Ếch xanh và các chàng hoàng tử

Ếch xanh và các chàng hoàng tử Đọc truyện BL tại👇😘
https://toctruyen.net/nguoi-dang/x2Mq4gRP/ech-xanh-va-cac-chang-hoang-tu
Mn có thể ủng hộ tinh thần cho page = cách clic.k vào đây nhé 🥰☝️
(3)

💥LẤY BẢN DỊCH CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỂ LÀM AUDIO NHƯNG KHÔNG XIN PHÉP, TÔI GỬI MAIL, NHẮN TIN, CMT VÀO VIDEO THÌ LÀM LƠ, KHÔNG ...
23/06/2025

💥LẤY BẢN DỊCH CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỂ LÀM AUDIO NHƯNG KHÔNG XIN PHÉP, TÔI GỬI MAIL, NHẮN TIN, CMT VÀO VIDEO THÌ LÀM LƠ, KHÔNG THÈM TRẢ LỜI?? BẠN MUỐN IM LẶNG ĐẾN BAO GIỜ??💥

Chào mọi người, gần đây tôi có edit bộ truyện "SỰ TRẢ THÙ CỦA BETA".

Khi một kênh pro truyện này thì tôi phát hiện 1 kênh yt đăng 1 video có bản dịch giống y hệt bản của tôi đăng tải trên w£b.

Điều đáng nói ở đây là kênh yt đó đăng video vào ngày 21/6 còn tôi hoàn thành bộ truyện và đăng tải những chap cuối cùng trên w£b tộc hôm 20/6.

Tôi bắt đầu đăng tải chương đầu tiên vào 15/6 trên w£b và đăng phần giới thiệu + chương 1 vào 17/6 lên facebook.

Việc lấy bản dịch của người khác mà không xin phép đã là BẤT LỊCH SỰ rồi. Mà kênh đó còn ĐĂNG NGAY SAU HÔM tôi đăng full truyện nữa. Cách làm đó khác nào ă/n cắ/p thị phần người đọc của bên tôi không??

Truyện mới đăng không lâu, nên nhiều bạn chưa biết là ra full chưa, vì vậy sẽ có xu hướng tìm đọc.

Tôi vào cmt của video đấy còn thấy 1 bạn cmt là "Tính đọc tiểu thuyết rồi đó mà tự nhiên cs audio lun ròi, nên là bỏ tiểu thuyết nghe audio cho lẹ."

Điều đó khiến tôi hụt hẫng. Nếu mọi người không thích đọc tiểu thuyết bộ này mà chuyển sang Audio thì cũng oke thôi, nhưng phần Audio đấy lại lấy bản dịch của tôi mà KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP.

Một số sạn mà tôi tìm được trong video, tại sao tôi lại nói là bên này lấy bản dịch của tôi:

「我都不知道江懷風喜歡他什麼。」
Phần 1: Đoạn tôi dịch : “Tôi thật không hiểu Giang Hoài Phong thích cậu ta ở điểm nào.”
Trong video của kênh kia: “Tôi thật sự không hiểu Giang Hoài Phong thích cậu ở điểm nào.”
Đoạn này sao lại dùng từ cậu??

「有時候我沾了一身別的 Omega 的味道回家,他還樂呵呵地陪我睡。」
Đoạn tôi dịch: “Thỉnh thoảng, tôi mang cả người đầy mùi hương của Omega khác về nhà, Hạ Dư Chu vẫn vui vẻ nằm cạnh tôi ngủ như không có chuyện gì.”
Nhưng BẢN GỐC ghi là "hắn vẫn vui vẻ", đôi khi trong bản dịch gốc top9 chỉ gọi bot9 là cậu ta, hắn nhưng 1 số chỗ tôi nghĩ nếu ghi rõ tên Bot9 sẽ oke hơn.
Sau khi tôi check ở video kia thì kênh đó dùng "Hạ DƯ CHU vẫn vui vẻ", giống hệt phần tôi thay đổi. Và nhiều đoạn khác cũng trùng khớp như đoạn này.

周圍的人笑成一團,而我的大腦一片空白。
Đoạn tôi dịch : Đám người xung quanh cười phá lên. Tôi chỉ biết đứng đó, đầu óc trống rỗng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
BẢN GỐC chỉ có : Đám người xung quanh cười phá lên. Đầu óc tôi trống rỗng.
Trong video của kênh kia: Đám người xung quanh nghe thấy thì phá lên cười. Tôi chỉ biết đứng đó, đầu óc trống rỗng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

「聽說你們在半個月后會在顧夏兩家全族的見證下簽訂移植胚胎協議,也算是你們的結婚儀式。怎麼著,顧大少打算不去了?」
Đoạn tôi dịch : “Nghe nói nửa tháng nữa, hai người sẽ ký thỏa thuận chuyển phôi thai dưới sự chứng kiến của toàn bộ người nhà họ Cố và họ Hạ — cũng xem như là lễ thành hôn luôn rồi. Sao thể? Cố đại thiếu định không đến à?”
BẢN GỐC ghi: Nghe nói NỬA THÁNG NỮA
Trong video kênh kia ghi: Nghe nói HAI THÁNG NỮA

「老子正為這個事情煩著呢!」顧星辰低罵一聲。
Đoạn tôi dịch: “Mẹ kiếp, chuyện này đang khiến tao đau đầu đây!” — Cố Tinh Thần chửi thề, giọng đầy bực dọc.
BẢN GỐC có thể dịch là "Ông đây đang đau đầu về chuyện này đây" — Cố Tinh Thần chửi thề
Trong video kênh kia ghi: “Mẹ kiếp, chuyện này đang khiến tao đau đầu đây!” — Cố Tinh Thần chửi thề, giọng đầy bực dọc.

