Tin tức Sơn Giang

Tin tức Sơn Giang Thời sự 24/7

25/10/2025

Ngày 25–26/10/2025, Hà Nội chính thức trở thành tâm điểm thế giới khi diễn ra lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) – văn kiệ...

“Công ước Hà Nội” – Bước ngoặt toàn cầu: 7 trụ cột giúp Internet an toàn, sạch và nhân văn hơn!Ngày 25–26/10/2025, thủ đ...
25/10/2025

“Công ước Hà Nội” – Bước ngoặt toàn cầu: 7 trụ cột giúp Internet an toàn, sạch và nhân văn hơn!

Ngày 25–26/10/2025, thủ đô Hà Nội chính thức ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành nơi diễn ra lễ ký kết Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng – văn kiện quốc tế toàn diện đầu tiên về hợp tác toàn cầu trong phòng ngừa, điều tra và xử lý tội phạm mạng. Với 9 chương, 71 điều, Công ước này được xem là “bản hiến chương số” mở đường cho một không gian mạng an toàn, công bằng và nhân văn.

Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC), Công ước Hà Nội thể hiện tầm nhìn chung của các quốc gia trong việc xây dựng một môi trường số minh bạch, đáng tin cậy và phát triển bền vững – điều mà thế giới số toàn cầu đang rất cần.

Điểm sáng của Công ước Hà Nội nằm ở bảy nội dung trọng tâm – được đánh giá là mang tính tiên phong, toàn diện và cân bằng giữa an ninh, pháp quyền và nhân quyền:

(1) Hình sự hóa tội phạm mạng: Các quốc gia thống nhất đưa các hành vi như xâm nhập trái phép, phá hoại dữ liệu, lừa đảo, rửa tiền, hay phát tán nội dung độc hại vào luật hình sự quốc gia. Công ước cũng nhấn mạnh yếu tố nhân quyền – đảm bảo mọi biện pháp xử lý đều tuân thủ công bằng tư pháp và quyền con người.

(2) Thẩm quyền tài phán: Đưa ra nguyên tắc linh hoạt giúp các nước xác định rõ ràng trách nhiệm và phạm vi truy tố, tạo điều kiện phối hợp điều tra xuyên biên giới – điều vốn là “điểm nghẽn” của nhiều vụ án mạng toàn cầu.

(3) Biện pháp tố tụng: Cho phép thu thập, giám sát và bảo toàn chứng cứ điện tử một cách hợp pháp, đảm bảo cân bằng giữa an ninh mạng và quyền riêng tư cá nhân – yếu tố đang được thế giới đặc biệt quan tâm.

(4) Hợp tác quốc tế: Thiết lập mạng lưới liên lạc 24/7, cho phép các quốc gia chia sẻ khẩn cấp dữ liệu và thông tin điều tra. Đây cũng là nền tảng cho cơ chế toàn cầu về chia sẻ chứng cứ điện tử, giúp truy vết và xử lý nhanh các nhóm tội phạm xuyên quốc gia.

(5) Phòng ngừa tội phạm mạng: Kêu gọi sự tham gia của toàn xã hội – từ chính phủ, doanh nghiệp đến học giới và cộng đồng – cùng chung tay tạo ra “lá chắn số” vững chắc.

(6) Hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ: Các nước phát triển có trách nhiệm hỗ trợ quốc gia đang phát triển thông qua đào tạo, cảnh báo sớm, chia sẻ kinh nghiệm và thu hẹp khoảng cách số. Điều này không chỉ giúp lan tỏa tri thức, mà còn củng cố tinh thần đoàn kết quốc tế.

(7) Cơ chế thực thi: Xây dựng hệ thống báo cáo định kỳ, giám sát minh bạch và điều phối hiệu quả, bảo đảm mọi hoạt động tuân thủ nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia, đồng thời thúc đẩy hợp tác toàn cầu.

Công ước Hà Nội không chỉ dừng lại ở khía cạnh pháp lý. Nó còn mang ý nghĩa chính trị – nhân văn sâu sắc: là biểu tượng của niềm tin, thiện chí và tinh thần hợp tác quốc tế, trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với ngày càng nhiều mối đe dọa an ninh mạng tinh vi.

Hơn cả một văn bản pháp lý, Công ước Hà Nội là lời cam kết mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế trong việc đặt con người ở trung tâm của tiến trình số hóa, hướng tới tương lai nơi công nghệ phục vụ con người – chứ không bị tội phạm công nghệ thao túng.

Từ Hà Nội – trái tim của Đông Nam Á – một chương mới đã mở ra cho nền an ninh mạng toàn cầu. Và như nhiều chuyên gia nhận định: “Nếu không có Công ước Hà Nội, thế giới sẽ thiếu một tấm lá chắn chung chống lại tội phạm mạng xuyên biên giới.”

23/10/2025

⛔️CHỦ NGHĨA XÉT LẠI VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN XÉT LẠI LỊCH SỬ Ở NƯỚC TA⛔️

(Bài viết của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, TCCT, QĐND Việt Nam. Tạp chí Tri ân đăng tải ngày 14/12/2021)

Bước vào đầu thế kỷ XXI, Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động đẩy mạnh trào lưu xét lại lịch sử thế giới, nhất là họ tập trung tấn công vào Học thuyết Mác - Lê Nin (MLN), xuyên tạc và phủ nhận tính khoa học và thực tiễn của Chủ nghĩa Mác, cho rằng Chủ nghĩa MLN là lỗi thời, lạc hậu, là ảo tưởng từ những tư tương không tưởng của các nhà Mác xít. Và chính vì không tưởng nên Chủ nghĩa xã hội (CNXH) đã tan rã và không còn hiện thực trên toàn thế giới. Cùng với đó họ đề cao tính ưu việt của Chủ nghĩa tư bản và khẳng định nó là xã hội tiến bộ, tốt đẹp nhất của nhân loại... nhằm che đậy cho những mâu thuẫn nội tại và tính chất phản động của Chủ nghĩa đế quốc.

