Hoàn châu Cách Cách

Hoàn châu Cách Cách Fl mình xem truyện nha
(4)

[FULL] Kiếp trước, tôi nhìn thấy em chồng bị một gã đàn ông lôi vào ruộng lúa mạch, tôi liền vung cuốc cứu cô ta ra.Kết ...
02/07/2025

[FULL] Kiếp trước, tôi nhìn thấy em chồng bị một gã đàn ông lôi vào ruộng lúa mạch, tôi liền vung cuốc cứu cô ta ra.

Kết quả, tôi lại bị chính tên đàn ông đó cùng với bố mẹ chồng hợp sức, n//h/é/t tôi vào đống rơm rồi ch/â/m l//ửa đốt.

Sống lại lần nữa, tôi quay về đúng cái ngày em chồng đang l/ă/n l/ộn với gã đó ngoài ruộng.

Lần này, tôi gọi luôn cả bố mẹ chồng, anh trai chồng, vợ con gã đàn ông kia, cộng thêm nhóm thợ gặt từ nơi khác đến, kéo hết ra ruộng để cùng xem kịch.

1.

“Bốp!” – diêm trong tay tôi bị vỗ rơi, mẹ chồng trợn mắt gào lên:

“Bảo mày đun nồi nước, mà mày chậm như bò, nửa ngày cũng chưa nhóm được lửa!”

Tay tôi bị lửa táp bỏng rát, nhức nhối như cái đau thiêu sống kiếp trước, tim vẫn còn thót lại vì sợ hãi.

Tôi nhận ra mình đã trùng sinh.

Kiếp trước cũng đúng ngày này, mẹ chồng bảo tôi qua xem lúa mạch nhà hàng xóm gặt xong chưa.
Tôi qua đấy, thấy em chồng bị một gã đàn ông vừa ké0 vừa lôi, ngã lăn vào ruộng.

Lúc đó tôi ngu thật, không nhận ra người ta đang “trêu ghẹ0 tì/n/h t/h/ú”, cứ tưởng thật, liền vác cuốc xông vào cứu.

Kết quả, bố mẹ chồng chửi tôi làm mất mặt em chồng.

Tên đàn ông kia thì hận tôi vạch trần chuyện hắn chơi bời, khiến gia đình hắn tan nát.
Ông chồng tôi cũng ghét tôi, vì tôi đắc tội với người hứa mang tiền về cho nhà.

Thế là cả đám hợp sức đ/á/n//h đ//ập, rồi n//h/é/t tôi vào đống rơm ở sân máy xay lúa, châm l//ửa đ//ố/t c/h/ế/t tôi.

Tới giờ, tim tôi vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau cơn ác mộng ấy, thì mẹ chồng đã gào tiếp:

“Đi qua cánh đồng xem bên nhà hàng xóm gặt xong chưa? Nếu xong rồi thì kêu mấy ông thợ gặt sang giúp nhà mình luôn!”

Tôi hất đống diêm xuống đất, chẳng buồn để ý giọng điệu cay nghiệt của bà ta, đứng dậy đi luôn — lần này tôi phải bắt gian tận mặt.

Mẹ chồng còn la với theo:

“Ê, mày quăng gì đấy? Có muốn ăn đòn không?”

Tôi ngoái lại, tát thẳng một phát:
“Ai ăn đòn? Con mụ già này, lần sau dám đánh tôi nữa thì thử xem!”

Hừ, đánh bà nội mày thì có!

Từ nay, con dâu vốn quen nhẫn nhục, bị b/ắ/t n/ạ/t cũng cam chịu, đã không còn nữa.

Lúc mẹ chồng tôi còn chưa kịp phản ứng, tôi đã chạy vội ra ngoài.

Ở vùng đồng bằng này, ruộng nhà này nối liền ruộng nhà kia, nhìn một mạch không thấy tận cùng.

Một biển lúa mì chín vàng óng, gió thổi qua dập dờn như sóng, hết lớp này đến lớp khác.

Giữa đó có hầm do đám trẻ con nghịch ngợm đào, cũng có những chỗ biến thành “giường lúa” cho trai gái vụng trộm.

Tôi đứng dưới cái chòi quan sát về phía đông, quả nhiên không bao lâu sau đã thấy em chồng mình bị một gã đàn ông kéo qua kéo lại, dây dưa mờ ám.

Không nói không rằng, tôi chạy một mạch về gọi người — chậm chút nữa thì không kịp xem kịch hay.

Tôi cầm con liềm nhét vào tay mẹ chồng, nói:

“Mau đi thôi, nhà bên đã gặt xong rồi.
Đám thợ gặt thuê người Cam Túc còn đang nghỉ ở đầu ruộng nhà dì Lệnh Hoa đấy.”

Mẹ chồng tôi trừng mắt chưa nguôi:
“Khoan đã, mày vừa rồi dám đánh tao phải không? Toàn Chiếu (chồng tôi), qua đây, dạy dỗ con đàn bà mất dạy này!”

Bà ta tức đến sùi bọt mép, gọi chồng tôi lại để báo thù.

Tôi lập tức “rầm” một tiếng quăng luôn năm cái liềm xuống đất:

“Thử đụng tay vào tôi xem, hôm nay đừng mong thu hoạch gì hết, cứ để mưa tới mà ngập cho hỏng hết lúa! Suốt ngày chả làm được việc gì ra hồn, còn không mau ra đồng, kẻo người ta gặt xong rồi giành công trước đấy!”

Ông bố chồng nghe nhắc có người sắp giành gặt thì hoảng, lập tức xách liềm, vừa quát vợ chồng tôi mấy câu vừa giục cả nhà ra đồng.

Trước khi đi còn dặn tôi mau đun nước nóng mang ra đồng cho mọi người.

Khi tôi chạy ra đến ruộng, đã thấy một đám người vây quanh — ngay giữa ruộng, em chồng tôi với gã đàn ông kia đang l/õ//a l//ồ.

Tên đàn ông ấy chính là Kiến Hòa, “đại gia” nổi tiếng trong làng, lúc nào cũng đeo máy nhắn tin bên hông, kẹp theo cái điện thoại di động cỡ bự.