VÀ CÒN RẤT RẤT NHIỀU ĐOẠN TRÙNG NỮA, TRỜI ƠI, QUÁ MỆT MỎI@@

⚡Khi tôi lên mạng tìm kiếm thì bộ truyện này có lẽ chỉ có page tôi dịch. Câu từ kênh này đăng có chút biến đổi, tôi nghĩ chắc là cho vào AI xong cho nó chỉnh sửa câu từ chút đi để không bị phốt là ă/n c/ắ/p bản dịch của người khác. Nhưng những CHI TIẾT TÔI THAY ĐỔI trong quá trình dịch truyện thì vẫn HIỆN HỮU trong video đấy.⚡

Chuyện khiến tôi càng tức hơn là việc tôi có cmt vào video của bạn này hỏi là "Bạn lấy phần dịch của bên nào?" để chắc chắn sự suy luận của tôi. Nhưng bạn không phản hồi. Cmt tôi gửi cũng được 23 giờ, trong khi có cmt khen truyện hay đăng được 22h và tôi thấy bạn đó tym, chứng tỏ bạn này đang làm lơ tôi.

Tôi tiếp tục vào kênh tóp tóp của bạn để nhắn tin trao đổi nhưng bạn cũng không rep. Gửi mail cho bạn, bạn cũng không phản hổi.

Trước đó, tôi cũng có bảo với bạn là nếu bạn không phản hồi hay cho tôi 1 câu trả lời thì tôi xin phép được bê kênh của bạn lên.

Nếu như truyện tôi dịch được 1 thời gian rồi bạn lấy bản dịch đó rồi biến tấu đi thì tôi cũng chẳng để tâm nhiều đâu. Nhưng việc bạn lấy bản dịch của người khác mới hoàn thành chưa được 1 ngày là điều tôi KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC. Và cái cách bạn IM LẶNG KHÔNG CHỊU GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐẤY.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Tôi lập page với phương châm vui vẻ và giải trí luôn đặt lên hàng đầu, nhưng lần đầu tiên tôi bức xúc như vậy. Dịch full chưa nóng m/ô/ng được 1 ngày thì người ta mang đi làm audio.

P/S: Gửi đến bạn chủ kênh lấy bài dịch của tôi: BẠN THÍCH THÌ TỰ ĐI MÀ DỊCH ĐI, LẤY CỦA TÔI CHI VẬY?? Sau này cũng đừng bạn nào lấy bản dịch của tôi nữa, XIN ĐỪNG REUP BẢN DỊCH CỦA TÔI, cảm ơn.

(FULL) VÔ TÌNH ĐẶT LỊCH Ở PHÒNG KHÁM NAM KHOA CỦA BẠN TRAI CŨGIỚI THIỆUTô Hạnh Xuyên bước vào phòng bệnh số 3, lập tức s...
19/06/2025

(FULL) VÔ TÌNH ĐẶT LỊCH Ở PHÒNG KHÁM NAM KHOA CỦA BẠN TRAI CŨ

GIỚI THIỆU

Tô Hạnh Xuyên bước vào phòng bệnh số 3, lập tức sửng sốt.

Người ngồi bên trong chính là bạn trai cũ Lý Huyền của hắn.

Xa cách bảy năm, lần nữa gặp lại lại ở bệnh viện nam khoa.

Sau ba phút gặp lại, bạn trai cũ bảo hắn cởi quần nằm lên giường.

Tô Hạnh Xuyên: “...”

Cuối cùng, kết luận phải làm phẫu thuật.

Tô Hạnh Xuyên hỏi: "Sau khi phẫu thuật xong... còn dùng được không?”

Lý Huyền lạnh mặt viết bệnh án: "Có thể.”

Tô Hạnh Xuyên truy hỏi: “Nếu như không thể thì phải làm sao? Bác sĩ có cam kết dịch vụ sau khi làm không? Có thể dùng bác sĩ để thử không?”

Lý Huyên lườm hắn: “Không thể thì làm 0 đi.”

[Làm 0 là chuyện không có khả năng nhưng bạn trai mất bảy năm thì phải bắt về nhà.]

💫 Nhẹ nhàng, truyện ngọt có một tí ti ngược.

💫Sủng thê cẩu cẩu công X kiều khí giống mèo thụ.

💫Hai bên đều là tình đầu của nhau.

💫Công là bẻ thẳng thành cong

CHƯƠNG 1

[Bệnh nhân số 16 Khoa tiết niệu vui lòng đến phòng khám số 3.]

[Bệnh nhân số 16 Khoa tiết niệu vui lòng đến phòng khám số 3.]

Âm thanh thông báo đã nhắc đến hai lần, nhưng vẫn chưa có ai phản hồi. Y tá trong quầy đứng dậy, vừa nhìn xung quanh vừa hét lên: "Số 16 ở đâu?""

Tô Hạnh Xuyên đang nói chuyện điện thoại với khách hàng bỗng giật mình, số 16... không phải là mình sao?

Anh nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, cúp máy rồi giơ tay báo với y tá.

Anh mỉm cười xin lỗi, rồi nhanh chóng bước đến hành lang phòng khám.

"Phòng thứ hai bên trái." Y tá nhắc nhở anh.

Anh ấy cao lớn và lướt qua như một cơn gió.

Những người đang chờ khám khác không hẹn mà cùng nhìn theo anh. Một người đàn ông cười nói với vợ mình đang ngồi bên cạnh: "Em cứ bảo đẹp trai đẹp trai, đấy, người đẹp trai không phải cũng đến khoa nam gặp bác sĩ sao?”

Vợ anh ta khịt mũi: "Thì ít ra cũng gỡ được phần nào.”

Tô Hạnh Xuyên tìm đến phòng khám số 3.

Gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng nói trẻ "Mời vào".

Tô Hạnh Xuyên đứng khựng lại.

Trí nhớ bỗng lóe lên tên của bác sĩ.

--- Lý Huyền.

Khi đăng ký khám, anh đã sững sờ, nhưng vì tính cấp bách cộng với những cuộc gọi liên tục từ công việc, anh không kịp tra tên bác sĩ trên website của bệnh viện.

Không thể nào... không thể có chuyện đó.

Mặc dù người ấy thật sự học ngành y.

Tô Hạnh Xuyên lướt qua dòng suy nghĩ trong nháy mắt, rồi bị kéo về thực tại. Anh đẩy cửa bước vào.

Phòng khám không lớn, thoang thoảng mùi nước khử trùng, cửa sổ sạch sẽ. Bên phải phòng là một khoang khám nhỏ được ngăn cách bởi một tấm bình phong di động màu xanh, bên trái là bàn làm việc của bác sĩ.

