Vi Vi Review

Vi Vi Review MỌI NGƯỜI NHẤN THEO DÕI ĐỂ XEM NHIỀU PHIM HAY NHÉ
(5)

[Full] Kết hôn với Kỷ Lâm đã bảy năm, không có tình yêu.​Nhưng mọi mặt cũng khá hòa thuận.​Tưởng rằng cứ thế này tiếp tụ...
01/07/2025

[Full] Kết hôn với Kỷ Lâm đã bảy năm, không có tình yêu.

Nhưng mọi mặt cũng khá hòa thuận.

Tưởng rằng cứ thế này tiếp tục sống cũng không tệ.

Nhưng dạo gần đây anh ấy bỗng nhiên bắt đầu chăm chút bản thân.

Một giáo sư đại học cứng nhắc, khô khan, bỗng lột xác thành trai trẻ sành điệu.

Chồng tôi, dường như đang muốn yêu đương.

Cho đến khi tôi nghe được cuộc trò chuyện của anh ấy với người nhà:

“Cô ấy dạo này suốt ngày đi sớm về khuya, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại mà không thèm nhìn tôi, điện thoại có gì đẹp chứ? Trong đó rốt cuộc có ai? Cô ấy không còn yêu tôi nữa sao?”

“Nhà bên cạnh có một trai trẻ mới dọn đến, cô ấy khen cậu ta đẹp trai, còn cười với cậu ta, cô ấy đã từng cười với tôi như thế bao giờ chưa? Tôi thật khó chịu…”

“Tại sao buổi tối cô ấy cũng không gần gũi tôi nữa? Cô ấy đã chán tôi rồi sao? Chẳng lẽ chúng tôi cũng không tránh khỏi cái gọi là bảy năm ngứa ngáy? Không! Tôi không chấp nhận kết cục như vậy!”

“Không thể giữ được vợ bên mình, đó là thất bại của tôi với tư cách là một người đàn ông. Chỉ là trai trẻ thôi mà? Chỉ cần cô ấy thích, tôi cũng có thể trở thành như thế…”

1

Liên tục tăng ca suốt một tháng.

Dự án cuối cùng cũng đến giai đoạn then chốt.

Nhưng hôm nay là kỷ niệm bảy năm kết hôn với Kỷ Lâm, tôi đã hứa với anh ấy sẽ tan làm sớm.

Đến cả bữa trưa cũng không kịp ăn, chỉ mong nhanh chóng xử lý xong công việc khẩn cấp để về nhà.

Dù sao thì, hôn nhân không có tình yêu cũng cần phải vun đắp.

Dù là cuộc hôn nhân liên hôn, Kỷ Lâm vẫn làm tròn bổn phận của một người chồng.

Ba bữa ăn và việc nhà đều do anh ấy lo liệu.

Lần này tôi muốn bù đắp cho anh ấy, tự tay nấu một bữa ăn.

Một bữa tối dưới ánh nến có vẻ không tồi.

Nghĩ đến vẻ mặt có thể sẽ ngạc nhiên của Kỷ Lâm, khóe môi tôi không khỏi cong lên.

Lúc này, điện thoại bỗng đổ chuông.

Là tin nhắn của Giang Nguyệt.

Nhìn nội dung xong, nụ cười trên môi tôi bỗng khựng lại.

【Lộ Lộ, cậu xem cái đó có phải là chồng cậu không? Giáo sư đại học lột xác thành trai trẻ hot boy? Còn người phụ nữ đối diện cậu có nhận ra không?】

Tôi mở tấm ảnh ra xem.

Trong bức ảnh, Kỷ Lâm và một người phụ nữ ngồi đối diện nhau trong tiệm bánh ngọt.

Người phụ nữ đó tôi từng gặp qua một lần, là bạn học đại học của Kỷ Lâm, cũng là cố vấn mới đến trường họ.

Cô ta đang che miệng cười, ánh mắt rạng rỡ nhìn về phía anh ấy.

Kỷ Lâm cũng đang nhìn cô ta, ánh mắt đầy yêu thương như sắp tràn ra.

Bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ cho rằng họ là một đôi yêu nhau thắm thiết.

Bình thường Kỷ Lâm luôn mặc những chiếc áo polo cứng nhắc đủ màu, lúc này lại khoác lên mình chiếc áo thun trẻ trung thời thượng.

Hóa ra không phải anh không muốn ăn diện, mà chỉ là không cần thiết khi ở bên tôi.

Tôi tựa vào ghế văn phòng, nhìn tấm ảnh đó thật lâu không nhúc nhích.

Nghĩ kỹ lại, những thay đổi này của Kỷ Lâm, vừa khớp với thời điểm bạn học đại học của anh ấy bắt đầu làm việc tại trường.

Chồng tôi, hình như đang muốn yêu đương.

Nghĩ đến đây, lòng tôi chùng xuống.

Đúng lúc đó, trợ lý Tiểu Ngô bước vào báo cáo công việc.

“Giám đốc Trình, cuộc họp chiều đã được dời theo yêu cầu của cô, sang sáng mai……”

Tôi thở dài một hơi thật sâu:

“Không cần dời nữa, cứ giữ nguyên lịch cũ.”

2

Bận rộn suốt cả buổi chiều, trong điện thoại không có lấy một tin nhắn của Kỷ Lâm.

Những năm trước, bất kể là ngày lễ gì, thậm chí là Tết Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, anh ấy đều chuẩn bị sẵn lời chúc và quà, mang đến trước mặt tôi.

Bây giờ, ngày kỷ niệm bảy năm, lại như thể hoàn toàn quên mất.

Tôi tự cười nhạo bản thân.

Đúng lúc đó, điện thoại vang lên, là cuộc gọi của Giang Nguyệt.

“Lộ Lộ, đi uống rượu không?”

Tôi nhìn đồng hồ.

Bảy giờ tối.

Công việc ở công ty đã xử lý gần xong.

Nếu là trước đây, tôi sẽ lập tức về nhà, không để Kỷ Lâm phải chờ đợi một mình.

Nhưng bây giờ……

Có lẽ chẳng còn cần thiết nữa.

“Được.”

Tới quán bar, Giang Nguyệt vẫy tay gọi tôi.

Khi ngồi xuống, tôi phát hiện Giang Miên cũng ở đó.

Giang Miên là em trai của Giang Nguyệt, đang học cao học, mới chuyển đến sống cạnh nhà tôi khoảng một tháng, nói là để gần trường học hơn.

Vừa là hàng xóm, vừa là em trai của bạn thân, nên bình thường tôi cũng quan tâm cậu ấy nhiều hơn.

Tôi mỉm cười với họ, rồi lặng lẽ uống rượu.

