24/06/2025
"ĐẾN BAO GIỜ BẠN MỚI CHỊU NGHIÊM TÚC VỚI CUỘC ĐỜI MÌNH?"
Có những đêm tôi nằm lặng trong phòng tối, nghĩ về quãng đời đã đi qua, nghĩ về những người từng đến và rời đi, về những cơ hội mình từng để tuột mất, và về chính bản thân mình — một thằng từng sống hời hợt với chính cuộc đời của nó.
Tôi từng là kiểu người thích để ngày mai tính tiếp. Việc gì cũng để nước tới chân mới nhảy. Mục tiêu đặt cho vui, lời hứa với bản thân thì chẳng bao giờ thực hiện. Tôi từng nghĩ đời còn dài, còn trẻ mà, cứ vui đã rồi tính. Thế rồi đến một lúc, tôi nhận ra cái “còn trẻ” đó không lâu như mình tưởng.
Bạn biết không, cảm giác tệ nhất không phải là thất bại đâu, mà là khi nhìn lại, nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những chuyện vô nghĩa. Bao nhiêu lần hứa sẽ học một kỹ năng mới nhưng chẳng kiên trì nổi một tuần. Bao nhiêu lần bảo sẽ thức dậy sớm tập thể dục nhưng sáng nào cũng ngủ nướng tới trưa. Bao nhiêu lần quyết tâm tiết kiệm để làm cái này cái kia rồi cuối tháng vẫn cháy túi vì những khoản chi vô bổ.
Có lần tôi gặp một người bạn cũ, người mà ngày trước học hành chẳng hơn gì tôi, thậm chí còn nghịch ngợm hơn. Vậy mà giờ cậu ấy là quản lý một chuỗi cửa hàng, có xe, có nhà, có cuộc sống ổn định. Tôi hỏi cậu ấy làm cách nào mà tiến xa như vậy, cậu chỉ cười rồi nói: “Tao chẳng giỏi hơn mày, chỉ là tao nghiêm túc với cuộc đời mình hơn mày thôi.”
Câu nói đó ám ảnh tôi mãi.
Thật ra, đâu phải ai sinh ra cũng hơn nhau mấy phần xuất sắc. Chúng ta khác nhau ở chỗ người nào biết rõ mình muốn gì, và nghiêm túc theo đuổi điều đó đến cùng. Còn lại chỉ là những cái cớ cho sự lười biếng và trì hoãn.
Cuộc sống này vốn dĩ rất công bằng. Nó không lấy đi của ai bất cứ điều gì mà không báo trước. Chỉ là khi mình còn trẻ, mình không nhìn thấy. Hoặc cố tình lờ đi.
Tôi từng nghĩ “đời là để hưởng thụ”, nhưng rồi nhận ra hưởng thụ mà không có mục tiêu, không có nền tảng thì cũng chỉ là cách sống cạn ngày, trôi nổi trong mớ thỏa mãn tạm thời. Rồi đến khi biến cố ập đến, thất nghiệp, hết tiền, đau ốm… lúc đó mới giật mình nhận ra mình chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng.
Kể từ khi nghiêm túc với bản thân hơn, tôi bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ. Không còn để ngày mai làm tiếp. Không còn hứa cho vui với bản thân. Việc gì đã nói là làm, đã làm thì làm đến nơi đến chốn. Tập trung vào một thứ, hoàn thiện nó trước rồi mới tính tiếp chuyện khác. Dù chậm cũng được, nhưng nhất định phải có tiến bộ.
Tôi cắt bớt những mối quan hệ xã giao vô nghĩa, thôi la cà quán xá mỗi tối, dành thời gian đọc sách, học thêm kỹ năng, chăm sóc bản thân. Và kỳ lạ thay, khi tôi nghiêm túc với mình, cuộc đời cũng bắt đầu đối xử khác với tôi.
Nếu bạn đang đọc những dòng này vào một đêm khuya nào đó, tôi chỉ muốn nói với bạn rằng: cuộc đời của bạn đáng giá hơn rất nhiều so với cách mà bạn đang đối xử với nó. Đừng chỉ sống cho qua ngày, đừng lấy tuổi trẻ làm cái cớ để trì hoãn. Bởi rồi đến một ngày bạn sẽ hối hận khi nhận ra thời gian là thứ không bao giờ quay trở lại.
Nghiêm túc với bản thân không có nghĩa là cấm mình vui vẻ hay sống khắt khe. Nó chỉ có nghĩa là sống có mục đích, biết mình muốn gì và không cho phép mình trôi dạt giữa dòng đời vô định.
Bạn có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, chỉ cần bạn chịu đối diện với chính mình một cách thành thật. Mọi thay đổi đều cần thời gian, nhưng điều quan trọng là phải bắt đầu.
Và đừng đợi đến khi mọi thứ quá muộn.