29/04/2025
HƯƠNG VỊ KÝ ỨC!
Cửa hàng bách hóa của bố mẹ tôi bị cháy.
Nhà tôi ở ngay phố chợ, từ những năm 90, bố mẹ tôi đã mở cái cửa hàng đó, mọi người hay gọi là cửa hàng bách hóa tổng hợp.
Cạnh cửa hàng bố mẹ là một dãy các ki ốt nhỏ cho thuê, gồm quán cắt tóc, cửa hàng làm móng, cửa hàng thuốc và một cửa hàng bán đồ vàng mã.
Tối đó thì nhà bán vàng mã đóng cửa đi về nhưng quên tắt nến. Có lẽ là bắt đầu từ nến. Nến đổ và cháy lan sang đồ vàng mã, làm nổ những can dầu đèn…Ngọn lửa bùng lên. Tiếng nổ bùng bùng. Ki ốt vàng mã cháy phừng phừng, rồi cháy lan sang các ki ốt bên cạnh. Cửa hàng của bố mẹ cũng bị lửa bén sang.
Cuối cùng thì lực lượng phòng cháy cũng đến và dập tắt được. Nhưng toàn bộ dãy ki ốt đã bị cháy rụi, cửa hàng của bố mẹ cũng bị cháy một phần. Các loại giá, tủ, biển hiệu, hàng hóa... phần thì bị cháy, phần bị phá dỡ để chống cháy nên tan hoang như bãi chiến trường.
Tin cháy được truyền đi nhanh chóng. Sáng sớm hôm sau, khi bố mẹ tôi vừa trải qua một đêm mệt và sợ hãi, chưa ra khỏi giường thì bạn bè và khách hàng của bố mẹ đã có mặt.
Cả sân chật ních. Bố mẹ tôi đờ đẫn ngồi ở giữa. Bạn bè, khách khứa của bố mẹ tự kiếm chỗ ngồi, tất cả đều nói về đám cháy.
"Chữa cháy chậm quá là chậm. Ngay cạnh đường thế này mà cháy phải đến 30 phút đội cứu hỏa vẫn chưa đến!"
"Mưa chẳng đúng lúc gì. Sáng qua thì mưa rõ to, chúng nó không cho tôi đi chợ. Thế mà tối qua lại chả có hạt mưa nào."
"Sợ quá đi mất, giờ mùi khét vẫn còn nồng lắm"
"May là cửa hàng chính chưa bị bắt lửa, chỉ bị ám khói thôi. Tôi sẽ bảo các cháu lên dọn dẹp giúp ông bà"
"Cũng may là ông bà bình an, thật may quá!"
Đại loại là vậy. Các bạn già của bố mẹ, hàng xóm láng giềng, khách hàng... ngồi vây quanh bố mẹ tôi. Người nói, người chêm, người nhìn quang cảnh trơ trụi cháy xém mà thở dài.
Bố tôi đã gần 90 tuổi. Tối qua sợ cháy lan vào nhà nên lo chạy của. Giờ hai chân đang đau cứng lại. Mặt mũi vẫn còn nhem nhuốc vì ám khói. Đờ đẫn không nói gì.
Mẹ tôi tối qua gào khóc nên giọng trở nên lào khào. Sau rốt, mẹ tôi bảo:
"Các em nó bảo, thôi dẹp cửa hàng thôi. Không làm tiếp nữa."
Mẹ tôi nói xong, không khí sân nhà như bị bị mất điện. Đột ngột im lặng.
Một lúc sau, cậu Hai, cậu họ xa của tôi, lập bập lên tiếng “Sao, sao lại thôi?”.
Cậu Hai ngoài 90 tuổi, bị bệnh run rẩy tay chân, chắc là Parkinson, nên nói chuyện rất khó khăn. Sáng nay con rể cậu chở cậu đến từ sáng sớm. Bố mẹ tôi ra mở cửa thì cậu đã đứng đó rồi. Vì nói chuyện khó khăn nên cả buổi cậu chẳng nói gì. Mãi lúc mẹ tôi bảo thế thì cậu mới lên tiếng.
“Chúng nó bảo thế này thì sợ quá rồi, không muốn chúng em làm nữa”. Mẹ tôi trả lời.
Mặt mẹ tôi cũng đờ đẫn và thất thần.
"Chúng nó" ở đây là các dì và các cậu tôi.