Người ta đứng bên tây cười nói, còn đôi gian phu dâm phụ kia vừa chạy vừa mặc lại quần áo về hướng đông.

Có người bông đùa:

“Trời ơi, con gái nhà ai mà uốn tóc xoăn nóng thế này, thời thượng gớm!”
“Cái m/ô/n//g bự thế, chắc đẻ được con trai.”

“Ơ chẳng phải Kiến Hòa à? Nhà giàu có khác, chơi bời ghê thật.”

“Vợ Kiến Hòa dữ như hổ, phen này hắn no đòn rồi.”

Người quen thì cười đùa bàn tán, còn đám thợ gặt thuê không biết chuyện thì cũng phải bịt miệng nhịn cười.

Mẹ chồng tôi xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, cổ nổi gân xanh.
Bố chồng thì ngồi xổm trên bờ ruộng thở dài sườn sượt.

Tôi vừa đứng ở đầu ruộng, đã thấy vợ của Kiến Hòa tay cầm cái xẻng, khí thế hừng hực chạy tới.

Sau lưng còn kéo theo hai đứa con của họ.

Hai đứa nhóc mới chừng mười tuổi, chạy nhanh lắm, từ phía đông đã phóng tới chặn đường cặp đôi gian tình kia.

Chồng tôi thấy sắp có chuyện lớn, dập điếu thuốc vội vàng chạy về phía đó.
Nhưng dù cố chạy nhanh thế nào thì vẫn để ba mẹ con nhà kia chặn trước.

Vợ Kiến Hòa vung xẻng lên, phang thẳng vào lưng em chồng tôi.
Cô ta quỳ rạp xuống ngay tại chỗ.

Kiến Hòa muốn kéo cô ta dậy mà không dám, cuối cùng hất tay bỏ mặc, leo lên chiếc mô-tô 250 phóng vù đi.

Hai đứa con nhà đó thì cưỡi lên người em chồng tôi, đấm đá cào cấu loạn xạ.
Tiếng hét chói tai của em chồng vang lên từng đợt.

Chồng tôi chạy tới, mỗi tay túm một đứa ném sang bên.
Vợ Kiến Hòa thấy có người dám đánh con mình, lập tức bỏ mặc em chồng tôi, quay lại vung xẻng nhằm đầu Toàn Chiếu quất tới.

Đập mạnh đến mức suýt l/ộ//t luôn da đầu anh ta.

Vợ Kiến Hòa vốn nổi tiếng là loại người vừa dữ vừa khỏe, vai u thịt bắp, vác bao lúa cũng không cần ai giúp, đánh nhau thì càng có sức.

Mọi người thấy thế đều chạy tới can ngăn, phải kéo một hồi lâu mới tách được ra.

Bố mẹ chồng tôi thấy con trai con gái đều bị đánh cho thê thảm, tức đến độ lôi tổ tiên tám đời ra chửi rủa.
Nhìn vết thương trên đầu Toàn Chiếu, m//á/u cứ chảy không ngừng,
họ mới chịu gọi xe chở cả bọn đến trạm y tế băng bó.

2

Lúc nãy tôi đi đưa nước, tiện vòng qua cổng nhà cái ông giàu nhất làng.
Tôi gọi với vào chào vợ ông ta — cái bà vốn nổi tiếng dữ dằn:
“Chị dâu, sao lại ngồi nhà thế? Anh Kiến Hòa không phải đi gặt lúa rồi à?”

Bà ấy sững người, bỏ mũi giày đang khâu xuống:
“Kiến Hòa lên thị trấn rồi, lúa nhà tôi tối qua gặt xong cả rồi.”

Tôi cười hì hì:
“Chắc tôi nhìn nhầm, ruộng nhà dì Linh Hoa cách ruộng nhà chị xa mà. Tôi thấy hình như là anh ấyvới một đứa con gái lạ.”

Nói xong, tôi xách hai bình nhôm nước đi thẳng ra đồng.

……

Em chồng tôi trên người đầy vết trầy xước, máu me be bét.
Tôi bảo:
“Em gái à, cái này phải sát trùng, hay là chị đưa em đến trạm y tế nhé. Có điều, đi trạm y tế phải qua cổng nhà Kiến Hòa đấy…”

Nghe vậy, con bé c//h/ế/t cũng không chịu đi.
Cũng đúng, giờ nó thành “nổi tiếng” khắp làng, hễ ló mặt ra đường là bị người ta chỉ trỏ.
Mà nếu dám đi ngang nhà bà vợ hung dữ kia, khéo bà ấy đ//ậ/p ch//ết.

Tôi nói, nước muối sát trùng được, chỉ hơi rát thôi.
Nó nghĩ một lát, cắn răng nói chịu được, kêu tôi đun nước muối cho nó rửa.

Tôi nhanh chóng đun một chậu nước to, pha thêm nhiều muối — còn bỏ luôn cả đống đường vào.
Ban đầu tôi định bỏ thu0c chuột, nhưng nhà hết th/u0c rồi.

Sau khi giúp nó sát trùng, nó đau đến nghiến răng trèo trẹo, tôi đổ luôn chậu nước đi rồi rửa sạch chậu.

[FULL] Giấy báo trúng tuyển còn chưa kịp ấm tay, bà nội đã giáng cho tôi một cái bạt tai.“Con ranh này, Bắc Kinh xa như ...
02/07/2025

[FULL] Giấy báo trúng tuyển còn chưa kịp ấm tay, bà nội đã giáng cho tôi một cái bạt tai.

“Con ranh này, Bắc Kinh xa như thế, ai hầu hạ em trai mày?”

Tôi đếm từng khe nứt trên nền gạch, bỗng nhiên hiểu ra — mười tám năm nuôi tôi của nhà này, chẳng qua chỉ để miễn phí nuôi một đứa giúp việc cho anh họ.

“Thi Vũ Tình, đầu óc mày bị úng nước à?
Bắc Kinh xa thế, mày đi học thì ai chăm sóc Tiểu Xuyên?”
Giọng của cô — Thi Hồng Mai — sắc như dao cứa qua tai tôi.