Vì bức ảnh đó, Giang Nguyệt nhìn tôi muốn nói lại thôi.

May mà Giang Miên nói nhiều, lại đẹp trai và biết lấy lòng, cứ “chị ơi” ngọt ngào gọi tôi.

Lập tức xua tan phần nào u ám trong lòng tôi.

Rồi tôi mới chợt nhớ ra, mình quên nhắn tin cho Kỷ Lâm rằng sẽ về muộn.

Vội vàng gửi một tin nhắn, nhưng điện thoại đã hết pin.

Tôi không nghĩ nhiều, tiếp tục nghe hai chị em họ kể chuyện thời thơ ấu.

Đến đoạn hào hứng, Giang Miên đột nhiên lắc tay, làm ly rượu trên tay đổ vào người tôi.

Rượu vang đỏ loang ra trên áo sơ mi trắng, trông như máu.
​119
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Sau khi mang thai, đồng nghiệp nhờ tôi mua giúp một ly trà sữa.​Kết quả là chưa bao lâu sau khi uống, cô ta liền ...
01/07/2025

[Full] Sau khi mang thai, đồng nghiệp nhờ tôi mua giúp một ly trà sữa.

Kết quả là chưa bao lâu sau khi uống, cô ta liền đau bụng rồi sảy thai.

Cô ấy nằm trên giường bệnh khóc lóc, tố cáo rằng chính tôi đã hại cô ấy.

Gia đình cô ấy kéo đến, túm tóc đánh tôi một trận, còn bắt tôi bồi thường một triệu tệ.

Tôi báo cảnh sát, định kiện ra tòa.

Kết quả là bị mẹ chồng cô ấy đẩy xuống đường, bị xe tải cán chết thê thảm.

1

Lần nữa mở mắt ra, cả người tôi run rẩy.

Thân thể vẫn nguyên vẹn, không nát bấy, cũng chẳng có cơn đau xương cốt bị nghiền nát như trước.

Tôi nhận ra — mình đã trọng sinh rồi!

Lúc này, đồng nghiệp Lý Tĩnh đi tới: “Kỷ Tình, cùng tôi đặt trà sữa nhé? Trời nóng quá rồi!”

Cô ấy mang thai năm tháng, rất sợ nóng, gần như ngày nào cũng mua đồ uống lạnh.

Tuần trước tôi vừa làm thẻ tín dụng, đang có khuyến mãi hoàn tiền, nên mọi người thường nhờ tôi mua hộ.

Tôi vốn tốt bụng, ai ngờ lần trước Lý Tĩnh uống trà sữa xong liền đau bụng, cả bọn hoảng loạn đưa cô ấy vào viện.

Sau đó, người nhà cô ấy đến tìm tôi tính sổ, khăng khăng nói tôi giở trò, làm mất đi cháu đích tôn của họ, bắt tôi đền một triệu.

Nhớ lại cái chết bi thảm kiếp trước, tôi lập tức cầm điện thoại từ chối: “Tôi không uống trà sữa, đang giảm cân, nói không với đồ uống và đồ ngọt!”

Nghe vậy, Lý Tĩnh vẫn không chịu buông tha: “Vậy cô mua giúp tôi đi, dùng thẻ tín dụng của cô!”

“Không mua. Nhỡ có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm được!”

Tôi từ chối thẳng thừng.

Lý Tĩnh sững người: “Kỷ Tình, sao cô nhỏ nhen vậy? Chỉ là một ly trà sữa, làm gì nghiêm trọng thế?”

Từ bàn bên, Triệu Doanh Doanh châm chọc: “Đúng đó, Kỷ Tình, tôi thấy cô đúng là keo kiệt. Đồng nghiệp mà, giúp nhau có gì ghê gớm?”

“Đã là đồng nghiệp, cô tốt bụng vậy thì giúp đi. Tôi thấy cô vừa mua voucher giảm giá mà!”

Tôi lập tức đá quả bóng sang cho cô ta.

Triệu Doanh Doanh nghẹn họng, mặt sượng trân.

Lý Tĩnh quay sang nhìn cô ta: “Doanh Doanh, hai ta đặt chung đi!”

“Cái đó…”

Cô ta lưỡng lự.

Tôi nhếch môi: “Sao? Không muốn à? Là đồng nghiệp mà, sao keo kiệt thế?”

“Tôi, tôi dùng hết rồi!”

Triệu Doanh Doanh nhanh trí lắc lắc điện thoại: “Xin lỗi nhé! Dùng hết cả rồi. Chị Tĩnh, chị tìm người khác nhé!”

Lý Tĩnh tức tối, hừ một tiếng rồi về chỗ ngồi.

Chẳng bao lâu sau, anh giao hàng đến đưa cho cô ấy ly trà sữa.

Thì ra không cần đặt chung, cô ta cũng tự mua được đấy chứ!

Chỉ là tôi vẫn thắc mắc: kiếp trước Lý Tĩnh đột nhiên đau bụng, còn nói là dọa sảy thai, rốt cuộc là vì sao?

Tôi lắc đầu, tan ca thì cô ta kéo tôi lại: “Kỷ Tình, cùng tôi về nhé, đi nhờ xe cô.”

“Đừng! Xe điện nhỏ của tôi không chở thêm người đâu!”

“Sao cô nhỏ mọn vậy chứ? Giờ tan tầm kẹt xe, xe điện của cô nhanh hơn biết bao nhiêu!”

“Tôi vốn không hào phóng. Không chở!”

Tôi hất tay cô ta ra, lập tức phóng đi, tức đến mức cô ta dậm chân thình thịch tại chỗ.

Tôi thực sự thấy lạ, sao cô ta cứ bám lấy tôi mãi vậy?

Sáng hôm sau, Lý Tĩnh nhắn tin: “Kỷ Tình, mua giúp tôi bữa sáng với. Bánh kẹp gần nhà cô ngon lắm.”

Xí! Mặt mũi xấu xí mà tưởng bở! Đời này tôi không cho cô ta cơ hội vu oan giá họa nữa đâu!

“Không mua! Không rảnh!”

Chẳng bao lâu, điện thoại tôi reo lên, là cô ta gọi đến.

Tôi không bắt máy.

Đến công ty, vừa vào là thấy mặt cô ta đen sì, vừa thấy tôi liền nổi đóa: “Kỷ Tình, tôi đói rồi! Bánh kẹp của cô đâu?”

Tôi lạnh lùng cười: “Đói thì tự đi ăn. Tôi nợ cô à? Suốt ngày sai vặt tôi! Con cô là của tôi à?”

Câu nói chát chúa khiến cô ta sững người.

