
29/06/2025
Trong thế giới của tôi,
Người già thì nỗ lực…
Còn người trẻ – thì đang ngủ quên.
Tôi đã thấy…
Một người đàn ông gần 60, vẫn còng lưng chạy xe ôm mỗi ngày, không một lời than.
Một người phụ nữ đã qua tuổi mãn kinh, vẫn thức khuya gấp từng chiếc túi nylon để có tiền nuôi cháu.
Tôi đã thấy…
Họ run tay vì tuổi tác, run chân vì sức yếu – nhưng không hề run ý chí.
Bởi họ không còn cơ hội để lựa chọn.
Không còn thời gian để chờ “đủ động lực”, “đủ hoàn cảnh” hay “đủ tự tin”.
Rồi tôi nhìn sang,
Thấy những người trẻ,
Đầy đủ chân tay, đầu óc, cả trăm cơ hội trước mặt –
Nhưng chỉ ngồi đó, lướt điện thoại, cười cợt, than vãn, trì hoãn, viện cớ:
“Chưa tới lúc.”
“Em chưa sẵn sàng.”
“Thôi, từ từ làm cũng được.”
“Còn trẻ mà…”
Còn trẻ thì sao?
Trẻ mà không làm, thì chỉ già trong nuối tiếc.
Trẻ mà không liều, thì chỉ chết dần trong an toàn giả tạo.
Tôi đã từng nghĩ, thế hệ trẻ là tương lai.
Nhưng giờ đây, tôi thấy nhiều người già đang nỗ lực nuôi sống những người trẻ…
…đang lười sống.
Bạn không cần phải làm điều vĩ đại.
Chỉ cần đừng để người khác phải gánh mình mãi mãi.
Chỉ cần sống có trách nhiệm với tuổi trẻ của mình, với đôi tay mình, với cha mẹ – những người đang lặng lẽ già đi vì bạn.
Bạn không thua vì bạn chưa có gì.
Bạn chỉ thua khi bạn không chịu làm gì cả.
Hãy bắt đầu. Dù chậm, còn hơn không.
Hãy sống. Đừng chỉ tồn tại.
Vì nếu hôm nay bạn không chịu khó đứng lên,
Ngày mai bạn sẽ không còn quyền được lựa chọn.