Săn Ngay - Deal Hot

Săn Ngay - Deal Hot MỌI NGƯỜI NHẤN THEO DÕI ĐỂ XEM NHIỀU PHIM HAY NHÉ

[Full] Tỏ tình với Kỷ Văn Trạch rồi bị từ chối, chúng tôi chuyển sang làm bạn.​Tôi muốn nhắn anh ấy ngủ sớm.​Tin nhắn lạ...
24/06/2025

[Full] Tỏ tình với Kỷ Văn Trạch rồi bị từ chối, chúng tôi chuyển sang làm bạn.

Tôi muốn nhắn anh ấy ngủ sớm.

Tin nhắn lại thành: “Ngủ sớm anh nhé.”

Câu sau vốn dĩ là “ngủ sớm đi”, nhưng bị gửi nhầm lúc đêm khuya.

Vậy mà ngay giây tiếp theo, anh ấy trả lời: “Em tới hay anh qua?”

Tôi bảo: “Vậy em tới.”

Anh lại nhắn: “Đừng mặc gì, phiền phức.”

1

Kỷ Văn Trạch.

Anh là bạn đại học của tôi.

Khi tôi sống cuộc đời sinh viên nhàn nhạt, thì anh đã là một “trai đẹp sát gái” giữa chốn hào hoa.

Tôi thường nghe bạn bè nhắc đến anh.

Chủ yếu là: đẹp trai, nhà giàu, hào phóng.

Cách tôi theo đuổi anh rất đơn giản.

Mà phản hồi của anh cũng rất hời hợt.

Tôi hỏi: [Tối nay anh ăn gì rồi?]

Anh trả lời: [Thứ đồ khó nuốt.]

Tôi nói: [Gần đây em phát hiện một nhà hàng ăn ngon lắm.]

Đàn ông bình thường nghe vậy đều hiểu tôi đang gợi ý.

Riêng tên này lại đáp: [Chúc mừng.]

2

Ấn tượng của tôi về Kỷ Văn Trạch luôn là kiểu người tệ bạc.

Bởi hồi đại học, lúc nào bên cạnh anh cũng đầy gái xinh vây quanh.

Chỉ cần một câu nói vu vơ, cũng đủ làm người ta đỏ mặt tim đập.

Thế nhưng, thực tế là chẳng ai trói buộc được anh cả.

Một lần công ty tôi hợp tác với bên anh.

Tôi là trợ lý điều hành, phải tận tay đưa tài liệu cho anh ấy.

Kỷ Văn Trạch liếc tôi một cái, “Trùng hợp thật.”

Trong ánh mắt mang hàm ý khó đoán của anh ta,

Tôi chỉ cảm thấy hai má mình nóng bừng.

Chợt nhớ lại đống tin nhắn giữa hai đứa…

Thật sự rất mất mặt.

Anh rõ ràng biết tôi có tình cảm với anh.

Mà thái độ chẳng mảy may hứng thú thì cũng quá rõ ràng.

3

Hôm nay coi như làm thêm giờ.

Cuộc họp kết thúc lúc giữa trưa, tôi tính về nhà ngủ bù.

Gặp giờ cao điểm, kêu xe mãi không được.

Kỷ Văn Trạch tốt bụng hiếm thấy, nói đi cùng đường, tiện thể chở tôi.

Tôi đứng cạnh xe anh,

Chợt nhớ lại lần tụ họp bạn học trước, tôi vắng mặt vì đi công tác.

Bạn tôi kể, cuối bữa tiệc có cô nàng nũng nịu đòi đi nhờ xe anh về.

Kỷ Văn Trạch không nể nang, đáp thẳng: “Xin lỗi, xe tôi chỉ chở bạn gái.”

Vậy nên hiện tại,

Tôi hỏi: “Không phải xe anh chỉ chở bạn gái thôi sao?”

Kỷ Văn Trạch suy nghĩ vài giây, nhếch môi: “Đàn ông ấy mà, lời nói chẳng mấy khi là thật.”

“…”

Dưới ánh nắng.

Anh đeo kính râm nhìn tôi,

khuỷu tay tựa lên cánh cửa xe đang mở.

Dưới lớp áo thun ngắn tay là cơ bắp mảnh mà rõ nét.

Giọng anh khàn lười biếng, đường nét gương mặt sắc cạnh, vừa ngầu vừa bất cần.

Không lâu sau đó, giữa đêm hè mướt mồ hôi dính ướt cả da thịt,

tôi cảm nhận được hơi thở của anh gần trong gang tấc.

Kỷ Văn Trạch rõ ràng nói sẽ nhẹ nhàng.

Kết quả thì ngược lại hoàn toàn.

Tôi vừa khóc vừa mắng anh.

Cái tên mặt dày không biết xấu hổ này, lại lặp lại đúng y câu nói lúc chiều.

4

Anh đưa tôi về nhà an toàn.

Tôi khách sáo chào tạm biệt.

Kể từ hôm đó,

tôi không chủ động nhắn gì nữa.

Anh cũng không gửi một tin nào.

Đúng lúc tôi chuẩn bị dọn nhà.

Chủ nhà mới đi du lịch, bảo tôi cứ dọn vào trước.

Vậy là, tôi vừa đến căn hộ mới thì…

Ngay trước cửa phòng tắm,

đụng ngay phải Kỷ Văn Trạch vừa tắm xong đi ra.

5

Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần short mặc ở nhà,

dây buộc lỏng lẻo thả ngay dưới bụng.

Vai rộng, eo thon, cơ bụng tám múi đầy đặn.

Tôi sợ anh hiểu lầm tôi vẫn còn chưa buông bỏ, cố tình dọn vào sống chung.

Vội vàng giải thích: “Em thật sự không biết là anh… Nếu biết thì em đã không thuê rồi…”

Kỷ Văn Trạch có vẻ đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Quay người vào mặc một cái áo thun.

Vừa mặc xong vừa gọi điện: “Chị cho người thuê lại nhà em à?”

Tôi nhìn cơ lưng rắn rỏi của anh, trong đầu chỉ bật ra một chữ — “quyến rũ”.

Chưa đầy vài giây sau, anh đưa điện thoại cho tôi.

Đầu dây bên kia là giọng của Kỷ Tâm, có chút áy náy.

Cô ấy bảo sẽ giảm nửa tiền thuê, bảo tôi cứ ở trước, nếu thấy không quen thì từ từ tìm chỗ mới cũng không muộn.

“Chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, em trai chị sau này sẽ không ở đó nữa.”

Cuộc gọi đang bật loa ngoài, Kỷ Văn Trạch cười khẽ: “Ai nói tôi không ở nữa?”

Trong điện thoại, Kỷ Tâm nghiến răng: “Cậu đừng có giở trò! Biến mất cả năm trời, hôm nay tự nhiên phát điên gì thế hả?!”

“…”

Tôi biết ý không xen vào, lặng lẽ quay vào phòng sắp đồ.

Ngay khi nghe tới “giảm một nửa tiền nhà”, tôi đã quyết định ở lại rồi.

Dại gì không tranh thủ.

Chẳng bao lâu sau, có tiếng gõ cửa.

Kỷ Văn Trạch tựa vào khung cửa.

“Ngày thường tôi dậy lúc 8 giờ sáng. Trước đó phiền em đừng làm ồn.”

Tôi tỏ vẻ lạnh lùng: “Cuối tuần tôi ngủ cả ngày, phiền anh cũng đừng gây tiếng động. Sau này đừng tùy tiện gõ cửa phòng tôi. Chúng ta không thân.”

Kỷ Văn Trạch trông như kiểu “bộ tôi định làm gì em chắc?”

Anh mím môi cười, “Cái nhà hàng em nói ngon, ở đâu vậy? Rảnh tôi sẽ thử xem.”

Cái đồ khốn!

Tôi đỏ bừng tai: “Hôm đó em chỉ muốn làm bạn với anh! Không hề có ý gì khác!”

Kỷ Văn Trạch cười ngông nghênh, cuối cùng cũng chịu buông tha tôi.

Trước khi rời đi, anh lại dừng bước: “À đúng rồi, đừng dẫn đàn ông về ngủ qua đêm, tôi bị ám ảnh sạch sẽ.”

Cái mặt anh đúng kiểu người có thể hôn ba cô trong một đêm.

Vậy mà giờ lại kêu có “sạch sẽ”.

Tôi trừng mắt: “Tôi cũng vậy đấy!”
​211
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Gả chồng xa xứ suốt mười năm, vì nghèo túng nên tôi chưa một lần được trở về nhà.​Bây giờ, bố tôi lâm bệnh nặng, ...
24/06/2025

[Full] Gả chồng xa xứ suốt mười năm, vì nghèo túng nên tôi chưa một lần được trở về nhà.

Bây giờ, bố tôi lâm bệnh nặng, sống chẳng còn bao lâu nữa.

Tôi quỳ xuống, níu lấy ống quần Thương Thế Cận, khẩn cầu anh ta cho tôi chút tiền để được về nhìn ông lần cuối.

Anh ta lùi lại, vẻ mặt khó xử:

“Một tấm vé máy bay cũng ngốn mất nửa tháng lương của em rồi. Em cũng phải nghĩ cho cuộc sống gia đình mình một chút chứ.”

Ngay cả Tiểu Bảo cũng trách tôi ích kỷ, chưa từng nghĩ đến thằng bé.

Cho đến một ngày, tôi tận mắt thấy Thương Thế Cận đưa Bạch Nguyệt Quang ngồi lên trực thăng rời đi, lúc đó tôi mới thực sự hiểu: ngôi nhà này chưa từng có chỗ dành cho tôi.

1

Sàn sân bay trực thăng được tôi lau đến sáng bóng như gương.

Mệt đến nỗi không đứng thẳng nổi, tôi chỉ có thể chống cây lau, gắng gượng thở dốc.

Nhưng lòng tôi lại thấy thanh thản.

Chủ sân bay này là một người tốt, sẵn sàng trả trước cho tôi một tháng lương.

Ít nhất, cha tôi có thể tiếp tục nằm viện thêm một thời gian nữa.

Nhưng ngay lúc tôi ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Thương Thế Cận một tay bế Tiểu Bảo, tay còn lại ôm lấy Kiều Nhược Sơ, trong sự cung kính khom lưng của quản lý, cùng nhau bước lên chiếc trực thăng được coi là bảo vật trấn sân của sân bay này.

Tôi lập tức sững người tại chỗ.

Quản lý lau mồ hôi trên trán rồi đi xuống, vừa thấy tôi liền dựng thẳng lưng quát:

“Trả bao nhiêu tiền thuê cô đến đây để đứng như tượng đá thế hả? Biết điều một chút được không?”

Tôi không để ý đến tiếng gào của ông ta, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

“Người vừa lên máy bay… là ai vậy?”

“Hừ, đúng là thứ ngu ngốc không biết trời cao đất dày! Đó là ông chủ của sân bay này đấy, chưa nghe danh Tập đoàn Thương thị bao giờ à? Người ta là kẻ nắm quyền!”

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, đôi tay run rẩy lấy điện thoại ra tra cứu.

Cái tên nhảy lên đầu tiên chính là gương mặt lạnh lùng của Thương Thế Cận.

Thì ra… anh ta giàu đến mức này sao.

Trong chớp mắt, đầu óc tôi choáng váng, thậm chí còn đứng không vững.

Quản lý lập tức lùi lại mấy bước, sợ tôi ngã xuống rồi vu oan cho ông ta, vừa chửi vừa bỏ chạy.

Vừa mới cố gắng đứng vững lại, tôi liền nhận được cuộc gọi từ mẹ.

“Mẹ ơi, con vừa chuyển tiền qua rồi, ba chắc còn cầm cự được thêm một thời gian nữa đúng không? Mẹ cũng đừng quá lo, phần còn lại con sẽ nghĩ cách…”

Tôi lảm nhảm mấy câu, nhưng đầu bên kia lại không có lấy một lời đáp.

Một dự cảm chẳng lành bỗng dâng lên trong lòng.

“Con à… ba con… đi rồi.”

“Ba ơi, ngồi trực thăng ngắm cảnh đêm đẹp lắm, lần sau tụi mình lại đi với dì Nhược Sơ nữa nha!”

“A!”

Tiểu Bảo bị bóng người lờ mờ trong bóng tối dọa cho hoảng sợ, hét lên một tiếng.

Thương Thế Cận lập tức bật đèn, nhìn thấy tôi đang ngồi trên ghế sofa với đôi mắt đỏ hoe.