Bàn tay đang cầm giấy báo nhập học của tôi run bần bật.

“Con thi được 623 điểm, đây là giấy báo nhập học của Đại học Sư phạm Bắc Kinh.”
Tôi giơ tờ giấy lên cao, giọng nói lớn gấp đôi bình thường.

“Bốp!”
Bàn tay của bà nội lại quật vào mặt tôi, rát bỏng.

“Con ranh này, dám cãi lời người lớn à?
Bố mày nuôi mày ăn học mà dạy ra đứa vong ơn bạc nghĩa thế này sao?”

Ngón tay bà gần như chọc vào mắt tôi.

Tôi lùi một bước, lưng đập mạnh vào tường.

Bố ngồi xổm ở cửa hút thuốc, đầu cúi gằm, không nhìn lên.

Mẹ đang rửa bát trong bếp, nước chảy ào ào, bà giả vờ như không nghe thấy gì.

“Vũ Tình à,” chú Thi Kiến Quốc cất giọng chậm rãi,
“nhà mình bình thường, không kham nổi hai đứa học đại học. Tiểu Xuyên là con trai, sau này còn phải gánh vác gia đình.”

Tôi vẫn đếm khe gạch dưới chân, đến ba mới dám ngẩng đầu lên.

“Tiểu Xuyên chỉ thi được 402 điểm, chưa đủ điểm vào đại học loại hai.”

“Vớ vẩn!”
cô tôi nhảy dựng lên,
“Tiểu Xuyên chỉ là thi không tốt thôi! Thầy chủ nhiệm nói rồi, học lại một năm nhất định đỗ trường top!”

Tiếng nước trong bếp ngưng bặt.

Mẹ đứng ở cửa, bọt xà phòng vẫn bám trên tạp dề.

“Vũ Tình,” giọng bà nhẹ bẫng,
“hay là… con học trường sư phạm địa phương trước? Đợi Tiểu Xuyên thi đậu đại học rồi con…”

Tôi nhìn vào ánh mắt né tránh của bà, bỗng thấy khó thở.

Giấy báo nhập học bị tôi vò nát trong tay.

“Trường sư phạm miễn học phí, còn có trợ cấp,” bà nội bấm đốt ngón tay tính toán,
“con ở nhà không tốn tiền trọ, ban ngày đi học, tối còn có thể kèm bài cho Tiểu Xuyên.”

“Cuối tuần đi siêu thị làm thêm,” cô tôi xen vào,
“bây giờ làm thêm cũng được 15 đồng một giờ, đủ phụ giúp gia đình rồi.”

Tôi nhìn về phía bố.

Điếu thuốc trong tay ông lập lòe, ông nhả ra một hơi khói, cuối cùng cũng cất lời: “Cứ quyết thế đi.”

Móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay.

“Con không học trường sư phạm.” Tôi nói từng chữ một.

Căn phòng bỗng chốc im lặng.

“Con sẽ lên Bắc Kinh.”

Tôi nghe chính giọng mình run lên,

“Con đã xin vay học phí, hè này sẽ đi làm thêm để dành tiền sinh hoạt.”

Chiếc cốc tráng men của bà nội đập mạnh xuống chân tôi, nước nóng bắn lên cả bắp chân.

“Mày phản rồi phải không!”

Bà gào lên,
“Nhà họ Thi nuôi mày mười tám năm, nuôi ra cái thứ ích kỷ thế này à!”

Cô tôi xông đến kéo tay tôi:

“Mày đi rồi ai lo cho Tiểu Xuyên?
Ai mua thuốc cho mẹ tao?
Ai xoa bóp cho bố tao?
Một mình mẹ mày kham nổi chắc?”

Tôi giật tay ra, dây quai cặp đứt, sách vở rơi lả tả xuống đất.

“Tiểu Xuyên có cha có mẹ, sao bắt con phải chăm?”
Tôi cúi xuống nhặt sách, nước mắt rơi xuống cuốn Toán bắt buộc tập 5.

Chú tôi cười khẩy:
“Học lắm để làm gì? Cuối cùng cũng phải đi lấy chồng thôi.
Như chị họ mày học xong cao đẳng, giờ làm y tá bệnh viện huyện, tháng hơn bốn ngàn...”

“Con muốn học đại học.”

Tôi ngắt lời ông,

“Con muốn làm giáo viên.”

“Giáo viên?”

Cô tôi ré lên,

“Trường cấp ba huyện còn yêu cầu bằng thạc sĩ đấy! Mày là cái thá gì?”

Bố cuối cùng cũng đứng dậy, vứt đầu mẩu thuốc xuống đất rồi dí dập tắt.

“Vũ Tình,” ông nhìn tôi, ánh mắt xa lạ,

“Nhà này cần con.”

Tôi nhặt quyển sách cuối cùng lên, phủi bụi.

“Vậy thì con sẽ nghỉ học.”

Tôi nói,
“Con sẽ đi làm thuê, một xu cũng không đưa về nhà.”

Bà nội vớ lấy cây chổi lao tới.

Tôi không tránh.
Cán chổi vụt thẳng vào lưng, vang lên một tiếng cụp nặng nề.

“Cút!

Có giỏi thì đừng bao giờ quay lại!”

Bà vừa đánh vừa chửi,
“Nuôi một con chó còn biết giữ nhà, nuôi mày đúng là thứ báo hại!”

Tôi bước về phía cửa, mẹ bỗng kéo tay tôi lại.

Bà nhét vào tay tôi một túi nilon, trong đó có hai cái bánh bao và hai mươi đồng.

“Mẹ…”
Tôi vừa mở miệng, bà đã lắc đầu, nước mắt rơi ướt bàn tay tôi.

Bố kéo cửa lớn ra.

“Nghĩ kỹ rồi hẵng về.” ông nói.

Tôi xách túi nilon, đi trên phố, đèn đường kéo cái bóng tôi dài thật dài.

Giấy báo nhập học vẫn còn trong túi áo, đã nhăn nheo đến mức không nhận ra hình dạng ban đầu.