Song song với việc đó họ quy tội Liên Xô là đồng lõa với Chủ nghĩa Phát xít gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, và bỉ ổi nhất là đã cướp công của Liên Xô, khẳng định Mỹ và đồng minh phương Tây mới là những nước quyết định đánh bại Chủ nghĩa Phát xít, cứu nhân loại thoát khỏi thảm họa diệt vong. Từ đó chĩa mũi nhọn cô lập, bao vây, cấm vận Nga; tiến hành chống phá các nước XHCN một cách quyết liệt nhằm làm suy yếu và phân rã nước Nga và các nước XHCN còn lại.

Cùng với trào lưu đó trên thế giới, trong nước ta cũng đã dấy lên hiện tượng xét lại lịch sử một cách mạnh mẽ. Một số nhà sử gia đã từ bỏ phương pháp luận Mác xít họ núp dưới các quan điểm: khách quan, toàn thể, đứng giữa các bên, không phụ thuộc vào ý thức hệ... để từ đó cổ súy cho việc xem xét đánh giá lại các sự kiện, giai đoạn lịch sử, bổ sung, bổ khuyết các khoảng trống trong lịch sử...v.v...

Từ những quan điểm đó họ từng bước thay đổi dần những nhận thức đã được khẳng định trong lịch sử. Gần đây nỗi lên một số vấn đề sau: Trước hết là nhân vật Nguyễn Ánh - Gia Long kẻ "rước voi giày mả Tổ, cõng rắn cắn gà nhà" bằng các cách biện giải họ đã biến nhân vật này thành một ông vua có công với đất nước vì đã đánh bại nhà Tây Sơn, thống nhất quốc gia... Khi được phóng viên hỏi: Nguyễn Ánh có tội hay không khi rước quân Xiêm vào xâm lược nước ta, ký Hiệp ước rước quân Pháp vào giúp đỡ để chống nhà Tây Sơn? Nhà sử học Phan Huy Lê đã trả lời một cách lập lờ ngụy biện rằng: "Trong những cuộc đấu tranh bên trong quyết liệt, việc nhờ đến ngoại viện là việc thường xảy ra trong lịch sử" (với cách lập luận đó thì rồi đây họ sẽ nói Trần Ích Tắc cũng không có tội và Lê Chiêu Thống cũng sẽ là người yêu nước, thậm chí Ngô Đình Diệm cũng không phải là kẻ bán nước...).

Sau Nguyễn Ánh họ dấn tới bước nữa là tôn vinh hai kẻ bán nước là Phan Thanh Giản và Trương Vĩnh Ký thành những người yêu nước (họ yêu nước theo cách của mình), danh nhân lịch sử và đã được rất nhiều địa phương đặt tên đường, tên trường. Họ phủ nhận thực tế là họ Phan đã đầu hàng giặc sau hai lần cắt 6 tỉnh Nam bộ dâng cho thực dân Pháp. Nhân dân Nam bộ hồi đó khí uất tận trời xanh "Phan, Lâm mãi quốc, triều đình khí dân"; họ xóa đi thực tế là cả cuộc đời từ lúc trưởng thành cho đến khi chết Trương Vĩnh Ký đã một lòng, một dạ làm tay sai và gián điệp cho thực dân Pháp. Oái ăm hơn, tại Hội thảo khoa học về sự kiện 160 năm thực dân Pháp xâm lược Việt Nam tại Đà Nẵng, Tổng thư ký Hội sử học Việt Nam Dương Trung Quốc đã công khai bào chữa cho thực dân Pháp là "Pháp không xâm lược Việt Nam mà chỉ mượn đường qua Việt Nam để đánh nhà Thanh".

Cùng với những việc đó họ tấn công vào các biểu tượng anh hùng của dân tộc mà mở đầu là việc ông Phan Huy Lê công khai khẳng định anh hùng, liệt sĩ thiếu niên Lê Văn Tám là không có thật. Ông ta đã bịa ra chuyện nhà sử học, Bộ trưởng Trần Huy Liệu khi còn làm Bộ trưởng đã yêu cầu ông sau này có trách nhiệm đính chính câu chuyện Lê Văn Tám là không có thực, chỉ là hình tượng do cụ Trần Huy Liệu sáng tác ra để cổ vũ tinh thần yêu nước, kháng Pháp. Thậm chí khi bị các nhà khoa học, sử học chân chính lên án, vạch ra cái giả dối của ông Phan Huy Lê là khi cụ Trần Huy Liệu làm Bộ trưởng, ông Lê mới 11 tuổi làm sao gặp được cụ và cụ tiên đoán ông Lê sau này thành một nhà sử học để dặn dò như vậy.