Anh ta khẽ nhíu mày:

“Nửa đêm không ngủ, ngồi đây định hù người chơi à?”

“Ba em mất rồi.”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, không muốn bỏ sót bất kỳ một biểu cảm nào, dù là nhỏ nhất.

“Mẹ nói, không có tiền để chôn cất. Anh có thể trả lại thẻ lương của em không? Em phải về nhìn ông lần cuối.”

Tôi ôm lấy chút hy vọng mong manh, muốn xem trong khoảnh khắc này, anh ta có còn tiếp tục lựa chọn lừa gạt tôi nữa không.

Thương Thế Cận mím môi, nghiêng mặt đi, tránh né ánh nhìn của tôi.

“Mẹ à, người chết không thể sống lại, cho dù mẹ có lấy lại thẻ lương, có về cũng chẳng thay đổi được gì cả.”

“Ông ngoại cũng không thể sống lại đâu.”

Tiểu Bảo gẩy gẩy ngón tay, vẻ mặt thờ ơ như chẳng liên quan gì.

“Thay vì lo mấy chuyện đã qua, chi bằng lo cho hiện tại, nuôi con lớn lên mới là chuyện đứng đắn.”

Tôi chết lặng nhìn đứa trẻ do mình mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra, chỉ cảm thấy máu trong người dồn hết lên đầu.

Tim như bị ai bóp chặt, đập ngày càng yếu ớt.

Tiểu Bảo trước kia, không phải như thế này.

Thằng bé từng vì thấy tôi làm việc vất vả mà rơi nước mắt, từng nói sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để mẹ sống sung sướng.

Cũng từng xót xa đôi bàn tay chai sần và những chiếc áo bạc màu của tôi.

“Về phòng đi.”

Thấy tâm trạng tôi bất thường, Thương Thế Cận khẽ đẩy Tiểu Bảo một cái.

Thằng bé lườm tôi một cái sắc lẹm, rồi giậm chân bỏ đi.

“Trẻ con nói năng linh tinh, em đừng để bụng.”

“Anh quyết rồi, sẽ chuyển cho em một nghìn tệ, để mẹ em mua cho ba một cái quan tài tử tế mà chôn cất. Chúng ta thì… đừng quay về nữa.”

“Phải hướng về phía trước mà sống.”

Anh vẫn giữ giọng điệu ôn hòa như mọi khi.

Tôi và Thương Thế Cận kết hôn mười năm, luôn nhường nhịn nhau, chưa từng to tiếng một lần.

Ai cũng nói tôi gả được chồng tốt, lấy được một người đàn ông thật thà.

Nhưng chẳng ai từng nói cho tôi biết người thật thà mới là kẻ làm người ta đau lòng nhất.

Chương 2

“Thương Thế Cận, chúng ta ly hôn đi.”

“Em nói gì?”

Sắc mặt Thương Thế Cận lập tức trầm xuống, ánh mắt dần ánh lên sự giận dữ.

Tôi cụp mi, nhìn xuống đôi giày da đắt tiền toát lên vẻ xa hoa dưới chân anh.

Thật ra, anh cũng chẳng che giấu tôi quá nhiều.

Chỉ là… tôi đã từng mù quáng vì tình yêu và gia đình,hoàn toàn phớt lờ mọi thứ ngoài kia.

Dù có đặt đủ loại nhãn hiệu trước mặt tôi, tôi cũng chưa chắc nhận ra nổi một, hai cái.

“Vân Thanh, anh biết em khó chấp nhận việc cha mất, nhưng đây là hôn nhân, chúng ta còn có con, không phải chuyện em có thể tùy tiện đem ra đùa giỡn.”
​756
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Mở đầu​Khi đang đau bụng kinh đến mức muốn sụp đổ, tôi nhắn tin cho người bạn đồng nghiệp: “Lúc về tiện mua giúp ...
24/06/2025

[Full] Mở đầu

Khi đang đau bụng kinh đến mức muốn sụp đổ, tôi nhắn tin cho người bạn đồng nghiệp: “Lúc về tiện mua giúp tớ một bịch băng vệ sinh nhé.”

Năm phút sau, sếp chầm chậm bước đến bên cạnh bàn làm việc của tôi.

Đặt trước mặt tôi một đống băng vệ sinh đủ nhãn hiệu.

Rồi quay đi không nhìn tôi một lần nào.

Cả văn phòng náo loạn.

01

Sáng hôm đó, tôi nằm bò trên bàn, ôm bụng nhắn cho A Kiều một tin WeChat: “Bà dì bất ngờ ghé thăm, lúc lên nhớ ghé siêu thị tầng dưới mua giúp mình bịch băng vệ sinh nhé.”

Nhắn xong, tôi liền như một kẻ mất hết sức chiến đấu, nằm xụi lơ trên bàn.

Năm phút sau, mặt bàn bị gõ nhẹ, tôi ngẩng đầu lên.

A Kiều đặt một ly Americano lạnh ngay trước mặt tôi: “Vừa tới đã ngủ rồi, tối qua đi chơi đâu vậy?”

Tôi hỏi cô ấy: “Băng vệ sinh đâu?”

“Cái gì cơ, băng vệ sinh?” A Kiều tròn mắt ngơ ngác.

“Tôi vừa nhắn WeChat bảo cô mua giúp tôi một bịch băng vệ sinh mà?”

“Không có mà.” A Kiều nhìn điện thoại rồi nhìn tôi: “Cậu nhắn cho ai vậy?”

Một dự cảm chẳng lành ập đến, tôi chưa kịp cầm điện thoại kiểm tra.

Ông chủ chậm rãi bước ngang qua bàn làm việc của tôi, dưới ánh nhìn của mọi người, đặt lên bàn tôi một túi to đầy các loại băng vệ sinh màu mè.

Rồi thản nhiên bước đi, không liếc mắt lấy một cái.

Mắt A Kiều suýt rớt ra ngoài.

Xung quanh vang lên những tiếng hít thở gấp gáp.

Mắt tôi tối sầm, run tay mở WeChat ra xem.

Quả nhiên.

Trong danh sách tin nhắn ghim có hai người, một là đồng nghiệp A Kiều, người kia chính là sếp của tôi – Tần Duệ.

Gửi nhầm rồi.

Xong đời, xấu hổ chết mất.

Ầm——

Tôi bị đám đồng nghiệp vây kín.