"Tai thì điếc, mắt thì mờ. Người ta bảo lấy cho cân đường thì đi xúc hạt hướng dương. Thế mà vẫn bám trụ cái cửa hàng làm gì không biết". Tối qua khi nghe tin cháy, dì út tôi chạy đến. Sau khi hoàn hồn thì cũng gào lên.
Trước đây, bố mẹ tôi rất cứng đầu. Chả nghe ai. Nhưng vụ cháy này thì các cụ hãi quá. Nên lòng giao động.
Mọi người trong sân lại im lặng. Chả biết nói gì. Một lúc sau thì lục tục chào nhau ra về.
Không ai phản bác về việc dẹp cái cửa hàng. Nhưng cũng không có ai mạnh dạn bảo "đừng đóng cửa hàng, đừng đóng cửa hàng".
Bố mẹ tôi đã quá già và đang phải chịu một cơn sợ hãi quá lớn.
Thôi thì mọi người đều cần có thời gian.
Cửa hàng bố mẹ tôi là cửa hàng Bách hóa tổng hợp tư nhân đầu tiên sau khi bỏ mậu dịch. Nó nằm ở trung tâm phố chợ. Những năm 90, khách mua hàng đông vui từ sáng tới chiều.
Về sau này, khi khắp các hang cùng ngõ hẻm đều có cửa hàng tạp hóa hoặc các siêu thị trang hoàng đẹp mắt, có cả những hàng hóa bán online giao tận nơi, thì cửa hàng của bố mẹ vơi khách dần.
Nhưng dù thế nào, vẫn luôn có đối tượng khách trung thành.
Bố mẹ tôi cũng rất trung thành.
Vào ngày chợ phiên, bố mẹ tôi dậy sớm, quét quáy cửa hàng, lau dọn bàn ghế, om ấm chè xanh, chuẩn bị đĩa bánh trái, rồi mở cửa hàng và ngồi sẵn đó.
Dù đông hay hè, bố mẹ tôi đều mặc đẹp ngồi bán hàng. Mùa hè, bố tôi mặc áo sơ mi trắng, chủ yếu là sơ mi trắng hoặc là các áo kẻ caro màu sáng sơ vin với quần âu. Bố tôi luôn chỉn chu quần áo, giày tất bất kể đông hay hè. Còn mẹ tôi, bà mặc áo hoa nhí cổ đức, tay lỡ. Mẹ tôi thích kiểu áo tay lỡ, dài quá khủy tay một chút, có màu sắc trang nhã. Mẹ tôi luôn luôn mặc quần lụa đen, in hoa chìm và đi săng đan. Vào mua đông, hai ông bà sẽ mặc thêm áo len, áo khoác ra bên ngoài. Nhưng phải tinh tươm, chỉn chu từ trong ra ngoài, ngồi sẵn sàng chờ khách tới.
Ngoài 6h, xe đạp vào nhà tôi đã tấp nập. Nhưng khách chưa vội ngồi ngay đâu. Chỉ là chào hỏi, dựng xe trong sân nhà tôi rồi đi ra chợ.
Ai cũng phải lượn ra chợ một lúc, xem nay chợ có gì. Xong xuôi đâu đấy thì quay lại cửa hàng.
Bố mẹ tôi bày biện bánh trái, nước nôi sẵn sàng, người đi chợ về một lúc một đông, mọi người bắt đầu ngồi lại, uống nước chè, ăn tí quà vặt và tham gia chuyện trò. Người hỏi, người hả, người hỏi.... râm ran và vui vẻ.
Những người khách trong sân chủ yếu là người già: Các cựu giáo chức; các ông cụ bà cụ nông dân lưng đã còng; tai đã nghễnh ngãng, những học sinh cũ của bố mẹ từ thời chống Mỹ, từ thời đi sơ tán, từ thời bao cấp, có cả hàng xóm đến kể câu chuyện, có cả những khách vay tiền cũ của bố mẹ tôi (cái thời ngân hàng chưa phổ biến như bây giờ, người nông dân thường phải đi vay tiền để đong gạo qua thời kỳ giáp hạt, hoặc mua thóc giống cho vụ mùa, mua phân bón, mua lợn giống...Bố mẹ tôi là một trong những người cho vay tính lãi thời đó).
