01/08/2025
👉 Cha mẹ nào cũng nên đọc ít nhất một lần nhé!
Một người đàn ông chèo thuyền ra giữa hồ, tìm cho mình chút bình yên. Anh ta khép mắt lại, ngồi yên giữa mặt nước tĩnh lặng, không tiếng người, không một điều gì khuấy động. Tâm trí dần lắng lại.
Nhưng rồi, sau một lúc, một chiếc thuyền khác bất ngờ đâm vào thuyền của anh. Dù chưa mở mắt, nhưng anh đã bắt đầu thấy khó chịu. Trong đầu bắt đầu dấy lên sự bực bội: “Ai mà vô ý vậy? Tại sao lại phá vỡ sự tĩnh lặng của mình?”
Anh đã sẵn sàng trút giận lên con thuyền đó. Nhưng khi mở mắt ra… trước mặt anh chỉ là một chiếc thuyền trống. Không người. Không cố ý. Chỉ là một con thuyền không dây buộc, trôi theo dòng nước.
Khoảnh khắc đó, anh bỗng nhận ra:
👉 Cơn giận không đến từ ai khác. Nó đến từ bên trong mình. Chỉ cần một va chạm - dù là vô tình thì cơn giận đó cũng đủ trỗi dậy.
Từ hôm đó, mỗi khi ai đó làm anh tổn thương hay khó chịu, anh nhớ lại hình ảnh chiếc thuyền trống. Và tự nhủ: “Có thể người kia cũng chỉ đang trôi theo dòng đời của họ. Điều khiến mình tức giận là thứ bên trong cần được chữa lành.”
Với cha mẹ, chiếc thuyền trống ấy đôi khi lại là chính… đứa con của mình. Con trẻ nhiều khi chỉ là vô tình mắc lỗi nhỏ, nói điều không vừa ý, hay làm điều gì đó chưa đúng…
Nhưng khi cha mẹ đang mang đầy áp lực từ công việc, tài chính, mối quan hệ xã hội - thì con lại trở thành nơi "trút xuống" những cơn giận đã bị dồn nén cả ngày.
Và rồi, một ánh mắt giận dữ, một tiếng quát lớn, một cái lắc đầu lạnh lùng - có thể để lại những vết xước vô hình trong lòng con.
Qua năm tháng, những tổn thương ấy tích tụ… tạo nên khoảng cách, sự phản kháng, hoặc sự lặng thinh đau đớn.
Bạn không thể kiểm soát hết những chiếc thuyền đời ngoài kia. Nhưng bạn có thể học cách nhận diện và làm chủ cơn sóng trong lòng mình.
🌿 Làm cha mẹ thông thái - cũng là lúc bạn học cách ngồi vững trong chính con thuyền của mình, để khi con lỡ va vào - ta không đáp trả bằng giận dữ, mà bằng hiểu biết và tình yêu thương vô điều kiện.
👉 Nếu bạn từng giận dữ với con vì những điều không thuộc về con, hãy dừng lại một chút và nhớ đến chiếc thuyền trống. Có thể chính lúc ấy, là bạn đang chạm vào tổn thương của chính mình – chứ không phải lỗi của con.
-ST-