Chuyện tầm phào

  • Home
  • Chuyện tầm phào

Chuyện tầm phào Tớ kể cậu nghe những câu chuyện nhỏ

Hà Nội, ngày 4 tháng 2 năm 2025, Chúng ta còn ở đó không?Mình nhận ra, cái lạnh đột ngột sau tết như níu kéo mình ở lại,...
05/02/2025

Hà Nội, ngày 4 tháng 2 năm 2025,

Chúng ta còn ở đó không?

Mình nhận ra, cái lạnh đột ngột sau tết như níu kéo mình ở lại, mà vương vấn thêm cái sự ấm áp chăn nệm nơi quê nhà mang lại. Mình nhớ về cái thời mà mình còn mơ mộng về Hà Nội, mong chờ khoảnh khắc mà mình được tự do như chú chim thả lồng. Mình đã không nghĩ rằng mình nhớ nhà đến thế.

Mình từng nói với bố vài lần rằng “ Bố ơi, con chẳng muốn xuống Hà Nội nữa.”. Dù thế thì nếu có ai đó hỏi mình “Học xong đi về quê hay ở Thủ Đô?” thì mình vẫn bảo “Mình sẽ ở đây”, có thể là một vài năm hoặc có thể là cả đời, mình không biết được.

Sự xô bồ của Thủ Đô làm mình ước được trở về nhà, chưa bao giờ mình liên tưởng đến một ngày “về nhà” lại trở thành một điều ước, ít nhất là đối với mình. Về nhà vào cuối tuần, vào dịp lễ khiến mình cảm tưởng mình như thể đã trở thành “khách” trong tổ ấm mà bố mẹ mình gây dựng.

Mình thầm thắc mắc “Liệu mình còn ở đó không?”. Ở nơi mà mình được nuôi nấng, có chăn ấm nệm êm, có gia đình và có tình thương. Nơi mà có sự thoải mái đùa nghịch, có kỉ niệm trẻ thơ và có cả những lần ngã đau rồi đứng dậy. Nhưng mình nghĩ mình tìm ra rồi. Câu trả lời hóa ra vẫn luôn hiện hữu đó thôi.

Cho đến lúc mà ta đã về với đất trời thì ta vẫn còn “ở đó”. Chỉ cần ta vẫn được nhớ đến, thì ta vẫn sẽ luôn “ở đó”.

Thân ái.

Thứ ba, ngày 31 tháng 12 năm 2024, Xin chào, rất vui được gặp cậu!Tớ đã nói như vậy, vào ngày mà tớ gặp cậu lần đầu tiên...
31/12/2024

Thứ ba, ngày 31 tháng 12 năm 2024,

Xin chào, rất vui được gặp cậu!

Tớ đã nói như vậy, vào ngày mà tớ gặp cậu lần đầu tiên, ngày mà tớ còn là một cô gái mang những điều cũ kỹ rời xa vòng tay của năm 2023 và bước đến với cậu. Vậy mà nhanh quá, tớ sắp rời xa cậu mất rồi!

Những ngày cuối năm thật khiến con người ta trở nên xao xuyến, có chút thương, có chút nhớ, có chút không nỡ nhưng rồi lại có chút hồi hộp đến lạ kỳ. Thương nhớ những điều đã gửi gắm lại cho cậu, nhưng hồi hộp đón chờ những điều mà tớ có thế làm được bên cạnh “người bạn mới”.

Tớ đón nhận được nhiều thứ, niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận và cả bờ vực của sự vụn vỡ. Tớ đã gần như buông xuôi trong việc cứu vớt lấy sự rạn nứt đang dần trở nên sâu sắc hơn, nhưng may mắn thay, những người mà tớ trân quý lại không buông tay. Chỉ có điều, hình như tớ đã thật sự buông bỏ những chấp niệm cũ thả vào trong gió, để cho gió cuốn bay đi, và tớ lại thanh thản như tớ đã từng.

