03/01/2025
"Ba chúc con đủ"
Lúc host Thùy Minh kết 4 từ này ở 47:50, tập Have A Sip số 200, mình đã dừng podcast lại. Bật dậy, bật đèn và lấy giấy bút ra chép tất cả những gì vừa nghe.
Đoạn thơ Thùy Minh vừa trích tên là I Wish You Enough. Nó là khúc mở đầu cho cuốn sách cùng tên của Bob Perks, thay lời chia tay mà một người cha hấp hối gửi đến con gái. Phiên bản trọn vẹn như thế này:
"Ba chúc con đủ ánh mặt trời, để giữ cho tâm hồn con trong sáng
Ba chúc con đủ những ngày mưa, để biết trân trọng những ngày nắng
Ba chúc con đủ hạnh phúc, để giữ cho tinh thần con luôn sống
Ba chúc con đủ đau thương, để biết yêu cả những niềm vui nhỏ nhất
Ba chúc con đủ những gì con muốn, để con có thể hài lòng
Ba chúc con đủ mất mát, để con yêu quý những gì con có
Và ba chúc con đủ lời chào để vượt qua những câu tạm biệt
Ba chúc con đủ."
Không rõ bằng cách nào mà những lời thơ êm ái ấy lôi được ra trong đầu mình một mảnh ký ức từ mùa hè năm 18 tuổi. Ở khu quân sự trên đồi Sóc Sơn.
Lúc ấy 8 đứa con gái chung một căn phòng giường tầng, túm tụm trong bóng tối deep talk. Đêm hè không điện thoại, không Internet, ai cũng sẵn lòng san sẻ một mảnh bí mật trong cuộc đời của mình. Có đứa nhà giàu lắm, bố nó mới mua cái Bentley nhưng không ai biết là cả nhà nó không nhìn mặt nhau vì cái xe đó là tất cả số tiền họ có. Có đứa mẹ ốm đau nặng, nó gánh cả gia đình trên vai mà không thể nói cho ai. Có đứa ở nhà bố coi thường mẹ, mẹ coi thường bố, quanh năm dằn vặt nhau.
Một đứa trong nhóm tự nhiên khóc. Mọi người bảo, mày còn chưa kể thì mày khóc cái quái gì? Nó vừa khóc vừa nói nó chẳng có gì để kể cả. Từ bé đến lớn, bố mẹ nó rất khỏe mạnh, yêu thương nó và yêu thương nhau.
Nó khóc vì đến bây giờ nó mới biết như thế là may mắn…
Hài hước nhỉ, nguyên liệu cuối cùng để một người nhận ra hạnh phúc của họ lại là một chút hư tổn. Giống như một cơn cảm cúm ập tới để nhắc bạn bình thường chính là khỏe mạnh.
Người ta dễ thù hằn những cái bị coi là kém đẹp, kém vui, đổ cho nó là lý do ta không thể tận hưởng cuộc sống. Mà biết đâu, ngày mưa là lời nhắc nhở về ngày nắng, mất mát là lời nhắc nhớ đến đủ đầy, tổn thương là nhắc nhớ đến hạnh phúc. Chúng không trái nghĩa mà đi cùng như hai mặt của bàn tay.
Đừng vì sợ tổn thương mà lùi lại.
Trên con đường dấn thân vào tương lai, có niềm vui và cả những điều bất định, mình chỉ xin chúc bạn luôn đủ mà thôi.
"Ba chúc con đủ"
Lúc host Thùy Minh kết 4 từ này ở 47:50, tập Have A Sip số 200, mình đã dừng podcast lại. Bật dậy, bật đèn và lấy giấy bút ra chép tất cả những gì vừa nghe.
Đoạn thơ Thùy Minh vừa trích tên là I Wish You Enough. Nó là khúc mở đầu cho cuốn sách cùng tên của Bob Perks, thay lời chia tay mà một người cha hấp hối gửi đến con gái. Phiên bản trọn vẹn như thế này:
"Ba chúc con đủ ánh mặt trời, để giữ cho tâm hồn con trong sáng
Ba chúc con đủ những ngày mưa, để biết trân trọng những ngày nắng
Ba chúc con đủ hạnh phúc, để giữ cho tinh thần con luôn sống
Ba chúc con đủ đau thương, để biết yêu cả những niềm vui nhỏ nhất
Ba chúc con đủ những gì con muốn, để con có thể hài lòng
Ba chúc con đủ mất mát, để con yêu quý những gì con có
Và ba chúc con đủ lời chào để vượt qua những câu tạm biệt
Ba chúc con đủ."
Không rõ bằng cách nào mà những lời thơ êm ái ấy lôi được ra trong đầu mình một mảnh ký ức từ mùa hè năm 18 tuổi. Ở khu quân sự trên đồi Sóc Sơn.
Lúc ấy 8 đứa con gái chung một căn phòng giường tầng, túm tụm trong bóng tối deep talk. Đêm hè không điện thoại, không Internet, ai cũng sẵn lòng san sẻ một mảnh bí mật trong cuộc đời của mình. Có đứa nhà giàu lắm, bố nó mới mua cái Bentley nhưng không ai biết là cả nhà nó không nhìn mặt nhau vì cái xe đó là tất cả số tiền họ có. Có đứa mẹ ốm đau nặng, nó gánh cả gia đình trên vai mà không thể nói cho ai. Có đứa ở nhà bố coi thường mẹ, mẹ coi thường bố, quanh năm dằn vặt nhau.
Một đứa trong nhóm tự nhiên khóc. Mọi người bảo, mày còn chưa kể thì mày khóc cái quái gì? Nó vừa khóc vừa nói nó chẳng có gì để kể cả. Từ bé đến lớn, bố mẹ nó rất khỏe mạnh, yêu thương nó và yêu thương nhau.
Nó khóc vì đến bây giờ nó mới biết như thế là may mắn…
Hài hước nhỉ, nguyên liệu cuối cùng để một người nhận ra hạnh phúc của họ lại là một chút hư tổn. Giống như một cơn cảm cúm ập tới để nhắc bạn bình thường chính là khỏe mạnh.
Người ta dễ thù hằn những cái bị coi là kém đẹp, kém vui, đổ cho nó là lý do ta không thể tận hưởng cuộc sống. Mà biết đâu, ngày mưa là lời nhắc nhở về ngày nắng, mất mát là lời nhắc nhớ đến đủ đầy, tổn thương là nhắc nhớ đến hạnh phúc. Chúng không trái nghĩa mà đi cùng như hai mặt của bàn tay.
Đừng vì sợ tổn thương mà lùi lại.
Trên con đường dấn thân vào tương lai, có niềm vui và cả những điều bất định, mình chỉ xin chúc bạn luôn đủ mà thôi.