Từ góc nhìn của Tô Hạnh Xuyên, anh không thể nhìn rõ gương mặt và thân hình của bác sĩ vì bị máy tính che khuất. Nhưng anh có linh cảm không lành.

Anh bước vào và đóng cửa lại.

Bác sĩ hỏi: "Số 16 phải không? Tên là gì?"

Giọng nói như một luồng điện chạy thẳng vào tai Tô Hạnh Xuyên, xuyên đến tận tim anh.

Anh đứng chết trân tại chỗ.

Bác sĩ lại hỏi: "Tên là gì?"

Giọng điệu có chút bực bội.

Tô Hạnh Xuyên bước thêm một bước, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc nhưng xa lạ, thỉnh thoảng lại xuất hiện trong giấc mơ của anh. Khuôn mặt ấy vẫn thanh tú và lạnh lùng. Xinh đẹp và ngon.

Đôi mắt trong veo và đen láy của cậu ấy giống như ánh nắng mùa đông lạnh lẽo, cũng như bức tranh thủy mặc, dù màu sắc ít ỏi nhưng vẫn lay động lòng người.

So với 7 năm trước, cậu ấy không thay đổi nhiều, kiểu tóc cũng vẫn vậy, mái che khuất trán, trông như ở độ tuổi hai mươi.

Lý Huyền ngẩng đầu lên, ánh mắt họ chạm nhau.

Cả hai người im lặng vài giây.

Hiển nhiên Lý Huyền cũng nhận ra anh.

Tô Hạnh Xuyên: "..."

Anh không thể nào tưởng tượng được rằng cuộc hội ngộ mà anh từng nhiều lần mơ tưởng lại diễn ra trong một hoàn cảnh như thế này, trong phòng khám của một bệnh viện nam khoa, anh cầm một chồng phiếu xét nghiệm, gặp lại Lý Huyền trong chiếc áo blouse trắng.

Điểm chính là bệnh viện nam khoa.

Ánh mắt giao nhau rồi lại nhanh chóng rời đi.

Tô Hạnh Xuyên ho nhẹ một tiếng, chủ động nói: "Đã lâu không gặp."

Lý Huyền hạ mắt nhìn màn hình, click chuột.

Cậu ấy không đáp lại lời chào của Tô Hạnh Xuyên.

Vẫn luôn nhỏ nhen như thế, Tô Hạnh Xuyên nghĩ.

Tô Hạnh Xuyên giả vờ bình tĩnh ngồi xuống, tiếp tục chào hỏi: "Sao cậu lại làm việc ở đây? Không định đi Thượng Hải sao?"

Lý Huyền vẫn im lặng, chỉ hỏi: "Không thoải mái chỗ nào?"

"..." Tô Hạnh Xuyên đã dự liệu trước.

7 năm trôi qua, vẫn là một cậu nhóc câm.

Tô Hạnh Xuyên ngoan ngoãn lấy ra kết quả xét nghiệm và siêu âm, rồi ngượng ngùng nói về tình trạng của mình: "Cái đó, hôm trước tôi có đến, một bác sĩ họ Chu đưa cho tôi một danh sách và bảo tôi làm ba xét nghiệm này, hôm nay tôi mới nhận được kết quả."

Anh ấy ấp úng nói.

Lý Huyền gật đầu hiểu ý, chỉ vào khẩu hiệu trên tường.

Tô Hạnh Xuyên nhìn theo.

--- “Nam”, nỗi niềm khó nói, xoá bỏ toàn bộ.

--- Chuyên khoa nam khoa, mang "hạnh phúc" đến sinh hoạt.

""...""

Mặt Tô Hạnh Xuyên đen như đít nồi, lạnh lùng giải thích: "Không phải vấn đề đó, chỉ là sỏi thôi."

Lý Huyền nhận lấy báo cáo.

Từ tháng trước, Tô Hạnh Xuyên đã cảm thấy bên dưới hơi đau, công việc căng thẳng cộng với hoạt động hằng ngày khiến bệnh tình trở nên trầm trọng. Mấy ngày gần đây vì quá đau không chịu nổi, cho nên anh phải tìm bác sĩ.

Nghe nói bệnh viện nam khoa Hoa Diệp là tốt nhất, anh tranh thủ đăng ký số tiết niệu qua điện thoại, không ngờ số bác sĩ chuyên khoa luôn bận, số thường cũng bận. May mắn là anh xong việc sớm, cho nên kịp lấy số cuối cùng ngay trước giờ tan tầm.

Không ngờ lại tình cờ gặp bạn trai cũ.

Lý Huyền cầm hình chụp CT quan sát kỹ lưỡng, hỏi: "Từ lúc cảm thấy đau đến giờ, khoảng bao lâu rồi?"

"Hơn nửa tháng."

"Đã từng bị thế này chưa?"

"Chưa."

"Có hai khả năng, viêm túi tinh hoặc tắc ống d/ẫ/n t/i/nh," Lý Huyền bất chợt liếc nhìn Tô Hạnh Xuyên, hỏi: "Q/u/a/n h/ệ t/ì/nh d/ụ/c thường xuyên không?"

Tô Hạnh Xuyên sững sờ, sau đó lấy lại bình tĩnh và vội vàng đáp: "Không thường xuyên, ý tôi là, rất hiếm…"

Thực ra là không có, nhưng anh không muốn thừa nhận.

Lúc trước là Lý Huyền đá anh.

Đến nay anh vẫn còn oán hận.

Tuyệt đối không thể để Lý Huyền biết suốt những năm qua anh sống độc thân, càng không thể để Lý Huyền biết, những năm qua anh tự giải quyết bằng cách nghĩ về "cậu nhóc câm" mềm mại ngày xưa.

Nghe Tô Hạnh Xuyên nói "rất ít", bàn tay Lý Huyền đang gõ phím đột nhiên dừng lại một chút, mất vài giây sau mới tiếp tục.

✨Tác giả : Yểu Yểu Nhất Ngôn

✨Edit: Bỉnh Mao

P/s: Tôi có để linh đọc full truyện ở dưới cmt. Mọi người ấn mở "Tất cả bình luận"là thấy linh nhé.