Tớ gửi những thứ đã quá cũ kỹ lại cho cậu, nhưng cậu đừng lo, tớ sẽ không bỏ quên đâu. Vào một lúc nào đó, khi mà tớ đã là tớ ở phiên bản mới hơn, khi mà tớ đã trưởng thành hơn, tớ sẽ quay lại gặp cậu, để hàn huyên, để lục lại những điều đó mà cười ngây ngốc hay thậm chí là cười phá lên như thể đứa trẻ bên trong tớ luôn tồn tại vậy. Cảm ơn cậu vì đã ở đây, đã đến và cất giữ những kỷ niệm này thật gọn gàng.

Tạm biệt, rất vui vì đã được gặp cậu!

Thân ái.

Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2024, Có một sự thật là, mình chưa đọc được một trang sách nào từ lúc nghỉ hè.Mình xin nghỉ v...
06/08/2024

Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2024,

Có một sự thật là, mình chưa đọc được một trang sách nào từ lúc nghỉ hè.

Mình xin nghỉ việc và sau đó là không có một xu nào dính túi, mà thật ra là đi làm thì mình cũng không có đồng nào. Nghỉ hè là khoảng thời gian mà bạn mèo lười của mình xuất hiện, chú ta lăn từ đầu giường bên này sang đến đầu giường bên kia và rồi kết thúc bằng một cái gõ kẻng của mẹ.

Mùa hè trong tưởng tượng của mình lạ lùng lắm! Ở nơi có gió và cây xanh, sàn nhà bóng loáng và hiên nhà ngập nắng. Kể ra thì thấy tâm hồn thơ thẩn, nhưng ước mơ thì làm gì có ai đánh thuế. Những trang sách bỏ dở, lật mở theo từng làn gió, rồi cứ thế gió cuốn đi cả mùa hè của mình.

Tháng 7 trôi qua nhanh quá, mang cả những nỗi buồn và lo lắng trôi theo dòng thời gian. Mới đó mà đã hơn nửa năm, càng lớn mình càng cảm nhận rõ được vạn vật đã già đi trong chóng vánh. Kì nghỉ hè của những đứa nhỏ cứ vài năm lại rút ngắn đi đôi ba lần. Vùng thời gian của quá khứ ngày một đầy, bây giờ nhắc lại cũng chỉ có thể mở đầu bằng câu “Mình nhớ cái hồi…” mà thôi.

Mình biết, đời người thì đâu ai nhắc mãi được câu nói ấy, cứ hiểu nôm na rằng ai rồi thì cũng vẫn phải nhìn vào hiện thực mà sống. Chỉ có điều, đối với mình thì tìm về niềm vui của quá khứ cũng là cách để ta hưởng thụ cuộc sống mà, phải không?

Hạ đã dang rộng tay ôm Thu vào lòng rồi! Ta đón Thu về nhưng Hạ vẫn ở lại với ta trong những khoảnh khắc đó thôi.

Thân ái.

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2024,Bỏ bê bản thân quá lâu là cảm giác như thế nào?Mình cho đây là khoảng thời gian lâu nhất...
12/06/2024

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2024,

Bỏ bê bản thân quá lâu là cảm giác như thế nào?

Mình cho đây là khoảng thời gian lâu nhất mình không viết, mình bận rộn với đủ thứ trên đời. Từ việc trên trường đến việc ở chỗ làm, việc bạn bè và suy nghĩ quá mức cho phép. Bản thân mình không thích thời gian quá rảnh, nhưng cũng chẳng có ai thích bận rộn cả.

Dạo gần đây, mình có hỏi mẹ “Sao dạo này con thấy mình ăn mặc cứ luộm thuộm, dù trước đó con vẫn mặc những bộ quần áo đó?”. Lúc đó mình chẳng có câu trả lời, mình nghĩ chắc do mình béo lên, dù mình đúng là lên 1 cân. Nhưng sau 2 trận ốm, mắt sưng như 2 quả quýt, giọng như con vịt đực thì mình cá chắc rằng bỏ bê bản thân là một tội ác. Mình chưa bao giờ để bản thân ốm một trận to đùng như vậy, ít nhất là sau khi rời khỏi vòng tay bố mẹ 2 năm.