“Du Diễm, cậu với sếp có chuyện gì thế?”

“Giỏi ghê tiểu Du, cứ im lặng mà chiếm được trái tim sếp.”

“Vậy là sau này chúng tôi phải gọi cậu là ‘bà chủ’ rồi?”

A Kiều thì cười không ngậm miệng được, vừa lục trong đống băng vệ sinh Tần Duệ để lại, vừa lắc lư vì cười:

“Sếp thật chu đáo, đủ loại ban ngày, ban đêm, siêu mỏng, mềm mại, ái chà, còn có cả miếng dán giữ ấm nữa!”

Tôi lườm A Kiều, chỉ có cô ấy biết tôi gửi nhầm tin, vậy mà không giải thích giùm tôi, còn hùa theo mọi người!

Tôi vội nhét hết đống đồ trên bàn vào ngăn kéo, quay người, khó khăn giải thích với đám đồng nghiệp hóng chuyện:

“Không phải như mọi người nghĩ đâu, tôi chỉ gửi nhầm tin thôi.”

Đám đồng nghiệp sững lại, sau đó cười phá lên.

“Đây là cái cớ sạch sẽ nhất mà tôi từng nghe.”

“Tiểu Du, thật ra hẹn hò với sếp cũng đâu có gì phải giấu, hơn nữa sếp của chúng ta đẹp trai thế cơ mà.”

“Đúng vậy, nếu là tôi, tôi sẽ dán luôn cái biển ‘bạn gái của Tần Duệ’ lên bàn làm việc.”

“Là sáu chữ cơ.”

“Sáu chữ sao? Để tôi đếm…”

Tôi không chịu nổi nữa, đứng bật dậy hét lớn: “Tôi thực sự chỉ gửi nhầm tin thôi! Không tin mọi người xem đi!”

Tôi giơ luôn màn hình WeChat với Tần Duệ lên, khung chat trống trơn, chỉ có mỗi tin nhắn tôi gửi nhầm ấy.

Không hề có hồi đáp.

Dòng tin nhắn xanh lá ấy hiện lên rõ mồn một, cực kỳ xấu hổ.

“……”

Đám đồng nghiệp nhìn điện thoại của tôi, rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thông cảm.

Một khuôn mặt: “Tôi cũng thấy xấu hổ thay cho cậu.”

Đồng nghiệp A vỗ vai tôi an ủi: “Đời công sở ngắn lắm, rồi cũng nhanh được nghỉ hưu thôi.”

Đồng nghiệp B lắc đầu: “Đó là cậu, chứ Du Diễm mới tốt nghiệp vào công ty chúng ta năm nay.”

Tôi sụp đổ.

Đồng nghiệp C đi rồi lại quay lại, cười hì hì huých cùi chỏ vào tôi, nháy mắt: “Lịch sử chat dọn sạch ghê ha.”

Tôi: “……”

Cô ấy lại nhướng mày, nháy mắt liên tục: “Không nói nữa, hiểu rồi, giữ bí mật.”

Giữ bí mật cái đầu cô ấy.

02

Trong lòng tôi rối như tơ vò, lúc mở gói băng vệ sinh ra thậm chí còn thấy nó như muốn cắn tay mình.

【Tôi có nên đi tìm sếp xin lỗi không?】Tôi nhắn tin cho A Kiều, lần này kiểm tra tới lui vài lần, chắc chắn không nhắn nhầm.

A Kiều trả lời ngay: 【Không lẽ không? Ngoài xin lỗi ra còn phải trả tiền cho băng vệ sinh nữa.】

Tôi mở khung chat của sếp, định gõ chữ thì tin nhắn của A Kiều lập tức đập tới.

【Đi vào văn phòng nói trực tiếp đi! EQ đâu rồi? Sếp cầm băng vệ sinh từ tầng dưới lên tầng trên cho cậu, cậu chỉ nhắn tin xin lỗi qua WeChat thôi sao?】

Tôi quay đầu lại, thấy A Kiều đang trợn mắt, bày ra bộ dạng giận dữ.

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.

Tôi hít sâu một hơi, ngửa đầu, siết tay, rời bàn làm việc, dũng cảm tiến về phía văn phòng của sếp.

Trên đường đi, tôi cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, ánh mắt vừa tò mò vừa hóng chuyện khiến đầu tôi như bốc khói.

Cửa văn phòng sếp mở hé, tôi đứng ngay ngắn ở cửa, nhẹ nhàng gõ cửa:

“Giám đốc Tần.”

Tần Duệ ngẩng đầu: “Hôm nay không khỏe thì có thể về nghỉ.”

“Không, không, tôi không phải xin nghỉ, giám đốc Tần.” Tôi liên tục xua tay.

Tần Duệ nghe vậy, nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi.

“Chuyện là, sáng nay tôi gửi nhầm tin nhắn, xin lỗi anh, giám đốc Tần. À, tiền băng vệ sinh, tôi sẽ chuyển khoản cho anh.”

“Không sao, không cần.”

“Không, giám đốc Tần, tôi đã phiền anh rồi, nhất định phải trả tiền cho anh.” Tôi kiên quyết.

“Được thôi, nhưng tôi có một câu hỏi.” Tần Duệ gật đầu, chấp nhận.

“Anh cứ hỏi.” Tôi lập tức đứng thẳng người.

“Sao em lại gửi nhầm tin cho tôi? Trong danh bạ của em chắc đâu có mình tôi.”

Đúng vậy, theo lẽ thường thì không có, vì chúng tôi chưa từng nhắn tin với nhau.

Anh nhìn tôi, ánh mắt như muốn xuyên thấu mọi bí mật.

“Sếp là người tôi ghim trên đầu danh sách, tôi sợ… sợ nếu anh có giao việc, tôi sẽ bỏ lỡ tin nhắn công việc.” Dưới ánh nhìn của anh, tôi líu lưỡi, giọng càng nhỏ dần.
​192
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Vào đúng ngày lễ tình nhân, tôi bị chồng cũ đánh gãy hai xương sườn, phải nhập viện.​Chiếc tivi treo tường trong ...
24/06/2025

[Full] Vào đúng ngày lễ tình nhân, tôi bị chồng cũ đánh gãy hai xương sườn, phải nhập viện.

Chiếc tivi treo tường trong phòng bệnh đang phát bản tin về tổng giám đốc tập đoàn Linh Tinh – Hàn Trấn Châu, được vinh danh là doanh nhân xuất sắc của Giang Thành.