Tôi ngồi cả đêm ở bến xe buýt.

Đến sáng, dùng hai mươi đồng mẹ cho mua vé xe lên huyện.

Thị trấn huyện lớn hơn hẳn cái thị trấn nhỏ nơi tôi ở.

Tôi đứng trước trung tâm môi giới việc làm, nhìn tờ thông báo tuyển dụng dán trên kính.

“Bao ăn bao ở, lương tháng 2800.”

Tôi chỉ vào quảng cáo tuyển nhân viên sắp xếp hàng trong siêu thị.

Cô trung gian là một phụ nữ đánh phấn mắt tím, nhai kẹo cao su phồng má:
“CMND đâu.”

Tôi đưa ra, cô ta liếc qua:
“18 tuổi? Tốt nghiệp cấp 3?”
“Vâng.”
“Làm ca đêm được không?
Bảy giờ tối đến ba giờ sáng.”
“Được.”

Cô ta đẩy cho tôi một tờ đơn:
“Điền hết, chiều hai giờ đến siêu thị Vạn Gia tìm quản lý Lý.”

Tôi dựa vào quầy viết đơn, tay run nên viết sai ba lần.

“Ở ký túc xá công ty thì mỗi tháng trừ 200 đồng.”
Cô ta nói,
“Hôm nay dọn vào ở luôn cũng được.”

Tôi gật đầu, trong mục người liên lạc khẩn cấp, tôi gạch một đường ngang.

Phấn mắt tím liếc nhìn,không nói gì.

Chiều hai giờ, tôi đứng ở cửa sau siêu thị Vạn Gia.

Quản lý Lý là một người hói đầu,bụng căng chặt gần b**g cúc áo sơ mi.

“Ca đêm sắp xếp hàng,” ông ta vừa đi vừa nói, “chủ yếu bổ sung hàng, sắp xếp kệ, quét dọn.”

Tôi theo ông đi qua dãy hành lang chất đầy thùng carton.

“Thử việc ba tháng, lương tính tám phần.” ông ta mở cửa sắt,“Đây là ký túc xá.”

Trong phòng có bốn giường tầng, mùi ẩm mốc hòa lẫn với mùi bột giặt rẻ tiền.

“Em ngủ giường này.” ông ta chỉ vào giường dưới gần cửa,
“Mười giờ vào ca, đừng đi muộn.”

Ông ta đi rồi,tôi ngồi lên tấm ván kêu cót két.

Trên ga trải giường có vết ố vàng khả nghi.

Tôi mở túi nilon, bánh bao đã cứng ngắc.

Vừa nhai bánh bao nguội, tôi vừa móc giấy báo nhập học trong túi áo.

Đại học Sư phạm Bắc Kinh.Khoa Giáo dục.

Tôi úp mặt vào tờ giấy nhăn nheo,
vai run lên dữ dội.

Bảy giờ tối, tôi mặc chiếc áo khoác màu đỏ siêu thị phát cho.

“Người mới à?”một cô gái nhuộm tóc vàng hỏi tôi,
“Tôi tên Vương Lệ.”

“Thi Vũ Tình.” tôi đáp.

Cô ta nhai kẹo cao su,
thổi một cái b**g bóng màu hồng.

“Lần đầu đi làm thêm à?”
“Ừm.”
“Ca đêm mệt nhất đấy,”
cô ta bĩu môi,
“ban ngày tụi kia lười, không bổ sung hàng gì cả.”

Cô dẫn tôi đến khu hàng tiêu dùng.

“Trước tiên ghi lại những chỗ thiếu, sau đó vào kho lấy bổ sung.”
Cô ta chỉ vào kệ gần như trống không:
“Bên băng vệ sinh này lúc nào cũng loạn nhất.”

Tôi cầm sổ,bắt đầu kiểm hàng trên kệ.

[FULL]  “Ông ơi, lần liên hôn này… con sẽ đi.”Giọng của Lâm Tiểu Mãn bình tĩnh vang lên, khiến cả phòng họp lập tức chìm...
02/07/2025

[FULL] “Ông ơi, lần liên hôn này… con sẽ đi.”

Giọng của Lâm Tiểu Mãn bình tĩnh vang lên, khiến cả phòng họp lập tức chìm trong im lặng chết lặng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Ngay cả ông cụ Lâm – người đứng đầu cả tập đoàn –

cũng siết chặt tay vịn ghế một cách đầy căng thẳng.

Bởi vì… đối tượng của cuộc liên hôn lần này, dù thế nào cũng không nên là Lâm Tiểu Mãn.

Cô là cô cháu gái được cưng chiều nhất nhà họ Lâm,

viên ngọc quý trong lòng ông nội, là tiểu công chúa mà ông sợ ngậm trong miệng cũng tan.

“Vớ vẩn!” Ông cụ Lâm vỗ bàn đứng bật dậy, giọng giận dữ:

“Ta đã nói rồi, chuyện liên hôn phải bàn lại!

Cháu với thằng nhỏ nhà họ Giang tình cảm sâu đậm, sao ta nỡ chia cắt đôi uyên ương?

Huống hồ nhà họ Chu thủ đoạn tàn nhẫn, Chu Kỷ Trạch thì tính tình bạo ngược…”

“Ông ơi.” Lâm Tiểu Mãn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.

“Ông từng nói, người được chọn để liên hôn phải là con cháu ruột thịt.

Con là người nhà họ Lâm, là người thừa kế, con phải gánh vác trách nhiệm này.”

“Còn về Giang Tự Bạch…” Giọng cô nghẹn lại, móng tay c /ắm sâu vào lòng bàn tay.

“Hôm nay là ngày chốt danh sách liên hôn, anh ấy đã không đến… thì vĩnh viễn cũng không còn cơ hội nữa.”

Sắc mặt ông cụ Lâm sầm lại, định tiếp tục thuyết phục thì hai người chị họ đã đỏ hoe mắt.

“Tiểu Mãn! Em đừng dại dột!”

