Ngọc Lan

Ngọc Lan Cập nhật thông tin hữu ích trong cuộc sống ,chuyên nhạc video , giải trí ... ..

Hãy chăm sóc mẹ Dù cuộc sống có vội vã đến đâu,Dù bạn đang bận bịu đến mức nào,Dù bạn đang phải gánh trên vai bao nhiêu ...
15/07/2025

Hãy chăm sóc mẹ
Dù cuộc sống có vội vã đến đâu,
Dù bạn đang bận bịu đến mức nào,
Dù bạn đang phải gánh trên vai bao nhiêu vai trò và giấc mơ chưa kịp thành hình...
Thì cũng xin đừng quên một điều giản dị:
Mẹ – không còn trẻ nữa.

Mẹ không còn đi nhanh như trước,
không còn nhớ hết từng món bạn thích,
không còn thức trắng vài đêm mà vẫn khỏe như ngày bạn còn bé.
Mẹ đã bắt đầu lẫn đi một vài chuyện cũ,
nhưng vẫn nhớ rất rõ lúc bạn sốt, bạn buồn, bạn không vui.

Bạn đã lớn rồi.
Đủ lớn để tự mình đi qua giông gió,
nhưng cũng đã đến lúc nên quay lại… để chăm sóc mẹ một chút thôi.

Không cần làm điều gì to tát đâu:
Một cuộc gọi mỗi tối,
một lần chủ động nắm tay mẹ khi đi bộ,
một chiếc áo len mới khi thời tiết đổi mùa,
một buổi sáng cuối tuần về nhà ăn cơm cùng mẹ,
hay chỉ đơn giản là lắng nghe mẹ kể đi kể lại một câu chuyện cũ – mà không cắt lời.

Vì với mẹ…
Yêu thương không nằm ở điều lớn lao.
Mà là ở việc bạn còn nhớ về mẹ trong những bận rộn thường ngày.
Là khi bạn vẫn chọn mẹ – dù hôm ấy tâm trạng có rối ren đến đâu.

Chúng ta cứ mải mê đi tìm hạnh phúc ở nơi xa,
mà đôi khi quên mất…
Mẹ chính là một phần của hạnh phúc ấy

Hãy chăm sóc mẹ.
Khi mẹ còn nghe được giọng bạn.
Khi mẹ còn nở nụ cười khi thấy bạn về.
Khi bạn vẫn còn cơ hội để nói lời yêu mà không phải nghẹn ngào trong tiếc nuối.

Vì một ngày nào đó – sẽ tới…
Bạn sẽ nhận ra:
Điều khiến tim mình đau nhất, không phải là không ai hiểu mình,
Mà là khi bạn hiểu được mẹ nhiều hơn… thì mẹ đã không còn ở đó để bạn thể hiện nữa

04/07/2025
04/07/2025

QUÊ HƯƠNG CỦA CHÚNG TA… CÁI TÊN KHÔNG CÒN NỮA.

Một ngày mà ai rồi cũng sẽ phải nhớ. Và tiếc. Và khóc. Và tự hào.

Từ hôm nay, sẽ có những đứa trẻ mới sinh
trên khai sinh không còn mang tên quê cha đất tổ.
Từ hôm nay, sẽ có người khấn ông bà
mà không biết phải gọi quê mình là gì cho đúng.

Từ hôm nay, những cái tên từng in trong bài thơ chép tay thời học trò,
trên bảng hiệu lớp học, trong bằng khen treo trên vách lá,
trong lời ru của mẹ, trong lời hứa với cha trước lúc đi bộ đội…
đã lặng đi.

Chúng ta không mất đất.
Nhưng một phần linh hồn dân tộc – không còn nguyên vẹn.

Có người về quê, nhìn bảng tên trường, ủy ban, nhà văn hoá… đã khác,
mà trong lòng không biết gọi quê là gì.
Có người đến khấn mộ cha mẹ,
định nói: “Quê mình hôm nay ra sao”
mà nghẹn.

Không biết phải xưng thế nào,
khi cái tên khắc trên bia mộ – giờ không còn trên bản đồ.

Có những ông bà từng dặn con cháu kỹ lưỡng:

“Sau này dù có đổi gì, cũng nhớ quê mình là ở đó.”
Giờ con cháu phải nói lại:
“Tụi con vẫn nhớ…
Nhưng giấy tờ sau này… không còn gọi như xưa nữa rồi.”

