03/09/2025
Update 6 chương truyện: Xuyên không về nạn đói, tôi có thể đổi mọi thứ lấy điểm tích luỹ
(mọi sự kiện diễn biến của câu chuyện đều chỉ là giả tưởng và không có thật)
Chương I
Tôi là Phạm Nam Dương, 1 chàng trai xuyên không về những năm nạn đói lan tràn khắp cả nước, đói kém, bệnh tật, thiếu thốn đủ thứ, 2 ký ức của thân xác vừa bị tôi nhập vào và ký ức của bản thân trước khi xuyên không va chạm vào nhau khiến tôi đầu đau như bị búa bổ.
Sau 1 lúc hôn mê thì tôi đã có thể biết, thân xác hiện tại là của 1 đứa trẻ 12 tuổi bị chết đói trên bờ sông gần 1 ngôi làng. Cùng với đó 1 vài người trong làng đã chạy ra xem, bất ngờ thấy tôi tỉnh lại liền kêu người ra khiêng về nhà. Mẹ tôi ở nhà thấy thế liền chạy ra, đằng sau còn cõng theo 1 đứa em gái mới chỉ 2 tuổi (em gái vẫn đang ngủ, còn mẹ thì hốt hoảng chạy ra). Khi thấy vài người trẻ khoẻ trong làng khiêng tôi về mẹ đã khóc nấc lên, vài phút sau mới hoàn hồn trở lại và đi múc 1 bát cháo loãng (gọi là cháo loãng nhưng thực tế uống như nước lã vậy, còn không có mùi vị gì).
Một lúc sau tôi mới từ từ tỉnh lại trong người vẫn còn rất mệt, linh hồn khác cơ thể nên mặc dù có thể nghĩ rất nhiều thứ nhưng cơ thể thì mệt đến mức không tự ngồi dậy được. Vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ, rồi tôi nhìn xung quanh, ngôi nhà rách nát gần như thủng hết mái, còn có 1 cái bàn gỗ từ thân cây, trên đó có 1 cái nồi nhỏ cũ nát đã mở tung vì bát cháo tôi vừa húp. Rồi sau đó tôi lại thiếp đi vì mệt.
Đến chập tối thì tôi tự dậy được và bắt đầu đi xung quanh, mẹ và em đang trong bếp cố vét nốt 1 ít gạo ngô (gạo và ngô xay chung) để mang đi nhóm củi nấu cháo, thậm trí củi cũng sắp hết. Bất ngờ tôi nhớ ra còn 1 người anh nữa hơn tôi 3 tuổi nên định hỏi mẹ xem anh đi đâu, thì anh tôi bước vào với 1 bó củi trên vai và nhìn tôi.
Để tôi nói rõ tình hình thành viên gia đình “mới” này của tôi. Mẹ tên là Nguyễn Thị Liễu, một người phụ nữ gầy gò ốm yếu đã ngoài 40. Bố Phạm Chính Trị gần 40 đang tham gia cách mạng kể từ lúc gặp mặt em gái đã được 10 tháng tuổi. (thời buổi còn đói, còn chiến tranh nên nữ hơn tuổi nam là chuyện chẳng hiếm). Anh trai Phạm Văn Khánh năm nay vừa đủ 15 tuổi dáng người cao gầy nếu được ăn ngon mặc đẹp thì hẳn phải là diễn viên quá đẹp trai, em gái 2 tuổi cai sữa từ khi 8 tháng tuổi nên cũng chẳng thấy hồng hào mũm mĩm chút nào. Và tôi trùng ngày sinh và tên (khác họ và năm sinh) của kiếp trước Phạm Nam Dương (kiếp trước là Cao Nam Dương sinh ngày 30/4/1995).
Tiện rồi chắc tôi sẽ kể qua về tình cảnh kiếp trước. Tôi tên Cao Nam Dương sinh năm 1995 ở 1 Tỉnh phía Bắc, dân cư vẫn còn thưa thớt nhưng cũng đang bước vào giai đoạn đổi mới và phát tiển. Nhưng từ năm tôi 6 tuổi trở đi, tôi thường mơ về những hình ảnh kỳ lạ. Ví dụ như tôi đang cùng với bọn trẻ con chơi đùa bên cạnh 1 cánh đồng lúa hay trên núi nơi vừa quen thuộc vừa lạ mắt.