Chị cả nhào tới giữ lấy tay cô:

“Em biết nhà họ Chu là nơi thế nào mà, nếu phải đi… cũng là chị em đi, sao có thể để em hy sinh?”

“Đúng đấy!”

Chị hai giọng run lên:

“Em từ nhỏ đã được bảo bọc, em vào nhà họ Chu rồi làm sao chống đỡ nổi?”

Cả hai chị em mỗi người một câu, đều ra sức ngăn cản cô.

Lâm Tiểu Mãn chỉ đứng thẳng lưng, trong mắt ánh lên sự xúc động.

Họ rõ ràng cũng sợ, nhưng vẫn muốn đứng ra thay cô gánh vác.

Cô hít sâu một hơi, bỗng nhiên q /uỳ xuống trước mặt ông nội:

“Cháu gái đã quyết, xin ông thành toàn!”

“Lời đồn Chu Kỷ Trạch tàn nhẫn chỉ là truyền miệng trên thương trường, nếu là thật… sau khi gả qua đó, cháu sẽ cẩn thận ứng phó, tự bảo vệ mình.

Ông ơi… xin ông ký tên đi.”

Ông cụ Lâm nhìn gương mặt ngoan cố của cô cháu gái, cuối cùng thở dài nặng nề, run rẩy ký xuống bản hợp đồng.

“Tập đoàn Lâm thị liên hôn cùng Chu thị, cháu gái Lâm Tiểu Mãn gả vào nhà họ Chu, ba ngày sau… chính tay ta đưa con bé sang nhà chồng!”

Lâm Tiểu Mãn nhận lấy văn kiện, ngón tay lạnh toát.

Cô xoay người rời khỏi phòng họp, ánh nắng bên ngoài gay gắt khiến mắt cô cay xè.

Vừa đến dưới lầu, phía xa chợt truyền đến tiếng phanh xe chói tai.

“Tiểu Mãn! Anh tới rồi!”

Giang Tự Bạch lái chiếc siêu xe giới hạn thắng gấp trước bậc thềm, động cơ rít vang.

Anh gỡ cà vạt, lao khỏi xe, vài bước đã đến trước mặt cô, hơi thở vẫn còn gấp gáp.

“Tiểu Mãn, lúc nãy tắc đường nên anh tới trễ!”

Lâm Tiểu Mãn siết chặt túi hồ sơ trong tay.

Giang Tự Bạch thở phào nhẹ nhõm, định đưa tay ôm lấy vai cô:

“May là vẫn kịp…”

“Anh không tò mò người được chọn để liên hôn là ai sao?”

“Dù sao cũng sẽ không phải là em!”

Anh cười rất đương nhiên, ngón tay nhẹ vuốt tóc mai cô.

“Ông nội em thương em như thế, sao có thể để em nhảy vào hố lửa? Huống chi nhà họ Chu…”

Cô bỗng lùi lại nửa bước, tay anh khựng lại giữa không trung.

Cô nhìn chằm chằm vào vết son trên cổ áo sơ mi của anh — sắc đỏ ấy khiến hốc mắt cô cay xè.

Những lời muốn nói, cô lại nuốt xuống.

Liên hôn đã định, thì nói nữa… cũng vô ích.

Thấy cô im lặng, Giang Tự Bạch tưởng cô giận dỗi, liền lắc chìa khóa xe:

“Tối nay anh dẫn em đi ăn ở nhà hàng Nhật mới mở? Xem như xin lỗi em nhé.

Đợi chị họ em gả qua rồi, anh sẽ ngay lập tức cầu hôn.”

“Vì sao phải đợi?”

“Bởi vì…”

Ánh mắt anh né tránh, ấp úng:

“Tô Tình đang sống trong nhà anh, không có danh phận gì, bị người ta chê cười.

Anh định… làm giấy đăng ký tạm với cô ấy, để cô ấy có chút thể diện.

Sau này tìm được lối thoát rồi, sẽ ly hôn.”

Thấy sắc mặt cô biến đổi, anh vội giải thích:

“Chỉ là hình thức thôi! Ba cô ấy vì cứu anh mà bị tai nạn xe, anh không thể không lo cho cô ấy.

Em biết mà, trong lòng anh… chỉ có em.”

Những lời ấy như một thanh sắt nung đỏ, hung hăng i /n hằ n lên tim cô.

Ngày trước, Giang Tự Bạch là thiếu gia chói lọi nhất cả giới kinh doanh, vậy mà lại chỉ quẩn quanh bên cô.

Khai giảng đại học, anh bao trọn hội trường để biến nó thành công viên giải trí.

Cô tiện miệng nói thèm bánh ngọt ở một tiệm cổ, anh lái xe xuyên đêm sang tỉnh khác xếp hàng mua.

Mọi người đều nói, thiếu gia nhà họ Giang đang cưng chiều công chúa nhà họ Lâm lên tận mây xanh.

Cho đến cái đêm mưa định mệnh ấy —

Tài xế của anh vì cứu anh mà bị thương nặng, trước khi qua đời đã van xin anh chăm sóc cô con gái mồ côi.

Từ đó, lịch trình của anh luôn có tên Tô Tình.

Cô bị vi /êm ruột thừa phải nhập viện, anh nửa đêm nhận được điện thoại của Tô Tình, không mặc cả áo khoác đã lao ra mưa.

Đêm giao thừa, cô chờ anh dưới khán đài bắn pháo hoa đến khi người ta giải tán hết,

rồi thấy anh và Tô Tình xuất hiện trên bản tin — tay trong tay dự tiệc từ thiện.

Và giờ đây, khi gia đình đang bên bờ vực, cô lại là người phải gả sang Chu gia để cứu lấy Lâm thị…

[FULL] Trọng sinh trở về đêm trước ngày cưới năm 1978, tôi nhìn thấy vị hôn phu Hạ Chí Cường lén chuẩn bị hai tờ giấy ch...
02/07/2025

[FULL] Trọng sinh trở về đêm trước ngày cưới năm 1978, tôi nhìn thấy vị hôn phu Hạ Chí Cường lén chuẩn bị hai tờ giấy chứng nhận kết hôn.

