Vài câu chữ

Vài câu chữ Hi, tớ là Hằng
Nơi ghi lại những dòng suy nghĩ 🎀

Liên hệ tớ: [email protected]

Mấy hôm nay đi ngang qua cổng trường, nhìn mấy em tân sinh viên nhập học, tay xách nách mang nào vali, nào quần áo, chăn...
04/09/2025

Mấy hôm nay đi ngang qua cổng trường, nhìn mấy em tân sinh viên nhập học, tay xách nách mang nào vali, nào quần áo, chăn gối, rồi cả bao nhiêu đồ dùng lỉnh kỉnh… tự dưng tớ bỗng nhớ tới mình của những ngày trước.

Hồi ấy, tớ cũng lóng ngóng chẳng khác gì, cứ sợ thiếu cái này, quên cái kia. Bố mẹ thì lo hết phần, chuẩn bị đủ thứ, dặn đi dặn lại: nào là ăn uống đầy đủ, nào là giữ gìn sức khỏe, nào là học tập cho tốt.

Thoáng chốc mà đã gần bốn năm trôi qua. Từ một đứa bỡ ngỡ với thành phố mới, tớ đã quen với nhịp sống nơi đây. Con đường từ bến xe về phòng trọ từng thấy dài dằng dặc giờ cũng thành lối quen. Nỗi lo lắng, sợ hãi những ngày đầu giờ cũng hóa thành bình thản.

Có lẽ, ai cũng sẽ đi qua quãng thời gian như thế, rời xa vòng tay gia đình, chập chững tự lập rồi từ từ học cách mạnh mẽ, trưởng thành hơn.

Kết thúc ngày nghỉ 2/9, trong lòng tớ vẫn còn vương lại nhiều cảm xúc...Có chút nuối tiếc vì thời gian trôi nhanh quá, m...
02/09/2025

Kết thúc ngày nghỉ 2/9, trong lòng tớ vẫn còn vương lại nhiều cảm xúc...

Có chút nuối tiếc vì thời gian trôi nhanh quá, mới đó thôi mà ngày nghỉ đã khép lại. Có chút bồi hồi khi nhớ về hình ảnh hân hoan, nhộn nhịp của phố phường, dòng người nô nức xuống đường trong niềm vui chung. Và cũng có chút lưu luyến bởi có những khoảnh khắc đặc biệt sẽ phải chờ rất lâu mới lại được sống trọn vẹn như thế.

Ngày lễ đi qua, nhưng dư âm tự hào và niềm biết ơn vẫn còn đọng lại thật sâu trong tim. Trở về với nhịp sống thường ngày, tớ vẫn mang theo những cảm xúc ấy như một nguồn năng lượng để tiếp tục cố gắng và phấn đấu.

Tuyệt vời quá Tổ quốc ơiii... Háo hức, xúc động, nghẹn ngào, tự hào không lời nào tả hết 🇻🇳 🇻🇳
02/09/2025

Tuyệt vời quá Tổ quốc ơiii...
Háo hức, xúc động, nghẹn ngào, tự hào không lời nào tả hết 🇻🇳 🇻🇳

Hào khí ngàn năm vẫn mãi rực cháy trong từng khoảnh khắc diễu binh 2/9...Âm hưởng hào hùng của những bước chân, tiếng nh...
02/09/2025

Hào khí ngàn năm vẫn mãi rực cháy trong từng khoảnh khắc diễu binh 2/9...

Âm hưởng hào hùng của những bước chân, tiếng nhạc, tiếng trống rộn rã như đưa ta ngược dòng thời gian, nhớ về những ngày cha ông kiên cường giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Diễu binh không chỉ là sự biểu dương sức mạnh, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay phải giữ vững tinh thần bất khuất, tiếp nối ngọn lửa yêu nước để đất nước ngày càng giàu mạnh.

Dù tớ không thể tận mắt chứng kiến, chỉ nhìn qua màn ảnh nhỏ thôi cũng đủ thấy lồng ngực rộn ràng, tự hào khôn tả...

Mừng Quốc khánh ngày 2/9 - Ngày thiêng liêng của dân tộc, ngày mà cả đất nước hòa chung một nhịp đập, nhớ về hành trình ...
01/09/2025

Mừng Quốc khánh ngày 2/9 - Ngày thiêng liêng của dân tộc, ngày mà cả đất nước hòa chung một nhịp đập, nhớ về hành trình giành độc lập, tự do.

