh/e với tôi – trong khi lại rất nhẹ nhàng với em dâu út.
Chồng tôi công tác xa, mỗi tháng chỉ về vài ngày, còn em trai và vợ thì ở riêng nhưng cuối tuần hay ghé nhà. Em dâu ăn nói khéo léo, lại hay mua quà đ/ắt ti/ền biếu mẹ. Ngược lại, tôi không giỏi lời hay ý đẹp, chỉ biết cặm cụi lo toan từng bữa cơm, từng viê/n th/uốc khi bà đa/u ố/m.
Có những hôm tôi s/ốt ca/o vẫn phải cố gắng nấu cháo, s/ắc th/uốc, vì “bà không yên tâm giao bếp cho ai khác”. Tôi lặng lẽ chịu đựng, nghĩ rằng chỉ cần sống hết lòng, người ta sẽ hiểu.
Thế rồi, khi mẹ chồng m/ất, mọi thứ mới vỡ ra.
Buổi họp gia đình để đọc di chúc diễn ra trong không khí trịnh trọng. Cả ba anh em cùng họ hàng thân thích đều có mặt. Ai cũng cho rằng sau ngần ấy năm tôi sống chung và chăm sóc mẹ chồng, bà sẽ để lại cho tôi ít nhiều.
Thế nhưng, khi luật sư đọc di chúc, tôi ch/ết lặ/ng.
– “Toàn bộ ba căn nhà mặt tiền tôi để lại cho con trai út và con dâu út – Hạnh – vì chúng biết cách làm ăn, lại hiếu thuận.”
– “Con dâu trưởng – chị Lan – tôi không để lại tài sản gì, vì tôi tin chị sống biết điều, không tra/nh gi/ành, không ch/ấp nh/ặt.”
Tôi cúi đầu, không ph/ản b/ác, không nước mắt. Nhưng trong lòng là một vùng trống rỗng. Cả mười lăm năm tận tụy, rốt cuộc chỉ gói gọn trong một dòng: "không chấp nhặt".

Hai anh em xin cơm thừa chạy về cho mẹ nằm li//ệt – không ngờ gặp lại ba trong hình hài một tỷ phú...Chiều muộn, phố xá ...
02/08/2025

Hai anh em xin cơm thừa chạy về cho mẹ nằm li//ệt – không ngờ gặp lại ba trong hình hài một tỷ phú...
Chiều muộn, phố xá bắt đầu lên đèn, dòng người chen chúc tan ca. Giữa ngã tư đông đúc, hai đứa trẻ lom khom nhặt nhạnh những hộp xốp còn dư trên xe r//ác. Đứa anh tầm mười tuổi, g/ầy g/ò đe/n nhẻ/m, tóc chá/y n/ắng vàng hoe. Đứa em gái khoảng bảy tuổi, mặc chiếc váy cũ sờn vai, tay ôm chặt chiếc túi nylon đựng cơm thừa.
– Anh ơi, cơm này có m/ùi h//ôi rồi… – con bé nhă/n m/ặt.
– Không sao, mẹ ăn đỡ đ//ói, còn lại anh em mình lựa phần chưa thiu mà ăn.
Nói rồi, cậu bé cột chặt túi cơm, xốc lại chiếc ba lô rách và nắm tay em chạy vội qua đường, hướng về con hẻm tối. Trong căn phòng trọ chỉ rộng chưa đầy 10 mét vuông, người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi nằm bất động trên chiếc giường tre ọp ẹp. Khuôn mặt chị h//ốc há//c, xa/nh xa/o, ánh mắt lờ đờ nhìn hai con.
– Mẹ ơi, tụi con có cơm rồi nè. Mẹ ráng ăn chút nha.
Chị gượng cười, đôi môi n/ứt n/ẻ r/un ru/n. Nước mắt chảy xuống thái dương. Chị bị ta//i biế//n gần một năm nay, nửa người li//ệt c//ứng, không còn khả năng lao động. Mọi thứ trông chờ vào hai đứa con nhỏ nhặt ve chai và xin cơm thừa về sống qua ngày.
Đêm đó trời mưa tầm tã. Hai anh em co ro ôm nhau ngủ bên cạnh mẹ. Trong giấc mơ chập chờn, cậu bé thấy hình ảnh người cha mà mình chỉ nhớ lờ mờ. Ông bỏ đi từ khi cậu mới hai tuổi, mang theo tất cả tài sản, b/ỏ m/ặc vợ con trong căn nhà trống hoác. Từ đó, cậu chưa từng hỏi mẹ về ba nữa. Với cậu, ba chỉ là người dưng.
Sáng hôm sau, cậu anh dắt em tới khu phố giàu để xin ăn. Trời vừa tạnh mưa, gió lạnh quất vào mặt. Hai đứa dừng trước cổng tòa cao ốc nơi sắp diễn ra lễ khai trương một trung tâm thương mại. Bên trong, hàng chục nhân viên đang bày biện buffet tiệc sáng: bánh mì bơ sữa, salad, xúc xích, trứng ốp la, súp kem ngô nóng hổi… Mùi thơm lan ra cả vỉa hè.
Hai đứ//a t//ẻ nuốt nước bọt, mắt dán chặt vào dãy bàn thức ăn. Một nhân viên bảo vệ ca/u c/ó:
– Đi chỗ khác chơi, đừng đứng đây.
Đứa em gái hoả//n/g s/ợ níu tay anh, nhưng cậu bé vẫn cúi đầu lễ phép:
– Chú ơi, cho tụi con xin ít cơ/m th/ừa mang về cho mẹ con được không? Mẹ con bệnh nằm l//ệt, không đi được…
Bảo vệ im lặng. Những vị khách già/u s/ang đi ngang, ánh mắt v//ô cả//m lướt qua hai đ/ứa tr//ẻ. Nhưng một người đàn ông trung niên mặc vest đen, tay cầm cốc cà phê, đã dừng lại. Ông ta nhìn thật kỹ hai đứ/a. Vầng trán rộng, đôi mắt s/ắc s/ảo nhưng lúc này lại ánh lên vẻ bà/ng hoà/ng... đọc tiếp dưới bình luận 👇