Anh ta đứng trên sân khấu, đầy khí thế, lần lượt gửi lời cảm ơn đến rất nhiều người:

Những người bạn tri kỷ từng giúp đỡ anh, vị hôn thê đã bên anh suốt năm năm, mái ấm trẻ mồ côi từng cưu mang anh…

Chỉ đến khi nhắc tới một người mà đến cả tên họ cũng không xứng đáng được tiết lộ, sắc mặt anh liền thay đổi:

“Còn phải cảm ơn vị tiểu thư họ Phương ấy nữa – người đã vì tiền mà bỏ rơi tôi. Chính cô ta đã dạy tôi hiểu thế nào là hiện thực.”

Trái tim tôi bất giác nhói lên một cơn chua xót.

Đã năm năm rồi…

Anh vẫn còn hận tôi sao…

1.

Khi tôi xuất viện, Trần Thọ đã được thả khỏi trại tạm giam.

Anh ta đến bệnh viện đón tôi.

Vừa thấy anh ta bước vào phòng, tim tôi như bị bóp nghẹt, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Anh ta vừa nhai trầu cay, vừa hờ hững nói với tôi:

“Lần này tao đập mày nhập viện là mày tự chuốc lấy. Mẹ kiếp! Nhân lúc tao bị tạm giam mà dám nộp đơn ly hôn ra tòa? Không đánh chết mày đã là may cho mày rồi!”

Tôi đã quá quen với kiểu nói tục tĩu này của hắn nên chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý.

Hắn lại cười đểu rồi tiến sát lại gần, tiếp tục nói:

“Còn nhớ lão tình nhân cũ của mày không? Giờ người ta là doanh nhân trẻ tuổi nhất được vinh danh ở Giang Thành đấy nhé—”

“Hình như vị hôn thê của hắn là bạn thân cũ của mày – Thẩm Vãn gì gì đó. Giờ có hối hận khi ngày xưa đóng vai người hùng vô danh rồi bị người khác cướp công không?”

“Hối hận cũng vô ích, để kiếp sau đi nhé! Kiếp này, mày là của tao rồi, đừng mơ thoát!”

Nói xong, hắn khạc một bãi nước bọt xuống đất, kéo lại quần rồi đi vào nhà vệ sinh.

Hắn vừa đi khỏi, cụ ông nằm ở giường bên cạnh liền gọi tôi lại, giọng nghiêm túc dặn dò:

“Cô gái, thằng đàn ông này đúng là cầm thú, chạy ngay đi còn kịp!”

Tôi chỉ khẽ gật đầu cảm kích, không đáp lại.

Nhưng… tôi có thật sự chạy được không?

Tôi đã thử rồi… không chỉ một lần…

Lúc này, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng động, ông cụ vội ngừng lời, phất tay ra hiệu bảo tôi tránh ra xa.

Với loại người như Trần Thọ, ai cũng sợ cả.

2.

Tôi xách một đống đồ lỉnh kỉnh đi theo Trần Thọ vào thang máy.

Thang máy dừng lại ở tầng chín.

Cửa mở ra, trước mắt chúng tôi là vài người trông rất sang trọng, khí chất hơn người.

Khi tôi nhìn rõ hai người đứng giữa, tim tôi như bị siết chặt, thậm chí còn quên cả thở…

Trần Thọ cũng khựng lại, nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cợt nhả quen thuộc, cười hề hề nói:

“Ơ kìa, chẳng phải là Hàn Trấn Châu – Tổng giám đốc Hàn đây sao! Còn nhớ tôi không?”

“Ngài giờ phát đạt quá rồi, có rảnh thì tụ tập anh em tí chứ?”

Hàn Trấn Châu mặc một bộ vest đen chỉn chu, khí chất lạnh lùng, đứng đó không nói lời nào.

Anh ta nghe Trần Thọ lảm nhảm nhưng không thèm liếc mắt lấy một cái.

Chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng.

Người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta hoảng hốt kéo tay anh, vội vã nói:

“Trấn Châu, hay là mình đợi chuyến sau đi.”

Hai vị bác sĩ mặc blouse trắng đứng cạnh dù chưa rõ đầu đuôi nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí lạ lùng, liền vội vàng tiếp lời:

“Hàn tổng, các hạng mục khảo sát cơ bản cũng xong cả rồi, hay là chúng ta…”

Hàn Trấn Châu không nói gì, chỉ giơ tay chặn cánh cửa thang máy sắp đóng lại.

“Vãn Vãn, chẳng phải chúng ta còn phải đi thử váy cưới sao.”

“Cứ đi chuyến này đi.”

Vừa nói, anh ta vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay người phụ nữ ấy, bước vào thang máy.

Hai bác sĩ đi phía sau cũng lập tức theo vào.

Chiếc thang máy đủ rộng cho hơn chục người, vậy mà giờ đây, tôi lại cảm thấy như không thể thở nổi…

Hàn Trấn Châu và Thẩm Vãn đứng chếch phía trước tôi và Trần Thọ.

Tôi co người nép sát vào vách thang máy, ngay cả hô hấp cũng phải cẩn trọng, không dám phát ra tiếng.

Nhưng Trần Thọ thì cố tình gây chuyện.

Hắn hô lớn với giọng cợt nhả:

“Phương Linh Hi, quỳ xuống buộc dây giày cho lão đây—”

Tôi nhìn xuống dây giày của hắn vốn đã buộc gọn gàng, cảm thấy nhục nhã đến cực độ.

Khẽ nói nhỏ:

“Dây giày đâu có tuột…”

Hắn liền gào lên:

“Lão đây muốn siết lại chặt hơn chút không được à? Lắm lời!”

Mắng xong, hắn đưa tay túm lấy tóc tôi, mạnh bạo đè tôi xuống.

Tôi sợ hắn lại phát điên nên đành ngồi xổm xuống, tháo dây ra rồi buộc lại cho hắn…

Nhưng hắn vẫn chưa chịu buông tha tôi.

Tôi vừa đứng dậy, hắn đã ôm ghì tôi vào lòng, còn hôn một cái rồi ghé tai nói giọng thô tục:

“Tối nay biết điều một chút trên giường, lão đây sẽ ‘yêu chiều’ mày đàng hoàng.”