Cùng với những tư liệu, báo chí của ta và của Pháp đã khẳng đinh sự kiện này, ông Lê vẫn tìm mọi cách để phủ nhận anh hùng liệt sĩ Lê Văn Tám. Cùng với đó, họ phủ nhận tinh thần anh hùng của chị Võ Thị Sáu, của anh Tô Vĩnh Diện, của anh Nguyễn Văn Trỗi,... họ xuyên tạc đời tư của Bác Hồ, thậm chí ông Nguyễn Đình Đầu còn dám nói Bác Hồ không ra đi từ bến Cảng nhà Rồng, vì năm 1911 bến cảng này chưa có (trong khi đó Cảng nhà Rồng đã được đưa vào sử dụng từ năm 1864)...

Gần đây nhất họ hướng và lái báo chí nước nhà khi nói về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thành cuộc chiến tranh Việt Nam, với dụng ý nói đây là cuộc nội chiến mà Mỹ chỉ là một bên tham chiến chứ không phải là kẻ xâm lược. Đặc biệt khi viết sử bắt đầu từ những năm đầu thế kỷ XXI họ đã thay dần và chính thức công khai vào năm 2017 trong buổi họp báo công bố việc tái bản bộ Thông sử 15 tập của Viện Sử học. Ông Trần Đức Cường lúc đó là Viện trưởng Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã nói rõ trong Bộ sử này không dùng cụm từ "ngụy quân, ngụy quyền" khi viết về chế độ tay sai Sài Gòn với mấy lý do sau: để cho khách quan; để tránh miệt thị; để thực hiện hòa giải, hòa hợp dân tộc; để có cơ sở pháp lý đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa; sau năm 1954, ở Việt Nam có hai quốc gia song song tồn tại đó là Việt Nam dân chủ cộng hòa với thủ đô Hà Nội ở miền Bắc và Việt Nam cộng hòa với thủ đô Sài Gòn ở miền Nam. Có thể khẳng định tất cả lý do mà họ nêu ra đều là ngụy biện, phi khoa học, bởi vì họ không có bất cứ một tư cách nào để bỏ hai cụm từ này, khi họ chỉ là những người chép lại lịch sử của Dân tộc, lịch sử lúc đó Dân tộc ta đã gọi bọn tay sai bán nước là "ngụy quyền, ngụy quân", bỏ cụm từ này là phản bội lại lịch sử và dùng ý chí chủ quan của lớp hậu bối để thay cho sự thật khách quan, để rửa tội cho bọn tay sai. Ngày nay Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta chỉ có đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc, việc hòa giải hòa hợp dân tộc đã giải quyết ngay từ sau ngày miền Nam giải phóng và thống nhất đất nước.

Những luận điệu rất sai trái khi họ chia cắt đất nước thành hai quốc gia, họ đã đi ngược lại với Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm 1946 và truyền thống của cả dân tộc được đúc kết trong câu nói bất hủ của Bác Hồ: "Nước Việt Nam là một, Dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó vẫn không bao giờ thay đổi". Thực chất là họ có ý đồ biến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thành cuộc nội chiến của hai miền Bắc - Nam...

Trên các lĩnh vực khác cũng xuất hiện những quan điểm xét lại: Phủ nhận quá khứ trong lĩnh vực Văn học, nghệ thuật, Văn hóa, giáo dục...như cho rằng Văn học thời kỳ Cách mạng giải phóng dân tộc chỉ là văn học minh họa, phục vụ cho chính trị, không có giá trị nghệ thuật cao, hay như mới đây có quan điểm phủ nhận truyền thống "Tiên học lễ, hậu học văn" phủ nhận yêu cầu "trồng người" đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong câu: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người"... Tất cả những vấn đề trên đặt ra cho chúng ta một yêu cầu cần nhận rõ tác hại của chủ nghĩa xét lại và trào lưu xét lại lịch sử ở nước ta. Mục đích của họ là làm nhiễu loạn lịch sử, gây hoài nghi và đi đến phủ nhận sự thật một số sự kiện lịch sử, rửa tội cho một số nhân vật lịch sử, và làm cơ sở để từng bước đi đến đổi trắng thay đen phủ nhận thành quả của Cách mạng giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng ta.

Nếu họ chính danh hóa bộ máy tay sai bán nước, khẳng định Ngụy quyền Sài Gòn là một chính quyền, một quốc gia độc lập thì cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trở thành cuộc nội chiến (cuộc chiến tranh Việt Nam) của hai miền Nam - Bắc và đế quốc Mỹ không phải là kẻ xâm lược và khi đó mọi sự thật lịch sử sẽ bị đảo lộn...

Chúng ta cần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái này, nhằm bảo vệ sự thật lịch sử oai hùng của dân tộc. Bảo vệ lịch sử cũng là bảo vệ thành quả Cách mạng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay./.
St

Phòng ngừa sự phát ngôn lệch chuẩn của giới trẻ trên mạng xã hộiTác giả: Trung tá LÊ THỊ HUYỀN, Khoa Văn hóa, Ngoại ngữ,...
23/10/2025

Phòng ngừa sự phát ngôn lệch chuẩn của giới trẻ trên mạng xã hội

Tác giả: Trung tá LÊ THỊ HUYỀN, Khoa Văn hóa, Ngoại ngữ, Trường Sĩ quan Chính trịTrung tá LÊ THỊ HUYỀN, Khoa Văn hóa, Ngoại ngữ, Trường Sĩ quan Chính trị

Việc phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội của một bộ phận người trẻ sẽ làm "ô nhiễm" môi trường thông tin trên mạng, làm méo mó tiếng Việt, phá vỡ những thói quen tốt trong giao tiếp, ứng xử của cộng đồng. Phát ngôn lệch chuẩn còn làm cho hình ảnh người Việt có thể trở nên xấu xí trong mắt bạn bè quốc tế, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc với ý đồ xấu.