Những khách hàng đó, đến phiên chợ lại lóc cóc đạp xe tới. Mua dăm ba món lặt vặt trong cửa hàng, hoặc cũng không mua gì cả, mà có câu chuyện cần kể, hoặc cũng không có chuyện gì để kể, chỉ là ghé vào, gặp người bạn cũ, vỗ vỗ vai, hỏi thăm đôi câu, hoặc là ngắm các cuộn chỉ đã bạc màu của Liên Xô bày biện trong tủ hàng.
Cũng có những người trẻ hơn, là con cháu của một cụ nào đó mà nay cụ không đi chợ được nên dặn con cháu ghé qua cửa hàng bố mẹ tôi mua chút đồ, sẵn tiện báo cho bố mẹ tôi biết là nay cụ không đi chợ được, phiên tới sẽ đi. Có ai hỏi thì bảo thế.
Có người thì đi qua rẽ vào tí, coi bố mẹ tôi có khỏe không.
Có người đến biếu bố mẹ tôi quả na đầu mùa, vài quả mướp...
Có cụ ngoài 90 tuổi, là hiệu trưởng trường mẹ tôi dạy học, đã bị lẫn nhưng thi thoảng lại đạp xe tới cửa hàng, hỏi xem sao hôm nay là ngày lẻ âm mà chợ lại không có người, rồi hỏi mẹ tôi là có biết cửa hàng bố mẹ tôi ở đâu không, bố mẹ tôi đi đâu, sao dạo này không thấy bán hàng nữa. Khi mẹ tôi bảo là em đây thầy ơi, nay ngày chẵn nên chợ không họp. Thì cụ cười, trông vừa băn khoăn vừa hiền lành, bảo là bà lại đùa tôi rồi.
Có cụ ở làng cũ của nhà tôi, đều đặn chợ phiên là đến uống một chén rượu. Mẹ tôi sẽ đưa cho cụ chút ăn vặt để ăn lót dạ. Cụ bảo với bố tôi, kha ra sô, kha ra sô và vài câu tiếng Nga khác, rồi cười sảng khoái ra về.
"Bố cháu chỉ uống rượu của ông bà". Con gái cụ kể.
Mẹ tôi, từ những năm 90, vẫn đều đặn hàng tuần nấu một nồi rượu nếp. Nồi, gạo nếp, men, thậm chí là ống tio, vẫn là cùng một kiểu, từ mấy chục năm nay. Hương vị rượu không bao giờ thay đổi.
Kiểu như vậy. Cửa hàng bố mẹ tôi là trạm dừng chân của ký ức.
Có lẽ, những khách hàng đáng quý đang nói cười trong sân nhà tôi, trong cái cửa hàng bách hóa cũ kỹ này, đến đây, là để gặp người bạn cũ, người bạn mang tên “Ký ức”.
Ký ức đó, không thuộc về hiện tại, không thuộc về bên ngoài kia, nhưng lại lấp lánh và sống động như có thể sờ thấy trong cái cửa hàng bách hóa ngày càng cũ kỹ và lạc quẻ này.
Bố tôi đi Liên Xô nhiều lần, hàng hóa bố tôi mang về từ thời đó vẫn còn lại một số món. Thi thoảng, bố tôi lại lấy ra một ít rồi bày lên tủ. Vài cái áo bay, Các cuộn chỉ nhiều màu sắc, đồ chơi xếp hình của Liên Xô…
Cuối cùng thì bố mẹ tôi vẫn mở lại cửa hàng.
Anh tôi gọi thợ đến sửa lại tủ, vẽ lại biển bảng, sửa lại mái sân, sơn lại bức tường bị ám khói, đi lại đường điện, nhập thêm cho mẹ tôi một ít hàng hóa.
Bố tôi lục rương lấy thêm vài cái máy bay mô hình và bộ thìa dĩa inox đã cất giữ từ những năm 80. "Trông vẫn như mới". Bố tôi bảo.
Cửa hàng lại được lau chùi sáng bóng và mở cửa trở lại sau một tuần đóng cửa.
Bố tôi bảo đã hết đau chân, giọng mẹ tôi ổn định trở lại. Đúng 6h bố mẹ tôi lại mở cửa hàng, dọn dẹp, quét tước và om ấm chè xanh.
“Dù thế nào, cũng không đóng cửa lâu quá được!” Mẹ tôi bảo thế.