Nghe như một vết nứt trong máu mủ – không ai cố tình, nhưng đau.

Có những đứa bé hôm qua còn trong bụng mẹ,
hôm nay đã gắn một tên quê mới.
Một nơi không có ao sen nào bà từng hái.
Không có lớp học nào bố từng ngồi.
Không có bàn thờ tổ tiên từng khấn vái.

Chúng sẽ lớn lên với một quê hương ghi trên giấy,
nhưng không có ký ức để kể lại.
Và có thể – không bao giờ hiểu vì sao cha mẹ mình vẫn lặng đi mỗi khi nhắc đến cái tên cũ.

Có người từng chào đời, đi học, đi thi, lập nghiệp, lập thân,
và tiễn người thân về đất mẹ –
đều dưới một cái tên duy nhất.

Cái tên đó từng in trên hộ khẩu.
Từng được viết vào lý lịch ba đời.
Từng là niềm tự hào khi ai hỏi:

“Bạn quê ở đâu?”

Giờ thì sao?

“Tỉnh đó sáp nhập rồi chị ạ.”
“Tên đó giờ không còn.”

Nói nhẹ. Nhưng trong tim…
như mất một điều gì máu thịt lắm.

Tôi không viết cho một tỉnh cụ thể.
Tôi không mất quê. Nhưng hôm nay, tôi nhìn thấy:
Có hàng triệu người đang mất một điều không ai biết gọi tên.
Không ai lên tiếng. Không ai phản đối.
Nhưng ai từng yêu quê hương bằng cả trái tim,
sẽ hiểu:

Có những vết thương không chảy máu.
Nhưng mãi mãi không lành.

Chúng ta đổi tên để nước nhà tinh gọn hơn.
Để quản lý tốt hơn.
Để phát triển xa hơn.
Chúng ta hiểu.
Chúng ta đồng thuận.
Chúng ta không chống lại đất nước mình.

Nhưng hiểu – không có nghĩa là không nghẹn.
Đồng thuận – không có nghĩa là không tiếc.

Vì quê không chỉ là một địa danh.
Quê là ngày sinh ghi trên tờ giấy mốc.
Là ngày giỗ ông bà in trong tấm lịch treo tường.
Là chiếc khăn gối nằm thi đại học năm nào.
Là câu chuyện bên bữa cơm:

“Mày nhớ cái giếng làng hồi nhỏ mình té xuống không?”

Giờ thì… giếng còn. Nhưng tên làng đã mất.

Và những người đang giữ vận mệnh quốc gia – chắc cũng có một quê như thế.
Một mái nhà từng bão qua.
Một bàn thờ từng thắp nhang.
Một cây cau trước ngõ từng quắn xoăn theo gió.
Một cái tên – giờ có thể đã không còn trong đơn vị hành chính.
Nhưng vẫn còn trong lòng – không phai.

Nếu có ai hỏi:

“Ngày 1/7/2025 – có gì đặc biệt?”

Hãy trả lời:

“Đó là ngày mà hàng triệu người Việt…
tiễn biệt tên quê mình – trong im lặng.
Không bằng biểu ngữ. Không bằng lễ nghi.
Chỉ bằng những giọt nước mắt rơi thầm – và một lời hứa sẽ không quên.”

Vì có những cái tên – dù không còn trong sổ đỏ, khai sinh, hay hộ khẩu…
…vẫn còn mãi – trên bàn thờ, trong ký ức, và trong máu huyết của từng người Việt.

Nhưng cũng chính ngày hôm nay…

Chúng ta biết mình đang lớn lên.

Chúng ta biết hy sinh một điều mình yêu,
để đất nước vững vàng đi tới.
Chúng ta biết im lặng gật đầu –
dù lòng còn ướt.

Chúng ta biết:

Một cái tên mất đi – không phải là mất quê hương,
mà là chuyển quê vào trong lòng.

Chúng ta biết:

Mỗi bước đi lên của Tổ quốc –
có thể khiến ta rưng rưng,
nhưng cũng khiến ta ngẩng đầu trong tự hào.
St

31/03/2024
31/03/2024

Tình yêu ơi !

30/03/2024

Chào ngày mới!
Chúc mọi điều tốt lành

Chào ngày mới!  Chúc vui vẻ bình an  !
28/03/2024

Chào ngày mới! Chúc vui vẻ bình an !

18/03/2024

Gặp nhau trong ngày hội !

17/03/2024

Hãy cứ bình tĩnh nha!

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ngọc Lan posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share