Chưa bao giờ thấy rõ mặt bọn trẻ mặc dù mơ rất nhiều. Có giấc mơ khiến tôi hoảng hốt khi tỉnh dậy là khi tôi chết bên 1 con sông nào đó tôi không biết và khi có lần đi chơi khi lớn tôi lại vô tình thấy con sông tôi chưa từng đến đó, rõ ràng đây là lần đầu thấy nó những tôi lại chắc chắn mình đã từng đi qua đấy rất nhiều lần rồi. Cứ như hiện tượng Dejavu vậy, những giấc mơ đó trân thật 1 cách lạ kỳ đến mức tôi đã không ít lần kể cho bạn bè và bố mẹ, nhưng hoặc là bị trêu cười hoặc là chẳng ai thèm để ý.
Nhiều lần như thế nên tôi cũng chẳng nhắc lại với ai khi lớn lên nữa, và theo đó tần suất mơ về những giấc mơ đó cũng ít đi đến mức gần như quên lãng vào tâm trí tôi.
Ts_Blade
Chương II
Sau khi tỉnh dậy đi lại trong căn nhà cũ nát tôi mới để ý trong túi áo mình có 1 vật kỳ lạ. Nó trông như 1 cái xoáy nước màu xanh dương, trông khá là lạ. Tôi chưa biết nó từ đâu ra thì chợt ký ức của kiếp này hiện lên.
Trưa hôm qua trước khi lịm đi tại bờ sông thì tôi cùng lũ trẻ trong làng lên núi sau làng chơi, khi chơi trốn tìm tôi bị lạc đến một cái hang, nơi tôi chưa từng thấy, cũng chưa từng nhớ là trên ngọn núi tưởng như quen thuộc này lại có cái hang đó. Không bận tâm lắm vì hang cũng không sâu, tôi cứ thế chui vào vì dù sao trốn được tụi kia cũng là mục đích hiện tại của tôi.
Chẳng biết qua bao lâu tôi chạy ra ngoài thì trời đã sang chiều mà chưa thấy đứa nào tìm đến, tôi lững thững đi xuống núi đến bờ sông đầu làng, vì quá đói nên ra đó uống ngụm nước. Khi gục mặt xuống uống nước thì đã trượt chân xuống, kỳ lạ ở chỗ sông thì nông nhưng tôi lại cảm tưởng như sâu không đáy.
Sau đó tôi vùng vậy đến khi hết sức thì thấy 1 thanh niên chừng 30 tuổi túm lấy tay tôi và đưa tôi thứ gì đó, chưa kịp nhìn thì chợt bất tỉnh và không còn nhớ gì nữa. Sau đó ký ức bị kiếp này bị chèn chéo vào kiếp trước và câu chuyện tiếp diễn. Không biết có nên gọi là kỳ tích hay không khi mà giờ đây tôi lại sống lại 1 lần nữa. Cuối cùng thì chẳng biết đó là thứ quái quỷ gì nên tôi vẫn đút nó lại vào túi mà không nói cho ai biết về tồn tại của thứ này.
Cuộc sống hiện tại không cho phép tôi nghĩ quá nhiều, nhà thì rách nát, gạo thì không có mà ăn, củi đun thì gần hết, thời mà mọi người chỉ có thể dùng tem phiếu để đổi lấy thực phẩm, nhưng cũng chẳng dễ có.
Qua được đêm này đã, mai rồi tính, cơ mà không biết có đợi được đến mai không khi nhà có tận 4 người những chỉ có 2 bát cháo, tôi nhìn mẹ, mẹ nhìn lại tôi và anh trai, anh trai thì vừa đi đốn củi về chắc chắn bụng rất đói tôi biết nhưng không nói gì.
