Phạm Thuỳ Linh

Phạm Thuỳ Linh 30+ Một độ tuổi đẹp để tôi và bạn bắt đầu mọi thứ của chính mình!!

7 điều tôi học được về storytelling – từ những ngày loay hoay đến lúc thấy mình “bắt đầu kể được”Có một giai đoạn dài, t...
22/04/2025

7 điều tôi học được về storytelling – từ những ngày loay hoay đến lúc thấy mình “bắt đầu kể được”
Có một giai đoạn dài, tôi thường né tránh các bài viết chia sẻ về storytelling.

Không phải vì tôi không tin vào sức mạnh của nó – mà vì tôi… thấy mình không biết bắt đầu từ đâu.

Tôi làm marketing, đồng nghĩa với việc ngày nào cũng phải truyền tải một thông điệp, kể một câu chuyện. Nhưng mỗi lần ngồi vào bàn phím, tôi lại cảm thấy những câu chữ mình viết quá lý trí – thông tin thì có, nhưng thiếu cảm xúc. Tôi tự hỏi: “Hay là mình không có khả năng kể chuyện?”

Nhưng rồi tôi tình cờ biết đến Kallaway – một người thầy mà tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời. Cách họ giảng giải về storytelling khiến tôi nhận ra: kể chuyện không phải là tài năng, mà là một cấu trúc. Có thể học. Có thể luyện. Và quan trọng là phải cảm được.

Dưới đây là 7 điều tôi đúc kết được – dành cho những ai đang bắt đầu học kể chuyện, hoặc đã bắt đầu nhưng vẫn cảm thấy “có gì đó chưa chạm”.
---------------------------------
1. Bắt đầu bằng lý do – đừng xin lỗi vì bạn muốn kể chuyện
Ngày xưa, tôi hay bắt đầu bằng những dòng kiểu: “Mình không giỏi kể chuyện lắm, nhưng…” hay “Không biết có ai muốn nghe không…”

Giờ thì tôi không làm thế nữa.

Bởi muốn kể chuyện không phải là điều cần xin lỗi. Mỗi người đều có điều gì đó để kể, và nếu bạn thấy câu chuyện của mình xứng đáng – thì nó đã có giá trị.

Chuyện bạn kể không cần phải lớn lao, chỉ cần bạn thực sự muốn kể. Lý do bạn bắt đầu là điều tạo ra sợi dây đầu tiên kết nối bạn với người đọc.

Hãy thử bắt đầu bằng một câu thật lòng:

“Tôi đã từng nghĩ mình không hợp với storytelling – cho đến khi tôi hiểu rằng, chính những điều mình lúng túng lại là điều nhiều người cần nghe nhất.”

2. Hãy đặt người đọc vào thời gian – không gian – để họ thấy thay vì nghe
Bạn có để ý không, những câu chuyện khiến ta nhớ lâu thường bắt đầu từ một hình ảnh rất cụ thể:

Một sáng thứ Hai trời mưa, tôi ngồi trong quán cà phê tầng ba, laptop mở nhưng không viết nổi một chữ.

Cuối năm ngoái, trong lúc dọn nhà, tôi tìm lại được một bản thảo cũ – và bỗng dưng rưng rưng.

Thời gian và không gian chính là khung cảnh để câu chuyện “hiện hình”. Khi bạn kể rõ nó xảy ra lúc nào, ở đâu, trong hoàn cảnh nào – người đọc như được bước vào thế giới đó cùng bạn.

Câu chuyện không còn nằm trên màn hình – mà nằm trong trí tưởng tượng của người đọc, sống động và thật hơn rất nhiều.

3. Hãy làm nhân vật chính trở nên sống động – như một người bạn có thật
Bạn biết không, nhân vật chính không cần phải là anh hùng. Họ chỉ cần có cảm xúc – và được mô tả đủ để người đọc thấy họ là con người thật sự.

Trong các bài viết của mình, tôi luôn mô tả nhân vật (thường là chính mình) một cách cụ thể nhất có thể:

Tôi không nói “tôi lo lắng”, mà nói “tim tôi đập nhanh, mắt tôi cứ nhìn đồng hồ rồi nhìn bảng timeline đỏ lòm trước mặt”.

Tôi không nói “tôi bối rối”, mà mô tả: “Tôi gõ đi gõ lại đoạn mở đầu, rồi lại xóa. Ba lần cà phê nguội.”

Người đọc không đồng cảm với chức danh – họ đồng cảm với sự mong manh.

Và khi nhân vật chính đủ thật – người đọc sẽ thấy mình trong đó, không ít thì nhiều.

4. Xung đột – là thứ giữ người đọc lại lâu hơn
Tôi từng nghĩ một câu chuyện hay là một câu chuyện có kết thúc đẹp. Giờ tôi nghĩ khác.

Một câu chuyện hay là một câu chuyện có những khúc mắc thật sự. Có giằng co. Có nghi ngờ. Có lúc tưởng như bỏ cuộc.

Bạn không cần kịch tính hóa vấn đề – nhưng hãy thành thật với những điều đã khiến bạn “khựng lại” trên hành trình. Có thể là một lời chê. Một buổi họp không như mong đợi. Một lần viết xong mà không dám đăng.

Chính trong những khoảnh khắc đó – người đọc sẽ thấy mình không cô đơn.

