20/08/2025
TOP 10 TÁC GIẢ NỔI BẬT NHẤT THẾ KỶ 20
(Một thế kỷ văn chương rực rỡ với những tư tưởng thay đổi thế giới)
Thế kỷ 20 – thế kỷ của chiến tranh và hòa bình, của những khủng hoảng tinh thần và cũng là của những đổi thay văn hóa. Trong dòng chảy ấy, văn chương không chỉ ghi chép hiện thực, mà còn cất lên tiếng nói khai sáng, lay động và định hình tư duy nhân loại. Dưới đây là mười gương mặt đã khắc tên mình vào lịch sử văn học thế kỷ này.
1. James Joyce (1882 – 1941) – Bậc thầy của tiểu thuyết hiện đại
James Joyce, nhà văn Ireland, được xem là “cha đẻ của tiểu thuyết dòng ý thức”. Với Ulysses, ông đã phá vỡ mọi khuôn khổ của văn chương truyền thống, đưa người đọc đi vào mê cung của tâm trí, nơi ngôn ngữ trở thành dòng chảy bất tận. Joyce không chỉ viết văn, ông “cách mạng hóa” cách chúng ta đọc văn chương.
2. Franz Kafka (1883 – 1924) – Người kể chuyện về sự phi lý của kiếp người
Kafka là tiếng nói cô độc nhưng mạnh mẽ nhất của văn chương thế kỷ 20. Hóa thân hay Vụ án không chỉ là những câu chuyện lạ lùng, mà còn là tấm gương phản chiếu nỗi sợ hãi, sự lạc lõng và sự phi lý trong đời sống hiện đại. Đến nay, khái niệm “Kafkaesque” vẫn là biểu tượng của một thế giới ngột ngạt, đầy ám ảnh.
3. Virginia Woolf (1882 – 1941) – Tiếng nói nữ quyền và nội tâm
Woolf đã đem đến văn học thế kỷ 20 một giọng văn nữ tính đầy trí tuệ và cảm xúc. Với Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, bà không chỉ khắc họa những nhân vật giàu chiều sâu tâm lý, mà còn đặt nền móng cho văn học nữ quyền hiện đại. Tác phẩm của bà là lời thì thầm dịu dàng nhưng kiên định về sự tồn tại của người phụ nữ trong xã hội.
4. Ernest Hemingway (1899 – 1961) – Ngọn núi băng trôi của văn chương
“Viết ngắn mà sâu”, Hemingway đã tạo nên một phong cách mới – giản dị, mạnh mẽ và khốc liệt như chính cuộc đời ông. Ông già và biển cả không chỉ là câu chuyện về con cá kiếm và người ngư phủ già, mà còn là ẩn dụ bất tận về sức mạnh con người trước nghịch cảnh. Ông để lại cho thế giới không chỉ tác phẩm, mà cả một triết lý sống: “Con người có thể bị hủy diệt, nhưng không bao giờ bị đánh bại.”
5. William Faulkner (1897 – 1962) – Người vẽ bản đồ miền Nam nước Mỹ
Faulkner dựng lên cả một vũ trụ văn chương ở miền Nam nước Mỹ với Âm thanh và cuồng nộ, Khi tôi hấp hối. Ông đã tái hiện một thế giới phức tạp, nơi thời gian, ký ức và cảm xúc hòa quyện. Giải Nobel 1949 là sự công nhận cho một ngòi bút có sức ảnh hưởng sâu rộng đến văn học toàn cầu.
6. George Orwell (1903 – 1950) – Nhà tiên tri của thế kỷ
1984 và Trại súc vật khiến Orwell trở thành một “nhà tiên tri” của thời đại. Ông viết không chỉ bằng ngòi bút, mà bằng cả sự cảnh tỉnh. Những gì ông tưởng tượng về chủ nghĩa toàn trị, về sự kiểm soát tư tưởng, đến nay vẫn ám ảnh nhân loại. Văn chương Orwell là tiếng chuông cảnh báo vang vọng qua nhiều thế hệ.
7. Albert Camus (1913 – 1960) – Người dạy chúng ta sống giữa phi lý
Camus, triết gia và nhà văn Pháp, đã đem đến cho thế kỷ 20 khái niệm “chủ nghĩa phi lý”. Người xa lạ, Dịch hạch không chỉ là tiểu thuyết, mà còn là triết lý sống. Ông không tìm cách giải thích nỗi phi lý của đời người, mà chỉ dạy chúng ta cách đối diện, như Sisyphus đẩy tảng đá lên núi mãi mãi.
8. Gabriel García Márquez (1927 – 2014) – Bậc thầy hiện thực huyền ảo
Nếu chỉ chọn một cuốn tiểu thuyết của thế kỷ 20, nhiều người sẽ chọn Trăm năm cô đơn. Márquez đã hòa trộn huyền thoại và hiện thực, tạo ra một “Macondo” vừa hư ảo vừa sống động. Văn chương của ông làm ta tin rằng điều kỳ diệu có thật trong từng khoảnh khắc đời thường.
9. Jorge Luis Borges (1899 – 1986) – Nhà hiền triết của mê cung và gương soi
Borges là nhà văn Argentina, nổi tiếng với truyện ngắn và tiểu luận triết học. Thư viện Babel, Aleph mở ra một thế giới nơi tri thức, hư cấu và vô hạn giao hòa. Borges biến văn chương thành một mê cung, nơi mỗi độc giả vừa lạc lối, vừa tìm thấy chính mình.
10. T. S. Eliot (1888 – 1965) – Tiếng thơ của một thời đại tan vỡ
Không thể nhắc đến văn chương thế kỷ 20 mà quên The Waste Land – bài thơ đã định hình thơ ca hiện đại. Eliot không chỉ là thi sĩ, ông còn là nhà phê bình, nhà tư tưởng. Thơ ông là tiếng vọng của một thế giới hoang tàn sau chiến tranh, nhưng cũng mở ra cánh cửa cho niềm tin và tái sinh.
Mười tác giả trên – mỗi người một giọng điệu, một nỗi ám ảnh, một khát vọng. Họ đã cùng nhau viết nên bản giao hưởng văn chương của thế kỷ 20: vừa dữ dội, vừa tinh tế, vừa đầy suy tư về thân phận con người. Và có lẽ, di sản lớn nhất họ để lại không chỉ là những trang sách, mà là lời nhắc nhở: văn chương có thể không thay đổi được thế giới ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ thay đổi cách chúng ta nhìn thế giới.
Nguyệt Nga,