Rồi nước mắt bắt đầu rưng rưng: “Kỷ Tình, sao cô nói vậy? Nếu cô nói sớm là không mua, tôi đã tự đi rồi…”

“Giờ tôi không có đồ ăn, cô bảo tôi chịu đói cả buổi sáng sao?”

Cả văn phòng đều nhìn về phía tôi.

Triệu Doanh Doanh cũng góp lời: “Kỷ Tình, cô quá đáng thật đấy! Sao lại ức hiếp phụ nữ mang thai?”

Tôi khịt mũi, không thèm chấp, liền đăng đoạn chat lên group chung, còn tag hẳn tên Lý Tĩnh:

“Tôi đã nói rõ là không mua bữa sáng, sao còn định chơi trò đạo đức giả vậy?”

2

Mặt Lý Tĩnh tái xanh.

Đồng nghiệp thấy rồi đều cười trộm.

Có người còn nhắn riêng cho tôi: “Kỷ Tình, cô gan thật đấy!”

Tôi nói: “Sợ gì chứ? Tôi đâu phải chồng cô ta, cưng chiều cô ta hoài không hết à!”

“Cậu nói đúng đó, phải học theo cậu. Từ lúc mang thai, cô ta cứ như bà hoàng, ở nhà thì thôi đi, đến công ty còn muốn làm giá!”

Tôi mỉm cười, xem ra không chỉ mình tôi cảm thấy vậy.

Tôi cũng chẳng định gây chuyện với cô ta, chỉ là kiếp trước tôi chết thảm như vậy, cục tức này nuốt không trôi!

Lý Tĩnh bắt đầu cuống: “Kỷ Tình, mau thu hồi tin nhắn đi!”

Tôi nhún vai: “Không thu hồi được đâu, quá giờ rồi!”
​758
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Sau khi mất trí nhớ, Chu Vân Kinh tưởng tôi là chim hoàng yến của anh ta, mỗi ngày đều nói mấy câu kiểu tổng tài ...
01/07/2025

[Full] Sau khi mất trí nhớ, Chu Vân Kinh tưởng tôi là chim hoàng yến của anh ta, mỗi ngày đều nói mấy câu kiểu tổng tài bá đạo với tôi.

“Phụ nữ, lửa do cô châm, tự cô phải dập.”

“Ở bên tôi, tôi đảm bảo cô sẽ hưởng vinh hoa phú quý cả đời.”

“Đây là thái độ nhận sai của cô à? Tôi khuyên cô đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.”

Tôi đều nhịn hết.

Cho đến hôm đó, dục vọng dâng lên, tôi chủ động khoác tay lên cổ anh ta, hôn một cái.

Anh ta nheo mắt lại, đưa tay bóp má tôi:

“Nhớ rõ thân phận của cô, cô chỉ là người thay thế, đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình.”

Tôi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không thể nhịn được nữa, đá anh ta một phát văng khỏi giường.

“Người thay thế? Anh còn có bạch nguyệt quang thật sự à?”

“Con mẹ nó, tôi muốn ly hôn!”

1

Chu Vân Kinh đi công tác.

Chu Vân Kinh gặp tai nạn xe.

Chu Vân Kinh não có vấn đề.

Thật khó tin, tất cả những chuyện này xảy ra trong cùng một ngày.

2

Khi trợ lý Tiểu Trương gọi điện tới, tôi còn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng cỡ nào.

Đến bệnh viện, tôi mới hiểu câu “Chu Vân Kinh não có vấn đề” có bao nhiêu giá trị thực tế.

Rõ ràng giây trước anh ta vẫn nghiêm túc họp hành, nói chuyện với máy tính đầy khí chất người thường.

Nhưng giây sau, tôi đẩy cửa bước vào, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt hẹp dài nheo lại, trong mắt mang ba phần lạnh nhạt, ba phần khinh thường, bốn phần hờ hững, sau đó nhếch môi:

“Phụ nữ, cô đúng là đúng giờ thật đấy.”

Tôi: ?

Chu Vân Kinh đóng laptop lại, sau đó khen ngợi liếc Tiểu Trương một cái.

“Trợ lý Trương làm việc rất hiệu quả, tháng sau tăng lương.”

Trợ lý Tiểu Trương cúi đầu không nói gì.

Tôi tạm thời bỏ qua mấy biểu hiện bất thường của anh ta, tiến lại gần, đưa tay bóp mặt anh ta, nhìn trước nhìn sau.

Cũng may, ngoài một cục sưng to trên trán thì không có vết thương nào khác, nhìn sơ không nghiêm trọng lắm.

Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Bác sĩ nói sao rồi?”

Chu Vân Kinh bỗng nhiên kéo tay tôi một cái.

Tôi mất thăng bằng ngã nhào vào lòng anh ta, chỉ thấy anh ta ôm eo tôi, cười tà:

“Phụ nữ, cô đang lo cho tôi sao?”

Tôi: ??????

Tôi lập tức đẩy anh ta ra, cứ như thấy ma.

Trợ lý Tiểu Trương đứng một bên, mặt mũi đầy lúng túng.

“Tổng giám đốc Lâm, mời đi chỗ khác nói chuyện.”

3

Thì ra Chu Vân Kinh bị thương bên trong.

Nói trắng ra là trí nhớ bị loạn, đầu óc lệch sóng.

Trợ lý Tiểu Trương giải thích tình hình hiện tại cho tôi nghe.

“Hiện giờ Tổng giám đốc Chu nhầm tưởng cô là chim hoàng yến của anh ấy. Bác sĩ nói để anh ấy hồi phục nhanh hơn, tốt nhất là cô nên… phối hợp một chút, đừng khiến anh ấy bị kích thích.”

Tôi: ……

Tôi im lặng một lúc, hít thở điều chỉnh mấy lần rồi mới hỏi: “Anh ta bắt đầu như vậy từ khi nào?”

Tiểu Trương cụp mắt: “Ngay khi vừa tỉnh lại là đã như vậy rồi. Lúc đó màn hình điện thoại của Tổng giám đốc Chu là ảnh của cô, anh ấy nhìn một cái, rồi…”

Tiểu Trương ngừng vài giây, như thể hơi khó mở miệng: “Rồi anh ấy nói, cô đã thu hút sự chú ý của anh ấy, trong ba phút phải thu thập được toàn bộ thông tin về cô.”

Tôi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy hoang đường đến mức không nói nên lời.

Nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào ngoài việc chấp nhận hiện thực này.

“Tình trạng này… anh ta có xử lý được công việc không?”

Tiểu Trương lễ phép gật đầu: “Không sao cả, ngoài ký ức liên quan đến cô ra thì trí nhớ và năng lực của Tổng giám đốc Chu đều bình thường.”