Sắp đến giữa hè rồi, mình nhận ra hè chẳng còn đáng ghét bằng việc bản thân không có nổi một chút tự tin nào. Người ta cứ bảo béo lên là do mình đang hạnh phúc, nhưng mà đối với mình là do bản thân ăn nhiều thôi. Đừng như mình!!! >.<

Thân ái!

Hòa Bình, ngày 18 tháng 8 năm 2023, Tôi hỏi em vào một ngày thu tháng 8 “Em ơi, tình đầu là gì thế ?”,Em cười hiền, lắc ...
31/03/2024

Hòa Bình, ngày 18 tháng 8 năm 2023,

Tôi hỏi em vào một ngày thu tháng 8 “Em ơi, tình đầu là gì thế ?”,

Em cười hiền, lắc đầu bảo tôi rằng “Em chẳng biết nữa, em chưa từng yêu.”.

Em ơi, tôi nhận ra rồi,

Ai mà không được yêu, được thương,

Ai mà không yêu, không nhớ người nào.

Em tinh khôi và trong trẻo lắm,

Như đóa bạch ngọc trắng đằng sau vườn nhà,

Nắng tô điểm trong ánh mắt,

Trên bầu má màu hồng phấn,

Và vương vào mái tóc thơm,

Em ơi, hình như tôi biết yêu rồi.

Thân ái.

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2024, Hôm nay vẫn là một ngày mưa. Mình tự dưng nảy ra câu hỏi này thôi “Cậu thích núi hay t...
24/02/2024

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2024,

Hôm nay vẫn là một ngày mưa.

Mình tự dưng nảy ra câu hỏi này thôi “Cậu thích núi hay thích biển hơn?”.

Mình thì thích núi hơn, mình thích đi du lịch những vùng có đồi núi hơn là nước biển. Mình ưa thích cảm giác đằm mình vào gió trời lồng lộng, mang theo mùi xanh của cỏ lá, sự tinh khiết của giọt sương. Có thể do mình sống ở vùng núi từ bé nên mình cảm thấy yêu thích điều đó hơn.

Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận cảm giác mát lành mà biển trời mang lại. Biển mang một điều gì đó rất khác. Từ bé, mình thường xuyên được đi chơi biển, nô đùa trong làn nước là ý tưởng chẳng tồi chút nào, chỉ có là ngày ấy còn bé quá, lại không biết bơi, mình thích xây lâu dài cát hơn nhiều. Mình vẫn hay nói đùa rằng “Phải chi hồi đó có phép thuật, xây lâu đài cát xong mình sẽ biến nó thành thật”. Lớn hơn đôi chút, mình mới thấy hóa ra lâu đài cát của mình vẫn luôn sừng sững ở đó, nơi mà có gia đình.

Mình còn nhớ cái ngày mà bố mẹ mình soạn đồ cho mình để mình nhập học dưới Hà Nội, thế mà nhanh, mình đã ở đây được 2 mùa sinh nhật rồi. Nhưng có một điều mà mình suy nghĩ, không biết có ai giống mình không, sau những ngày cuối tuần được trở về nhà, mình trở nên lưu luyến lạ thường. Vậy mà đúng, rồi cũng đến một ngày chúng ta thực sự trở thành khách trong chính ngôi nhà nuôi ta lớn.

Viết đến đây mình thực sự để mảnh hồn trôi xa về những ngày bé tí. Ngày mà mình nắm tay bà ngoại đi bộ một quãng ra khu chợ, ngắm gà, ngắm vịt, ngắm những ổ bánh thơm lừng. Hay những ngày đi học về, chìa tay xin ông bà nội từng cái kẹo, cái bánh, chạy nô với lũ trẻ trong xóm. Cả những lần khóc hết nước mắt vì ngủ dậy thấy mẹ đã đi làm mất rồi. Những ngày bố làm xa về, mang lích kích toàn đồ là đồ, mà vẫn chẳng hề gì ôm lấy mình một cái thật chặt.