Ngày chị chồng tôi phải s:;inh con một mình, không có cả bố đứa bé, tôi đến tận nơi cho hẳn 700 triệu, nào ngờ khi cháu ...
02/08/2025

Ngày chị chồng tôi phải s:;inh con một mình, không có cả bố đứa bé, tôi đến tận nơi cho hẳn 700 triệu, nào ngờ khi cháu vừa đầy tháng, chị ta lật mặt định bùng tiền nhưng tôi đã chuẩn bị 1 kế hoạch cao tay hơn...

Chị chồng tôi l-ỡ mang bầ;/u với người đàn ông đã có vợ. Đến ngày sinh, hắn bặt vô âm tín, nhà chồng cũ thì quay lưng. Cả nhà ai cũng khinh, chỉ có tôi — em dâu bị gh-ét nhất nhà — là lặng lẽ xách túi đến viện.
Tôi rút sổ tiết kiệm, chuyển thẳng 700 triệu vào tài khoản chị ta, kèm câu:

"Chị cứ sinh đi, cháu tôi không thể thiếu tiền sữa."

Ai cũng nghĩ tôi ng;/ u.Suốt một tháng sau đó, chị ta tỏ ra biết điều, ngày nào cũng nhắn tin cảm ơn, gọi tôi là “cứu tinh”. Tôi còn thay mặt chồng lo tiền đặt cỗ đầy tháng cho cháu.
Nhưng đến đúng hôm cúng mụ, trong lúc cả nhà đang vui, chị ta bất ngờ tuyên bố:

“700 triệu em cho là tự nguyện, chị không có nghĩa vụ trả lại. Chị cũng không có nhu cầu liên lạc gì với nhà em nữa. Mong các người tôn trọng quyền riêng tư của mẹ con chị.”
Rồi xách túi bỏ đi.

Nhưng chị ta đâu biết, trước khi chuyển tiền, tôi đã âm thầm làm 1 việc, ngay sau đó 3 ngày, chị ta tái mặt tìm đến tôi và rồi... 👇👇

Mỗi lần về quê, con trai bà bán chè đều đi xe máy cà tàng, ai cũng ch/ê ngh/èo... cho đến hôm mẹ m/ất, cả làng đứng sữ/n...
02/08/2025