1. “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người Việt. Cách giao tiếp ấy giúp người Việt giữ được phong cách văn hóa ứng xử của mình trước cộng đồng. Từ trong truyền thống, dân ta luôn trọng tiếng lành và kiêng sợ tiếng dữ, sợ tin đồn sai lệch.

Hiện nay, với sức lan truyền mạnh của mạng xã hội, những phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok,...) nhanh chóng trở thành một trào lưu, tác động xấu đến đạo đức xã hội và sự phát triển văn hóa của người Việt. Đáng tiếc là một bộ phận giới trẻ có nhận thức lệch lạc lại cổ xúy cho những phát ngôn lệch chuẩn.

Hành vi phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội của một bộ phận giới trẻ thể hiện qua việc họ sử dụng các cụm từ, thuật ngữ cách điệu, biến dạng trong giao tiếp, tạo ra sự mới lạ độc đáo, khác biệt nhằm gây sự chú ý. Tuy nhiên, sự sáng tạo kỳ quặc này lại trái ngược với văn hóa giao tiếp, ứng xử của người Việt.

Nguyên nhân của hiện tượng này bắt nguồn từ đặc điểm lứa tuổi, trình độ nhận thức, nhu cầu thỏa mãn sự tò mò, hiếu kỳ về những phát ngôn mới, độc đáo của giới trẻ. Mạng xã hội đã trở thành nơi giúp họ tự do thể hiện cái mới, những suy nghĩ cá nhân mà không thể nói bằng lời trực tiếp. Vì thiếu kiến thức văn hóa, thiếu bản lĩnh mà những người cùng hội nhóm dễ bị a dua, lôi kéo, kích động. Từ đó, những câu nói thiếu văn hóa, sai trái lại trở thành câu cửa miệng được lan truyền một cách nhanh chóng.

Hậu quả của phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội của một bộ phận người trẻ sẽ làm "ô nhiễm" môi trường thông tin trên mạng, làm méo mó tiếng Việt, phá vỡ những thói quen tốt trong giao tiếp, ứng xử của cộng đồng. Phát ngôn lệch chuẩn còn làm cho hình ảnh người Việt có thể trở nên xấu xí trong con mắt bạn bè quốc tế, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc với ý đồ xấu.

Trong khi đó, triệt để lợi dụng sự lan truyền nhanh chóng và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận giới trẻ khi tham gia mạng xã hội, các thế lực thù địch lấy danh nghĩa “bảo vệ quyền tự do ngôn luận" để rêu rao rằng: Nhà nước Việt Nam hạn chế việc tự do biểu đạt, tự do báo chí, tự do internet. Từ đó khiến một bộ phận giới trẻ ngộ nhận về quyền tự do ngôn luận, dẫn tới tuyệt đối hóa quyền tự do ngôn luận và có những phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.

2. Cần nhận thức sâu sắc rằng, tự do ngôn luận là quyền được nói, được bày tỏ ý kiến, chính kiến, được tranh luận, bàn luận về những vấn đề trong cuộc sống và công việc, phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa của dân tộc và cộng đồng. Quyền tự do ngôn luận không phải là quyền tuyệt đối mà là quyền bị hạn chế trong khuôn khổ pháp lý và phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc.

Đối với nhiều nước trên thế giới, việc quản lý thông tin trên mạng xã hội để ngăn chặn những tác động xấu đến tình hình chính trị, xã hội và an ninh quốc gia được chính quyền nhà nước quan tâm. Ở Trung Quốc, chính phủ kiểm soát, quản lý truy cập, đăng ký tài khoản, ràng buộc về luật pháp chặt chẽ đối với cả người dùng mạng và công ty cung cấp dịch vụ. Công dân Trung Quốc chủ yếu tham gia các trang mạng xã hội nội địa như Weibo, Youku,... Ở châu Âu, tháng 5-2016, Ủy ban châu Âu đã ban hành hướng dẫn về bộ quy tắc ứng xử chống lại thông tin gây thù hận. Theo đó, các công ty công nghệ như Facebook, YouTube, Twitter, Microsoft đã cam kết chống lại sự lan truyền của phát ngôn gây thù hận, bất hợp pháp trên mạng xã hội. Tháng 4-2022, Liên minh châu Âu đã thông qua đạo luật về dịch vụ số, qua đó buộc các tập đoàn công nghệ như Meta, Google, Amazon,... phải chịu trách nhiệm pháp lý nhiều hơn trong việc chống lại tin giả cũng như các nội dung thông tin, phát ngôn thù hận, độc hại.

3. Việt Nam là nước có tốc độ phát triển nhanh về số lượng người dùng trên các nền tảng mạng xã hội. Theo thống kê năm 2023, có khoảng 77 triệu người (chiếm 79,1% dân số) tham gia các trang mạng xã hội. Việt Nam đã tham khảo, học hỏi kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý bảo đảm quyền tự do ngôn luận. Điều 25, Hiến pháp năm 2013 hiến định: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định". Văn kiện Đại hội XIII của Đảng ta nêu rõ: Tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp năm 2013; gắn quyền công dân với nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với xã hội.