Kể ra thì mãi chẳng hết, ký ức thì vẫn còn ở đó. Núi có thể mòn, biển có thể cạn, chúng ta sẽ già. Chỉ hy vọng rằng đến lúc đó, lâu đài cát vẫn nguy nga như thế.

Thân ái.

Hòa Bình, ngày 12 tháng 8 năm 2023,Có ti tỉ thứ và ti tỉ những nỗi buồn khác nhau, tại sao người ta vẫn chọn những ngày ...
24/02/2024

Hòa Bình, ngày 12 tháng 8 năm 2023,

Có ti tỉ thứ và ti tỉ những nỗi buồn khác nhau, tại sao người ta vẫn chọn những ngày mưa tầm tã để thỏa hết nỗi lòng của mình?

Hôm nay tôi nhận được một bức thư, tâm tư của bạn nhỏ đó không nhiều cũng chẳng ít, chỉ là đọc xong, tư tình của tôi lại đầy lên một chút. Giá mà tôi được hòa mình với gió, đem gửi gắm hết những ưu tư cho mây trời thì tốt biết mấy.

Có những ngày trời mưa, những hạt mưa tí tách rơi đồng điệu với tiếng gõ bàn phím lách cạch trong căn phòng chỉ le lói ánh sáng xanh của màn hình máy tính, không cà phê, chè chén như những bộ phim, tôi chỉ bật cho mình một bản nhạc, đủ để tôi thu mình lại, luẩn quẩn trong vũng lầy nhầy nhụa, mà dù có gắng gượng thế nào thì tôi mãi chẳng ngoi lên được.

Tôi không ghét mưa,…đó quả thực là một lời nói dối từ tận đáy lòng. Mưa…chúng phiền chẳng kém gì những con mối bu quanh những bóng đèn led, che lấp đi ánh sáng của loài người. Phải chăng mỗi hạt mưa đều mang trong mình những nỗi niềm nặng trĩu, để khi chúng rơi vào ta, những phiền lo ấy lại ngấm vào trong huyết quản, ăn sâu vào tiềm thức, khiến ta chẳng thể ngừng suy nghĩ.

Cứ cho là thế, vậy đợi đến ngày nắng lên những khắc khoải vô hình kia,… liệu có theo gió mà bay đi không?

Thân ái.
P/S: Một bản thảo mình viết lâu lắm rồi, mình cứ đợi đến ngày mưa sẽ đăng, nhưng hóa ra mình đợi được đến cả "ngày nắng"

Hòa Bình, ngày 5 tháng 2 năm 2024, Tớ đã về quê để đón tết rồi. Tết đến có vô vàn những điều kỳ lạ và ngớ ngẩn tớ chẳng ...
09/02/2024

Hòa Bình, ngày 5 tháng 2 năm 2024,

Tớ đã về quê để đón tết rồi.

Tết đến có vô vàn những điều kỳ lạ và ngớ ngẩn tớ chẳng thể lý giải được.

Giả như việc tớ thực sự thích ăn bánh trưng, luộc hay rán đều được nhưng có vẻ tớ nghiêng về bánh trưng luộc hơn. Dù thế thì chẳng biết vì lý do gì, những ngày tết tớ gần như rất ít động đũa vào đĩa bánh trưng, một lý do chính đáng cho việc này là vì tớ sợ béo. Nhưng rồi cũng không vì bất kỳ điều gì, ngay sau khi bố mẹ tớ làm hoá vàng thì tớ lại ăn bánh trưng như thế tất cả những nỗi sợ béo chỉ là hư vô. Và rồi điều gì đến thì cũng sẽ đến, tớ…tăng cân.