Một tờ ghi tên tôi — Tô Vãn Âm, một tờ ghi tên đồng nghiệp của hắn — Lưu Mỹ Quyên.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Chí Cường lừa tôi rằng phòng dân chính có việc đột xuất nên dời ngày đăng ký, rồi lập tức quay sang làm giấy kết hôn với Lưu Mỹ Quyên.

Tôi không khóc, cũng chẳng làm ầm ĩ, mà đi thẳng đến xí nghiệp tố cáo bọn họ quan hệ bất chính.

Ba ngày sau, giám đốc xí nghiệp đích thân đến nhà mai mối, muốn giới thiệu con trai mới phục viên của ông cho tôi.

Lúc Hạ Chí Cường quỳ gối trước cửa xin tôi tha thứ, tôi đã ngồi trên chuyến tàu lên tỉnh thành rồi.

1

Ngày 15 tháng 12 năm 1978, tôi trọng sinh.

Khoảnh khắc mở mắt ra, căn nhà gạch đất quen thuộc và chiếc đèn dầu suýt nữa khiến tôi tưởng mình đang nằm mơ.

Bên gối đặt sẵn chiếc áo bông đỏ sẽ mặc vào ngày cưới ngày mai, trong tủ quần áo còn xếp ngay ngắn chiếc chậu tráng men và bình thủy mà Hạ Chí Cường tặng.

Mọi thứ y hệt đời trước.

Ngày mai, tôi sẽ cưới Hạ Chí Cường — kẻ đã khiến tôi hối hận cả đời.

Kiếp trước, tôi quá ngốc, cứ nghĩ lấy được kỹ thuật viên trong xí nghiệp quốc doanh là nắm chắc bát cơm vàng.

Sau khi kết hôn mới biết, Hạ Chí Cường từ lâu đã cặp kè với Lưu Mỹ Quyên ở phân xưởng,
còn tôi chẳng qua chỉ là công cụ hắn dùng để đối phó với gia đình thúc ép cưới vợ.

Trớ trêu nhất là, suốt ba năm kết hôn, tôi cứ tưởng mình là chính thất, mãi đến khi Hạ Chí Cường bị /ta/i n/ạn lao động nhập viện, tôi đến chăm sóc hắn, mới nghe miệng y tá lỡ lời nói thật —
trong phần người liên lạc khẩn cấp, hắn ghi Lưu Mỹ Quyên, quan hệ: vợ.

Còn tôi, đến danh phận cũng không có.

Tờ giấy đăng ký kết hôn ấy, từ đầu tới cuối đều là giả.

Ba năm trời, tôi ngu ngốc hầu hạ cả nhà hắn, giặt giũ cơm nước, hiếu kính bố mẹ chồng,
đến cuối cùng phát hiện ngay cả kẻ thứ ba cũng chẳng bằng.

Lưu Mỹ Quyên nhìn thấy tôi đến bệnh viện, còn cố tình đến khoe khoang:

“Tô Vãn Âm, cô nghĩ Chí Cường thật sự cưới cô sao? Nói cho cô biết, trong hộ khẩu của anh ấy chỉ có tên tôi, cô chẳng qua là con hầu miễn phí mà thôi.”

Khoảnh khắc đó, thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ.

Trên đường về nhà, tôi bị xe tải tông chết, nhưng bất ngờ được trọng sinh về đêm trước ngày cưới.

Ông trời đã cho tôi một cơ hội làm lại, lần này, tôi tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm cũ nữa.

Tôi trở mình bước xuống giường, lần mò trong bóng tối đi ra sân.

Nhà Hạ Chí Cường ở ngay con ngõ bên cạnh, bình thường chúng tôi vẫn hay qua lại.

Kiếp trước tôi quá ngây thơ, chưa từng nghi ngờ lời hắn nói.

Hắn bảo phòng đăng ký cuối tuần không làm việc, tôi liền tin ngay.

Hắn bảo phải đợi sau Tết mới làm tiệc cưới, tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Bây giờ nghĩ lại, hắn chẳng qua chỉ đang kéo dài thời gian để đi đăng ký kết hôn với Lưu Mỹ Quyên mà thôi.

Tôi rón rén đến bên cửa sổ nhà Hạ Chí Cường, bên trong vang lên giọng của mẹ hắn — Vương Quế Hoa.

“Chí Cường, ngày mai con thật sự định đi đăng ký với con bé Tô Vãn Âm đó à?”

“Mẹ, con chẳng đã nói rồi sao, Tô Vãn Âm chỉ là cái cớ, người con muốn cưới thật sự là Mỹ Quyên.
Nhà Tô Vãn Âm nghèo, lấy cô ta thì khỏi phải sính lễ, còn có thể giúp nhà mình làm việc.
Còn Mỹ Quyên là người thành phố, có học thức, sau này giúp con tiến thân.”

“Thế ý con là sao?”

“Trước cứ ổn định Tô Vãn Âm, để cô ta tưởng mình là vợ chính.
Đợi đến khi Mỹ Quyên sinh con trai rồi, con sẽ kiếm cớ đá cô ta đi.”

Vương Quế Hoa khịt một tiếng:
“Kế này cũng hay đấy, nhưng lỡ bị lộ thì sao?”

“Không đâu, con bé Tô Vãn Âm ngốc lắm, con nói gì nó tin nấy. Mà kể cả phát hiện thì sao chứ?
Một đứa con gái nhà quê, có thể làm gì được con?”

Tiếng cười của Hạ Chí Cường vang lên trong đêm nghe chói tai khủng khiếp.

Tôi siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào da thịt.
Kiếp trước Tô Vãn Âm đúng thật là con ngốc, cam chịu nhẫn nhục, để mặc người ta muốn làm gì thì làm.
Nhưng kiếp này, tôi không phải thế nữa!

Nếu các người nghĩ tôi dễ bắt nạt, thì tôi sẽ cho các người biết thế nào là báo ứng!