Như vậy, có thể khẳng định rằng, không một ai được lạm dụng quyền tự do ngôn luận để tạo áp lực dư luận, đi ngược lại truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam. Tự do ngôn luận nhất thiết phải đặt trong khuôn khổ pháp luật.

Để góp phần bảo đảm môi trường mạng trong sạch, lành mạnh, an toàn, giúp thế hệ trẻ nêu cao trách nhiệm đối với đất nước và xã hội, trước hết mọi công dân cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Với 3 chương, 9 điều, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được ví như "kim chỉ nam" điều chỉnh hành vi ứng xử, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội.

Theo đó, người dùng cần nghiên cứu, tìm hiểu và tuân thủ những quy tắc ứng xử chung, gồm: 1) Tôn trọng, tuân thủ pháp luật; 2) Lành mạnh; 3) An toàn, bảo mật thông tin; 4)Trách nhiệm. Đồng thời, mỗi người dùng phải: "Tìm hiểu và tuân thủ các điều khoản hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội trước khi đăng ký, tham gia mạng xã hội"; "Sử dụng họ, tên thật cá nhân; thực hiện biện pháp tự quản lý, bảo mật tài khoản mạng xã hội". Người dùng không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo; không dùng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; không tung tin giả, tin sai sự thật; không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật, các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

Trong tình hình hiện nay, cần chú trọng phát huy vai trò của nhà trường trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng cho thanh, thiếu niên biết khai thác, chia sẻ, thể hiện quan điểm cá nhân trên mạng bảo đảm chuẩn mực, đúng pháp luật. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn, đội, hội và gia đình chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về văn hóa ứng xử, chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc cho thanh, thiếu niên, giúp người trẻ biết trân trọng, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa giao tiếp, ứng xử tốt đẹp của ông cha. Bên cạnh đó, cần phát huy sức mạnh của cộng đồng mạng trong việc lấy "cái đẹp dẹp cái xấu", lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực, xấu độc trên mạng xã hội.

Điều quan trọng và ý nghĩa hơn là người dùng, nhất là người trẻ vốn am hiểu công nghệ rất cần tăng cường chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy; lan tỏa những thông tin tốt đẹp về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, chia sẻ thông tin tích cực, nhân văn để khi truy nhập, tham gia môi trường mạng, ai cũng có thể được tiếp cận, thụ hưởng không gian thật sự lành mạnh trên "thế giới phẳng".

Chống "từ thiện rởm"Từ thiện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta. Thế nhưng,...
23/10/2025

Chống "từ thiện rởm"

Từ thiện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta. Thế nhưng, bên cạnh nhiều cá nhân, tổ chức làm thiện nguyện với lòng nhân ái, chân thành và hiệu quả, vẫn có không ít trường hợp lợi dụng danh nghĩa từ thiện để đánh bóng tên tuổi nhằm trục lợi cá nhân, thậm chí lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vừa qua, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều đối tượng "từ thiện rởm" như vậy. Việc lòng tốt của nhiều người bị kẻ xấu lợi dụng khiến dư luận rất bức xúc; việc ủng hộ hoạt động từ thiện vì thế cũng bị ảnh hưởng bởi tâm lý nghi ngại, thiếu tin tưởng. Chưa kể, những đối tượng làm từ thiện kiểu phô trương, "phông bạt" còn làm vướng bận, phiền hà chính quyền và nhân dân địa phương, ảnh hưởng tiêu cực tới văn hóa, giá trị nhân văn đích thực, khiến công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố thêm khó khăn, phức tạp.

Nghị định số 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố... Tuy nhiên, việc kiểm tra, giám sát hoạt động này, nhất là đối với cá nhân đứng ra vận động quyên góp, vẫn còn buông lỏng, cần phải thực hiện chặt chẽ hơn. Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi trục lợi từ thiện, quyết liệt đấu tranh với hoạt động thiện nguyện biến tướng.

Đối với các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm, trước khi đóng góp, ủng hộ hoạt động từ thiện cần tìm hiểu kỹ đối tượng vận động, tiếp nhận để không bị lợi dụng, mắc lừa; nên thực hiện qua các kênh chính thống được Nhà nước cấp phép và bảo đảm công khai minh bạch nguồn thu-chi, làm từ thiện không vì "đánh bóng", trục lợi.

LÊ HIẾU

Câu view, lạm dụng từ thiện và cái giá của sự đánh mất niềm tinVụ việc liên quan đến nhóm “từ thiện” Đắk Lắk và cá nhân ...
21/10/2025

Câu view, lạm dụng từ thiện và cái giá của sự đánh mất niềm tin

Vụ việc liên quan đến nhóm “từ thiện” Đắk Lắk và cá nhân Đào Quang Hà – người điều hành fanpage “Hà và Việt Nam” – vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự vì hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi ủng hộ, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về hiện tượng lạm dụng danh nghĩa từ thiện để trục lợi, câu view, thao túng cảm xúc cộng đồng.

Ban đầu, vụ việc tưởng như chỉ là một va chạm giao thông bình thường giữa xe của đoàn thiện nguyện và một người dân địa phương. Thế nhưng, chỉ trong vài giờ sau khi video được đăng tải trên mạng xã hội, một “cơn bão” bình luận, chỉ trích và công kích đã lan rộng. Người ta không còn phân biệt đúng – sai, mà bị cuốn vào tâm lý đám đông, trong khi kẻ đứng sau lại âm thầm lợi dụng lòng tin, lòng thương của công chúng để trục lợi cá nhân. Đào Quang Hà – người không hề có mặt tại hiện trường, không chứng kiến vụ việc – vẫn ngang nhiên “mượn sóng”, đăng tải thông tin thiếu kiểm chứng, kêu gọi ủng hộ, và sau đó chiếm đoạt 40 triệu đồng tiền từ thiện. Hành vi ấy không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn là sự phản bội trắng trợn đối với những tấm lòng hảo tâm đã tin tưởng gửi gắm yêu thương của mình qua những cú chuyển khoản.