Hay việc tớ cực kỳ tự tin vào tay nghề nấu ăn của mình dù là ngày thường hay ngày tết. Tớ có thể cá 100 nghìn Việt Nam đồng rằng, tớ là một đầu bếp nấu cơm nhà lành nghề. Nếu tớ nói dối thì 100 nghìn sẽ là của con lợn nhựa tớ nuôi, còn nếu là thật thì 100 nghìn sẽ là của tớ. Nhưng ngớ ngẩn thật, đầu bếp nấu cơm nhà lành nghề không hề biết nấu canh chua. Món này hai siêu đầu bếp nhà tớ chưa dạy tớ nấu ~.~

Tớ thơ thẩn giặt đôi giày yêu thích của mình và phơi nó một cách cẩn thận, nhưng tiếc thay tớ đã ôm mộng về những ngày tết được diện em giày xinh yêu đi chơi trong giấc ngủ mà quên mất rằng đêm hôm đó tớ phơi giày mà chưa cất. Tết chào đón tớ bằng cú sốc bị trộm mất đôi giày. Tớ khóc nguyên một ngày.

Ti tỉ những điều ngớ ngẩn mà có kể ra thì cũng chẳng hết, nó xảy ra hằng năm. Nhưng tớ không mong bất kỳ đôi giày nào sẽ bỏ tớ mà đi nữa đâu.

Thân ái.

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023,Nếu như có một chiếc điện thoại mới thì thật tuyệt nhưng không có cũng chẳng sao. Bố t...
27/12/2023

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2023,

Nếu như có một chiếc điện thoại mới thì thật tuyệt nhưng không có cũng chẳng sao.

Bố tớ có một chiếc điện thoại đã dùng 10 năm, mẹ có một chiếc điện thoại dùng 7 8 năm, mẹ mới thay nó vào 2 năm trước. Thực ra số mốc thời gian tớ nêu nó chẳng đúng, vì cơ bản tớ còn chẳng đếm nổi. Bố bảo “Điện thoại vẫn nghe gọi được thì chẳng cần phải thay, nó cũng chỉ là phương tiện hỗ trợ”. Dù thế thì bố tớ vẫn đồng ý rằng “Bố mẹ sẽ mua cho con điện thoại mới” vào năm tớ học lớp 11.

Nhà tớ không khá giả, nói thẳng là đủ sống. Tớ học năm 2 đại học, chỉ học không đi làm. Tớ dành dụm được một khoản tiền nhỏ từ việc được thưởng sau khi đỗ đại học. Điều đó làm tớ nung nấu ý định muốn thay máy điện thoại mới. Nhưng cầm điện thoại mới trên tay, tớ không vui như tớ nghĩ.

Trong bộ phim Fight Club, Tyler Durden một gã tự do cùng với thái độ “phởn đời” đã nói với nhân vật chính rằng: “Anh đã xây nên một tổ ấm và kẹt luôn trong đó. Giờ đây, anh đã bị sở hữu bởi môi trường chứa đầy những thứ anh sở hữu”. Có phải không, khi chúng ta đang nhận định đồ vật mình sở hữu mang lại ý nghĩa cho mình, chứ chẳng phải mình mang lại ý nghĩa cho nó?

Có vô vàn câu trả lời hiện ra trong đầu khi tớ vừa mới nảy ra câu hỏi này, cũng giống như cuộc đời thì có ti tỉ thứ và nó thì vẫn luôn vận hành theo cách mà nó muốn. Giả như việc tớ lấy một trích dẫn trong bộ phim Fight Club qua một bài báo tớ đọc chứ chẳng phải do tớ đã xem phim và ngẫm đi ngẫm lại hàng ngàn lần. Hay như việc đi một con xe xịn, trên tay cầm điện thoại đời mới, trông thật hào nhoáng nhưng cho dù là thế thì làm sao ta biết những thứ đó có thực sự hoàng nhoáng không hay đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Nghe thì có vẻ thô thiển, nhưng cậu thử nghĩ mà xem, làm gì có hiện thực nào là không đau chứ.