Chợt mẹ nói 1 câu mà chắc ai cũng đoán được “Mẹ no rồi các con tự chia nhau ăn đi, mẹ cho em gái con uống chút nước cháo là được”. Nghe xong câu này tôi lại nhớ đến hồi bé của kiếp trước, mẹ tôi cũng từng nói thế khi đi chợ về mua được 1 cốc chè thập cẩm, còn tôi không hiểu chuyện mà đã ăn luôn không nghĩ gì. Bây giờ nghĩ lại mà mắt không kìm được lệ.
Tôi nhanh chóng nói nãy con vừa được ăn 1 bát chào rồi, giờ mẹ với anh ăn đi, con khôn đói, mẹ lại nhìn tôi vẻ mặt khôn tin được vì đây là lần đầu tôi của kiếp này có thể nói được câu đó. Nhưng vẫn cố tình đùn đẩy, thấy vậy tôi bảo mẹ đi ra ngoài có chút chuyện.
Mẹ tôi gặng hỏi: “Con định đi đâu, trời tối rồi hay là con lại định ra chỗ bờ sông đó” (với vẻ mặt lo lắng mẹ tôi nói với tôi).
“Con đi đến nhà cái Quỳnh chơi” tôi thản nhiên trả lời (Quỳnh là bạn thanh mai chúc mã cùng tuổi, 2 đứa chơi với nhau từ nhỏ).
Thấy tôi kiên quyết mẹ cũng không nói gì mà đút cho em gái ăn, tôi thì nhịn lại nước mắt trong lòng mà bước ra ngoài sông để cố gắng nhớ lại (con xin lỗi vì nói dối).
TsBlade
Chương III
Tối đó ra đến sông, tôi ngồi xuống và bắt đầu xem xét kỹ lưỡng thứ đang cầm trong tay và cố nhớ lại. Mặt sông phản chiều ánh trăng, tôi mới nhận ra khi không có điện mọi thứ lại đẹp đẽ đến vậy, nhìn lên trời toàn sao là sao, tôi cảm thán. Ở thời hiện đại thật hiếm khi thấy cảnh đẹp thế này, bỗng nhiên như nhớ đc điều gì đó tôi cầm trên tay thứ xanh xanh đó và nói nhỏ sợ người khác phát hiện “Open it”.
Lập tức tôi bị kéo vào 1 không gian khác nhưng vẫn có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài gần như đừng im, nói là gần như bởi vì tôi thấy mọi thứ trôi cực kì cực kì chậm chứ không phải đứng im.
Tôi tìm kiếm xung quanh nhưng ở đây chẳng có gì ngoài 1 cái vòng bằng kim loại để đeo ở cánh tay trên 1 cái bàn đá ở giữa trung tâm không gian trải dài vô tận (1 chiếc vòng bằng kim loại, không to, cũng không nhỏ, chẳng có chi tiết gì trên đó cả). Tôi tiến lên và chạm vào cái vong thì đột nhiên chiếc vòng tự đeo vào cánh tay trái của tôi. Tôi cảm nhận được có gì đó đã khắc sâu vào tâm trí mình.
Một hệ thống giống như bao truyện tôi hay thấy trên web hiện lên và nó cho tôi biết, tôi có thể thu thập mọi thứ có trong thế giới này và mang vào đây để khắc vào hệ thống để quy thành điểm, nó không có giới hạn về vật phẩm và dùng điểm đó để đổi lại vô số vật phẩm mà tôi đã khắc vào hệ thống từ trước đó.
Ví dụ như tôi mang 1 cành cây khắc vào hệ thống thì sẽ được 1 điểm và dùng 1 điểm để đổi các thứ khác có cùng số điểm hoặc thấp hơn. Hệ thống hack game thế này thì ăn no mặc ấm rồi (tôi đắc ý mặt như nhặt được vàng vậy)
Hệ thống nhắc nhở nhẹ: “Tuy nhiên có 1 số thứ hệ số quy đổi quá nhỏ thì phải mang đủ số lượng thì mới tính điểm và muốn khắc vật phẩm vào hệ thống thì cần phải dùng tay đeo vòng chạm vào thứ đó 10 giây và niệm trong đầu ‘khắc’ để hệ thông đo điểm và thêm vật phẩm. Nhưng hệ thống lại xác nhận vật chủ chưa đủ tuổi nên sẽ giới hạn vật phẩm được khắc trong 1 ngày và sẽ mở dần khi lớn đủ 18 tuổi. Bắt đầu từ con số 5 nhé. Hệ thống sẽ không giải đáp gì thêm nên sẽ bị phong ấn 6 năm. Hẹn gặp lại và Chúc may mắn ”.
