07/04/2025
Tôi quen em từ thuở sinh viên, những ngày tuổi trẻ còn mang trong tim niềm hân hoan của những kẻ vừa chập chững bước vào đời. Chúng ta gặp nhau một cách tình cờ trong nhóm sinh viên Công giáo, nơi những buổi cầu nguyện và sinh hoạt chung từng là nhịp đập thanh xuân. Khi ra trường, em chọn con đường tận hiến, và trong niềm vui rạng ngời của ơn gọi, em nhắn tin báo tôi biết rằng em đã trở thành “Sơ nhí”. Tôi còn nhớ rõ những dòng tin nhắn chan chứa hạnh phúc của em, như thể em đã tìm thấy con đường định mệnh của đời mình.
Thế rồi thời gian trôi qua, em và tôi dần mất liên lạc. Cho đến một đêm nọ, sau bao tháng năm im lặng, em bất chợt nhắn cho tôi một câu hỏi lạ lùng: “Nếu được làm thiên thần nhưng phải sống trong hỏa ngục, hoặc làm quỷ nhỏ nhưng được sống trong thiên đàng, anh sẽ chọn gì?” Một câu hỏi như một mũi dao lách sâu vào tâm khảm—không chỉ bởi sự đối lập sắc nét trong lựa chọn ấy, mà còn bởi tôi hiểu rằng đằng sau câu hỏi ấy là một tâm hồn đang giằng xé giữa hai bờ vực của đức tin và bình an.
Có lẽ em đang đứng trước một ngã rẽ đầy thử thách. Ở lại, em có sự kính trọng, có vòng tay an toàn của cộng đoàn, có ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Nhưng liệu sự bình yên ấy có đủ khỏa lấp những băn khoăn khắc khoải trong tâm hồn em? Rời đi, có thể em sẽ tìm thấy chút nhẹ nhõm trong tâm hồn, nhưng đổi lại là một tương lai vô định, đầy những bất trắc của một con đường ít người dám bước.
Chọn lựa—phải, đó là điều mà mỗi con người đều phải đối diện ít nhất một lần trong đời. Có những chọn lựa đơn thuần như thay một màu son—nếu sai, ta có thể đổi lại. Có những chọn lựa hệ trọng hơn, như nắm một bàn tay—nếu sai, ta có thể buông. Nhưng cũng có những chọn lựa là định mệnh, là lối sống, là cả một thân phận bị đánh đổi, nơi không có đường quay đầu. Và đứng trước những chọn lựa ấy, người ta không chỉ cân nhắc được mất cho riêng mình, mà còn gánh trên vai trọng lượng của những hệ lụy mà quyết định ấy có thể gây ra cho bao người khác.
Tôi cũng đã từng như em—từng đứng giữa “giao lộ cuộc đời”, chênh vênh trong những ngày tháng mà lý trí và con tim kéo tôi về hai hướng khác nhau. Lựa chọn chưa bao giờ là điều dễ dàng, bởi khi ta đi một con đường, đồng nghĩa ta từ bỏ vô số những đại lộ khác. Và dù thế nào, mỗi quyết định đều để lại một vết xước nhỏ của nuối tiếc, bởi không ai có thể sống đồng thời hai cuộc đời. Nhưng nếu có một điều tôi học được, thì đó là: điều quan trọng là đích đến. Giống như một người hành hương sử dụng bản đồ chỉ đường, khi đi sai hướng, bản đồ không trách mắng mà đơn giản là đưa ra một lộ trình mới để vẫn về được nơi cần đến. Có thể sẽ không có con đường nào phủ đầy hoa, nhưng ta có thể học cách trồng hoa trên chính con đường mà mình đã chọn.
Kierkegaard từng nói: “Cuộc đời không phải là một bài toán để giải, mà là một thực tại để trải nghiệm.” Nếu ta cứ mãi đứng nơi ngã ba đường, mãi lưỡng lự giữa thiên thần hay ác quỷ, giữa hỏa ngục hay thiên đàng, thì có lẽ cả đời ta sẽ không thể nào thực sự sống. Và sống, suy cho cùng, không phải là chọn con đường dễ dàng nhất, mà là chọn con đường đúng với mình nhất—một con đường mà dù ít người đi, dù không theo lối mòn, lại có thể là nơi giúp ta chạm đến bản thể sâu thẳm của chính mình. Một con đường có thể đầy chông g*i, nhưng nếu tim ta đủ chân thành, thì ta vẫn có thể mỉm cười mà bước tiếp.
(st: Buồn Vui Đời Tu)