09/06/2025
Có một thời, tờ Hoa Học Trò là tất cả những gì lũ học sinh mong đợi mỗi sáng thứ Hai.
Không điện thoại thông minh, không mạng xã hội, thế giới lúc ấy nhỏ xíu vừa bằng trang báo gấp tư, in màu rực rỡ, thơm mùi giấy mới. Vậy mà trong cái thế giới nhỏ xinh ấy, có biết bao điều để mơ mộng, để chờ đợi, để kể nhau nghe suốt cả tuần sau đó.
Mỗi cuốn báo là một kho báu. Có khi phải nhịn ăn sáng mấy hôm, gom góp từng đồng mới đủ tiền mua. Mua được rồi thì chuyền tay nhau đọc, từng trang báo như chứa cả một vũ trụ – có thơ, có truyện ngắn, có thần tượng, có tâm sự của những người chưa từng gặp mà như hiểu mình đến tận đáy lòng. Có bạn còn cẩn thận dán bìa nilon, ép lại để giữ như kỷ vật.
Những ai từng viết thư tay gửi về tòa soạn, từng hồi hộp chờ xem tên mình có được đăng báo, từng sung sướng tột độ khi truyện của mình xuất hiện trên mục “Trà sữa tâm hồn” – hẳn sẽ không bao giờ quên cảm giác đó. Được thấy tên mình trên một tờ báo quốc dân với hàng trăm nghìn độc giả, với tuổi học trò non nớt, có lẽ đó là lần đầu tiên cảm thấy giấc mơ của mình có thể chạm tới.
Rồi thời gian trôi, thế giới thay đổi, báo giấy dần ít lại. Nhưng mỗi lần bắt gặp một cuốn Hoa Học Trò cũ, tim vẫn đập khe khẽ. Cứ như thể có ai đó nhẹ nhàng gõ vào quá khứ, đánh thức lại một phần tuổi trẻ hồn nhiên, mơ mộng, và đầy yêu thương mà ta từng có – chỉ với một tờ báo học trò bé nhỏ.
-----
Chia sẻ những kỷ niệm, câu chuyện của bạn về tờ báo này tại phần bình luận nhé