Đây không phải là lần đầu tiên dư luận chứng kiến hiện tượng “thương mại hóa lòng tốt”. Từ sau những vụ việc ồn ào liên quan đến kêu gọi quyên góp cứu trợ, đến nay, mạng xã hội vẫn chưa hết nhức nhối bởi những cá nhân biến hoạt động thiện nguyện thành công cụ kiếm fame, kiếm tiền, thậm chí kiếm chỗ đứng trong không gian ảo. Khi lòng nhân ái bị lợi dụng, niềm tin công chúng bị xói mòn, hệ quả không chỉ là thiệt hại về vật chất, mà là sự tổn thương của cả xã hội – nơi người tốt bắt đầu hoài nghi, nơi tấm lòng nhân đạo bị phủ mờ bởi những vụ “từ thiện dỏm”.

Trong bối cảnh đó, việc Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng vào cuộc, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng là minh chứng cho quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc lập lại trật tự trên không gian mạng, bảo vệ uy tín của những người làm thiện nguyện chân chính và bảo đảm môi trường mạng trong sạch, lành mạnh. Những hành động kịp thời, nghiêm minh ấy không chỉ giúp trả lại công bằng cho người bị hại, mà còn khẳng định rằng: pháp luật không đứng ngoài bất kỳ “vùng xám” nào của mạng xã hội, dù đó là những chiêu trò “ẩn dưới lớp vỏ thiện nguyện” hay những hành vi thao túng dư luận tinh vi.

Vụ án Đào Quang Hà là một bài học đắt giá cho cả người làm thiện nguyện và cộng đồng mạng. Thiện nguyện chân chính không cần phô trương, không cần “like” hay “share”, mà cần minh bạch, trung thực và xuất phát từ cái tâm trong sáng. Còn với cộng đồng, mỗi người cần tỉnh táo hơn trước những lời kêu gọi “đẫm nước mắt” trên mạng, bởi lòng tốt nếu không được đặt đúng chỗ, có thể trở thành công cụ cho kẻ xấu trục lợi.

Khi pháp luật nghiêm minh, khi người dân tỉnh táo và khi lòng tốt được bảo vệ đúng nghĩa, xã hội mới có thể lành mạnh, nhân văn và bền vững. Vụ án này không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ đang coi “từ thiện” là nghề, mà còn là lời nhắc nhở rằng: sự tử tế không cần khoe, còn niềm tin – một khi đánh mất – thì khó có thể lấy lại.

Khi “fan não tàn” lên ngôi: Báo động văn hóa thần tượng mù quáng và hệ lụy đạo đức xã hội⸻Trong kỷ nguyên mạng xã hội, n...
21/10/2025

Khi “fan não tàn” lên ngôi: Báo động văn hóa thần tượng mù quáng và hệ lụy đạo đức xã hội



Trong kỷ nguyên mạng xã hội, nơi mọi cá nhân đều có thể trở thành “người nổi tiếng” chỉ sau một đêm, sức ảnh hưởng của những gương mặt được thần tượng hóa đang lan rộng với tốc độ chóng mặt. Nhưng cùng với đó, một căn bệnh xã hội nguy hiểm cũng đang âm thầm lây lan – “hội chứng fan mù quáng” hay còn gọi là “fan não tàn”. Họ không chỉ sẵn sàng bảo vệ thần tượng dù sai rành rành, mà còn trở thành công cụ vô thức tiếp tay cho những hành vi gian dối, trục lợi và lừa đảo trên mạng xã hội.

Không thể phủ nhận sức hút của người nổi tiếng trong xã hội hiện đại. Họ đại diện cho thành công, nhan sắc, phong cách và thậm chí là tri thức. Tuy nhiên, chính vị thế ấy lại khiến họ nắm giữ một “vũ khí tâm lý” cực mạnh – sức ảnh hưởng cảm xúc. Khi một “ngôi sao” quảng bá sản phẩm, khuyên dùng dịch vụ hay kể về hành trình “thành công”, đám đông dễ dàng bị thuyết phục mà không hề kiểm chứng. Hiệu ứng halo (hào quang) khiến người hâm mộ mặc định rằng mọi thứ thần tượng làm đều đúng, đều tốt, đều đáng tin. Và chính lúc ấy, sự u mê bắt đầu giết chết lý trí.

Thực tế cho thấy, không ít người nổi tiếng ở Việt Nam đã lợi dụng sự sùng bái mù quáng ấy để lừa dối công chúng. Họ rao bán sản phẩm không rõ nguồn gốc, quảng cáo “thần dược” không kiểm định, thậm chí dắt mũi fan vào những dự án đầu tư ảo. Nguy hiểm hơn, có kẻ còn lợi dụng danh tiếng và hình ảnh thiện nguyện để tạo dựng niềm tin giả tạo – biến lòng tốt của cộng đồng thành công cụ trục lợi. Ấy vậy mà, một bộ phận fan vẫn mù quáng tin theo, sẵn sàng công kích ai dám lên tiếng, coi thần tượng là “thánh nhân không thể sai”.