Nhắc nhở xong thì tôi bị hệ thống đẩy tâm trí ra ngoài trong khi tôi còn chưa kịp thốt lên hết câu: “Cái đ** gì v…???”,thời gian ở ngoài lại trôi bình thường mọi thứ lại về với tốc độ vốn có. (trong hệ thống trôi qua 5 phút thì ở ngoài mới trôi qua 1 giây).
Định thần lại thì thứ xanh xanh tôi cầm trong tay cũng lập tức tan biến thay vào đó là chiếc vòng tay có bề dày khoảng 1cm này lại bám chặt vào tay không tháo ra được. “Chưa kịp thắc mắc gì với hệ thống thì đã bay ra ngoài rồi, lại còn bị giới hạn trong khi bản thân hệ thống bảo nó không hề có giới hạn nữa chứ, haizzz” tôi thở dài.
Thời gian tới phải tận dụng thứ này để sống sót thôi, cứ tưởng được dùng thoải mái cơ chứ, thứ này cũng không nên để lộ nhưng giờ làm sao dấu đi bây giờ?” Tôi thắc mắc rất nhiều vấn đề nhưng hệ thống ch.ết bầm đó giờ lại không thể trò chuyện.
Nghĩ rồi tôi vẫn về nhà trước đã tính sau vậy.
TsBlade
Chương IV
Trên đường về nhà tôi không ngừng nghĩ về việc sử cái vòng này, đang ngẩn người thì bỗng gặp một gương mặt cả đời không thể quên:
“Dương… Dương… Dươngggg, điếc à?” Quỳnh nói to gọi tôi
Tôi ngẩn người ra mất 1 lúc trong lòng nghĩ sao mà giống quá giống gương mặt khi ấy quá…
Quỳnh lại quát to: “Ê… điếc thật rồi à?”
Ký ức kiếp trước (ở tương lai của Cao Nam Dương) hiện lên…
Hồi đó là năm chúng tôi học chung năm cấp 2, người con gái tôi thầm thương trộm nhớ từ năm lớp 5, vào 1 lần thấy cô ấy ở lớp bên cạnh đang phát biểu trước toàn trường, tôi đã thích cô ấy ngay rồi và được biết tên của cô ấy là Nguyễn Thị Như Quỳnh cũng bằng tuổi tôi, thật trùng hợp hơn là nhà cô ấy lại chỉ cách nhà tôi khi đó 5 căn nhà.
Nhà của cả 2 cũng được coi là có điều kiện nên xây 2 tầng và đứng từ nhà tôi sẽ thấy được nhà cô ấy, thậm chí là phòng cô ấy. Tôi thích cô ấy đến khi lên cấp 3. Suốt thời cấp 2 được học chung tôi lại càng để ý cô ấy hơn, nhưng có vài vấn đề khiến tôi đem lòng thích 1 người khác và mãi mãi chôn giấu đi tình cảm này.
Sau này khi lên đại học nghĩ lại mới thấy bản thân vô dụng vậy mà 1 lần trực tiếp nói cho cô ấy biết cũng không có. Để rồi ôm lòng hối hận xuyên không đến cả thế giới này. Tôi thầm nghĩ sẽ không bỏ qua cơ hội này nữa, kiểu gì cũng phải nắm được tay cô ấy.