💥CẢNH BÁO 💥: TRUYỆN NGƯỢC!!SỰ TRẢ THÙ CỦA BETA GIỚI THIỆUGiang Hoài Phong theo đuổi tôi suốt ba năm. Đến khi tôi sắp gật...
17/06/2025

💥CẢNH BÁO 💥: TRUYỆN NGƯỢC!!

SỰ TRẢ THÙ CỦA BETA

GIỚI THIỆU

Giang Hoài Phong theo đuổi tôi suốt ba năm. Đến khi tôi sắp gật đầu đồng ý, anh ta lại lên giường với người khác.

Trong những tháng ngày đau khổ và tuyệt vọng, tôi chấp nhận vòng tay của Cố Tinh Thần — một Alpha cấp cao, lặng lẽ ở bên tôi, chưa từng đòi hỏi điều gì.

Cố Tinh Thần từng bao trọn toàn bộ màn hình LED khắp thành phố, chỉ để công khai tình yêu của chúng tôi.

Thậm chí, anh ta sẵn sàng từ bỏ quyền thừa kế, chỉ để cưới một Beta tầm thường như tôi làm vợ.

“Bất kể người đời nhìn em như thế nào, thì trong lòng anh, em mãi là con thuyền nhỏ quý giá nhất giữa dòng đời hỗn loạn này.”

Vì vậy, tôi quyết định tiến hành cải tạo tuyến thể, hy vọng có thể mang thai và sinh cho anh một đứa con mang dòng máu của chúng tôi.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc tôi chuẩn bị ký vào bản thỏa thuận chuyển phôi thai, Cố Tinh Thần lại biến mất.

Khi tôi tìm thấy anh, điều đầu tiên tôi nghe được là giọng anh cười nhạt, nói với vẻ khinh thường:

“Nếu không vì Giang Hoài Phong, thì đến liếc nhìn hắn một cái, tôi cũng thấy ghê tởm.”

"Một Beta không chút giá trị, làm sao xứng với nhà họ Cố chúng tôi?"

P/s: Tên của bot là Hạ Dư Chu (Chu trong tiếng trung là con thuyền nên Cố Tinh Thần mới nói bot là con thuyền nhỏ quý giá nhất.)

PHẦN 1

(Phần dịch do page Ếch xanh và các chàng hoàng tử thực hiện, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.)

Phôi thai mang dòng gen của chúng tôi đã được tổng hợp.

Việc cấy ghép cần có chữ ký xác nhận của cả cha lẫn mẹ.

Nhưng Cố Tinh Thần lại đột nhiên biến mất không dấu vết.

Bác sĩ bảo tôi rằng: phôi thai kết hợp giữa Alpha và Beta chỉ có thể được bảo quản trong tình trạng đông lạnh tối đa nửa tháng.

Nếu quá hạn… thì sẽ không thể sống sót.

Tôi như kẻ mất trí, lao vào tìm kiếm anh trong vô vọng.

Cuối cùng, sau bao ngày đêm điên cuồng tìm kiếm, tôi cũng tìm được một chút manh mối…

Khi tôi tìm thấy Cố Tinh Thần ở một hội quán xa hoa bậc nhất Kinh Thành,

Anh đang ung dung trò chuyện với đám bạn bè, giọng nói nhẹ nhàng như thể thế gian chưa từng có ai đau vì anh.

“Nếu không vì cái tên Giang Hoài Phong kia, tôi đã chẳng thèm để mắt đến Hạ Dư Chu làm gì.”

“Tên đó từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng muốn giành phần hơn tôi. Lần này, tôi chỉ muốn thắng hắn một ván trong chuyện tình cảm thôi.”

Tôi như bị ai đó đẩy ngã vào vực sâu không đáy — cả tim gan đều lạnh ngắt, chỉ còn chút lý trí níu tôi khỏi bật khóc ngay tại chỗ.

“Tôi thật không hiểu Giang Hoài Phong thích cậu ta ở điểm nào.”

Cố Tinh Thần khẽ bật cười đầy khinh miệt:

“Một Beta, đến cả mùi pheromone còn không ngửi được.”

“Thỉnh thoảng, tôi mang cả người đầy mùi hương của Omega khác về nhà, Hạ Dư Chu vẫn vui vẻ nằm cạnh tôi ngủ như không có chuyện gì.”

“Loại người vô dụng như vậy, sao có thể xứng với nhà họ Cố chúng tôi.”

Đám người xung quanh nghe vậy, liền cười phá lên.

Tôi chỉ biết đứng đó, đầu óc trống rỗng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

“Ngày đó, lúc hai người yêu nhau, Cố thiếu còn bỏ ra cả đống tiền bao trọn màn hình LED toàn thành phố để công khai tình cảm. Tụi tôi còn tưởng cậu thực sự quay đầu là bờ rồi đấy… Không ngờ, ha ha ha!”

Cố Tinh Thần ngửa đầu cạn sạch ly rượu trong tay, cười nhạt đáp:

“Chỉ là bỏ ra ít tiền chơi cho vui thôi. Cũng chỉ có loại người như cậu ta — đứa con bị gia tộc vứt bỏ — mới cảm động đến rơi nước mắt.”

“Quả nhiên là một tên Beta thấp hèn chưa từng thấy thế giới, thật đáng thương hại.”

Đứa con bị gia tộc vứt bỏ...?

Trong mắt gia tộc, tôi chỉ là một Beta vô dụng, không có chút giá trị nào cả.

Còn anh trai tôi — lại là một Omega có thể dùng để liên hôn.

Trước kia, mỗi lần có ai đó nhắc đến chuyện này, Cố Tinh Thần sẽ luôn kéo tôi vào lòng, hôn tôi hết lần này đến lần khác.

"Bất kể người khác nhìn em thế nào, em vẫn mãi là con thuyền nhỏ quý giá nhất trong lòng anh."

Nhưng hôm nay, cũng chính anh ta lại dùng giọng điệu đầy khinh bỉ để nói với người khác rằng tôi là một Beta thấp hèn, chưa từng thấy thế giới.