Hệ lụy của hiện tượng này không dừng ở chuyện tiền mất tật mang. Nó còn bào mòn nền đạo đức xã hội, làm méo mó nhận thức của giới trẻ về giá trị thật và giả, thiện và ác, đúng và sai. Khi một kẻ dối trá vẫn được tung hô, khi hành vi trục lợi được bao biện bằng “tình thương” hay “cống hiến”, xã hội sẽ trượt dài trong sự đảo lộn giá trị. Fan mù quáng không chỉ tiếp tay cho kẻ gian, mà còn vô tình triệt tiêu niềm tin của công chúng vào cái thiện, vào đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Cũng cần nhìn nhận rằng, lỗi không chỉ nằm ở người nổi tiếng, mà còn ở chính khán giả – những người đã trao cho họ quyền lực không giới hạn mà không kèm theo trách nhiệm. Sự tôn sùng mù quáng, sự ngộ nhận rằng “ai nổi tiếng cũng giỏi, cũng tốt” đã biến thị trường văn hóa trở thành mảnh đất màu mỡ cho dối trá sinh sôi. Khi fan sẵn sàng “ném đá” người nói thật và tung hô kẻ nói dối, thì không chỉ đạo đức mà cả pháp luật cũng bị thách thức.

Đã đến lúc phải báo động đỏ về văn hóa thần tượng ở Việt Nam. Cần một chiến dịch truyền thông mạnh mẽ để giáo dục công chúng, đặc biệt là giới trẻ, về trách nhiệm của người tiêu dùng thông tin. Người hâm mộ cần tỉnh táo – thần tượng có thể truyền cảm hứng, nhưng không được quyền dẫn dắt ta vào sự ngu muội. Mỗi cá nhân phải học cách kiểm chứng, đánh giá và phản biện thay vì “nuốt trọn” mọi điều thần tượng nói. Chỉ khi fan đủ tỉnh táo, người nổi tiếng mới buộc phải sống trung thực, minh bạch và có trách nhiệm với công chúng.

Người ta từng nói: “Quyền lực không làm tha hóa con người, chính sự mù quáng của đám đông mới khiến kẻ có quyền lực trở nên tha hóa.” Hiện tượng fan mù quáng là tấm gương phản chiếu văn hóa tiêu dùng thông tin thời 4.0 – nơi danh tiếng có thể được mua bằng chiêu trò, và niềm tin có thể bị bán bằng lời nói ngọt ngào. Muốn xã hội lành mạnh, trước hết phải chữa căn bệnh cuồng thần tượng – căn bệnh đang khiến nhiều người đánh mất khả năng phân biệt thật – giả, đúng – sai, và đánh đổi niềm tin bằng những ảo ảnh hào nhoáng.

Chừng nào người hâm mộ còn u mê, chừng đó những “ngôi sao dối trá” vẫn còn đất sống. Và chỉ khi công chúng tỉnh táo, khi giá trị thật được tôn vinh thay vì danh tiếng giả tạo, xã hội mới có thể an toàn trước những cú lừa trá hình dưới vỏ bọc “người nổi tiếng”.

21/10/2025
14/10/2025
14/10/2025

Bài học từ vụ Xử lý người đăng tải video AI về bão lũ gây hoang mang dư luận” ở Cao Bằng

Theo VOV, Công an tỉnh Cao Bằng đã mời bà Đ.Q.H. (sinh năm 1987, trú xã Nam Tuấn, Cao Bằng) đến làm việc vì đã đăng tải, chia sẻ một video dài 22 giây mô tả cảnh lũ cuốn trôi nhà cửa, ô tô — video này sau đó được xác minh là được tạo dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), không phản ánh thực tế. Bà H thừa nhận do “thiếu hiểu biết” nên đã đăng video mà không kiểm tra; bà đã gỡ bỏ video và cam kết không tái phạm.

Vụ việc này không phải là trường hợp cá biệt — trong bối cảnh công nghệ AI, deepfake ngày càng phát triển, khả năng tạo dựng hình ảnh, video giả rất tinh vi — dễ dẫn đến việc lan truyền tin sai, hoang mang dư luận hoặc gây tổn hại xã hội.

Khi tin giả này được lan truyền, Những hệ lụy và rủi ro rất khó kiểm soát, chẳng hạn như:
1. Gây hoang mang, lo lắng dư luận
Những hình ảnh/video thảm cảnh (ví dụ lũ, sạt lở, vỡ đập…) nếu giả mạo nhưng được lan truyền rộng rãi sẽ làm người xem hoảng sợ, hoang mang, làm tăng mức độ căng thẳng giữa người dân và chính quyền, ảnh hưởng đến tinh thần cộng đồng.
2. Làm lệch lạc thông tin, bóp méo thực tế
Video/số liệu giả có thể làm sai lệch nhận thức của người dân về quy mô, mức độ thiệt hại hoặc trách nhiệm của các bên. Khi thông tin bị bóp méo, sẽ khó khăn trong việc định hướng ứng phó khắc phục.
3. Gây nhiễu loạn công tác ứng phó, cứu trợ
Trong thiên tai, bão lũ, công tác cứu trợ, điều phối nguồn lực rất cần thông tin chính xác. Nếu có nhiều tin giả, tin nhiễu loạn, khó phân biệt thật – giả, sẽ gây nhiễu việc chỉ đạo, sắp xếp lực lượng, thậm chí dẫn đến lãng phí hoặc sai hướng cứu trợ.
4. Ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin trong xã hội
Khi người dân thấy nhiều tin giả được lan truyền, họ sẽ hoài nghi thông tin chính thống, mất niềm tin vào cơ quan chức năng, truyền thông. Những lời tố cáo vô căn cứ có thể làm suy yếu mối liên kết giữa người dân và chính quyền.
5.Tạo điều kiện cho các đối tượng xấu lợi dụng
Các tổ chức, cá nhân có động cơ chính trị, tư lợi có thể lợi dụng tin giả để tuyên truyền, kích động, chia rẽ hoặc gây mất ổn định. Bài viết trên báo chí cũng cảnh giác việc lợi dụng thiên tai để xuyên tạc, kích động dư luận. 