Trong đầu tôi như có một sợi dây bị kéo căng quá mức… “phựt” một tiếng, đứt đoạn.

Tôi hoảng loạn ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm phải Hàn Trấn Châu.

Cơ mặt phía sau của anh ấy khẽ giật, sắc mặt lạnh lùng khó dò.

Những người còn lại trong thang máy đều nín thở, không dám lên tiếng.

Hai bác sĩ mặc blouse trắng không nhịn được, khẽ liếc nhìn tôi vài cái, ánh mắt đầy phức tạp.

Tôi đứng đờ ra, mấy giây ngắn ngủi mà như rơi vào địa ngục tuyệt vọng.

Cho đến khi thang máy đến tầng một, cửa mở.

Hàn Trấn Châu và Thẩm Vãn bước ra trước.

Tôi đứng ngây người, chẳng còn biết phải nhấc chân thế nào.

Cuối cùng bị Trần Thọ thô bạo kéo lôi ra ngoài.

Đúng lúc ấy, Hàn Trấn Châu vừa đi được hai mét thì đột nhiên khựng lại.

Nhưng… anh không quay đầu.

Tôi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của họ—

Anh nắm tay cô ấy, vô cùng xứng đôi.

Hai cánh tay họ khẽ chạm vào nhau, dịu dàng, hạnh phúc…

Hạnh phúc như vậy, năm năm trước tôi cũng từng có được.

Chỉ là, sau đó, nó chỉ còn tồn tại trong giấc mơ.
​611
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Tôi là bảo bối trong lòng Lục Thận Ngôn – ông trùm giới tài chính, cũng là điều cấm kỵ không ai dám động tới.​Tro...
24/06/2025

[Full] Tôi là bảo bối trong lòng Lục Thận Ngôn – ông trùm giới tài chính, cũng là điều cấm kỵ không ai dám động tới.

Trong công ty, ai dám tỏ thái độ khó chịu với tôi, hôm sau lập tức bị Lục Thận Ngôn phong sát cả ngành.

Anh yêu tôi như sinh mạng. Cho dù đang ký kết hợp đồng trị giá hàng trăm triệu, chỉ cần tôi ho một tiếng, anh cũng sẽ lập tức dừng mọi việc, chạy tới bên tôi.

Nhưng hôm nay, khi tôi tới công ty, lại vô tình nghe thấy vài nhân viên từ chi nhánh Pháp về nước đang dùng tiếng Pháp đùa giỡn:

“Ông chủ dạo này mỗi lần qua Pháp đều dẫn theo cô vợ nhỏ. Tôi ở ngay phòng bên, ba đêm liền đều nghe tiếng cô ấy gọi tên ông chủ.”

“Cô vợ nhỏ là bảo bối trong lòng sếp đấy, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ khiến hồn sếp bay khỏi người vợ chính thức.”

“Vài hôm trước họp video, cô vợ nhỏ tới tìm, ông chủ lập tức tắt tiếng, tắt luôn camera. Nghe thư ký nói hai người ở văn phòng chơi nguyên buổi chiều, dùng hết ba hộp bao cao su!”

Tôi cúi đầu nhìn tin nhắn Lục Thận Ngôn vừa gửi cho mình:

【Vợ à, hôm nay anh đang cố gắng đàm phán với công ty công nghệ hàng đầu Pháp, có thể sẽ về muộn một chút. Ngoan, đợi anh ở nhà nhé.】

Tôi tắt màn hình. Anh không hề biết rằng, công ty công nghệ hàng đầu Pháp đó… là của tôi.

1

Tôi giả vờ như không có chuyện gì, rời khỏi công ty.

Nhưng tôi không về ngôi nhà chung của tôi và Lục Thận Ngôn.

Vì khi đang ngồi trên taxi, tôi nhận được video do Lâm San gửi tới.

Trong video, Lâm San mặc một bộ đồ gợi cảm, chân đạp lên vai Lục Thận Ngôn.

Người đàn ông luôn miệng thề thốt chung thủy, giờ phút này lại như muốn hòa tan người phụ nữ kia vào cơ thể mình.

Mỗi lần ống kính rung động, lại vang lên tiếng thở gấp đầy thỏa mãn của anh ta.

Tôi run rẩy tay bấm lưu video.

Tắt điện thoại đi, tài xế hỏi tôi muốn đi đâu.

Tôi ngẩng đầu lên, trong cửa kính xe phản chiếu gương mặt đẫm nước mắt của tôi.

Tôi chọn đại một khách sạn gần đó để thuê phòng.

Mở máy tính, tôi tìm lại email mời hợp tác mà Lục Thận Ngôn đã gửi cho tôi từ ba tháng trước.

Tay tôi run rẩy khi gõ dòng phản hồi:

【Dạo gần đây tôi đang giải quyết chuyện ly hôn, còn về việc hợp tác, chúng ta có thể sắp xếp một buổi gặp mặt.】

Mãi tới tận nửa đêm, Lục Thận Ngôn mới hồi âm.

【Vô cùng cảm ơn! Rất mong được hợp tác với quý công ty!】

【Nếu chuyện ly hôn cần hỗ trợ, tôi sẵn sàng dốc toàn bộ tài nguyên giúp cô.】

Giọng điệu anh ta vừa chân thành, vừa khiêm tốn, nhưng vẫn không giấu được sự phấn khích.

Dù sao thì, được hợp tác với một công ty công nghệ hàng đầu châu Âu, đồng nghĩa với việc giá trị thị trường sẽ tăng vọt.

Không biết khi tới buổi đấu thầu, lúc gặp tôi, Lục Thận Ngôn sẽ có cảm giác “bất ngờ” thế nào đây?

Tôi tắt máy tính, nhưng không sao chợp mắt.

Trưa hôm sau, tôi xuống quầy lễ tân làm thủ tục gia hạn thuê phòng.

Không ngờ lại gặp Lục Thận Ngôn, trông anh như vừa vội vã chạy tới.

Vừa thấy tôi, anh lập tức ôm chầm lấy, ánh mắt đầy hoảng loạn:

“Em yêu, sáng nay anh về nhà không thấy em, sợ muốn chết! Tìm kiếm khắp nơi mới biết em ở đây. Sao em không về nhà?”

“Ác mộng thôi.”

Tôi bịa đại một lý do.

Lục Thận Ngôn nghe tôi nói xong, liền ôm tôi chặt hơn, ánh mắt đầy xót xa.

