
24/06/2025
Trả nhẫn 2 tỷ cho đại gia để lấy chồng ngh/èo, hôm cưới anh bảo: Để em n/ếm m/ùi tân h/ôn kiểu công nhân mà tôi s/ững ng/ười.
Tôi đã từng đeo chiếc nhẫn kim cương hai tỷ đồng trên tay, s:ố:ng trong nh:u:ng lụa và được đại gia rót m:ậ:t vào tai mỗi ngày. Nhưng tôi lại chọn tháo nhẫn, trả lại hết mọi thứ để cưới một chàng trai làm công nhân với lời cầu h:ô:n gi:ản dị: "Anh không có gì ngoài trái t:i:m thật thà." Ngày cưới, anh chỉ nhẹ nhàng bảo:
"Đêm nay để em nếm thử mùi 'tân h:ô:n kiểu công nhân'..."
Tôi bật cười, nhưng rồi chính tôi mới là người sững sờ khi cá:nh cửa tủ sắt trong căn nhà trọ ọp ẹp mở ra...
Tôi tên là Linh, 29 tuổi, nhân viên marketing cho một tập đoàn lớn. Cuộc s:ố:ng của tôi từng là niềm mơ ước của bao cô gái. Tôi xinh đẹp, có học thức, thu nhập t:ốt, và đặc biệt – đang yêu một người đàn ông mà ai cũng ngưỡng mộ: anh Long – một đại gia bất động sản, hơn tôi 12 tuổi, đi xe sang, ăn mặc chỉn chu, và mỗi lần tặng quà đều khiến tôi ch:o:á:ng ngợp.
Hôm anh cầu h:ô:n, trong một bữa tiệc l:ộng lẫy ở resort 5 sao, anh quỳ gối trước mặt tôi, chìa ra chiếc nhẫn kim cương trị giá hai tỷ đồng. Đám đông vỗ tay rầm rộ. Tôi gật đầu, mọi người chúc mừng. Nhưng t:i:m tôi khi ấy lại tr:ố:ng rỗng. Tôi nh:ậ:n ra mình đang s:ố:ng trong một cuộc đời được sắp đặt – và tôi là một nhân vật đóng vai chính cho những bức ảnh hoàn hảo trên m:ạ:ng.
Giữa lúc ấy, Hoàng xuất hiện.
Hoàng là bạn cùng đại học với tôi, học công nghệ kỹ thuật, ra trường rồi đi làm công nhân kỹ thuật cho một khu chế xuất ở Bình Dương. Gặp lại sau 5 năm, anh vẫn như xưa – chân thành, ít nói, nụ cười hiền và đôi tay chai sạn. Anh không có xe sang, không đồng hồ đắt t:i:ền, chỉ có một chiếc ba lô cũ và á:nh mắt nhìn tôi đầy thương nhớ.
Anh bảo:
– "Anh nghe nói em sắp cưới rồi. Chúc mừng em. Nhưng nếu em chưa chắc chắn... thì anh vẫn đứng ở đây."
Tôi cười, nhưng t:i:m run rẩy. Không ai nói lời ấy với tôi suốt 5 năm qua. Không ai cho tôi cái cảm giá:c được lựa chọn chính mình, ngoài anh.
Tôi m:ấ:t cả tuần để suy nghĩ. Rồi một chiều thứ sáu, tôi lặng lẽ đến nhà anh Long, tháo chiếc nhẫn đặt vào hộp, để lại bức thư ngắn: “Em xin lỗi. Em không thể tiếp tục s:ố:ng cuộc đời mà mình không thuộc về.”.........................ĐỌC TIẾP DƯỚI BÌNH LUẬN 👇