May quá, ít ra công ty vẫn hoạt động ổn định.

Tôi tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Quay đầu nhìn vào phòng bệnh, nơi Chu Vân Kinh đang ngồi nghiêng người chăm chú xử lý công việc trên laptop, nét mặt nghiêm túc, góc nghiêng lạnh lùng. Trông chẳng khác gì người bình thường cả.

Má ơi, tôi càng nhìn càng thấy vô lý.

Tôi thật sự nghi ngờ cái tên cẩu nam nhân này đang giả vờ mất trí chỉ để trả đũa tôi.

4

Tôi và Chu Vân Kinh là hôn nhân liên kết.

Không phải kiểu liên hôn vì tình cảm, cũng không phải nhà tôi sắp phá sản cần anh ta đầu tư.

Chỉ đơn giản là môn đăng hộ đối, đôi bên cùng có lợi.

Trước khi kết hôn, tôi và Chu Vân Kinh chưa từng gặp nhau.

Tình cảm cũng là sau cưới mới từ từ vun đắp, nói sâu đậm thì không hẳn, nhưng sống với nhau cũng khá hoà hợp.

Trước khi quen Chu Vân Kinh, tôi từng có một người bạn trai cũ, chia tay khi còn chưa học xong đại học.

Sau đó anh ta về quê, rồi chẳng còn gặp lại.

Chu Vân Kinh cũng biết chuyện này, vốn chỉ là chuyện quá khứ hết sức bình thường.

Nhưng đúng hôm kia, trong buổi họp lớp đại học, tên bạn trai cũ mấy năm chưa xuất hiện lại bất ngờ đến, còn ôm theo một bó hoa hồng đỏ đứng trước mặt tôi tỏ tình.

Anh ta bảo bây giờ đã có chút thành công, không còn tự ti như trước nữa, hỏi tôi có thể cho anh ta một cơ hội không.

Tôi còn chưa kịp mở miệng từ chối thì Chu Vân Kinh đã bất ngờ xuất hiện, nói là tới bàn chuyện làm ăn, tình cờ gặp tôi.

Lúc đó anh ta gần như chẳng thèm nhìn bạn trai cũ tôi lấy một cái, uống hai ly rồi thanh toán rời đi luôn.

Tôi cứ tưởng anh ta không để tâm. Ai ngờ về đến nhà thì bị vác thẳng vào phòng tắm.

Trước sau lật tới lật lui, suýt thì gãy cả eo.

Tôi vốn đã uống chút rượu, lại thêm hơi nóng phòng tắm xông vào, đầu óc mơ mơ màng màng.

Chỉ nghe thấy Chu Vân Kinh vừa thở hổn hển vừa thì thầm mấy câu như: “Không công bằng”, “Dựa vào cái gì”, “Không được nhìn hắn”, “Chỉ được cười với tôi”…

Mấy từ then chốt ghép lại, tôi đại khái cũng hiểu vì sao anh ta nổi giận.

Thì ra là vì anh ta chưa từng yêu ai trước khi cưới, nên thấy không công bằng với tôi.

Thần kinh à!

Đại học không yêu đương là do anh ta, chứ tôi có cấm đâu?

Tôi mệt đến sắp ngất, vậy mà anh ta vẫn không chịu buông tha, tôi không nhịn được nữa tát anh ta hai cái.

Chu Vân Kinh ấy hả, nhìn thì mặt mũi đẹp trai, thân hình cũng được, nhưng thật ra nhỏ mọn vô cùng.

Trước kia có lần tôi không biết anh ta đang tắm nên vô tình đẩy cửa vào, vậy mà sau đó anh ta lấy lý do tôi “lén nhìn” để ép phải tắm chung, rồi lần nào cũng giở trò với tôi trong phòng tắm.

Tôi nhìn anh ta một lần, anh ta đòi nhìn lại tôi tám lần mới thấy đủ.

Lần này cũng chắc chắn là vì tôi tát anh ta nên mới chơi trò mất trí để hành hạ tôi.

5

Thấy không có gì nguy hiểm, tôi đưa Chu Vân Kinh về nhà.

Ai ngờ vừa lên xe, anh ta lại đòi tôi ngồi lên đùi anh ta.

Tôi không chịu, thì anh ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt hình quạt ấy, sống chết không cho tài xế nổ máy.

“Phụ nữ, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.”

“Chuyện tôi nói, tôi không muốn lặp lại lần thứ hai.”

“Tự ngồi lên đây.”

Tôi: ……

Tài xế gần như nghẹn nội thương, mặt đỏ như gấc, tôi còn lo anh ta thiếu oxy xỉu trong xe.

Tôi đành thỏa hiệp.

Tự nhủ trong lòng: thôi kệ đi, chấp nhặt với một kẻ thần kinh làm gì cho mệt.

Thế là, anh ta ngồi xe, tôi ngồi anh ta, cuối cùng cũng khởi hành được.

Sau một ngày vật vã, về đến nhà đã là buổi tối.

Tôi tiện miệng sai anh ta: “Chu Vân Kinh, đi nấu cơm, tôi muốn ăn cánh gà cay.”

Không có động tĩnh gì.

Tôi quay lại thì thấy Chu Vân Kinh đang nhíu mày, mím môi, trông như bị thiếu thông minh vậy.

Tôi bình tĩnh chờ anh ta lại bắt đầu giở trò.

Quả nhiên, giọng anh ta lạnh như băng: “Đây là thái độ cô nói chuyện với kim chủ của mình à?”

Tôi thật sự không còn hơi sức mà cãi nhau với anh ta nữa, tôi đói đến mức không chịu nổi rồi.

Vì vậy tôi mặt không biểu cảm mà nói: “Kim chủ đại nhân, tối nay ăn cánh gà cay và cà tím kho được không?”

Chu Vân Kinh xắn tay áo lên, hừ lạnh một tiếng: “Phụ nữ, lần này tôi chiều cô một lần.”

Rồi quay người đeo tạp dề đi nấu cơm.

Trợ lý Tiểu Trương nói đúng, Chu Vân Kinh chỉ phát điên với mỗi mình tôi, còn tài nghệ nấu nướng thì vẫn luôn ổn định như cũ.

Ăn xong, tôi đặt bát xuống bàn: “Rửa bát đi.”

Chu Vân Kinh bưng bát, nheo mắt lại: “Đừng có được đà lấn tới!”

Tôi ăn no rồi nên tâm trạng cũng tốt, trò chơi giả vờ này tôi không ngại chơi thêm lần nữa.