Việc cơ quan chức năng mời làm việc, xác minh và xử lý người đăng video là cần thiết, nhằm thiết lập tính răn đe, cảnh tỉnh cộng đồng. Tuy nhiên, việc “thiếu hiểu biết” được nêu ra như lý do cho hành vi đăng video giả cũng phản ánh hiện thực: không phải ai cũng có kiến thức, kỹ năng phân biệt thật/giả trên mạng. Do đó, trách nhiệm không chỉ thuộc cá nhân mà còn thuộc hệ thống giáo dục truyền thông, truyền thông xã hội.

Dưới đây là những cảnh báo và hướng dẫn dành cho bạn / cộng đồng mạng để giảm thiểu rủi ro khi tiếp nhận và chia sẻ hình ảnh/video trên mạng:

1. Luôn kiểm tra nguồn tin
• Xem kỹ nguồn gốc bài viết, trang đăng (báo chính thống, cơ quan nhà nước, tổ chức uy tín).
• Kiểm tra xem thông tin đó có được các cơ quan chức năng xác minh chưa.
• Kiểm tra các dấu hiệu bất thường như âm thanh, hình ảnh “không thật”, chi tiết sai sót, mâu thuẫn thời gian – địa điểm.

2. Sử dụng kỹ thuật kiểm chứng hình ảnh/video
• Dùng công cụ tìm kiếm hình ảnh ngược (reverse image search) để xem hình ảnh đã từng xuất hiện ở đâu.
• Kiểm tra metadata (nếu có), kiểm tra phần đổ bóng, ánh sáng, chuyển động bất thường trong video, dấu hiệu cắt ghép.
• Với video ngắn, hãy xem kỹ chi tiết (góc nhìn, sự chuyển động, cảnh nền) để xem có “ảnh nào khả nghi”.

3. Không chia sẻ vội — dừng lại một giây để xác minh
• Trước khi bấm “chia sẻ”, hãy tự hỏi: “Tôi đã chắc chắn thông tin này là đúng chưa?”
• Nếu chưa chắc, tốt nhất không chia sẻ, hoặc chia sẻ kèm lời nhắc “chưa xác minh”.

4. Ưu tiên nguồn tin chính thống
• Khi có thiên tai, bão lũ, hãy theo dõi thông tin từ các cơ quan như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai, báo chí chính thức, đài phát thanh – truyền hình.
• Không nên tin hoàn toàn vào các bài đăng từ cá nhân, trang mạng không rõ uy tín.

5. Cẩn trọng với nội dung “giật gân”, “toàn cảnh thảm họa”
• Các video làm nổi bật cảnh tượng cực đoan, mang tính kích động cảm xúc cao thường nhiều khả năng được làm giả hoặc bị chỉnh sửa.
• Nếu thấy bài đăng kiểu “toàn cảnh cơn lũ dữ kinh hoàng” mà không có nguồn rõ ràng — nên nghi ngờ.

6. Gỡ bỏ, phản hồi nếu biết là sai
• Nếu phát hiện mình vô tình chia sẻ nội dung sai, hãy nhanh chóng gỡ bài và nếu có thể đăng thông báo đính chính.
• Nếu có chức năng báo cáo bài đăng vi phạm (trên Facebook, YouTube…), hãy sử dụng.

7. Nâng cao kiến thức số và truyền thông
• Tham gia các khóa học, chương trình đào tạo về “tiếp nhận thông tin an toàn”, “phòng chống tin giả (misinformation)” để có kỹ năng nhận biết tin giả.
• Cộng đồng mạng nên khuyến khích lẫn nhau kiểm chứng, không cổ súy chia sẻ tin sai.



Vụ việc ở Cao Bằng là lời cảnh tỉnh rõ ràng: trong thời đại AI, công nghệ làm giả hình ảnh/video ngày càng tinh vi, khả năng lan truyền thông tin sai — cố ý hay vô ý — là rất lớn. Những hậu quả không chỉ là hoang mang dư luận mà còn ảnh hưởng đến quản lý xã hội, uy tín, niềm tin, thậm chí là trật tự xã hội.

Mỗi cá nhân dùng mạng — từ người phổ thông đến các “người có ảnh hưởng” — đều mang trách nhiệm trong việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin. Việc lan truyền thông tin hình ảnh/video khi chưa xác minh có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng. Do đó, cần đặt ra “phanh trách nhiệm” trước khi lan truyền — dừng lại, kiểm tra, xác minh — để không tiếp tay cho tin giả, không làm tổn hại đến chính mình và người khác.

Address

Ha Tinh

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tin tức Sơn Giang posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share