13/07/2025
Có triết lý nào đó nói rằng, muốn biết một người tốt hay xấu, hãy nhìn vào cách họ đối xử với kẻ bề dưới.
Mình gặp người như vậy nhiều lắm.
Có ông giám đốc của một sở nọ, lúc nào cũng hiên ngang uy vệ. Cấp dưới, cả người nhà, đều phải nhún nhường một bước.
Nhưng có lần mình nhìn thấy một dáng vẻ hoàn toàn khác, khom lưng cúi đầu, ánh mắt e sợ… khi ông ấy gặp cấp trên.
Cũng có chị đồng nghiệp nọ, vừa như rót mật vào tai khi nói chuyện với khách hàng, liền cao giọng quát mắng giúp việc qua điện thoại.
Mình chứng kiến những lần như vậy, vừa thấy buồn cười, vừa thấy chạnh lòng
Không hiểu sao, con người ta có thể đổi thái độ, chuyển tông giọng nhanh đến vậy.
Có lẽ mình không phải quan chức, chẳng giầu có gì, cũng không biết nịnh nọt… nên không thể “linh hoạt xã giao” “biến hóa theo địa vị” như vậy.
Chắc cũng vì vậy, mà hồi còn đi làm, con đường quan lộ của mình nó cứ chật vật.
Nói thật lòng, ai chẳng thích nghe “lời vàng ý ngọc”
Có sếp nào mà không muốn mình là người quan trọng
Trên đời này, “luồn cúi giỏi” cũng là một loại tài năng.
Nhưng dương oai giễu võ, khom lưng cúi đầu, lại không hợp với mình.
Mà thực ra, mình làm gì có sếp nào mà luồn cúi, làm gì có kẻ dưới nào mà dương oai ^^
Mình chỉ sống sao cho thật với lòng, để không hổ thẹn mà đầy bình an.
Mình tập nói lời ái ngữ, không phải để xu nịnh mà để yêu thương nhiều hơn
Mình tập biết ơn những điều nhỏ nhất, không phải để làm mầu, mà để cảm nhận mình đang quá may mắn
Mình tập nói xin lỗi, không phải để cho qua chuyện, mà để nhìn nhận lại chính mình
Xét cho cùng, tiền tài, danh vọng, địa vị hay cấp bậc cũng chỉ là lớp vẻ bóng bẩy bên ngoài, có thể bị cuộc đời này tẩy trôi bất kỳ lúc nào.
Cái còn lại, là thái độ sống và nhân cách, là điều ta mang đến cho người khác, bằng sự chân thành và tử tế, cũng chính là cách ta đối đãi với chính tâm hồn mình.
Đơn giản vậy thôi, mình vẫn đang học từng ngày!
Chào Chủ Nhật!