Quay trở lại vấn đề chính, sự thật là nếu cậu ngẫm nghĩ đủ lâu, cậu sẽ thấy rằng rõ ràng những đồ vật mình sở hữu cơ bản mang lại ý nghĩ cho mình. Điện thoại, xe cộ, quần áo,… nếu cậu muốn, chúng hoàn toàn có thể làm cho cậu trở nên lung linh hơn. Đó không phải chính là câu trả lời cho câu hỏi trên sao?

Vậy hãy thử lật lại vấn đề một chút “Nếu cậu không muốn, vậy những đồ vật kia có ý nghĩa hay không?”.

Thân ái.

Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2023, Một vài suy nghĩ tiêu cực là tiền đề để mình hoàn thiện bản thân hơn, mình nghĩ vậy. N...
07/12/2023

Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2023,

Một vài suy nghĩ tiêu cực là tiền đề để mình hoàn thiện bản thân hơn, mình nghĩ vậy. Nhưng mình đoán mình đang có cả một mớ suy nghĩ tiêu cực trong đầu chứ chẳng phải là một vài.

Cách đây hơn 1 tháng, mình bỗng dưng cảm nhận tính cách của mình thay đổi vài phần. Đây có vẻ như là một trong những lý do mà mình đưa ra để biện hộ cho việc bản thân không cập nhật gì trên “Chuyện tầm phào” khoảng thời gian dài.

Từ lúc trở thành một cô sinh viên đại học, mình luôn hướng tới một phiên bản nhẹ nhàng cho bản thân. Mình luôn suy nghĩ rất nhiều trước khi lựa chọn nhắn tin hoặc nói gì đó, mình đắn đo liệu rằng nếu mình nói như này thì họ giận không hay mình nhắn như vậy họ sẽ cảm thấy thoải mái chứ.

Và hình như dạo gần đây mình không thế. Những câu văn mà mình viết không còn mang cái chất thơ mà mình hướng đến. Nếu nói nặng lời hơn một chút thì mình cảm nhận có đôi chút sỗ sàng. Thay đổi về mặt tính cách, mình biết nó không xấu xa gì, nó là điều sẽ đến dù sớm hay muộn. Thế nhưng mình vẫn chẳng thể ngừng nghĩ.

Mình đã rất sợ, dù cho mình chẳng rõ mình sợ điều gì. Mình sợ mình sẽ tách rời khỏi các mối quan hệ, hay có thể nói mình đang sợ chính sự thay đổi của bản thân hay không?

Thân ái.

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2023,Dạo gần đây, tớ không viết. Thực ra, một phần vì tớ quá bận, còn một phần vì tớ chưa t...
22/10/2023

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2023,

Dạo gần đây, tớ không viết. Thực ra, một phần vì tớ quá bận, còn một phần vì tớ chưa tìm được cảm hứng để vẽ đường cho những con chữ chạy trong đầu.

Dạo gần đây, tớ được nghe những câu chuyện cười vỡ bụng. Tớ có cả tá những mẩu truyện nho nhỏ mà cứ nhắc đến là cười căng cả miệng, nước mắt dàn dụa.

Dạo gần đây, có một con mèo lười nằm đè lên người tớ. Tớ có thể ườn mình ra cả ngày trên giường, ngoại trừ lúc 5h chiều, vì lúc đó mèo ta sẽ nhảy ra khỏi người tớ để đi vờn những quả cầu lông với một mớ hỗn độn trong đầu.

Dạo gần đây, tớ đi nhảy. Tớ đã đi thử sức cho một bộ môn khó nhằn, mà tớ dám chắc rằng mặt tớ đã đỏ ửng lên khi tớ nhảy xong, vì mệt là một thì vì ngượng là mười.

Cách đây 2 ngày, tớ nói yêu mẹ tớ. Tớ có thể cá bằng điểm 10 môn lập trình rằng tớ đã phải giành cả ngày để chuẩn bị tinh thần cho lời nói đầu môi nhưng không hề gió thoảng mây bay.

Mới ngày hôm qua, tớ như bước chân trái ra khỏi nhà. Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng nghe chán tên người “bạn” kiến ba khoang, tớ đã được bạn ấy tặng một cái hôn đau rát người.