Thế là tôi chống tay lên bàn, cười toe toét nhìn anh ta: “Kim chủ đại nhân, ngài có thể đi rửa bát không ạ?”

Chu Vân Kinh cố gắng nén khóe môi, lặng lẽ thu dọn bát đũa vào bếp.

“Hừ, lần này tôi lại chiều cô thêm lần nữa.”

Vì chuyện của Chu Vân Kinh mà cả ngày tôi không làm được việc gì, công việc chất đống chờ xử lý.

Nhân lúc anh ta đang rửa bát, tôi nhanh chóng mở máy tính lên xem báo cáo.

Mải mê làm việc, tôi không nhận ra Chu Vân Kinh đã đi đến gần.

Không biết lần này anh ta lại đang đóng vai trò gì, ném cho tôi một chiếc thẻ đen.

Tôi: ?

“Yên tâm đi, theo tôi rồi thì nợ của gia đình cô tôi sẽ giúp trả hết.”

“Cô cũng không cần rửa bát thuê trong nhà hàng nữa, sau này cứ ở nhà chờ tôi về là được.”

“Nhưng có một điều cô phải nhớ, trừ tình yêu ra, tôi có thể cho cô tất cả.”

Tôi: …

Chu Vân Kinh nói xong liền quay lưng rời đi, không cho tôi cơ hội đáp lại.

Tôi chỉ có thể trợn trắng mắt nhìn theo bóng lưng anh ta.
​502
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Sau vụ tai nạn xe, tôi và chồng bất ngờ bị đưa đến tương lai mười lăm năm sau.​Không ngờ phát hiện con trai mình ...
01/07/2025

[Full] Sau vụ tai nạn xe, tôi và chồng bất ngờ bị đưa đến tương lai mười lăm năm sau.

Không ngờ phát hiện con trai mình lại bị cả nhà một sinh viên nghèo lừa xoay vòng vòng.

Họ đuổi con trai chúng tôi ra khỏi biệt thự, bắt nó sống trong căn phòng vách ngăn chỉ mười mét vuông, còn tiêu xài thẻ đen của nhà chúng tôi như đúng rồi.

Do lỗ hổng thời gian, tôi và ba đứa nhỏ trở thành phiên bản mười tám tuổi.

Vì vậy, hôm sau, vợ chồng tôi trở thành học sinh chuyển lớp cùng lớp với con trai.

Chồng tôi đầu óc siêu việt, chuyên trách kèm con học để thi đại học.

Tôi thì rảnh rỗi không có việc gì làm, chuyên trách vả mặt cả nhà mấy kẻ nghèo mà thích giả bộ thanh cao.

1

Tôi và Lý Tri Hành sau tai nạn xe được cho là đã chết, mở mắt ra thì đã ở mười lăm năm sau.

Lý Tri Hành nhìn tôi sững người.

Anh ấy giọng run run:

“Vợ ơi, em trông trẻ quá, như mới mười tám vậy.”

Tôi cũng đờ đẫn nhìn anh ấy.

“Anh cũng vậy mà… trông y như trai mười tám…”

Vì cả hai đều biến thành phiên bản tuổi teen, nên vợ chồng tôi phấn khích, đứng ở lề đường làm trọn một bài thể dục phát thanh giữa đường phố.

Chúng tôi đầy kỳ vọng muốn biết con trai mười lăm năm sau sẽ như thế nào.

Vì thế, hai đứa tôi bắt đầu lần theo hành trình học hành của con từ tiểu học.

Lý Tri Hành đầy tự tin, đoán chắc rằng con trai mình giờ chắc là sinh viên ưu tú của trường top.

Nhưng rồi chúng tôi phát hiện ra con vẫn đang học lớp 12, lại còn là học sinh lưu ban.

Lý Tri Hành xoa cằm, gật gù có vẻ hài lòng:

“Con mình chắc có chí lớn, muốn học thêm một năm để vào trường đỉnh nhất!”

Nhưng khi chúng tôi đứng trước bảng điểm của trường…

Lại thấy Lý Hạc Huyên – con trai mình – ba năm liền đứng chót bảng toàn trường, chuẩn học sinh cá biệt không chệch vào đâu được.

Lý Tri Hành nhìn bảng điểm rất lâu, mặt xanh như tàu lá.

Anh quay sang tôi, cười gượng rồi hỏi:

“Vợ à, em chắc chắn Hạc Huyên không phải là con riêng của em ở ngoài chứ?”

Tôi không nỡ phản bác, đành cười khổ đáp lại.

Dù gì Lý Tri Hành cũng xuất thân danh gia vọng tộc, tám tuổi đã học vượt cấp, mười tám tuổi là sinh viên tiêu biểu của trường danh tiếng quốc tế, sau đó chỉ với ba trăm ngàn vốn khởi nghiệp đã trở thành huyền thoại trong giới kinh doanh.

Chỉ tiếc, ông trời mở cho anh ấy nhiều cánh cửa như vậy, lại phải cử thằng con như Lý Hạc Huyên đến để chặn hết tất cả.

Cuối cùng, tôi lấy ví ra, mua mười cây xúc xích nướng, treo giải thưởng giữa sân trường để truy tìm Hạc Huyên.

Con trai ruột sau khi bị bán đứng, ngơ ngác đứng trước mặt chúng tôi.

Nó nhìn chúng tôi, biểu cảm từ ngạc nhiên chuyển sang… ngạc nhiên hơn.

Sau đó nó móc điện thoại ra, đưa ảnh gia đình cho chúng tôi xem:

“Hai bạn học này! Hai người trông giống y hệt bố mẹ tớ trong ảnh luôn á!”

Ba nó nghe vậy, không nhịn được, gõ cho nó một cái vào đầu.

Tôi thì cười tít mắt, lại gần nó và nói:

“Con yêu à, ba mẹ về thăm con đây!”

Ngay giây tiếp theo, Lý Hạc Huyên như thấy ma, gào khóc chạy trối chết.

Vừa chạy vừa hét tức tối:

“Ma trong phim chỉ tìm kẻ xấu báo thù thôi mà? Sao bố mẹ mình mới về lại đòi mạng mình chứ!?”

Cuối cùng, nó chạy mệt nhoài trên sân, phát hiện chúng tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn nó cứ như nhìn thằng ngốc.

Nó dè dặt tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi:

“Hai người là người hay là ma?”

Tôi nhẹ nhàng giải thích nửa tiếng đồng hồ, nó mới chịu tin rằng bố mẹ đã quay về bằng một cách thần kỳ.

Tôi xoa đầu nó đầy yêu thương, thắc mắc hỏi:

“Con trai, mật khẩu khóa cửa nhà mình là gì thế? Sáng nay bố mẹ về mà không mở được cửa.”