“Nghe nói nửa tháng nữa, hai người sẽ ký thỏa thuận chuyển phôi thai dưới sự chứng kiến của toàn bộ người nhà họ Cố và họ Hạ — cũng xem như là lễ thành hôn luôn rồi. Sao thể? Cố đại thiếu định không đến à?”

P/s: Tôi có để linh đọc truyện ở dưới cmt. Mọi người ấn mở "Tất cả bình luận" là thấy linh nhé.

SAU KHI MẤT TRÍ NHỚ, TÔI ĐÃ CÓ BẠN TRAIGIỚI THIỆU Tôi thầm yêu nam thần học bá — một chàng trai thẳng chính hiệu.Cậu ấy ...
10/06/2025

SAU KHI MẤT TRÍ NHỚ, TÔI ĐÃ CÓ BẠN TRAI

GIỚI THIỆU

Tôi thầm yêu nam thần học bá — một chàng trai thẳng chính hiệu.

Cậu ấy nổi tiếng là người kỳ thị đồng tính.

Vì thế, tôi chỉ dám âm thầm lưu tên cậu ấy trong điện thoại dưới cái danh "bạn trai", coi đó như một chút mơ mộng của riêng tôi.

Không ngờ, một tai nạn bất ngờ ập đến, khiến tôi bị mất trí nhớ.

Khi tỉnh lại, tôi phát hiện trong điện thoại có một liên hệ được lưu là "Bạn trai"

Tôi do dự một lúc rồi rón rén bấm gọi.

"Xin hỏi... anh là bạn trai của tôi sao?"

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Chắc… chưa cúp máy đâu nhỉ?

Đúng lúc tôi còn đang hoang mang thì một giọng nam lười biếng nhưng cuốn hút vang lên từ điện thoại:

"Tất nhiên rồi, bảo bối."

Cho đến khi ký ức dần quay lại, tôi mới bàng hoàng phát hiện — người mà tôi gọi là "bạn trai", thực chất chỉ là chàng trai mà tôi thầm yêu bấy lâu.

Khoan đã… chẳng phải cậu ấy cực kỳ ghét những người đồng tính như tôi sao?

PHẦN 1

(Phần dịch do page Ếch xanh và các chàng hoàng tử thực hiện, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.)

Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên “Bạn trai” trong danh bạ điện thoại, mặt tôi bất giác trở nên nhăn nhó.

Do dự nửa ngày trời, cuối cùng tôi vẫn đánh liều gọi thử.

Chuông mới reo được hai tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy.

Tôi vội vàng cất tiếng hỏi:

"Xin chào, cho hỏi… anh là bạn trai của tôi đúng không?"

Đầu dây bên kia bỗng im lặng.

Chắc… chưa cúp máy đâu nhỉ?

Khi tôi còn đang thấp thỏm không yên, thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nam lười biếng, chậm rãi nhưng đầy sức hút:

"Tất nhiên rồi, bảo bối."

Giọng nói trầm thấp, tự nhiên và cả cách xưng hô kia khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

Vậy là tôi không gọi nhầm.

Xem ra, tôi thật sự có một người bạn trai.

"Vậy anh có thể đến bệnh viện Nhân Dân, phòng F01 đón em được không?"

"Em bị bệnh à?" – Giọng anh ta mang theo chút lo lắng.

Tôi ngượng ngùng, ấp úng giải thích:

“Hôm nay em ra ngoài thì bị đập đầu một cái, tự nhiên mất đi một phần ký ức.”

“Nhưng bác sĩ nói não em không có vấn đề gì cả. Chỉ là để an toàn, họ yêu cầu người nhà đến đón, mới cho em xuất viện.”

“Ba mẹ em thì đang ở xa, nên… bạn trai chắc cũng được tính là người nhà !?”

Điện thoại lại rơi vào im lặng vài giây.

Rồi một giọng nói trầm thấp, dịu dàng lại vang lên, nhẹ nhàng trấn an tôi:

“Đừng sợ, anh tới ngay.”

Chỉ một câu nói ấy thôi, tôi cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Từ lúc được đưa vào bệnh viện đến giờ, đầu óc tôi vẫn cứ mơ màng như có sương mù che phủ, mọi ký ức đều đứt đoạn và lộn xộn, không sao xâu chuỗi lại được.

Bác sĩ nói rằng, tôi có thể đã bị tổn thương vùng hồi hải mã nên mới xảy ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời.

(Hồi hải mã [Hippocampus] là một cấu trúc quan trọng của não bộ, nằm trong thùy thái dương, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và duy trì trí nhớ. Nó cũng có vai trò trong học tập và điều hòa cảm xúc. )

Nhưng điều khiến tôi buồn nhất là: tôi lại quên mất mình có một người bạn trai.

Không biết người yêu tôi là người như thế nào nữa… Nhưng mà, giọng nói dễ nghe như vậy, chắc ngoại hình cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ?

Dù sao, tôi cũng là một tiểu thụ mê sắc, chọn người yêu chắc chắn phải dựa mặt mà yêu rồi.

Khi tôi còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, ánh mắt tôi chợt dừng lại nơi cánh cửa phòng bệnh — Ngay lúc đó, cánh cửa bị đẩy ra.

Một chàng trai trẻ tuổi, cao ráo với đôi chân dài miên man bước vào phòng.

Trên người anh ta là một bộ đồ đen đơn giản, nhưng phong thái lại cực kì mê người.

Gương mặt anh ta... như thể trúng giải độc đắc gen di truyền vậy — từng đường nét đều đẹp đến mức hoàn hảo, khiến người ta không thể rời mắt.

Đôi mày thanh tú, ánh mắt sâu thẳm, cả người toát lên khí chất cao quý lạnh lùng.

Tôi sững người.

Ơ???

Đây chẳng phải là học trưởng Chu Dương – nam thần nổi tiếng nhất trường chúng tôi sao?!

Anh ấy đến đây làm gì vậy???

P/s: Đọc full truyện tại Ếch xanh mê Bi eo (Page phụ của ếch). Từ 21h ngày mai, mình sẽ đăng tiếp phần 2 ở bên page phụ nhé. Còn page chính thì mình sẽ đăng phần giới thiệu + Phần 1 ạ. ❤️

Do mình thấy page này đang có dấu hiệu bị flop vì đăng song song truyện và video. Từ đầu page của mình chuyên đăng video nên thuật toán của FB nhận diện đã thiên về mảng này rồi. Vậy nên khi đăng truyện thì có lẽ thuật toán đã bị nhiễu nên page bị phân phối kém đi 🥲.