Tôi lặng lẽ quay về sân nhà, bắt đầu tính toán kế hoạch cho ngày mai.
Hạ Chí Cường tưởng rằng mưu kế của hắn hoàn hảo, nhưng không hề biết tôi đã nhìn thấu tất cả.
Ngày mai, lúc hắn và Lưu Mỹ Quyên đi đăng ký, tôi nhất định sẽ cho bọn họ một món quà thật lớn.

Trời vừa tờ mờ sáng, cổng sân đã bị đập ầm ầm.

“Vãn Âm! Vãn Âm! Mau mở cửa!”

Là giọng mẹ tôi — Lưu Thúy Hoa, nghe có vẻ rất gấp gáp.

Tôi đứng dậy mở cửa, thấy mẹ tôi với vẻ mặt hoảng hốt đứng ngoài, phía sau còn có mấy thím trong làng.

“Mẹ, mới sáng sớm có chuyện gì vậy?”

Lưu Thúy Hoa nắm chặt tay tôi, mắt đỏ hoe:
“Vãn Âm, con đừng cưới Hạ Chí Cường nữa!”

Tôi giả vờ kinh ngạc:
“Mẹ, sao thế được? Không phải chính mẹ bảo con lấy anh ấy sao?”

“Lúc nãy mẹ ra đầu làng đổ rác, gặp vợ anh Nhị Ngưu đi bán rau trong thành phố.”
Lưu Thúy Hoa hạ giọng,
“Cô ấy nói hôm qua nhìn thấy Hạ Chí Cường tay trong tay với một người phụ nữ đi vào phòng dân chính, mà bụng cô ta đã lùm lùm rồi!”

Thím Vương bên cạnh cũng xen vào:
“Phải đấy, vợ Nhị Ngưu nói rất rõ ràng, người phụ nữ kia mặc áo xanh, buộc hai bím tóc, bụng ít nhất bốn năm tháng.”

“Vãn Âm, con đừng có nhảy vào hố lửa!”
Một thím khác khuyên nhủ,
“Thằng Hạ Chí Cường rõ ràng là đồ trăng hoa, con mà cưới nó chỉ có thiệt thân.”

Tôi làm bộ không tin:
“Không thể nào đâu? Anh Chí Cường không phải người như vậy, anh ấy đối xử với con rất tốt mà.”

“Đứa ngốc này, miệng đàn ông toàn lừa gạt!”
Lưu Thúy Hoa sốt ruột đến mức giậm chân,
“Con mau qua bên nhà Hạ gia hủy hôn ngay đi, con gái nhà mình quý giá như vàng, chẳng lo không gả được!”

Tôi lắc đầu:
“Mẹ, chắc nhận nhầm người rồi. Con tin anh Chí Cường, anh ấy hẹn con sáng mười giờ cùng nhau đến phòng dân chính mà.”

“Vậy thì cứ đi mà xem!”
Thím Vương tức tối nói,
“Đến lúc đó xem nó giải thích thế nào!”

Trong lòng tôi còn rõ hơn bất kỳ ai:
Hạ Chí Cường hôm nay đúng là đi đến phòng dân chính,
nhưng không phải đi với tôi, mà là với Lưu Mỹ Quyên.

Kiếp trước, tôi bị lừa đến mù mịt, ngây ngốc đợi cả buổi sáng, Hạ Chí Cường mới về nói phòng dân chính tạm hoãn, lúc đó tôi còn an ủi hắn rằng không sao, đợi thêm cũng được.

Nghĩ lại, tôi thấy mình khi ấy đúng là ngu hết mức.

Đúng chín giờ rưỡi, tôi thay bộ quần áo đẹp nhất, trang điểm nhẹ nhàng, xuất hiện đúng giờ trước cửa nhà Hạ Chí Cường.

Sân nhà yên ắng, chẳng thấy một bóng người.

Tôi gõ cửa:

“Chí Cường, mở cửa!”

Một lúc lâu sau mới nghe tiếng bước chân, Vương Quế Hoa đẩy hé cửa, thấy tôi thì ngẩn ra:

“Vãn Âm, sao con đến đây?”

“Thưa bác, con với Chí Cường đã hẹn chín giờ rưỡi cùng đi phòng dân chính mà.”

Tôi mỉm cười ngọt ngào,
“Anh ấy chuẩn bị xong chưa ạ?”

Vương Quế Hoa ấp úng:
“Chí Cường… nó có việc ra ngoài rồi, chắc về muộn chút.”

“Ra ngoài?”
Tôi làm bộ kinh ngạc,
“Không phải nói hôm nay đi đăng ký kết hôn sao?”

“Cái này…”
Ánh mắt Vương Quế Hoa lảng tránh,
“Nó bảo xí nghiệp có việc đột xuất, bảo con về trước chờ, chiều hãy nói.”

Tôi biết bà ta đang nói dối, nhưng vẫn làm bộ thất vọng:
“Vậy được, con về nhà đợi.”

Tôi quay đi được mấy bước, lại cố tình ngoái đầu hỏi:
“Bác ơi, khoảng mấy giờ thì anh Chí Cường về?”

“Cái này… khó nói lắm, chắc chiều.”

Tôi gật đầu, trong lòng lạnh lùng cười.

Chiều à?
Chiều thì Hạ Chí Cường và Lưu Mỹ Quyên đã thành vợ chồng hợp pháp rồi, còn đâu nhớ gì đến cô vợ chưa cưới này nữa?

Rời khỏi nhà Hạ gia, tôi đi thẳng đến phòng dân chính huyện.

Theo ký ức kiếp trước, Hạ Chí Cường và Lưu Mỹ Quyên sẽ đến đó lúc mười giờ rưỡi.

Tôi phải đến trước, chuẩn bị cho bọn họ một món quà thật lớn.

[FULL] Tôi là cô con gái ruột thật sự được đón về từ làng.Trong mắt người ngoài, tôi mộc mạc, đơn thuần, không hiểu mấy ...
02/07/2025

[FULL] Tôi là cô con gái ruột thật sự được đón về từ làng.

Trong mắt người ngoài, tôi mộc mạc, đơn thuần, không hiểu mấy thứ quy tắc thành phố của họ, nên sau lưng họ đều chế giễu tôi.