Mỗi lần về quê, con trai bà bán chè đều đi xe máy cà tàng, ai cũng ch/ê ngh/èo... cho đến hôm mẹ m/ất, cả làng đứng sữ/ng khi thấy cậu ta cùng đoàn xe biển xanh xuất hiện...
Bà Sáu – người bán chè đầu chợ – một đời lam lũ, góa bụa từ trẻ, một mình nuôi con trai duy nhất là thằng Hưng.
Cả xóm biết bà thương con, mà con thì ít khi về quê, mỗi lần về cũng lặng lẽ, cưỡi chiếc xe Wave cà tàng, quần jean bạc phếch, tay xách túi nylon, ăn nói nhỏ nhẹ.
Có người thì thầm:
“Con nhà người ta đi ô tô, mặc vest về quê, còn nhà này thì... y như thằng làm phụ hồ.”
Bà Sáu chỉ cười, không nói gì.
Cho đến một buổi chiều, bà Sáu đột ngột trúng gió, ra đi không lời trăn trối. Lễ t/ang được tổ chức đơn giản, không phúng điếu rình rang.
Nhưng rồi… đúng 9h sáng hôm sau, cả xóm ch/oáng v/áng.
Một đoàn xe của con trai bắt đầu xuất hiện..........................ĐỌC TIẾP DƯỚI BÌNH LUẬN 👇 👇

Làng Đông nổi tiếng với nghề nuôi rắn lấy trứng cả mấy chục năm nay, trong làng không có lấy bóng 1 đứa b-é g-áiLàng Đôn...
02/08/2025

Làng Đông nổi tiếng với nghề nuôi rắn lấy trứng cả mấy chục năm nay, trong làng không có lấy bóng 1 đứa b-é g-ái
Làng Đông nằm khuất sau một nhánh sông nhỏ, chỉ có một con đường độc đạo dẫn vào, hai bên rậm rạp lau sậy. Ai từng đến đều nhớ làng này bởi thứ mùi ngai ngái thoảng trong gió – mùi của m;-á:-u rắn, trứng rắn và th-u-:ốc ng-âm rắn.
Cả làng từ xưa đến nay sống nhờ nghề nuôi rắn h-ổ trâu lấy trứng và b-á-n n-ọ-c. Đổi lại, có một điều lạ lùng: hơn ba chục năm qua, làng không có lấy một đứa b-;é g-:ái nào ra đời.
Năm ấy, Lục là trai làng, hai mươi bảy tuổi, hiền lành, đẹp trai, sống bằng nghề l-ấy n-ọ-:c rắn b:-án cho y học. Mấy năm trước, Lục đi phụ hồ tận miền Tây, ở đó quen Nhàn – cô gái xứ Cần Thơ, nhỏ nhẹ, da trắng môi đỏ, không biết s:-ợ rắn. Yêu nhau được hai năm thì Nhàn theo Lục về quê cưới.
Ngày về làng, Nhàn ngạc nhiên khi thấy từ đầu đến cuối làng, không có nổi một cô gái. Cô hỏi, Lục chỉ cười:
– Ờ… không hợp khí hậu, nên mấy nhà cưới vợ toàn phải đưa đi nơi khác sinh nở. Đừng sợ, ở đây rắn hiền lắm, không ai c-ắ:n ai đâu.
Nhưng Lục quên mất một điều – hoặc cố tình quên – là cả hai chưa ra miếu thắp hương th-ần rắn.
Chuyện lạ bắt đầu từ đêm tân hôn.
Mười hai giờ đêm, cả nhà đang ngủ thì chuồng rắn sau vườn r:-í-t lên những tiếng như khóc. Lục bật dậy, soi đèn pin, thấy............ Đọc tiếp tại bình luận 👇

Ở cữ, nhờ mẹ chồng tới chăm nhưng bà nằng nặc đòi 30 triệu/ tháng, tôi mặt nặng mày nhẹ chỉ đưa cho 3 triệu, đến lúc con...
02/08/2025

Ở cữ, nhờ mẹ chồng tới chăm nhưng bà nằng nặc đòi 30 triệu/ tháng, tôi mặt nặng mày nhẹ chỉ đưa cho 3 triệu, đến lúc con 1 tu:;ổi thì cho đi học gấp, nào ng:ờ ngày bà về quê tôi dọn giư;/ờng chiế-u thì bẽ bàng khi tìm thấy...