KÝ ỨC TRONG MỘT NỤ HÔN _PHẦN 12_(Phần dịch do page Ếch xanh và các chàng hoàng tử thực hiện, vui lòng không reup dưới mọ...
09/06/2025

KÝ ỨC TRONG MỘT NỤ HÔN

_PHẦN 12_

(Phần dịch do page Ếch xanh và các chàng hoàng tử thực hiện, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.)

Tất nhiên, khi công việc của tôi ngày một nhiều hơn, thời gian tôi có thể gặp Giang Phong ngày càng ít.

Có khi cả tuần mới được gặp anh ấy một hai lần.

Tôi từng hỏi anh có hối hận khi đầu tư vào tôi không.

Giang Phong đáp rất dứt khoát:

"Chưa từng."

"Có thể dốc toàn lực ủng hộ sự nghiệp cho người mình yêu, đó là vinh hạnh của anh."

Được rồi. Tôi thừa nhận là tôi lại bị những "viên đạn bọc đường" này làm cho mù quáng.

Ai mà cưỡng nổi chứ?

Huống hồ người bắn ra "đạn ngọt" này lại thực sự quá đẹp trai.

Chỉ cần thấy anh, tôi đã muốn... cắn một miếng.

Giai đoạn bận rộn nhất, tôi quay phim liên tục suốt ngày đêm, đôi khi còn không có thời gian chợp mắt.

Giang Phong liền đích thân chạy đến phim trường, đặt đồ ăn khuya và bữa sáng cho cả đoàn.

Anh ấy vẫn hay làm thế.

Vậy nên, mỗi lần Giang Phong xuất hiện, cả đoàn phim đều rạng rỡ hẳn lên.

Sau khi xong việc, tôi trở về phòng nghỉ để gặp anh, vừa nhìn thấy tôi, Giang Phong đã kéo tôi vào lòng:

“Bảo bối, em vất vả rồi, ăn chút gì đi.”

Những ngày như thế này, thật khiến người ta rung động.

“Em không thấy vất vả.”

“Giang Phong, yêu anh thật là tốt.”

"Thật sao?" — Anh ôm tôi và cúi đầu hôn lên môi tôi một cách dịu dàng:

“Vậy thì mong em sẽ giữ mãi suy nghĩ đó.”

“Em nghĩ sẽ thế đấy.”

Giang Phong cười nhẹ, lời hứa thốt ra nhẹ nhàng nhưng chắc nịch:

“Anh nhất định sẽ khiến điều đó trở thành hiện thực.”

[GÓC NHÌN CỦA GIANG PHÀM]

Thật ra, tôi luôn biết — Lục Dư Trì thích tôi.

Tôi không ngốc, cậu ấy cũng chẳng phải kiểu vô tâm.

Nhưng mỗi lần cậu ấy thử thăm dò tôi, đều rất dè dặt và thận trọng.

Tôi cứ ngỡ, mình đã đủ rõ ràng rồi.

Thế mà mỗi khi tôi định tiến thêm một bước nữa, cậu ấy lại âm thầm rút lui, thu mình vào vỏ ốc.

Tôi không hiểu, cậu ấy đang băn khoăn điều gì, hay đang sợ hãi điều gì?

Vậy nên tôi chỉ có thể đối tốt với cậu ấy hơn nữa.

Trước khi cậu ấy chủ động mở lời, tôi không muốn cưỡng ép.

Dù sao thì... với tiền lệ của Lý Tư Niên. .

Tôi không muốn bản thân trở thành một kẻ bẩn thỉu như hắn.

Theo quan điểm của tôi, việc "thích một ai đó" phải xuất phát từ sự chân thành và trong sáng, tuyệt đối không được có bất kỳ ý nghĩa xấu xa nào.

Nhưng những khao khát bị dồn nén qua nhiều năm đã khiến tâm trí tôi bị méo mó.

Tôi bắt đầu mơ về cậu ấy mỗi đêm, mộng đẹp mà lại như hành xác.

Đêm đó, khi Lục Dư Trì hỏi tôi có phải thích cậu ấy không — tôi thực sự vui đến phát điên.

Tôi còn tưởng cậu ấy đã vô tình thấy được giấc mơ của tôi, cuối cùng cũng muốn đối diện với sự thật này.

Ai ngờ... cậu ấy chạy mất.

Khoảng thời gian đó, tôi phải ép bản thân không được đi tìm cậu.

Tôi gồng mình chịu đựng, cho đến khi tôi hiểu ra một điều — Có lẽ, điều mà Lục Dư Trì cần... không phải là "tự do".

Mà là một sợi dây vô hình, nhưng chắc chắn.

Một sợi dây giữ tôi lại bên cậu ấy.

Hay nói cách khác: Lục Dư Trì – từ đầu đã không phải người muốn chạy trốn, mà là người muốn bị tôi giữ lại, buộc chặt bên người.

Vì thế... tôi đã nghe lén điện thoại của cậu.

Tôi nghe thấy cậu ấy thú nhận với Bạch Hân rằng:·

Cậu ấy thích tôi.

Hai người họ còn bàn nhau để lại dấu son trên cổ áo, chỉ để chọc tức tôi.

Vậy nên... tôi chiều theo ý cậu ấy.

Tôi dẫn Tiểu Trì về căn nhà riêng mà tôi đã giấu kín suốt nhiều năm.

Đó là nơi tôi chôn giấu tình cảm của mình dành cho cậu ấy suốt bao năm qua.

Ngay cả sau khi mọi chuyện đã sáng tỏ, Lục Dư Trì vẫn hỏi tôi có thật sự thích cậu ấy hay không??

Rõ ràng, đêm hôm đó chúng tôi đã làm đến mức đó rồi!?

Thật sự, cậu ấy làm tôi vừa bực vừa buồn cười.

Đúng là đồ ngốc.

Nhưng tôi lại chẳng thể nào ngừng si mê cái đồ ngốc ấy.