Nó đang khóc bỗng im bặt, ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy lúng túng.

Nó lắp bắp, nắm lấy tay tôi…

“Ờ… ba mẹ tới cũng bất ngờ quá, hay là con dẫn ba mẹ đi xem nhà mới nha?”

Mắt tôi sáng rực lên, không ngờ con trai lại có thể tự mua được nhà mới, xem ra cũng thừa hưởng trí óc của ba nó rồi.

Nhưng khi tôi đứng trước căn hộ mười mét vuông vừa là nhà vệ sinh, bếp và phòng ngủ kiêm tổ gián…

Tôi cười gượng như nuốt phải cả thế giới cay đắng, còn ba nó thì ánh mắt đầy thất vọng.

“Con trai à, nhà mình phá sản rồi hả?”
​122
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Khi tôi đặt tiền hồi môn vào tay của Hứa Thanh Sơn, trước mắt tôi bỗng hiện ra một hàng bình luận bay:​【Nữ phụ th...
30/06/2025

[Full] Khi tôi đặt tiền hồi môn vào tay của Hứa Thanh Sơn, trước mắt tôi bỗng hiện ra một hàng bình luận bay:

【Nữ phụ thật đáng thương, còn chưa biết rằng nam chính lấy tiền của cô là để nuôi nữ chính – một trí thức thanh niên hồi hương – học lên cấp ba.

Sau này nữ chính đỗ đại học, danh lợi song toàn.

Còn nữ phụ thì ở nông thôn chăm sóc cha mẹ chồng cả đời, cuối cùng chết thảm.】

【Con trai của nữ phụ cũng là một kẻ vô tâm, luôn giúp nam chính giấu giếm mẹ, đến cả khi nữ phụ chết cũng không về nhìn mặt lần cuối, còn công khai nói với người ngoài rằng nữ chính mới là mẹ của mình.】

Lúc ấy tôi mới hiểu ra, thì ra Hứa Thanh Sơn và con trai vẫn luôn lừa dối tôi.

Tôi lặng lẽ lấy ra tờ giấy báo trúng tuyển đại học giấu dưới đáy hộp thiếc.

Không ai biết, tôi cũng đã đậu đại học.

Đã vậy, nếu nữ chính muốn chồng và con trai tôi, thì tôi sẽ để lại cả hai cho cô ta.

1

【Chỉ nghĩ đến cảnh nữ phụ sau này không còn một xu dính túi, bị nam nữ chính tùy ý thao túng, tôi đã thấy xót xa thay cho cô ấy.】

【Xót gì chứ, ngu thì chịu. Nam chính đòi tiền là đưa ngay, chết thảm cũng không thể trách ai khác.】

Thấy câu đó, bàn tay tôi đang đưa tiền cho Hứa Thanh Sơn bỗng khựng lại, vô thức rút về.

Sắc mặt Hứa Thanh Sơn sầm xuống: “Sao vậy?”

“Tôi chợt nhớ ra còn một chiếc vòng tay bạc chưa bán, đợi tôi bán xong sẽ đưa tiền cho anh một thể nhé.”

Tôi không dám nhìn vào mắt Hứa Thanh Sơn, sợ anh ta phát hiện ra sự khác thường trong tôi.

Người đàn ông chẳng nghi ngờ gì, dù sao từ trước đến nay tôi vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời anh ta. Anh chỉ gật đầu, nói:

“Vậy em nhanh chóng lo xong đi. Vài ngày nữa bệnh của ba anh cần nộp tiền viện phí, là con trai thì anh không thể mặc kệ được.”

Nói xong, Hứa Thanh Sơn bảo là còn việc ở bệnh viện rồi vội vàng rời đi.

Anh là bác sĩ ở bệnh viện huyện, bình thường công việc đã bận, dạo gần đây còn thường xuyên tăng ca đến nửa đêm. Tôi chưa từng nghi ngờ gì.

Nhưng lần này, tôi lại thấy mấy dòng bình luận bay hiện lên:

【Nam chính lại đi tìm nữ chính rồi, nữ phụ đúng là dễ bị lừa quá, nam chính nói gì cũng tin.】

【Đúng thế, lần này nam chính còn dẫn theo cả con trai đi cùng. Nghe nói được đi thăm dì Ngọc Lan, thằng bé mừng đến mức suýt bay lên trời luôn rồi.】

Thấy những lời đó, tay tôi run lên, suýt nữa làm rơi số tiền vừa cầm. T

ôi chẳng còn tâm trí nghĩ gì khác, vội vàng bước nhanh đến trước cửa nhà Thẩm Ngọc Lan.

Còn chưa đến nơi, tôi đã nghe thấy tiếng con trai – Hứa Tử Niên – hớn hở vang lên:

“Dì Ngọc Lan ơi, đây là váy liền kiểu Braji mà ba cháu mua riêng cho dì đấy! Dì mặc lên chắc chắn sẽ đẹp lắm luôn!”

Giọng của Thẩm Ngọc Lan có chút do dự:

“Chiếc váy này có phải đắt quá không? Hay là để chị dâu mặc đi?”

Miệng thì nói vậy, nhưng tay cô ta đã sớm cầm váy lên ướm thử lên người, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng.

Tuy sống dưới quê vài năm, nhưng làn da của cô ta vẫn trắng mịn, trông chẳng giống người từng chịu khổ.

Giờ mặc thêm chiếc váy liền xinh đẹp kia, lại càng thêm dịu dàng yêu kiều.

Nhắc đến tôi, giọng Hứa Thanh Sơn bỗng lạnh đi:

“Cô ta không xứng. Nếu không phải vì cưới cô ta, thì chúng ta sao có thể…”

Nói được nửa câu, Hứa Thanh Sơn liếc mắt nhìn Hứa Tử Niên bên cạnh, cuối cùng vẫn không nói tiếp.

【Nam chính đúng là mặt dày vô sỉ, rõ ràng là tự mình từ bỏ nữ chính, giờ lại đổ hết lên đầu nữ phụ. Tác giả đừng quá nâng nam chính nữa!】

Hứa Tử Niên thì lao tới ôm lấy Thẩm Ngọc Lan:

“Dì Ngọc Lan cứ yên tâm mà mặc đi ạ. Mẹ cháu cả ngày chỉ biết làm việc trong nhà máy rồi về nhà dọn dẹp nấu ăn, làm gì có cơ hội mặc đồ đẹp như thế này.”

Nghe đến đây, nước mắt tôi không kìm được mà trào ra, tim như bị hàng ngàn cây kim đâm vào.