Trên khắp các con phố, sắc đỏ sao vàng ngợp trời, tiếng nhạc, tiếng trống rộn rã. Dòng người háo hức hân hoan, những bạn trẻ tay trong tay dạo bước, những em nhỏ vẫy cờ với nụ cười rạng rỡ. Những cụ già đã qua tháng năm gian khó, ánh mắt lấp lánh khi được chứng kiến một đất nước hòa bình.

Ngắm nhìn khung cảnh ấy, ta càng thấm thía: Độc lập tự do không chỉ là những tiếng gọi thiêng liêng, mà còn là hơi thở, là sự sum vầy, là niềm hạnh phúc giản đơn mà vô giá.

Thật tự hào vì chúng ta đã đi qua bao gian khó, thật tự hào vì được sống trong một đất nước yên bình và thật tự hào vì được sinh ra là người Việt Nam.

-------------
Thơ trong ảnh: Thơ của Thuỷ

Có thể chúng ta sẽ gặp vô số người trong đời, nhưng chỉ một vài người thật sự ở cùng tần số mới khiến ta thấy an tâm gắn...
31/08/2025

Có thể chúng ta sẽ gặp vô số người trong đời, nhưng chỉ một vài người thật sự ở cùng tần số mới khiến ta thấy an tâm gắn bó lâu dài. Bên cạnh họ, ta chẳng cần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cũng chẳng cần che giấu những yếu mềm của mình. Là tình bạn, là tình yêu, là những mối quan hệ mà chỉ cần nghĩ tới thôi đã thấy bình yên. Nếu đã gặp được, hãy trân trọng nhé!

30/08/2025

Những ngày hoà bình, đẹp lắm ❤️ 🇻🇳

Mưa đỏ - Cái tên nghe thôi đã thấy nặng trĩu. Nó gợi về màu của máu, của nước mắt, của những ngày tháng chiến tranh gian...
28/08/2025

Mưa đỏ - Cái tên nghe thôi đã thấy nặng trĩu. Nó gợi về màu của máu, của nước mắt, của những ngày tháng chiến tranh gian nan, của những hy sinh mất mát không thể nào đếm xuể. Nhưng sắc đỏ ấy không chỉ có đau thương, mà còn có tinh thần quả cảm và khát vọng độc lập.

Trong Mưa đỏ, những khoảnh khắc chiến tranh được tái hiện chân thực, sống động đến đau lòng. Những người lính tụ họp từ khắp ba miền về Quảng Trị, mang theo tuổi xuân và niềm tin cháy bỏng, cùng nhau bước vào chiến trường khốc liệt. Họ chiến đấu trong thiếu thốn, trong hiểm nguy, nhưng chẳng hề lùi bước.

Có người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, bỏ lại sau lưng gia đình, người thân và những giấc mơ chưa kịp thành hình. Có người mẹ, người vợ mỏi mòn chờ đợi, để rồi hy vọng dần hóa thành nỗi đau không lời. Mỗi cảnh quay như là một tiếng gọi, lay động người xem. Trên màn ảnh, ta thấy khói lửa chiến tranh, ngoài đời thật, sự khốc liệt ấy còn dữ dội gấp nhiều lần.

Bộ phim khép lại, khán giả chưa vội rời đi, bởi cảm xúc còn đang dâng trào. Bất giác, ai cũng thấy mình nhỏ bé trước các thế hệ cha anh. Dân tộc này từng kiên cường đến thế, mạnh mẽ đến thế, để hôm nay ta mới có những ngày tháng hòa bình.

Miền Trung quê tớ năm nào cũng thế, cứ đến mùa mưa bão là lòng người lại chộn rộn, thấp thỏm khôn nguôi. Nỗi lo in hằn t...
26/08/2025

Miền Trung quê tớ năm nào cũng thế, cứ đến mùa mưa bão là lòng người lại chộn rộn, thấp thỏm khôn nguôi. Nỗi lo in hằn trong mắt người già, trên vai người lớn và cả trong giấc ngủ chập chờn của lũ trẻ.

Những cơn mưa xối xả trắng xóa cả bầu trời, những cơn gió rít lên từng hồi làm cây cối nghiêng ngả, đổ rạp. Tiếng mái tôn kêu lạch cạch, tiếng nước chảy ào ào. Nhà cửa có khi chẳng còn nguyên vẹn, ruộng đồng ngập nước, có những thứ cả năm trời vun vén bỗng chốc bị cuốn đi.