Ngày mà mọi hiểu lầm cuối cùng cũng được hóa giải — tôi đã có một giấc ngủ ngon nhất trong đời.

Căn bệnh tương tư dai dẳng giữa hai kẻ si tình, cuối cùng cũng có được một chẩn đoán rõ ràng.

Tôi cúi người xuống, khẽ hôn người đang ngủ bên cạnh để đánh thức cậu ấy dậy.

Sự cáu kỉnh lúc mới tỉnh dậy của cậu ấy tan biến ngay khi nhìn thấy tôi, cậu ấy giật lấy chăn trùm lên mặt:

Cơn ngái ngủ còn vương trên mặt cậu ấy, nhưng vừa thấy tôi, mọi bực dọc đều tan biến.

Cậu kéo chăn trùm kín đầu, lầu bầu:

“Anh phiền chết đi được.”

Đáng yêu quá.

May mà cuối cùng, cậu ấy đã thuộc về tôi rồi!!

_END_

KÝ ỨC TRONG MỘT NỤ HÔN _PHẦN 11_(Phần dịch do page Ếch xanh và các chàng hoàng tử thực hiện, vui lòng không reup dưới mọ...
08/06/2025

KÝ ỨC TRONG MỘT NỤ HÔN

_PHẦN 11_

(Phần dịch do page Ếch xanh và các chàng hoàng tử thực hiện, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.)

Tôi: “…Hả?”

Giang Phong cười nhẹ:

“Cậu vừa nói tôi không cần thứ gì cơ?”

“Tình yêu chứ gì nữa…” Tôi lúng túng đáp.

“Hồi cấp ba, chẳng phải cậu nói với Lý Tư Niên là 'cậu không muốn yêu đương, cũng chẳng cần mấy thứ đó' còn gì?”

Chúng tôi ngồi đó, cùng nhau lục lại từng chuyện cũ suốt một hồi lâu.

Mãi sau, Giang Phong mới sực nhớ ra người bạn cũ kia — người đã từng chơi thân với chúng tôi nhiều năm về trước.

Cậu ấy bật cười, nhẹ nhàng xua đi mọi hiểu lầm năm đó.

“Khi đó người mà Lý Tư Niên muốn tỏ tình là cậu, không phải tôi.”

“Còn chuyện tôi đuổi cậu ta đi… cũng không phải như cậu nghĩ.”

Tôi như bị đánh một gậy vào đầu:

“…Gì cơ?”

Khi còn học trung học, tôi ở ký túc xá, cùng phòng với Giang Phong và Lý Tư Niên.

Ba đứa chúng tôi thân nhau như hình với bóng, chẳng có chuyện gì là giấu nhau.

Chính vì vậy, khi mà Lý Tư Niên đột ngột rời đi, không lời từ biệt, tôi đã cảm thấy rất buồn.

Đến tận hôm nay, tôi mới biết được sự thật phía sau chuyện đó.

Hóa ra...

Năm đó, Lý Tư Niên đã bỏ thuốc ngủ vào nước của tôi.

Nửa đêm, câu ta lặng lẽ trèo lên giường tôi.

Chưa kịp làm gì thì bị Giang Phong phát hiện.

Đoạn đối thoại mà tôi luôn khắc ghi suốt bao năm qua, thực ra hoàn toàn không phải như tôi tưởng.

Đêm đó, sau khi bị phát hiện, Lý Tư Niên đã hỏi Giang Phong:

"Cậu chưa từng có chút ý nghĩ nào vượt quá giới hạn với cậu ấy sao?"

Giang Phong đã trả lời: “Tôi không yêu đương, cũng chẳng cần mấy thứ đó.”

Không ngờ, thứ mà tôi nghe thấy… chỉ là nửa sau của cuộc trò chuyện.

Bây giờ thì tôi hiểu rồi.

Giang Phong nói vậy… là để bảo vệ tôi.

Cậu ấy sợ sau khi bị vạch trần, Lý Tư Niên sẽ tức giận mà tung tin đồn rằng tôi với Giang Phong là một cặp đồng tính.

Khi ấy, chúng tôi còn quá trẻ. Giang Phong sợ tôi không chịu nổi miệng đời, nên đã thật sự cắt đứt liên lạc với cậu ta.

"Lúc đầu, tôi không muốn nói cho cậu biết, nhưng nghĩ đến việc cậu đã hiểu lầm tôi suốt từng ấy năm... nếu mà còn giấu nữa, tôi cảm thấy không cam lòng."

Tôi cũng vậy.

Nếu không có vụ tai nạn xe hơi lần đó, tôi không biết mình còn phải giấu đến bao giờ.

Tôi và Giang Phong, lẽ ra đã có thể bên nhau từ sáu năm trước.

Cậu ấy ôm tôi vào lòng, khẽ nói:

"Thật ra cũng không đến mức tệ lắm. Ít nhất từng ấy năm qua, chúng ta chưa từng rời xa nhau.”

Tôi mỉm cười gật đầu:

"Ừm, chỉ là... vẫn thiếu một danh phận."

Giang Phong nhìn tôi với ánh mắt sáng rực :

"Vậy bây giờ tôi đến để xin danh phận này, được không?"

Tôi ôm lấy khuôn mặt cậu, hôn nhẹ lên khóe môi.

Mây mù tích tụ bao năm cuối cùng cũng tan biến.

"Được."

(Từ đoạn này trở đi, tôi đổi xưng hô chút nhé :>)

Sau khi ở bên Giang Phong, sự nghiệp của tôi lên như diều gặp gió.

Đạo diễn gửi kịch bản ngày một nhiều, lời mời đóng chính cũng không ngớt.

Một hôm, tôi không nhịn được, hỏi Giang Phong:

"Anh có bí mật đầu tư vào em không đấy?"

Giang Phong đang nấu ăn, mặt tỉnh bơ đáp:

"Một chút thôi."

Anh ấy đã sẵn lòng chi tiền cho tôi như vậy, tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

Khi tôi gặp lại Bạch Hân, cô ấy chống cằm nhìn tôi, cảm khái mãi không thôi:

“Cậu yêu đương rồi đúng không? Nhìn cậu dạo này khí sắc tốt ghê, cứ như người mới lấy chồng vậy.”