“Này…. ơ kìa… không quan tâm thì thôi tớ đi về đây” cô ấy nói với giọng giận dỗi
Tôi thì dở giọng nịnh nọt ra nói:
“Tớ chỉ đang nghĩ sao cậu xinh đẹp thế thôi” (tuy rằng trong cảnh nghèo khó này nhưng nét đẹp của cô ấy là không thể chê được)
“Thật thế à” Quỳnh nói với vẻ ngượng ngùng
Tôi: “Thế cho tớ xin lỗi nhó”
Quỳnh: “Được rồi, tạm tha”
2 đứa lại cười đùa rồi cùng nhau về, trên đường về tôi thắc mắc:
“Cậu vừa đi đâu về thế”
Quỳnh: “Tớ lên nhà nội xin ít khoai về ăn”
(Trong thế giới này nhà nội của Quỳnh cũng là địa chủ ở nông thôn thật sự rất khó khăn với nhà cô ấy, vì bà nội của Quỳnh là người cực kỳ khó tính)
“Nhưng tớ không xin được nhiều, tối nay lại không đủ ăn rồi, chỉ 2 củ khoai lang này thôi” Cô ấy nói với vẻ mặt buỗn bã làm tôi cũng đau lòng.
Tôi đang nghĩ có nên để cô ấy thấy nặng lực này không vì tôi thật sự muốn giúp cô ấy, nhưng 1 mặt khác lại nghĩ nên giấu triệt để nếu không rất có thể bản thân sẽ bị bắt đi thí nghiệm hoặc là tệ hơn như ở thế giới tương lai. Vậy là tôi quyết định chưa vội cứ từ từ suy nghĩ thật kỹ lượng đã, mà trước khi đó tôi vẫn cần củ khoai đó để sống nên tôi nghĩ nên khắc nó vào hệ thống trước đã.
Thế là tôi nói với Quỳnh: “Đằng nào cũng chưa tới nhà cậu, mà khoai thì nóng bỏng tay hay là đưa tớ cầm giúp cho”
Quỳnh: “Chờ mãi mới nói được câu này (Quỳnh vội quăng 2 củ khoai nướng nóng hổi đưa tôi) đây cầm đi”. Xem vẻ mặt đắc ý của cô ấy kìa (nhưng thấy cô ấy cười tôi cũng vui theo). Tới nhà Quỳnh là đủ thời gian khắc vật phẩm vào hệ thống rồi.
Về đến nhà Quỳnh tôi đưa trả cô ấy khoai và tạm biệt cô ấy để về nhà. Mặc dù tôi luôn thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi suốt dọc đường, rõ ràng cô ấy đã thấy cánh của tôi nhưng lại không thấy biểu cảm cũng như câu hỏi gì của cô ấy về chiếc vòng, cứ như thể nó không có trên tay tôi vậy, trong khi nó vẫn nằm đó trên cánh tay của tôi.
Bước vào nhà thì thấy em gái tôi đã ngủ cùng anh trai trên 1 chiếc giường lá rách tả tơi, còn mẹ thì ngồi cạnh để ru em ngủ và chờ tôi về. Tôi về đến cũng không nói gì nhiều chỉ bảo con buồn ngủ rồi và lên giường đi ngủ, mẹ tôi cũng không nói gì. Giường tuy nát nhưng vẫn đủ chỗ để cả nhà cùng ngủ, tôi thiếp đi…
Trong mơ tôi lại mơ về những giấc mơ kiếp trước nhưng lần này thi thoảng còn xen lẫn hình ảnh của thân xác hiện tại, giấc mơ về cái hang bí ẩn trên núi khi chơi cùng bọn trẻ con trong làng cứ hiện ra và lặp lại cho đến sáng.
Hôm sau tôi tỉnh dậy sớm nhất, vừa định bật dậy thì mẹ tôi đã khẽ giọng mà gọi: “Con lại định đi đâu à?”
Tôi: “Vâng ạ, con muốn ra ngoài kiếm thức ăn cho cả nhà, biết đâu ngoài đồng vẫn còn có thể mót được khoai ạ”
Mẹ: “Vậy con đi đi, nhớ cẩn thận”
Thật kỳ lạ, nằm cả đêm có lẽ mẹ phải phát hiện ra mình đeo vòng chứ nhỉ? Sao lại không thấy mẹ nhắc đến nó?
Tôi quyết định phải hỏi mẹ trước khi đi: “Mẹ có thấy cái vòng con đang đeo không mẹ?’