Tôi vừa sinh xong chưa đầy một tuần, người thì đau, con thì quấy, chồng lại đi công tác nước ngoài. Cực chẳng đã, tôi nhắn mẹ chồng lên chăm giúp một thời gian. Bà chưa lên đến nơi đã gọi điện nói thẳng: “Tao chăm cháu chứ có phải ở không đâu. Thuê người ngoài mày cũng mất 7–8 triệu, tao lấy 30 triệu là quá rẻ.”

Nghe xong, máu dồn lên mặt. Tôi im lặng cúp máy, hôm sau vẫn đón bà như bình thường, nhưng chỉ lặng lẽ đưa phong bì có đúng 3 triệu, coi như “tiền quà”.

Bà không nói gì, chỉ cười nhạt, nhưng suốt cả tháng sau, không khí trong nhà lúc nào cũng nặng như chì. Bà chẳng hé răng phàn nàn một câu, vẫn bế cháu, giặt đồ, đun nước lá tắm.

Tôi thì thấy ngứa mắt nên càng lạnh nhạt, đếm từng ngày cho hết cữ. Đến khi con tròn 1 tuổi, tôi cho đi nhà trẻ sớm với lý do "rèn nếp". Bà dọn đồ về quê đúng chiều hôm ấy, không thèm ở lại thêm một đêm.

Tôi thở phào, tưởng xong chuyện. Mấy hôm sau tranh thủ ngày nghỉ, tôi dọn lại phòng bà từng ở. Lật nệm, kéo chiếu, tôi bỗng thấy một cái phong bì mỏng dẹp giấu sát mép giường. Mở ra, bên trong chính là... 👇👇

Có 6 cô con gái xinh đẹp, tài giỏi nhưng bố tôi vẫn đau đáu chuyện "không có thằng chống gậy". Ông làm 1 việc khiến cả n...
02/08/2025

Có 6 cô con gái xinh đẹp, tài giỏi nhưng bố tôi vẫn đau đáu chuyện "không có thằng chống gậy". Ông làm 1 việc khiến cả nhà náo loạn còn hàng xóm xôn xao bàn tán...

Mọi chuyện bắt đầu rối ren khi ông Nhất bắt đầu hay qua lại nhà bà Mị – người đàn bà g;o;á chồng sống cuối thôn. Bà Mị hơn ông Nhất 5 tu;ổ;i, nhưng nhờ chăm sóc da và tập yoga nên trông vẫn đầy đặn, sắc sảo.

Ban đầu chỉ là mượn cái cuốc, xin nắm rau răm, rồi dần dà thành uống trà buổi sáng, nhâm nhi bát rượu buổi chiều. Cả xóm rì rào. Có người cười cợt, có người chậc lưỡi:

“Ông Nhất muốn kiếm đứa con trai trước khi xuống lỗ!”

Và đúng thế thật.

Bà Mị, như để khẳng định mối qu;a;n h;ệ, dăm ba tháng sau loan tin: "Có tin vui". Ông Nhất mừng rỡ. Mặt ông sáng rực như mặt trăng rằm. Ông bắt đầu tính chuyện đặt tên cho đứa bé, nhờ ông thầy bói chọn ngày lành tháng tốt. Cả làng đồn ầm: “Lần này ông Nhất toại nguyện rồi!”

Xem tiếp tại bình luận 👇👇

Ra tòa kết thúc cuộc hôn nhân 7 năm, vừa rời khỏi cổng, một cuộc điện thoại gọi đến khiến tôi không còn chốn nương tựaTô...
02/08/2025

Ra tòa kết thúc cuộc hôn nhân 7 năm, vừa rời khỏi cổng, một cuộc điện thoại gọi đến khiến tôi không còn chốn nương tựa
Tôi và chồng vừa ra tòa sáng nay, kết thúc 7 năm hôn nhân bằng một tờ giấy l//y h///ôn có chữ ký của hai người.
Chúng tôi ly hôn trong sự mệt mỏi nhiều hơn là oán hận. Những ngày tháng cuối, anh ấy thường xuyên đi sớm về khuya, ăn cơm cũng không nói nổi một câu tử tế. Tôi thì cáu gắt, lạnh lùng, đóng cửa phòng mỗi tối. Giữa chúng tôi không có người thứ ba, không ai đánh ghen, chỉ là sống cùng nhau mà như 2 người xa lạ, đến một ngày tôi đề nghị ly hôn, anh gật đầu đồng ý, thế là cả 2 đưa nhau ra tòa. Chẳng có nhiều lưu luyến, cứ như thể việc này sớm muộn gì cũng tới, chỉ là ai lên tiếng trước mà thôi.
Anh nói sẽ chuyển cho tôi 3 tỷ, không gọi là chia tài sản, mà là một khoản bù đắp cho những năm tháng đã qua. Tôi không hỏi thêm, 3 tỷ với tôi là đủ để bắt đầu lại một cuộc sống mới không lệ thuộc.
Tòa xử nhanh, tôi bước ra khỏi phòng mà nhẹ lòng đến lạ. Chồng cũ đưa mắt nhìn tôi lần cuối rồi quay lưng đi thẳng. Tôi nghĩ thế là hết.
Nhưng vừa ra khỏi cổng tòa án, điện thoại đã reo...
Đọc tiếp bên dưới bình luận!!! 👇👇👇