Cứ thế, năm này qua năm khác, miền Trung oằn mình trong bão lũ. Cái gian nan ấy, khiến người ta vừa thương vừa nghẹn. Chỉ mong bão qua nhanh, để người ta còn kịp dựng lại mái nhà, để gom nhặt lại những "mảnh bình yên"...

Ra trường rồi, ai cũng ngỡ sẽ thở phào nhẹ nhõm sau bao năm mệt nhoài với sách vở, deadline, thi cử. Nhưng hóa ra, phía ...
23/08/2025

Ra trường rồi, ai cũng ngỡ sẽ thở phào nhẹ nhõm sau bao năm mệt nhoài với sách vở, deadline, thi cử. Nhưng hóa ra, phía trước lại là một con đường rộng thênh thang, nhiều lựa chọn đến mức chẳng biết đi về đâu.

Có người xếp hành lý trở về quê, chọn cuộc sống không bon chen, yên ổn bên gia đình. Có người ở lại thành phố, vẫn tất bật với những tháng ngày thực tập với hy vọng một cánh cửa mới sẽ mở ra.

Có người mạnh dạn đi du học, tìm cơ hội ở một chân trời mới. Có người tìm được công việc ổn định, nhưng vẫn còn nhiều hoài nghi về bản thân. Và cũng có người stress đến mức mất ăn mất ngủ, chỉ vì gửi đi bao hồ sơ mà chẳng được nhận.

Ra trường rồi, lại một vạch xuất phát khác, thực tế phũ phàng hơn tưởng tượng. Nhưng cũng có lẽ vì thế mà ai rồi cũng phải tập lớn, tập chọn lựa, tập chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.

Không có con đường nào dễ dàng cả, mỗi người một nhịp, một nỗi lo riêng. Nhưng rồi nhất định chúng ta sẽ tìm được phương hướng phù hợp cho bản thân. Cố gắng nhé!

Càng gần đến ngày 2/9, tớ lại thấy lòng mình rộn ràng khó tả...Đi trên những con đường quen thuộc, ngước nhìn những lá c...
21/08/2025

Càng gần đến ngày 2/9, tớ lại thấy lòng mình rộn ràng khó tả...

Đi trên những con đường quen thuộc, ngước nhìn những lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật trong gió, tự nhiên thấy trong lồng ngực dâng lên niềm háo hức, xúc động. Người lớn thì tất bật chuẩn bị, trẻ con thì ríu rít chạy nhảy chơi đùa dưới những dải cờ tung bay. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một bức tranh sôi động, chan chứa niềm mong chờ.

Ngày 2/9 đến gần, chẳng cần lời hẹn, mỗi người đều tự dõi theo, lặng lẽ hòa chung một nhịp đập - nhịp đập của ký ức, của niềm tự hào dân tộc, của tình yêu quê hương đất nước.

Bữa cơm nhà ấy mà, không chỉ đơn giản là cơm và canh, mà còn là sợi dây vô hình kết nối những tâm hồn sau những ngày xa ...
19/08/2025

Bữa cơm nhà ấy mà, không chỉ đơn giản là cơm và canh, mà còn là sợi dây vô hình kết nối những tâm hồn sau những ngày xa cách...

Giữa bộn bề của cuộc sống, mỗi người một nhịp sống riêng, có khi cả ngày chỉ nói với nhau vài câu chào vội vàng, có khi cả tháng mới có cơ hội gặp lại nhau. Vậy mà chỉ cần ngồi bên mâm cơm, mọi khoảng cách như được rút ngắn.

Thứ làm nên hương vị của bữa cơm nhà không chỉ là gia vị, mà còn là tình thương của người nấu, là nụ cười của những người cùng ngồi cạnh sẻ chia.

Mai này, khi mỗi người con rời xa mái nhà nhỏ, bữa cơm gia đình có thể không còn thường xuyên nữa. Nhưng chắc chắn rằng, trong ký ức mỗi người, mùi cơm thơm, tiếng bát đũa lách cách và hơi ấm sum vầy ấy sẽ là điểm tựa, là nơi để nhớ, để thương và để quay về.

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vài câu chữ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Vài câu chữ:

Share