Mẹ tôi nhìn vào cả 2 cánh tay tôi đang giơ ra, rồi ngơ ngác hỏi lại: “Vòng nào? Mẹ có thấy gì đâu”
Vậy là ra rồi, ngoài mình ra không ai thấy được, phù… thật may mắn.
“Dạ không có gì đâu ạ, con trêu mẹ đấy. Thôi con đi đây” Tôi vội vàng ra ngoài.
Tôi phải thật nhanh trước khi mọi người trong làng ra đồng, các cánh đồng vừa được thu hoạch cách đây 2 tuần, sau khi mọi người thu hoạch thì có thể cho mót lại để mọi người kiếm thêm đồ ăn.
Năm nay mùa màng thất thu nên đói càng thêm đói. Tôi cố ra đồng kiếm thêm đồ gì đó để lấy điểm tích luỹ, vì hôm qua củ khoai đó cần tới 60 điểm 1 củ để có thể đổi, hôm qua còn 4 lượt nhưng vì quá mệt và trời đã muộn nên tôi không dám đi đâu nữa (tôi sợ ma :))).
Quả nhiên đúng như tôi dự đoán 4 lượt còn lại của hôm qua không được cộng dồn vào hôm nay, thế nên 5 lượt phải cố dùng hết để tối ưu. Và vì chỉ có 5 lượt nên tôi cần suy tính thật kỹ thứ gì có nhiều thì mới mang vào để tích điểm, tôi cũng đoán được thứ gì càng hiếm điểm tích luỹ được càng cao, hoặc cũng có thể càng to thì điểm càng cao chẳng hạn :)) (Khoai to).
Vậy nên tôi cần phải dậy sớm đi tìm đồ. Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu…
TsBlade
Chương V
Trên đồng đúng là gần như chẳng còn sót lại thứ gì, điều này thật tệ. Hay là đi kiếm củi nhỉ.
Tôi tìm mấy nhánh củi to nhỏ khác nhau để do thử cầm trên tay đeo vòng bắt đầu kiểm tra, thật kỳ là khi củi dù có to hay nhỏ đều là 1 điểm, nhưng ngắn và nhỏ quá thì lại không được tính là củi và không có điểm, còn dài và to quá thì lại không phải củi mà được tính là thanh gỗ và được 2 điểm. Thế này thì còn lâu mới thu thập đủ để đổi. (vừa nghĩ cách vừa tìm xung quanh xem có gì đổi không).
Tôi nghĩ nếu cái gì mất quá nhiều thì sẽ bị người khác nghi ngờ nên cũng không dám thu thập những thứ lớn hơn. 1 vĩ nhân là từng nói “cần cù bù siêng năng” :))). Thôi thì cứ tạm thời nhặt củi với thanh gỗ vậy.
Sau hơn 3 tiếng đồng hồ xung quanh các cây lớn xung quanh các cánh đồng thì tôi đã thu thập được 98 điểm gồm 3 thứ được khắc hôm nay là Lá cây khô (1điểm = 100 lá), Củi khô (1điểm = 1 thanh), Thanh gỗ (2 điểm = 1 thanh).
Trưa nắng chói tôi cần về nhà nếu không sẽ bị say nắng, trên đường về tôi gặp mấy đứa trẻ con trong làng đang đi mót khoai và ngô về, bọn này may mắn thật, đứa nào đứa nấy đều có ít nhất 1 bắp ngô nhỏ hoặc 1 củ khoai nhỏ trong tay.
Thấy tôi chúng nó lại rụt rè bởi cái hôm chơi cùng chúng nó lần cuối thì tôi lại không được tìm thấy, đã thế lại còn liệm ở bên sông nên chúng nó cố tránh mặt tôi.
Nhưng có 1 đứa lớn nhất trong đám cũng mót được nhiều nhất 3 bắp ngô và 1 củ khoai đứng ra nhét vào tay tôi 1 bắp ngô và nói nhỏ với tôi mặt như sắp khóc: “Anh không phải ma đúng ko ạ?”
Tôi đơ ra 3 giây và cười to làm nó giật mình và hỏi lại: “Ma gì đi được trời sáng hả cu?”