Cũng phải.

Hòn đá đè nặng trong lòng bao năm cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Tôi ăn ngon, ngủ ngon, khí sắc tốt lên là chuyện đương nhiên.

🌈LỊCH ĐĂNG PHẦN MỚI
>> FB: 22h hàng ngày

KÝ ỨC TRONG MỘT NỤ HÔN _PHẦN 10_(Phần dịch do page Ếch xanh và các chàng hoàng tử thực hiện, vui lòng không reup dưới mọ...
07/06/2025

KÝ ỨC TRONG MỘT NỤ HÔN

_PHẦN 10_

(Phần dịch do page Ếch xanh và các chàng hoàng tử thực hiện, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.)

"Cậu đi một mình đi."

Tôi không muốn diễn nữa.

Giang Phong bước đến ôm tôi:

“Chỉ là hình thức thôi, đây là tấm lòng của dì, tôi không thể làm dì thất vọng được, đúng không?”

Thấy tôi vẫn không nhúc nhích, Giang Phong tiếp tục dỗ dành:

“Người đó cậu cũng quen mà, gặp một chút đi, có khi cậu lại thích đấy.”

Tôi: ?

Giang Phong có phải là điên rồi không?

Nhưng, chỉ vì một câu nói ấy, tôi vẫn ngoan ngoãn theo Giang Phong về nhà.

Cậu ấy bận rộn chào hỏi mọi người trong nhà.

Còn tôi thì lặng lẽ đi thẳng vào nhà – nhưng chẳng thấy bóng dáng cái người được gọi là “đối tượng xem mắt” đâu cả.

Mẹ tôi vừa nhìn thấy mặt tôi, liền tiến đến véo má tôi một cái:

“Thằng quỷ, còn biết đường về nhà cơ à?”

Mắng xong, mẹ tôi đi ngang qua tôi, bước về phía Giang Phong, giọng nói lập tức đổi thành dịu dàng:

“Tiểu Phong tới rồi à!! Mau ngồi xuống đi con.”

Ôi, cái tốc độ “lật mặt” này... mẹ tôi chẳng cần diễn nữa luôn.

Giang Phong chào hỏi rất tự nhiên, nụ cười dịu dàng, dáng vẻ nhã nhặn, bộ dạng chẳng khác gì con rể tương lai được lòng nhà vợ.

Nhìn cậu ấy vừa cười vừa nói chuyện với ba mẹ tôi, trong lòng tôi càng thêm bực bội – ngay cả mẹ tôi cũng đứng về phía cậu ấy..

Giang Phong ngồi xuống cạnh tôi, đưa cho tôi một miếng trái cây đã gọt sẵn:

“Vẫn còn giận à?”
..

“Tôi không có đối tượng xem mắt nào cả.”

Tôi khựng lại:

“Ý cậu là sao?”

Nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu ra:

“Đối tượng xem mắt hôm nay… là tôi?”

“Ừ.”

“Cậu... nói với mẹ tôi từ khi nào?”

“Chưa từng.”

Giang Phong thản nhiên đáp:

"Dì biết gần đây chúng ta đang giận nhau, nên bảo tôi đưa cậu về nhà để dỗ cậu."

Cậu ấy vừa định nói tiếp, mẹ tôi đã gọi tôi:

“Tiểu Trì, vào đây mang điểm tâm ra ngoài ăn đi.”

Chỉ vì mấy lời của Giang Phong, mà cả ngày nay, tôi cứ lâng lâng như người mất hồn.

Mãi đến tối, khi tôi cùng Giang Phong trở về nhà, tôi mới nhớ ra chuyện cần hỏi:

“Vậy… ngày xưa, lúc tôi làm loạn đòi tham gia vào giới giải trí và dọn ra ngoài ở chung với cậu, mẹ tôi thật ra… đã ngầm chấp thuận rồi đúng không?”

“Ừ.”

“Dì đã nhìn ra tôi thích cậu từ lúc cậu mới vào đại học rồi.”

Thì ra… là từ sớm như vậy.

Thật ra tôi cũng không đến mức chậm hiểu.

Chỉ là… tôi không dám thừa nhận điều đó.

“Dì bảo, đến tận bây giờ hai đứa mới chịu ở bên nhau, dì cũng thấy bất ngờ.”

“Ở bên nhau?”

“Xin lỗi” — Giang Phong nói, ánh mắt khẽ chùng xuống.

“Lúc đó, tôi có hơi kích động… nên đã lầm tưởng rằng khi cậu nói không ghét, tức là đã ngầm chấp nhận tôi rồi.”"

Ngoài cửa xe, ánh đèn đường lùi lại vun vút, như thể cuốn trôi cả những hoang mang tôi ôm trọn bấy lâu.

Đến phụ huynh cũng đã "duyệt đơn" rồi, Giang Phong chắc không còn thử lòng tôi nữa đâu nhỉ?

Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, ngẩng đầu nói rõ ràng:

“Giang Phong, thật ra tôi thích cậu.”

“Từ rất sớm rồi. Sớm đến mức, khi tôi vừa mới hiểu ‘thích’ là gì, lòng tôi đã không còn chỗ cho ai khác nữa. Những lần tôi cố ý ôm cậu, hôn cậu… tất cả chỉ là để thăm dò cậu thôi.”

“Tôi sợ cậu sẽ ghét tôi. Càng sợ hơn, nếu cậu là trai thẳng.”

Giang Phong chỉ trả lời câu sau cùng của tôi:

“Thật ra tôi không có xu hướng tính dục.”

Tôi sững người:

“Quả nhiên… cậu thật sự không cần mấy thứ đó.”

“Thứ gì cơ?”

Giang Phong nói tiếp, giọng rất nhẹ, như va thẳng vào trái tim tôi:

“Bởi vì xu hướng của tôi — chính là cậu.”

🌈LỊCH ĐĂNG PHẦN MỚI
>> 22h hàng ngày

Address

Hanoi

Telephone

+84868990496

Website

https://www.facebook.com/profile.php?id=61568420656811&mibextid=ZbWKwL

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ếch xanh và các chàng hoàng tử posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Ếch xanh và các chàng hoàng tử:

Share