2

Rõ ràng lúc trước khi tôi gặp Thẩm Ngọc Lan, Hứa Thanh Sơn chỉ nói cô ta là em gái của hàng xóm.

Nhưng từ bình luận bay vừa rồi, tôi mới biết: họ vốn là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau.

Thẩm Ngọc Lan vì thay em trai đi lao động nơi vùng sâu vùng xa mà bị ép rời xa Hứa Thanh Sơn.

Thế nhưng suốt thời gian đó, mỗi tháng Hứa Thanh Sơn đều gửi phần lớn tiền lương cho cô ta.

Căn nhà mà Thẩm Ngọc Lan đang ở hiện tại là do Hứa Thanh Sơn thuê.

Cơm cô ta ăn là do anh ta lấy từ căn-tin bệnh viện mang về.

Ngay cả việc nhà cũng là Hứa Thanh Sơn định kỳ dẫn con trai đến giúp cô ta làm.

Mà hai người đó, ở nhà tôi đến cái bát cũng chẳng buồn rửa.

Chẳng trách trước kia Hứa Thanh Sơn luôn nói không có tiền, rằng đã gửi hết về quê cho cha mẹ.

Mọi chi tiêu trong nhà đều do tôi cáng đáng.

Bây giờ tôi mới hiểu, thì ra tất cả đều đổ vào người Thẩm Ngọc Lan.

Trong phòng, tiếng cười vẫn tiếp tục vang lên.

Hứa Thanh Sơn nắm tay Thẩm Ngọc Lan, dịu dàng nói:

“Em yên tâm, anh đã lừa Tiểu Lan là ba ở quê bị bệnh, đợi cô ấy đưa tiền hồi môn ra, anh sẽ dùng nó để cho em học lên cấp ba.”

“Em học giỏi như vậy, nếu không thi đại học thì thật đáng tiếc. Mấy thứ đó vốn là cô ta nợ em.”

“Chị dâu biết rồi có giận không? Hay là thôi vậy, dù sao cũng là do số em khổ…”

Vừa nói, giọng Thẩm Ngọc Lan dần nghẹn ngào, như thể sắp khóc đến nơi.

Hứa Thanh Sơn càng siết chặt tay cô ta hơn.

“Cô ta có biết cũng chẳng dám làm gì đâu. Cô ta giờ không còn cha mẹ, chỉ còn lại anh và đứa nhỏ. Cô ta không rời nổi bọn mình đâu.”

Thì ra, trong mắt Hứa Thanh Sơn, tôi từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ không chỗ dựa, mặc cho họ tùy tiện giẫm đạp.

Tấm lòng tôi dành cho họ, trong mắt họ, từ lâu đã trở thành chuyện hiển nhiên.

Con trai tôi bưng hộp cơm đặt trước mặt Thẩm Ngọc Lan:

“Dì Ngọc Lan mau ăn đi ạ, không ăn là nguội mất đó.”

“Vậy còn các con thì sao?”

“Dì đừng lo cho tụi con, mẹ cháu sẽ để lại hết đồ ngon trong nhà cho tụi cháu ăn. Mẹ cháu ăn cơm thô là được rồi. Dì sức khỏe yếu, phải ăn nhiều đồ bổ mới được.”

【Gì vậy trời, nam chính với thằng con coi nữ phụ là lính Nhật à? Ghê tởm đến mức này luôn á?】

【Bạn bên trên hiểu gì chứ? Truyện này vốn là “ngược trước ngọt sau”, nam chính từ đầu đến cuối vẫn yêu nữ chính.

Sau này hai người còn kéo – đẩy – dằn – xé ngọt lịm tim, nữ chính nhất quyết không chịu làm tiểu tam, phải đợi nữ phụ chết rồi mới đến với nhau đấy!】

【Ngọt cái đầu ấy! Bảo không làm tiểu tam mà chuyện tiểu tam làm, cô ta có bỏ sót cái nào đâu? Nam chính miệng thì bảo yêu nữ chính, nhưng không phải vẫn cùng nữ phụ sinh con đẻ cái đấy à? Cốt truyện kiểu này chắc là người đạo đức giả viết quá.】

【Nam chính trước đây ăn bám nhà nữ phụ, giờ lại dùng tiền hồi môn của cô ấy để cho thanh mai của mình học đại học? Đúng là điển hình của “ăn bám mà còn ra vẻ”!】

Tới khoảnh khắc này, trái tim tôi đã hoàn toàn chết lặng.

Tôi cũng không còn chút nghi ngờ nào về độ chân thực của những dòng bình luận bay nữa.

Về đến nhà, tôi lật giường lên, tìm lại chiếc hộp sắt được giấu kỹ dưới gầm.

Mở ra, tôi rút ra tờ giấy báo trúng tuyển đại học mà trước đó đã định từ bỏ.

Không ai biết rằng… tôi cũng đã đậu đại học.

3

Giờ nghĩ lại, có lẽ ngay từ đầu, Hứa Thanh Sơn đã chẳng hề mong tôi đi học.

Mỗi lần tôi ôn bài, anh ta luôn cố tình hoặc vô tình làm tôi phân tâm.

Thỉnh thoảng lại than vãn rằng áp lực kinh tế trong nhà quá lớn, tiền không đủ tiêu.

Đến cả con trai cũng hiếm khi thân thiết với tôi như vậy, luôn quấn lấy tôi, nói:

“Mẹ ơi, mẹ đừng đi học đại học nữa, con không nỡ xa mẹ đâu.”

Cuối cùng, tôi đã mềm lòng.

Ngay cả khi cầm trên tay giấy báo trúng tuyển, tôi vẫn chuẩn bị buông bỏ.
​788
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Ở kiếp này.​Cố Nam Xuyên nói muốn ở lại quê nhà để chăm sóc cô thanh mai.​Tôi không hề do dự, lập tức xách hành l...
30/06/2025

[Full] Ở kiếp này.

Cố Nam Xuyên nói muốn ở lại quê nhà để chăm sóc cô thanh mai.

Tôi không hề do dự, lập tức xách hành lý quay về thành phố.

Anh ta nói trước khi lập nghiệp chưa muốn kết hôn.

Tôi liền đồng ý với cha mẹ, gả cho người được sắp đặt xem mắt.

Sau đó.

Anh ta yêu cầu tôi sắp xếp cho cô thanh mai một công việc, rồi mới chịu cưới tôi.

Còn tôi thì mang bụng bầu, cùng vị hôn phu xuống vùng nông thôn khảo sát thanh niên tình nguyện, tình cờ chạm mặt anh ta.

Khoảnh khắc đó.

Anh ta đỏ hoe mắt, liên tục chất vấn tôi: “Chẳng phải em đã hứa sẽ chờ anh sao?”