Ôi Bạn ơi😜
02/08/2025

Ôi Bạn ơi😜

"Mèo đen nhảy qua qu/an t/ài cô gái m/ất trẻ, vô tình làm l/ộ ra b/í ẩ/n khiến cả làng sữ/ng s/ờ...Người dân trong làng ...
01/08/2025

"Mèo đen nhảy qua qu/an t/ài cô gái m/ất trẻ, vô tình làm l/ộ ra b/í ẩ/n khiến cả làng sữ/ng s/ờ...
Người dân trong làng Tân An vốn sống yên bình bao năm, cho đến khi câu chuyện về Lan xảy ra. Lan là cô gái hiền lành, mới 23 tuổi, đang làm kế toán cho một công ty nhỏ trên huyện. Ai cũng quý mến cô vì tính tình ngoan ngoãn, không gây hi/ềm kh/ích với ai. Thế nhưng, không ai ngờ vào một buổi sáng mưa phùn cuối tháng Bảy, Lan ra đi độ/t ng/ột trong giấc ngủ. Mẹ Lan phát hiện con gái đã l/ạnh ng/ắt từ sớm, bà ng/ã qu/ỵ ngay bên giường, khóc n/ức n/ở gọi chồng dậy. Cả nhà bà/ng ho/àng, bởi đêm trước Lan vẫn cười nói vui vẻ, còn dặn mẹ sáng mai nấu canh bí đỏ cho cô mang đi làm.
Tang lễ được tổ chức ngay hôm sau. Dân làng ai cũng th/ương x//ót, người người kéo đến thắp hương tiễn biệt. Căn nhà nhỏ dựng rạ/p t/ang trắng xóa, tiếng nhạc hiếu vang buồn len lỏi khắp xóm. Trong quan tài, Lan nằm thanh thản, gương mặt vẫn xinh đẹp như khi còn sống. Họ hàng đứng quanh kh/óc không ngừng. Bố Lan chỉ lặng lẽ lau nước mắt, thỉnh thoảng lại nhìn con gái rồi cúi đầu thật sâu.
Khi thầy cú//ng đang làm l/ễ si/êu th/oát, bỗng dưng cả đám đông nhốn nháo. Một con mèo đen ở đâu nhảy vọt qua rạp tang, lao thẳng đến qu//an tà//i. Trong chớp mắt, nó phóng mình lên, vượt qua thithe Lan rồi nhảy xuống đất. Mọi người h//ét lên thấ/t th/anh. Bà nội Lan r/un b/ần b/ật, hai tay chắp trước ngự/c, miệng lẩ/m bẩ/m c/ầu kh/ấn. Mẹ Lan thì ng/ã qu/ỵ, có người phải dìu bà ra ghế ngồi.
Bởi lẽ trong làng này từ xưa đã truyền tai nhau một câu chuyện: “Nếu mèo đen nhảy qua thithe người mới m/ất, người đó sẽ… mở mắt trở lại.” Nhiều người s/ợ h/ãi, b/ịt miện/g không d/ám nói. Thầy cúng hô lớn, yêu cầu mọi người trá/nh sang hai bên. Ông rút nhanh lá b///ùa màu vàng trong túi, đ///ốt lên rồi đi vòng quanh qu///an t///ài, miệng liên tục n//iệm ch//ú.
Đúng lúc ấy, một âm thanh khẽ vang lên... đọc tiếp dưới bình luận 👇

Address

Hà Giang
110000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phùng Thị Thảo posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share