Bọn nó vẫn chưa tin cho đến khi sờ và nắn cánh tay tôi. Rồi có 1 vài đứa xin lỗi vì không đi tìm tôi mà lại chạy về nhà và vó đứa lại dúi cho tôi 1 củ khoai nho nhỏ.
Tôi cũng bảo tôi không giận gì đâu chiều chúng ta lại đi chơi cùng nhau nhé, mấy đứa lại vui cười như chưa có gì xảy ra. Trên đường về tôi tìm 1 góc khuất và khắc bắp ngô và củ khoai vừa được cho lên hệ thống thì được thêm 30 điểm.
Tôi thì thầm: “Ô khoai và Ngô bằng điểm nhau khi chưa chín này, chắc nướng lên cũng thế, mặc dù củ/bắp nhỏ hơn bình thường nhưng cho vào hệ thống vẫn chỉ ra kích cỡ vừa phải”.
Ê từ từ đã, chẳng phải nếu lấy khoai hay ngô chưa chín mang đi nướng thì khi chín mang vào hệ thống sẽ được lãi 30 điểm à? Tôi kinh ngạc :o
Trong lòng đang tính toán: “Cũng may là được cho nên dễ nói với mẹ, hôm nay đủ 5 vật phẩm rồi chứ không là thêm được Ngô nướng hay Ngô luộc rồi”
Tôi hí hửng vừa lấy 2 củ khoai chưa chín ra khỏi hệ thống vừa cười toe toét: “Vậy là hôm nay ấm rồi”
Tôi cầm về gặp mẹ và anh đang trong nhà và kể lại việc gặp bọn trẻ con, thế là cũng không bị hỏi gì thêm, đã vài ngày không được ăn củ gì mà chỉ ăn cháo loãng, giờ thấy tôi cầm khoai cũng khá to về mà 2 người mừng ra mặt, em gái chưa hiểu chuyện nên cũng chỉ biết cười khi thấy mẹ cười.
Anh trai lấy củi cho vào bếp và bắt đầu nướng 2 củ khoai tôi đưa, rồi sau đó chia 2 củ làm 4 để cả nhà đều được ăn. Khi thấy mẹ và anh trai vui khi ăn tôi cũng ấm lòng.
Chiều nay hẳn sẽ khác với lúc sáng phải đi nhặt củi lắm đây. Tôi cảm thấy vui khi biết không cần quá lén lút để tăng điểm tích luỹ nữa.
TsBlade
Chương VI
Chiều đến, tôi mang từ nhà đi hộp diêm thống nhất ra đồng, nhưng lần này không còn đi thu thập để tích điểm nữa, tôi bắt đầu xem số điểm còn lại trên hệ thống: Tổng 98 điểm gồm 6 thứ Lá khô, Củi khô, Thanh gỗ, Khoai lang, Ngô, Khoai lang nướng. Sau đó, tôi lấy từ hệ thống rất nhiều lá khô và củi để bắt đầu nhóm lửa.
Rất nhanh lửa đã bén và cháy to, tôi lấy ra 3 củ khoai và bắt đầu nướng, vì trưa nắng to nên chẳng ai lại ra đồng làm gì trong khi vừa xong đợt thu hoạch.
Trong khi đợi khoai chín thì tôi đi qua ruộng lúa nước xem có thứ gì để mai cho vào hệ thống không, thì bất ngờ ruộng này lại có kha khá cua đồng và ốc bươu. Quét qua hệ thống thì cua có 5 điểm 1 con (không nhiều nhưng lại dễ tìm), ốc bươu tưởng sẽ được như cua nhưng chỉ 2 điểm 1 con (chỉ bằng thanh gỗ chẳng biết có đáng để mò không nữa).
Tôi lại để hệ thống quét qua cây lúa, hiện tại là tháng 8, chưa đến mùa gặt nên tôi nghĩ cũng không định quét làm gì, nhưng vì ngứa tay nên quét thử, kết quả hiện ra là không có giá trị. Tôi cũng định gom nhiều lại để quét nhưng thế thì sẽ hỏng cây mất nên cũng thôi.