Chờ á? Nực cười.

Tôi là con cháu thế hệ thứ ba trong gia đình cách mạng, cớ gì phải chờ một kẻ không tiền, không quyền, không học vấn, không chỗ dựa?

1

“Ba mẹ, con định một tuần nữa sẽ quay về thành phố và sẵn sàng kết hôn với anh Phó gia.”

Đầu dây bên kia rõ ràng là khựng lại.

Rồi lập tức vang lên tiếng reo mừng đầy bất ngờ.

“Y Bảo, thật không? Con thật sự đã nghĩ thông suốt rồi, không còn dây dưa với thằng Cố Nam Xuyên nghèo kiết xác đó nữa? Con thật lòng muốn về thành phố, về bên ba mẹ, tiếp xúc lại với Phó Tử Hằng?”

Tôi gật đầu.

Và nhấn mạnh: “Anh Phó là người rất tốt, không cần cân nhắc thêm nữa, con sẵn sàng lấy anh ấy.”

Kiếp trước.

Khi tôi bị Cố Nam Xuyên và cô thanh mai của anh ta hãm hại đến chết.

Chính Phó Tử Hằng là người an ủi ba mẹ tôi.

Cũng là người giúp tôi lo hậu sự, đòi lại công bằng.

Và còn chu cấp cho ba mẹ tôi suốt nửa đời còn lại.

Ân tình sâu nặng đến vậy, cho dù có sinh con đẻ cái báo đáp anh ấy cũng chưa đủ.

Hơn nữa.

Chúng tôi còn có tình cảm từ thuở nhỏ.

Lấy anh ấy, tôi cam tâm tình nguyện.

“Tốt quá rồi, vậy thì tốt rồi. Mẹ lập tức mua vé cho con, lập tức báo cho nhà họ Phó, lập tức bắt đầu chuẩn bị hôn lễ cho con…”

Giọng mẹ nghẹn ngào, không giấu nổi xúc động.

Còn tiếng thở dài của ba cũng liên tục truyền vào tai tôi.

Tôi biết.

Ba mẹ vẫn luôn lo cho tôi.

Lo tôi yêu mà không được đáp lại.

Lo tôi chịu thiệt khi ở cạnh Cố Nam Xuyên.

Lo tôi không chịu nổi cực khổ nơi quê nghèo.

Là lỗi của tôi.

Kiếp trước, vì một người đàn ông mà tôi lại bỏ rơi ba mẹ đã luôn yêu thương mình.

“Ba mẹ, sau này con nhất định sẽ nghe lời hai người, ở bên cạnh phụng dưỡng cha mẹ! Kiếp này, con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc!”

Nhất định là như vậy!

2

“Anh đã nói rõ với Tống Y Y rồi, nếu không thể điều em về thành phố, anh cũng sẽ không cùng cô ấy quay lại đó. Giờ chắc cô ấy đang tìm cách giúp em giành lấy suất chuyển đi.”

Tôi vừa từ trạm điện thoại công cộng quay lại ký túc xá giáo viên.

Liền nghe thấy giọng điệu dịu dàng, đầy tình cảm của Cố Nam Xuyên dành cho Lý Phan Nhi.

“Anh Nam Xuyên, thật khổ cho anh rồi… Chị Y Y chắc lại vì chuyện này mà cãi nhau với anh nữa mất… Hai người vừa mới làm lành mà…”

Lý Phan Nhi đỏ hoe mắt, trông đáng thương không để đâu cho hết.

Cố Nam Xuyên lắc đầu, nhẹ nhàng an ủi: “Ba mẹ em mất sớm, từ nhỏ chúng ta đã lớn lên cùng nhau, anh sớm đã xem em như em gái ruột. Anh làm những chuyện này cho em là lẽ đương nhiên. Y Y cũng nên rộng lượng một chút.”

Lý Phan Nhi nghe thấy hai chữ “em gái”, trong mắt không tránh khỏi ánh lên vẻ buồn bã.

Nhưng rất nhanh, cô ta lại khôi phục vẻ đáng yêu, hoạt bát thường ngày.

“Nếu suôn sẻ, một tuần nữa chúng ta sẽ theo đoàn thanh niên trí thức quay về thành phố, mấy hôm tới cũng nên nói lời tạm biệt với mấy học sinh và đồng nghiệp đã cùng làm việc.”

“Ừ, ba mẹ của Y Y có thế lực, chỉ cần Y Y lên tiếng, chuyện quay về thành phố chắc sẽ không thành vấn đề. Chúng ta đã được mọi người nơi đây giúp đỡ suốt ba năm, cũng nên báo lại một tiếng, nếu không thì quá vô tình rồi.”

Lý Phan Nhi liền đưa ra ý kiến.

Cô ta muốn nhân dịp sinh nhật vài ngày tới, tổ chức một buổi tiệc nhỏ, mời các thầy cô trong văn phòng dùng cơm, xem như lời tạm biệt.

Cố Nam Xuyên rất ủng hộ.

“Chỉ là em hơi eo hẹp tiền bạc… Nam Xuyên ca, anh có thể cho em mượn trước một ít được không?”

Chưa đợi Cố Nam Xuyên trả lời.

Lý Phan Nhi đã tự vỗ vào đầu mình.

“Ôi chao, em quên mất, tháng trước lương của Nam Xuyên ca đều đưa cho em rồi để em giúp mấy học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giờ nói ra đúng là ngại ghê…”

Cố Nam Xuyên suy nghĩ một lúc rồi nói: “Không sao, chắc Y Y vẫn còn, anh sẽ xin cô ấy một ít đưa cho em.”

Lý Phan Nhi mỉm cười đầy hài lòng: “Vâng, cảm ơn Nam Xuyên ca, lại làm phiền anh và chị Y Y rồi.”

Cố Nam Xuyên xoa đầu Lý Phan Nhi, ánh mắt đầy cưng chiều.

Đúng lúc này, tôi không đúng thời điểm bước vào ký túc xá nữ giáo viên.

“Chị Y Y, chị về rồi.”

Lý Phan Nhi chào tôi, tôi không đáp lại.

Cố Nam Xuyên nhíu mày, nhưng lần này không giống những lần trước trách tôi không biết lễ độ. Anh ta đưa tay ra, nói:

“Y Y, vài hôm nữa là sinh nhật của Phan Nhi, muốn làm tiệc sinh nhật kiêm tiệc chia tay với lãnh đạo và giáo viên trường, tụi anh thiếu tiền, em còn dư không?”
​539
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

Address

206 Group 5, Giang Cao, Bat Trang Hamlet, Gia Lam Dist.
Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vi Vi Review posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share