
04/07/2025
Bước vào tuổi 50, mình không thấy mình "già đi", mà thấy mình "rộng hơn". Không chỉ là nếp nhăn nơi khóe mắt, mà là độ sâu trong ánh nhìn, là sự lắng nghe kỹ hơn, là cách mình hiện diện đầy đủ hơn với chính mình.
1. Mình không còn vội. Ở tuổi này, mình hiểu: cái gì đến đúng lúc thì sẽ bền. Không cần chạy đua với ai, không cần cố chứng minh. Mình tận hưởng hành trình hơn là đích đến.
2. Mình học cách chọn điều phù hợp, không phải điều tốt nhất. Có những thứ từng là ước mơ, bây giờ lại thấy không còn phù hợp. Và điều đó không sao cả. Mỗi giai đoạn có một "phiên bản mình" khác nhau, và mình đón nhận điều đó với sự nhẹ nhõm.
3. Mình thấy mình mạnh hơn bao giờ hết. Không phải kiểu mạnh để gồng gánh, mà là sự mạnh mẽ từ bên trong. Biết mình là ai, điều gì là quan trọng, và dám nói "không" với những điều không còn phù hợp.
4. Mình tin vào sự bắt đầu mới. 50 không phải vạch đích. Với mình, đó là cánh cửa mở ra một chương mới — có chiều sâu, có tự do, có rất nhiều cơ hội để thử lại, học lại, sống lại những điều từng bỏ lỡ.
5. Mình không cần hoàn hảo để hạnh phúc. Hạnh phúc không nằm ở việc đủ đầy mọi thứ, mà ở việc mình đủ đầy bên trong. Khi mình sống đúng với mình, thế giới cũng dịu dàng hơn.
50 không phải là đoạn xuống dốc, mà là khúc rẽ mở ra một con đường nhiều ánh sáng hơn. Một cuộc sống không cần quá ồn ào, nhưng đầy ý nghĩa.
Hôm nay, nếu đọc được bài này, bạn cũng hãy thử viết cho chính mình vài dòng — về một điều bạn đang trân trọng ở bản thân, hoặc một giấc mơ bạn vẫn còn giữ.
Luôn là lúc để sống rực rỡ theo cách rất riêng.