Vô tình dưới gốc lại có 1 cây mạ kém phát triển tôi tính bỏ qua rồi, ma xui quỷ khiến thế nào lại thử quét lần nữa. Nghĩ nếu có thể mang mạ cho bà con trồng thì không phải làng mình sẽ rút bớt quy trình trồng lúa và phát triển hay sao? Bất ngờ không khi kết quả cho thấy 1 cây mạ lại có 1 điểm. Vậy là có thể giúp đỡ được mọi người rồi, chỉ là làm sao để lấy lý do hợp lý và thuyết phục mọi người, chứ không phải nói tôi có hệ thống được. Thật rắc rối!
Quay lại đống lửa tôi lại lấy 3 củ khoai vừa rồi ra, không phải để ăn đâu, chúng đã chín hết rồi này, tôi lại nhét 3 củ vào hệ thống đổi lấy 180 điểm, vậy là giờ còn 182 điểm trong hệ thống.
Tôi lại tiếp tục lặp lại quy trình này thêm 3 lần cho đến chiều khi mặt trời dần xuống dịu đi cái nắng chói chang ban trưa. Lúc này mọi người mới dần ra đồng để bắt đầu làm lại đất để tiếp tục cho đợt gieo mầm sắp tới. Trong khi đó tôi đã chuồn về từ trước đó.
Về đến nhà xem lại trong hệ thống đã được 1148 điểm hệ thống rồi, không uổng công cả buổi trưa nắng. Cũng như hồi sáng lại tìm 1 góc khuất, nhưng lần này lấy 4 củ khoai chín kích cỡ tương đương nhau ra mang về. Củ nào cũng trong trạng thái nóng hổi.
Mọi người trong nhà lại được phen ngạc nhiên khi thấy tôi cầm khoai còn nóng mang về nhà, lần này tôi bảo đã dành cả chiều để mót được rất nhiều khoai sâu dưới dất và còn đem đi nướng ngay ngoài đồng. Chỗ này đem về cho mọi người ăn, chỗ còn lại đem đi giấu ở 1 nơi bí mật. Tuy thắc mắc nhưng mẹ cũng không hỏi gì thêm, còn anh trai lại bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ tập trung ăn.
Chưa đến tối nên tôi xin mẹ ra ngoài chơi với bọn trẻ con, chủ yếu là muốn đi gặp 1 người quan trọng. Mẹ tôi chỉ dặn: “Nhớ đường mà về, đừng chơi chỗ sông đấy nhé”
Tôi: ‘vâng ạ” rồi hởn hở chạy đi luôn.
Chơi với bọn trẻ con làm sao quan trọng bằng chơi với người ấy được cơ chứ “Xin lỗi mấy đứa nha, anh đi rủ chị dâu tương lai đi chơi đây, hehehehe”
Tôi đến nhà Quỳnh gọi to: “Quỳnh ơi”, sau 2 lần thì đã thấy cô bé chạy ra với mặt vui cười, cười lên lại càng xinh chứ.
Bố mẹ cô ấy biết tôi không chơi bời lêu lổng gì nên cũng không cấm cản, chủ nhân của thân thể này thì thích cô ấy lâu rồi nhưng chưa biết cô ấy nghĩ sao, còn tôi hiện tại thì chỉ nghĩ đến bù đắp kiếp trước nên cũng không nghĩ quá nhiều.
Tôi rủ cô ấy đi chơi, ra ngoài đồng chiều muộn đi bắt cào cào châu chấu về cho gà ăn cũng vui lắm, cô ấy và tôi bắt đầy cả sọt. Nhà cô ấy có 1 đàn 6 con gà, 2 trống 4 mái, thi thoảng lại có trứng ăn.
Gần chập tối tôi dẫn Quỳnh ra chỗ trưa này tôi đốt lửa rồi giả vờ như lấy từ trong đống lửa ra 4 củ khoai nóng (thật ra là lấy từ hệ thống ra) rồi đưa cho Quỳnh mang về. Ánh mắt long lanh ghi nhận lấy làm cho tôi không kìm được lòng mà muốn lo cho Quỳnh cả đời.
(Cảm giác lại hơi giống với tình cảm anh trai em gái, chắc qua vài năm nữa thì sẽ khác)
TsBlade