“Ngốc à, có chồng ở đây rồi, em không cần phải sợ gì hết.”

Tôi tự mình tiếp tục:

“Nhưng em mơ thấy anh phản bội em.”

Cánh tay đang ôm tôi của Lục Thận Ngôn khẽ run lên, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thản như thường.

Cũng đúng thôi. Nếu không giữ được tâm lý vững vàng, làm sao có thể lừa dối tôi lâu đến vậy?

“Đừng nghĩ linh tinh nữa, bảo bối.”

Lục Thận Ngôn cúi đầu, định dùng một nụ hôn như mọi khi để dỗ dành tôi.

Tôi nghiêng đầu tránh đi.

“Lục Thận Ngôn, trên người anh có mùi của người khác.”

Dù Lục Thận Ngôn có bình tĩnh thế nào, ánh hoảng loạn thoáng qua trong đáy mắt anh vẫn không thoát khỏi ánh nhìn của tôi.

Anh vội cười để che giấu.

“Chẳng phải vì vội tìm em đó sao? Người đầy mồ hôi. Anh đi tắm ngay nhé?”

Đúng lúc đó, điện thoại của Lục Thận Ngôn đổ chuông.

Nhìn thấy số gọi tới, ánh mắt anh thoáng đổi, buông tôi ra, nhanh chóng bước qua một bên, hạ giọng nói chuyện.

“Không phải anh đã dặn em mấy ngày nay đừng chủ động gọi cho anh rồi sao? Anh còn phải ở nhà với vợ.”

“Nhưng em nhớ anh quá! Anh đi rồi, em nhớ tới mất ngủ, nên mới mua đồ chơi mới, tự mình chơi thử đó.”

“Xem ảnh em gửi đi, chẳng lẽ anh không muốn thử cảm giác nằm cạnh nó một lần sao?”

“Chờ anh hai ngày nữa thôi, đến lúc đó anh đảm bảo cho em không xuống nổi giường.”

Cúp điện thoại xong, Lục Thận Ngôn vội vàng quay lại bên tôi, cười lấy lòng:

“Xong rồi vợ yêu, lúc nãy công ty công nghệ Pháp gọi, mời anh qua đó đàm phán sớm hơn dự kiến. Có thể vài ngày nữa phải bay rồi.”

“Nhưng trước đó, anh sẽ ở bên em thật tốt nhé~”

Chương 2

Buổi chiều, Lục Thận Ngôn nhất quyết đón tôi về nhà.

Trên đường, anh bảo tài xế dừng lại trước một ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng nhất thành phố A.

Anh dịu dàng nắm tay tôi xuống xe, nói rằng muốn rút một quẻ cầu con.

Trong chùa, nam nữ thiện nam tín nữ tấp nập, đa phần đều tới cầu duyên hoặc cầu con cái.

Lục Thận Ngôn chắp tay thành kính, miệng khấn không biết điều gì, sau đó trang nghiêm lạy ba lạy.

Tôi đứng bên cạnh anh, cũng rút một quẻ cầu con. Là quẻ đại cát.

Lục Thận Ngôn vui mừng nắm chặt tay tôi:

“Bảo bối, chúng ta có một đứa con nhé…”

Trong lòng tôi bất chợt dâng lên một trận buồn nôn.

Đúng lúc này, điện thoại anh vang lên.

Lục Thận Ngôn liếc nhìn, hoảng hốt nhét vội vào túi.

Nhưng tiếng thông báo tin nhắn vẫn liên tiếp vang lên.

Tôi đã đoán được là ai gửi tới.

“Xem đi, biết đâu là tin công việc.”

Tôi thản nhiên lên tiếng.

Lục Thận Ngôn bất đắc dĩ mở điện thoại, nhưng nghiêng máy tránh để tôi thấy.

Anh đọc những tin nhắn đó, mặt đỏ bừng lên, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Sau đó, anh xoay người bước lại gần tôi, cười gượng:

“Bảo bối, em đoán đúng rồi, là công việc đó.”

“Phía Pháp đẩy sớm lịch đàm phán, anh phải bay ngay trong tối nay.”

Anh ra vẻ áy náy nhìn tôi:

“Vợ à, anh thật sự không nỡ rời em. Nhưng cơ hội lần này rất quý giá.”

Tôi nhìn anh, chỉ thấy vừa buồn nôn vừa buồn cười.

“Ừ, cố gắng lên nhé.”

Lục Thận Ngôn thậm chí còn chẳng kịp đưa tôi về nhà. Anh dặn dò tài xế vài câu rồi vội vã rời đi.

Tôi mặt không biểu cảm, trong lòng chỉ thấy ghê tởm và lạnh lẽo.

Bên trong chùa, hương khói vẫn nghi ngút.

Tôi đứng yên tại chỗ, trong đầu bất giác nhớ về quá khứ.

Tại chùa Phổ Chiếu, ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng nhất Hoa Quốc, Lục Thận Ngôn cũng từng giống như hôm nay.

Anh nâng trong tay lá thẻ thượng thượng cát cầu duyên, ánh mắt tràn ngập dịu dàng, quỳ gối cầu hôn tôi.

Khi đó, anh yêu tôi đến tận xương tủy.

Tôi chưa từng nghi ngờ sự chân thành của anh, cũng chưa từng hoài nghi tình yêu anh dành cho mình.

Nhưng đến hôm nay mới hiểu, lòng người có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt.

Cái gọi là chân tâm, cũng có thể nhuốm đầy vết nhơ khiến người ta ghê tởm.
​733
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

(FULL)  Tết năm đó, tôi mua ít đồ Tết về nhà mẹ đẻ, chồng liền tỏ ra không vui:“Tháng nào em cũng mua quà về cho bố mẹ, ...
23/06/2025

(FULL) Tết năm đó, tôi mua ít đồ Tết về nhà mẹ đẻ, chồng liền tỏ ra không vui:

“Tháng nào em cũng mua quà về cho bố mẹ, tốn kém quá rồi đấy!”

“anh kiếm tiền còn nhiều hơn em, vậy mà em vừa kiếm ít lại tiêu nhiều, thế là không công bằng. Từ giờ mọi chi phí chia đôi đi!”