Đặc biệt là anh thanh mai trúc mã và cô tiểu thư giả kia, hai người bề ngoài thì tỏ vẻ hòa thuận với tôi, nhưng thực ra ngầm tính toán làm sao để b.ắ.t n.ạ/t tôi ở trường, biến tôi thành trò cười.

Trước khi bọn họ kịp ra tay, tôi đã nhanh tay vạch trần ngay cảnh hai người đang thở hổn hển trong phòng dụng cụ.

Một tiếng hét vang lên thu hút tất cả mọi người.

Tôi vừa khóc vừa kêu to:

“Hai người… hai người đang làm gì vậy? Kỷ Trầm, sao anh lại đánh em gái em, em thấy anh đánh cô ấy mà!”

Tất cả đều nín cười, cố nhịn.

Anh thanh mai trúc mã và cô tiểu thư giả đều đỏ bừng mặt:

“Tôi không tin cô không biết chúng tôi đang làm gì, cô từ quê ra, cái tuổi của cô ở quê chắc đã lấy chồng đẻ con hết rồi! Cô cố ý đến bắt quả tang để bọn tôi xấu hổ đúng không!”

Tôi càng khóc to hơn:

“Anh nói bậy! Ở quê em cũng hưởng ứng chính sách xây dựng nông thôn mới của quốc gia, cùng đi theo bước tiến của đất nước, anh nói thế là xúc phạm nông thôn bọn em, bọn em không sống nổi nữa hu hu hu…”

1

“Đây chính là cô tiểu thư ruột thật sự chuyển từ vùng núi về sao? Nhìn quê mùa ghê.”
“Nghe nói cái làng nhà cô ta năm ngoái mới có đường nhựa, chắc còn chưa từng thấy bồn cầu tự xả nữa chứ?”

Những lời xì xào chui vào tai tôi, tôi giả vờ không nghe thấy, nhưng ngón tay thì khẽ vuốt ve chiếc điện thoại đời mới nhất trong túi —
đó là món quà cả làng góp tiền mua cho tôi, nói không thể để đứa thông minh nhất làng bị coi thường khi lên thành phố.

“Các em trật tự!”

Giáo viên chủ nhiệm, cô Lý, dẫn tôi vào lớp, trên gương mặt mang theo nét thương hại kiểu “người thành phố”, cao cao tại thượng:

“Đây là bạn Lâm Thính, chuyển đến học từ hôm nay, mong các em giúp đỡ bạn ấy.”

Tôi rụt rè ngẩng đầu, liếc qua cô gái ngồi cuối lớp, trang điểm tinh xảo nhưng chẳng có chút nét nào giống tôi —
em gái tôi, Lâm Linh.

Cô ta cười ngọt ngào, nhưng đáy mắt lạnh như băng:

“Chị cuối cùng cũng đến rồi, em đợi chị lâu lắm rồi đó.”

Cô ta đứng dậy kéo tay tôi đầy thân thiết, nhưng móng tay lại âm thầm bấm sâu vào thịt tôi.

Tôi đau quá co người lại, khoé mắt lập tức đỏ lên:

“Em gái, em bấm đau chị quá…”

Cả lớp phút chốc im bặt.
Mặt Lâm Linhthoáng biến sắc, vội vàng buông tay:

“Chị nói gì thế, em chỉ mừng quá thôi mà.”

Rồi cô ta quay sang cả lớp, gượng gạo cười:

“Chị em từ nông thôn lên, chắc chưa quen cách chúng ta chào hỏi.”

Lúc này, một nam sinh cao ráo, tuấn tú đi tới, bảng tên “Kỷ Trầm” trên đồng phục sáng loáng.
Anh ta nhìn tôi từ trên xuống, khoé môi cong lên chế giễu:

“Linh Linh, chị gái em thú vị ghê. Đúng kiểu dân quê, cái gì cũng dám nói.”

Tôi cúi đầu, vai khẽ run, trông chẳng khác gì một con thỏ con bị hoảng sợ.
Không ai nhìn thấy, khoé miệng tôi thoáng lướt qua một nụ cười lạnh.

Đến giờ nghỉ trưa, tôi giả vờ lạc đường đến gần phòng dụng cụ cạnh nhà thể chất.

Vừa nghe thấy bên trong nhắc tới tên mình, còn câu kiểu như “phải cho nó biết mặt”, tôi lập tức dán tai nghe thêm vài giây, xác định được giọng ai rồi, bất ngờ đẩy cửa vào:

“Hai người… hai người đang làm gì vậy?”

Giọng tôi run run, nhưng cố tình cao vút lên:

“Kỷ Trầm, sao anh lại xô em gái tôi, tôi thấy rõ ràng anh đánh cô ấy mà!”

Ngoài cửa nhanh chóng tụ tập học sinh hóng chuyện, có người đã rút điện thoại quay phim:

“Đệt! Lâm Linh với Kỷ Trầm làm chuyện đó trong phòng dụng cụ hả?”
“Quay đi quay đi! Hình tượng nữ thần trường sập rồi!”
“Tân học sinh tội ghê, thấy em gái mình bị bắt nạt…”

Người đầu tiên xông vào là thầy giám thị Vương, cái đầu hói bóng loáng của ông vì chạy vội mà lệch hẳn sang một bên:

“Cái… cái này… ra thể thống gì hả?!”

Tôi khóc như mưa, chỉ vào Kỷ Trầm:

“Anh sao có thể đối xử với em gái tôi như vậy! Bí thư làng tôi nói rồi, đàn ông mà đánh phụ nữ là vô dụng nhất!”

Mặt Lâm Linh lúc đỏ lúc trắng:

“Không phải thế đâu thầy Vương! Bọn em… bọn em đang tập… tập judo!”

Tôi ngây thơ hỏi, nước mắt rơi lả chã:

“Judo mà có động tác như thế này hả?
Huấn luyện viên phòng chống bạo lực ở làng em dạy tụi em đâu có kiểu này…”

Đám đông lập tức phá lên cười ầm ĩ.

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hoàn châu Cách Cách posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Hoàn châu Cách Cách:

Share