
20/08/2025
Giao tiếp không chỉ là kỹ năng, mà còn là giới hạn.
Đó là điều giá trị nhất mình hiểu được trong hơn 3 năm đào tạo kỹ năng giao tiếp.
Điều gì đưa một cá nhân tới lớp một học giao tiếp? Để có thể dám cất lên tiếng nói cá nhân, để nói chuyện mạch lạc có ý tứ, để biết cách từ chối, để không bị lấn át bởi những người xung quanh,.. đó là những mục đích căn bản, phổ biến và đúng đắn.
Nhưng mình đã có những học viên khác biệt hơn, mục tiêu của họ đi vào một lát cắt rất cụ thể “chị muốn nói chuyện được với mẹ chồng, bà rất ngang, mỗi lần nói qua nói lại chị chỉ có nước khóc trong ấm ức”, “anh muốn học để dạy con trai tuổi dậy thì, nó cứ chẳng nói chẳng rằng, giao tiếp với bố mà như quân thù quân địch”, “em muốn học để biết khen người khác mà không khiến họ cảm giác là giả tạo hay thảo mai”.
Đó là những con người thật, những hoàn cảnh thật, những cảm xúc thật đã tìm tới lớp học của mình. Và mình biết họ không tới để mình chỉ cho họ muốn giao tiếp tốt cần lắng nghe trước tiên, cần đặt mình vào đối phương để đồng cảm, cần phản hồi theo các bước 1, 2, 3 nào đó,..
Chính những mảnh ghép đời thường ấy đã giúp mình ngộ ra sâu sắc hơn giao tiếp không chỉ là kỹ năng, nó còn là giới hạn. Giới hạn từ khác biệt về giá trị, tính cách hay trải nghiệm. Đó là lý do có 1 số người, tại 1 số thời điểm, dù có cố gắng tới đâu chúng ta cũng không thể giao tiếp với họ.
Con người vốn dĩ không bao giờ giao tiếp trong trạng thái “trống rỗng” hay hoàn toàn khách quan. Chúng mình mang theo định kiến, cảm xúc và cả những “vùng mù” trong nhận thức. Mình đã cố gắng tìm hiểu điều này dưới góc độ tâm lý. Đầu tiên, 'thiên kiến xác nhận' (confirmation bias) khiến ta dễ tin vào điều hợp với mình và phản kháng cái trái ngược, có thể đó là lý do khiến chị học viên của mình bày tỏ “mẹ chồng rất ngang khiến chị ấm ức” thay vì “khoảng cách thể hệ khiến 2 mẹ con chị không hiểu được nhau”.
1 yếu tố khác là 'thiên kiến quy kết cơ bản' (fundamental attribution error), soi chiếu lên câu chuyện phía trên, người bố có con tuổi teen nhìn thấy sự im ỉm thiếu giao tiếp như “chống đối”, trong khi cậu trai tuổi dậy thì hoàn toàn có thể chỉ là cần nhiều khoảng riêng tư hơn, để tự thích nghi về những thay đổi bên trong mình chẳng hạn,..
Có một sự thật là khi căng thẳng, cơ thể tiết nhiều cortisol, vỏ não trước trán – nơi xử lý lý trí trở nên hoạt động kém đi, và thế là một cuộc trò chuyện vốn bình thường có thể nhanh chóng biến thành tranh cãi. Những giới hạn ấy nhắc mình rằng giao tiếp chưa bao giờ là một bài toán thuần kỹ năng, mà luôn gắn với những yếu tố rất “con người”.
Mình trở lại page này, không phải để bán khoá học. Một năm bầu bì và sinh em bé, mình để page mốc meo, tự dưng thấy nhớ góc nhỏ này - nơi trú ẩn an toàn để mình viết lách và giao tiếp với những “khán giả” của mình (dù page lẹt đẹt mãi chưa lên được ngàn follow hẹ hẹ) nhưng mình trân trọng vô cùng đấy. Gửi tặng “khán giả” của mình 1 đoạn kết cho bài viết này, là kim chỉ nam để mình đứng lớp.
Nếu bạn cảm thấy mình giao tiếp dở tệ hay chỉ giao tiếp tốt với 1 số người, thì có thể cũng không tới nỗi. Giao tiếp hiệu quả không phải là thắng thế trong cuộc trò chuyện với người khác, mà là mình biết cách đứng vững với chính mình. Biết phân biệt đâu là mối quan hệ có thể cải thiện bằng nỗ lực, và đâu là mối quan hệ mà khoảng cách, hay thậm chí im lặng, lại chính là hình thức giao tiếp an toàn nhất. Biết nhận diện đâu là thời điểm bước ra khỏi vùng an toàn để cất tiếng, và đâu là lúc nên tỉnh táo để dừng lời. Đôi khi, chính việc không cố gắng ép mình vào những cuộc trò chuyện vô vọng lại là cách giao tiếp tốt nhất cho cả 2 bên.
Thời gian tới, tiếp tục giao tiếp lành mạnh ở đây cùng mình nha. Mình vẫn thi thoảng mới ngoi lên, chắc thế.
Miên