Sáng ngày hôm nay, với trí nhớ siêu phàm của người trẻ tuổi năm nay tròn 20, tớ đã vừa ngủ vừa đọc lý thuyết cầu lông và mơ thấy những quả cầu bay từ bán cầu não trái sang bán cầu não phải mà tốn tận nửa tiếng đồng hồ.

Và chỉ mới khoảng 2 tiếng đổ về trước, tớ ngồi ở quán cà phê và kể cho cậu những câu chuyện lãng nhách này, dù tớ đã tự nhủ rằng “Môn lập trình căn bản đang bấu lấy đuôi con mèo lười của mình”.

Còn cậu, dạo gần đây cậu thế nào?

Thân ái.

02/10/2023

Bên phố vắng, bất chợt playlist của tớ phát lên một ca khúc mà từ lâu tớ đã đưa nó vào dĩ vãng. Tớ từng nghe một người nói rằng “Ở thời điểm hạnh phúc, thứ chúng ta thấy là âm nhạc. Còn… vào những lúc buồn bã, ta bắt đầu hiểu được ca từ…”. Có lẽ… à không, thật vậy, những bài hát mà trước nay tớ nghe chỉ vì thấy giai điệu của nó hợp “gu” làm sao, cái lỗ tai có chút “già” này lại thích nghe những ca khúc da diết, mang chút gì đó triết lý, trải đời làm sao… cứ như cụ non vậy! hì. Tớ chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày tớ rơi nước mắt vì một bài hát, cho tới khi tớ thấy chính mình trong những ca từ ấy… đó… đó là tớ, nó viết ra cho tớ, nó cất lên những gì trong lòng tớ, nó nói về… chuyện hai ta. Mưa long lanh, mưa lăn tăn, mưa trong mưa thu dài… Để rồi, những âm vang đó cuốn trôi những nỗi buồn miên man, cuốn trôi cả tương tư về chuyện tình lãng mạn, chỉ còn lại bóng người với nỗi buồn nhẹ tênh.
“Và nhìn lại xem ta có hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay?”
Hạnh phúc? với con tim này thì việc sống thật với cảm xúc và được thể hiện nó với người thương như là tia nắng nhỏ chiếu xuống đáy giếng vậy, dù chỉ một thoáng qua đi nhưng đủ ấm áp cả ngày. Còn với lý trí này, hạnh phúc nhỏ bé kia chỉ là những cố chấp, những chiếc “bánh vẽ” để dỗ dành, thỏa mãn tâm hồn khao khát một thứ chẳng thể thuộc về mình, cho riêng mình. Chẳng biết từ khi nào tóc mình lại rụng nhiều đến vậy? Chẳng biết sao mặt mình lại nhiều mụn đến thế? Mình chẳng còn yêu lấy mình sao?...Yêu lấy mình… lặng…
Cũng chưa quá muộn nhỉ? nhận ra ở thời điểm này cũng coi như một điều may mắn, tớ sẽ chăm chút cho bản thân hơn, có thời gian để quan tâm, để dành những lời yêu thương cho riêng tớ “Hôm nay mình đã làm được những gì? Có ăn đúng bữa chứ? Đừng thức khuya nữa nhé! Yêu dấu…” miên man miên man…Gió thu thoang thoảng đưa hoa sữa về.
“Có khi bước không chung đường,
Có khi mất nhau.
Có khi bước không chung đường,
Vậy lại hay.”
PS: Bạn 🍋 đã quay trở lại rùi đây, bạn ấy gửi cho chúng ta một bài hát, tớ đã nhận được bức thư của bạn ấy vào một ngày mưa, nhưng tớ đã đăng nó vào một ngày nắng. Hy vọng những tia nắng sẽ làm ánh lên đôi mắt sáng ngời của bạn ấy🌸

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chuyện tầm phào posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Chuyện tầm phào:

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Contact The Business
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share