27/11/2025
✍ Ngày xưa, có chú tiểu theo thầy học đạo. Một hôm, thầy nhập định và biết được túc nghiệp của chú tiểu chỉ còn sống trong khoảng bảy ngày nữa.
Thương học trò, nên thầy muốn chú được mất trong vòng tay của cha mẹ, được trở về ngôi nhà mà chú đã sinh ra.
Vị thầy gọi chú lại và nói :
- Con theo thầy tu học đã lâu, nay con có thể về nhà thăm cha mẹ, sau một tuần hãy trở lại.
Chú tiểu vâng lời sư phụ mà vui vẻ trở về nhà. Trên đường về, chú đi qua một con sông. Đúng lúc ấy, trời đổ mưa rất lớn, chú không thể lội qua sông được.
Đứng trên bờ nhìn xuống dòng nước chảy xiết, chú bỗng thấy một đàn kiến đang hoảng loạn bò trên mặt nước, dập dềnh giữa dòng nước dữ.
Thấy vậy, chú tiểu liền nghĩ:
- Nay ta mang thân là đệ tử của Như Lai, gặp chúng sinh hoạn nạn, không lẽ lại chỉ đứng nhìn.
Nghĩ vậy xong, chú tiểu quyết tâm lội ra gần dòng sông, dùng que gỗ để cứu vớt đàn kiến vào bờ an toàn.
Sau đó tiểu về nhà, bảy ngày trôi qua mà chẳng có việc gì xảy ra.
Sáng sớm ngày thứ tám, chú tiểu trở lại chùa. Vị thầy rất ngạc nhiên không biết vì nhân duyên nào mà chú tiểu này vượt qua được túc nghiệp.
Không những chú còn sống khỏe mạnh, mà tướng mạo của chú cũng thay đổi tốt đẹp hơn rất nhiều.
Vị thầy hỏi: Trong thời gian về nhà, con có làm được việc thiện, việc tốt đẹp gì không?
Chú tiểu đáp: Thưa thầy, Con không làm được việc thiện gì ạ.
Vị thầy hỏi tiếp: Con nghĩ lại kỹ, nhớ lại kể thầy xem.
Chú tiểu nhớ ra: Thưa thầy! Trên đường về, con gặp trận mưa lớn ở sông và con có cứu được một đàn kiến, cứu được rất nhiều con kiến.
Vị thầy đã hiểu được nguyên nhân và nói cho chú nghe về nhân quả:
Lần trước, thầy biết con chỉ còn thọ mạng đúng một tuần nữa, nên cho con về thăm nhà. Do con làm được việc phúc, cứu được ngàn vạn con kiến cho nên thọ mạng của con đã kéo dài, không còn bị mệnh yểu nữa.
Chú tiểu nghe thầy nói xong lòng rất vui mừng và càng thêm vững tin vào lời Phật dạy. Từ đó, chú luôn tinh tấn tu tập, gìn giữ giới luật và phóng sinh cứu vật, về sau nhờ công đức này chú đắc được thánh quả A La Hán.