28/08/2022
Mình đã phải nhẫn nhịn sự giả tạo của người khác đối xử với mẹ con mình trong suốt 15 năm qua , đến giờ đây chắc mình sẽ không thể kiềm chế được bản thân mình sẽ làm gì nữa . Trời ơi màn diễn kịch “ đạo Đức “ giả tạo mà họ có thể diễn được hết cuộc đời thế, họ diễn rất hay rất tròn vai nên con trai họ Ko biết dc mà chỉ biết mắng chửi vợ con. Lấy chồng 15 năm thì 6 tháng đầu cũng tạm như cuộc sống chút còn sau đó cho tới giờ sống trong địa ngục , mọi việc sảy ra khi mình bắt đầu mua đất cho gd nhỏ của mình . Hai vợ chồng bàn nhau mua mảnh đất khi xã đang rao bán và vợ chồng mình viết đơn đăng ký để mua, nộp đơn xong xuôi thì hai vợ chồng nói cho ông bà nội biết . Lúc này ông không hề nói gì chiết bà nói chúng mày mua làm gì ở đây thui , hai vợ nói là : mua để đó cơ hội chỉ có một lần mua được mảnh đất đẹp . Tưởng mọi việc êm xuôi hết nhưng ai người người giữ im lặng lúc đó mới sợ, ngày hôm sau ông nói với chồng mình mà không có mặt mình ở đó là : Mày mua mảnh đất đó chỉ có 100 m vuông thui, ngang 5 m dài 20 m. Thui mày đừng mua ngoài đường nữa ra đó bụi xe cộ chạy nhiều ồn ào lắm, tao sẽ đo cho mày 6 m ngang dài chạy đến mép ao luôn, tổng trên 200 mét vuông ở đây làm chăn nuôi , chứ ra đó không chăn nuôi được . Chồng mình nói như thế cho mình hay , thế mình hỏi lại chồng : vậy là ông bán cho mình á. Chồng mình bảo là thì ông bảo mua ngoài kia ít hơn mà chỉ có 5 m ngang còn ở trong này thì 6 m ngang , tỏng chênh nhau 2,5 lần ruig à. Vậy mình mới hỏi chồng là thế anh đồng ý hả , chồng mình lúc này cứ gập ngừng bảo cũng lập lại câu: “ thì trong này diện tích lớn hơn gấp mấy lần rồi “ . Nói đến đây mình bảo luôn : Em không đồng ý đâu, em muốn mua ra đó là để dành khi nào có tiền thì mình xây nhà hay làm quán cũng tiện với lại em muốn sống ngoài đó hơn vì mai mốt con cái nó cũng suy nghĩ khác hơn , ở trong này chỉ là trong xóm phát triển cũng khó. Ra đường lớn mình có thể suy nghĩ nhiều cho sự phát triển của bản thân và con cái sau này. Nói đến đây thì chồng mình bảo: Ra đó chỉ bụi bặm thui trông này chăn nuôi được với lại bố mẹ cũng già ruig sống gần chút. Ngắt lời chồng mình, mình nói : Mình mua đó là cơ hội chỉ có một lần thui, sau muốn mua cũng không có cơ hội nữa đâu , với lại mình có phải đi luôn đâu vì chưa có tiền xây nhà mà. Chồng mình vẫn bảo ra đó Ko chăn nuôi được thui mua của ông đi đất rộng hơn dài hơn. Lúc này mình bực quá nói luôn : Có tiền thì mua chỗ đẹp mặt phố không hơn là mua đất trong xóm. Nghe câu” đất trong xóm” chồng mình bảo thế mà ông bà xưa vẫn sống được đó. Mình tức nói sống trong này thế mới không phát triển được và không nghĩ thoáng được như ngoài phố. Vậy là vợ chồng mình cứ nói đi rồi nói lại và to tiếng với nhau , bực mình quá mình lúc này mới nói vuông luôn : Có tiền tội gì mà không mua đất phố mà ở tại sao lại phải mua đất của ông bà? Tại sao các anh chị được ông bà cho mà lại ngợi ý là vợ chồng mình là mua trong xóm chăn nuôi được ? Đó không phải ngợi ý của ông mua đất của ông bà à. Lúc này chồng mình không nói được gì chỉ bảo là vì nhà nhiều con chua thì các bác lại tiếng qua lại cũng khổ cho ông bà. Mình nghe thế tức quá nói : Mua đất của ông bà ai chứng cho anh mua ,sau này có làm ăn được thì lại nghe đất bố mẹ “cho “?mới làm ăn phát triển . Ngu chi mà phải bỏ tiền mua đất tổ tiên có tiền em cứ mua người ngoài sau cũng không bị nói ra nói vào. Nói thế mà ông chồng mình vẫn bảo thủ không chịu vợ chồng lại to tiếng mấy ngày trời . Sau mình không chịu được mình nói hết luôn một thể và chốt một câu: Anh có tiền mua đất của ông bà đi còn tiền đó của hồi môn của bố mẹ em cho em là cho đứa con trong bụng anh đó nên em mượn thêm em mua đất ngoài đó. Lúc này vợ chồng mình căng như dây đàn luôn và cuối cùng mình đi mượn tiền vàng của ông bà ngoại để mua cũng còn thiếu khoảng 5 triệu nữa thì chồng mình góp chút vào mua được mảnh đất hiện mình đang ở . Từ ngày mua mảnh đất đó sóng gió do bố chồng mình gây ra luôn ập vào đầu mình. Đi đâu cũng phải thưa bẩm về muộn chút thì nghe câu” dưa hôm nay có đắt không “, mệt mỏi chán nản mình không nói không cười như người tự kỷ im lặng âm thầm để sống thì lại bị mắng “ con nhà mất dạy, bố mẹ nó không dạy được “. Mọi công việc trong nhà mình làm hết,dạy thì rất sớm 3 h đã phải dạy có hôm mưa thì muộn hơn tiếng là dạy khi nào người mệt dạy muôn thì bị nói : con nhà thằng nọ thằng kia nó mất dạy. Mình làm nông nên công việc đều đến tay mình cấy lúa thì một mình vác cái bụng đi cấy một mình còn mẹ chồng đi chợ đến 10 h30 mới về cây đến 12 giờ kém về nấu cơm ăn xong thù 1 h30 lại đi cây 5 sào đất, mệt nên mặt buồn lại bị nói toàn lời khó nghe. Chồng mình thì đi làm xa không biết hết được mọi chuyện xảy ra với mình , khi chông mình về thì chỉ nghe bố mẹ nói xấu mình còn không tin mình . Rồi mặc Đinh tất cả lỗi do mình gây ra, mình lúc này đang mang bầu mình nói gì chồng cũng không tin nên mình đã sống trong im lặng không nói câu nào cho tới khi sinh . Và mọi chuyện ko theo như ý mình mong muốn , và mình đã rơi vào trầm cảm nhẹ . Điều đáng sợ của bố chồng là : khi con trai ông ở nhà thì ông ngọt nhẹ với mình ,hay khi các con ông từ xa về thì mình được chăm sóc chu đáo trước mặc con các ông ý. Còn khi không có chồng mình và các con của ông ý thì mình bị đối xử rất tệ , ông còn xúc phạm tới bố mẹ đẻ của mình , con đứa cháu của