Tôi không nói nhiều, lập tức đồng ý, rồi đề ra ba nguyên tắc:

Từ nay hai đứa ngủ riêng, ai nấy tự lo cho bố mẹ mình, tôi nấu cơm dọn nhà thì phải trả tiền công. pa ge sâ u n hỏ đá ng yê u

Một năm sau, chồng tôi – giờ đã là "người hết sạch tiền" – q u ỳ xuống xin lỗi tôi, đòi hủy bỏ ba nguyên tắc kia.

Tôi mỉm cười, đưa anh ta tờ đơn ly hôn:

“Vậy thì chia cho dứt điểm luôn đi.”

1

Tết năm nay, chồng tôi – Lâm Vĩnh Minh – nhìn đống quà Tết chất bên tường, cau mày.

“Về nhà mẹ đẻ mà cũng phải mua nhiều thế à?”

Giọng điệu tra hỏi này khiến tôi thấy rất khó chịu.

Tôi vẫn cố kiềm chế, nhẹ giọng giải thích:

“Em chuẩn bị hai phần như nhau, một phần biếu nhà em, một phần mang về nhà anh.”

Ba năm sau khi cưới, tôi chưa bao giờ thiên vị. Lúc nào cũng cố gắng đối xử công bằng giữa hai bên gia đình.

Thế mà anh ta vẫn không hài lòng, còn liếc tôi với ánh mắt đầy khinh thường:

“Anh lương hơn chục triệu mỗi tháng, em mới được bảy triệu, sao lại mua quà giống nhau? Em kiếm ít mà tiêu nhiều, công bằng chỗ nào?”

Nghe vậy, tôi nghẹn tận cổ họng.

Chẳng lẽ chỉ vì vài món quà Tết mà anh ta bắt đầu tính toán, chia đẳng cấp giữa hai bên gia đình?

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Lâm Vĩnh Minh lại tiếp tục buông lời:

“Chuyện này mẹ anh cũng nhắc mấy lần rồi, anh vốn không để tâm. Nhưng giờ nghĩ lại, đúng là em không hiểu chuyện.”

“Vậy đi, để cho công bằng, sau này chi tiêu chia đôi. Em tiêu tiền của em, anh không can dự.”

Tôi nhìn anh ta đầy ngỡ ngàng – đây là người đàn ông đầu gối tay ấp với tôi suốt ba năm ư?

Hóa ra bao lâu nay vì tiền nong mà anh ta canh cánh trong lòng như thế.

Tôi không chút do dự, dứt khoát gật đầu:

“Được, chia đôi thì chia. Nhưng chúng ta cần đặt ra vài quy tắc rõ ràng.” pag e sâ u nh ỏ đá ng yê u

Anh ta không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy, lập tức hí hửng gật đầu lia lịa:

“Đúng đúng, nói rõ thì tốt, nhà anh cũng cảm thấy đỡ bực bội.”

Hừ, một chút sinh hoạt phí cũng khiến nhà họ thấy “ngứa mắt”?

Tôi bắt đầu bình tĩnh liệt kê:

“Từ hôm nay, chúng ta ngủ riêng. Tiền điện nước sinh hoạt chia đôi, ai nấy tự nuôi bố mẹ mình.”

“Đồ lót, tất vớ anh tự giặt. Nếu anh cần em nấu cơm, dọn nhà thì phải trả phí.”

“Tiêu chuẩn nấu ăn của em là mỗi người 50k/bữa, nếu em làm hết việc nhà thì mỗi tháng anh phải trả 3 triệu.”

Tôi mới đưa ra vài con số, Lâm Vĩnh Minh đã bật dậy:

“Ba triệu?! Mấy việc vặt đó mà đòi ba triệu?”

Tôi dựa lưng vào ghế sô pha, liếc anh ta một cái:

“Nếu thuê người giúp việc, mỗi tháng ít cũng phải năm triệu. Anh có quyền lựa chọn.”

“Còn nếu muốn tiết kiệm thì mời anh rửa bát, lau nhà, quét dọn, mỗi tuần dọn dẹp đồ đạc trong nhà một lần.”

Tôi còn chưa nói xong, anh ta đã bực bội ngắt lời:

“Được rồi! Anh trả! Thế được chưa?!”

Tôi nhếch môi cười lạnh — không để anh ta đổ m /á o, chắc anh ta còn tưởng tôi là người giúp việc miễn phí!

Tôi chỉ vào đống quà bên tường:

“Đống này em tự bỏ tiền mua. Quà cho nhà anh, anh tự mua lấy.”

2

Tối ba mươi Tết, chúng tôi tay không đến nhà chồng ăn cơm tất niên.

Lâm Vĩnh Minh vừa vào nhà đã ngồi bệt xuống sofa chơi điện thoại, tôi cũng học theo.

Mẹ chồng lập tức sầm mặt:

“Đúng là càng ngày càng chẳng ra làm sao! Tết nhất mà dám về tay không? Cô tưởng mình là công chúa à?”

Trước kia, lần nào tôi về cũng là người chủ động đi chợ, nấu nướng từ sáng sớm.

Cả nhà ba người nhà chồng chỉ việc ngồi ăn.

Bây giờ, trong bếp lạnh tanh không ai nấu nướng, họ còn đang trông đợi tôi.

Bố chồng nóng tính, lập tức nổi giận: pa ge s âu nh ỏ đ áng y êu

“Họ Hứa kia, cô xem có ai làm dâu như cô không? Về nhà chồng mà không biết phép tắc?”

“Trước còn tưởng cô là người biết điều, hóa ra chỉ là giả vờ. Đến bề ngoài còn lười giữ!”

Tôi nhìn hai ông bà nhảy dựng lên vì tức giận mà thấy lòng nhẹ bẫng.

Trước kia tôi đối xử hết lòng, mà họ thì toàn chê bai soi mói.

“Mấy thứ này chẳng thiết thực gì cả, cô đúng là không biết vun vén! Vĩnh Minh vất vả kiếm tiền, cô tiêu như phá, nhìn mà xót!”

“Cô dọn nhà dọn cửa mà còn b ẩ n, thu a cả giúp việc. Không hiểu sao Vĩnh Minh lại cưới cô về!”

Đấy, tôi làm còn bị chửi, thì giờ tôi xin kiếu, khỏi làm cho rồi.

🐛🐛🐛300 tim sâu lên bài nha.

Address

Lane 53, Nguyen Phong Sac Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District
Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Săn Ngay - Deal Hot posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share