5. Cao trào – không cần lớn, nhưng cần đủ sâu
Cao trào không phải lúc bạn thành công. Mà là lúc mọi thứ dồn lại, và bạn buộc phải đối diện với chính mình.

Tôi nhớ có lần, sau 3 ngày viết mãi không ra bài, tôi quyết định thức dậy lúc 5 giờ sáng. Trời tối đen, ngoài cửa sổ chỉ có ánh đèn đường lặng lẽ. Tôi mở máy – và tự nhủ: “Viết một đoạn thôi cũng được.”

Không có nhạc nền hùng tráng. Không có kỳ tích. Nhưng đó là cao trào với tôi.

Hãy kể lại khoảnh khắc bạn gần như muốn buông tay – và điều gì khiến bạn chọn bước tiếp. Người đọc sẽ nhớ điều đó, hơn mọi chiến thắng sau này.

6. Dẫn dắt – và để người đọc tự chạm vào cảm xúc
Đừng vội “giải thích” ý nghĩa câu chuyện. Càng dẫn dắt mềm mại, người đọc càng có cơ hội tự chạm vào điều họ cần hiểu.

Hãy cho họ thấy:

Bạn đã nghĩ gì, cảm gì, thay đổi như thế nào.

Ai đã giúp bạn. Một câu nói nhỏ, một khoảnh khắc ngẫu nhiên – đôi khi lại là chìa khóa.

Cảm xúc không cần diễn giải – nó cần được gieo mầm.
Hãy tin rằng người đọc đủ sâu để tự hiểu, nếu bạn đủ chân thành để chia sẻ.

7. Đừng dạy – hãy để lại một cánh cửa mở
Phần cuối của một câu chuyện không cần “tổng kết” quá rõ. Người ta không nhớ bạn nói gì – người ta nhớ bạn khiến họ nghĩ gì.

Hãy để lại một câu hỏi. Một gợi ý. Một câu nói khiến người đọc phải tự đối diện với chính họ.

“Nếu bạn cũng đang thấy mình chưa kể được câu chuyện của mình – thì có lẽ, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu rồi đấy.”

Lời kết – nhẹ thôi, nhưng đủ sâu
Storytelling không phải là kỹ thuật để “làm content hay hơn”. Với tôi, nó là cách để sống chậm lại, nhìn sâu hơn vào hành trình của chính mình – và chia sẻ điều đó một cách chân thật nhất.

Vì thế, nếu bạn đang học cách kể chuyện – hãy kiên nhẫn. Hãy thử kể lại một ngày thật tệ của mình. Một lần bạn đã sai. Một lần bạn đã can đảm. Hãy kể bằng trái tim – kỹ thuật sẽ đến sau.

Và biết đâu đó – câu chuyện bạn kể hôm nay, sẽ là ánh sáng cho ai đó ngày mai.

Dành cho những ai đã có kế hoạch nhưng vẫn còn chần chừ, chưa dám thể hiện bản thân!!Hôm nay mình vô tình lướt lại một b...
21/04/2025

Dành cho những ai đã có kế hoạch nhưng vẫn còn chần chừ, chưa dám thể hiện bản thân!!

Hôm nay mình vô tình lướt lại một bài chia sẻ khá lâu rồi của Gary Vee.
Không quá ồn ào, không màu mè, chỉ là một đoạn nói chuyện ngắn… nhưng khiến mình dừng lại vài phút để nghĩ.

Ông ấy kể rằng, có rất nhiều người nghĩ:
"Phải thật tốt, thật hoàn hảo, phải có cái gì đó mới dám đi chia sẻ, hay xây dựng thương hiệu cá nhân!"
Phải là phiên bản “bóng loáng” nhất – mới dám lên tiếng, dám đăng bài, dám có chính kiến.
Còn nếu đang “chưa có gì” hoặc cảm thấy mình chưa đủ giỏi? Và tự nhủ " Bản thân mình phải cố gắng học cái này, có cái kia thì mình mới chia sẻ được chứ"

Nghe quen không?

Mình cũng từng nghĩ như vậy.
Cho đến một ngày, trong lúc đi chợ nông sản, mình để ý những trái cà chua.
Có những quả đỏ căng bóng, hình dáng rất “tiêu chuẩn”, nhìn rất đẹp mắt.
Nhưng cũng có những quả hơi nhăn, có vết nứt nhỏ, méo một bên – rõ là không “đẹp” bằng.
Vậy mà khi ăn thử, thật kỳ lạ: mấy trái cà chua méo mó kia lại ngọt hơn, thơm hơn, và mang vị đậm đà của….tự nhiên.

Bạn thấy không?

Cà chua không cần phải tròn đều, không vết sẹo để được công nhận là ngon.
Và bạn cũng vậy.
Không cần đợi mình hoàn hảo thì mới được phép cất tiếng nói.
Không cần phải bóng loáng mới được sống thật.

Mình nhớ Lady Gaga từng nói:

“When I was younger, they said I was weird. But being weird is what makes me who I am. So I stayed weird. And it worked.”

Cô ấy đã từng bị từ chối bởi rất nhiều hãng đĩa vì quá “dị” – cho đến khi chính sự khác biệt ấy trở thành dấu ấn toàn cầu.
Còn Apple, hãng công nghệ mà ai cũng biết, từng có một chiến dịch mang tên “Think Different” – nơi họ tôn vinh những “kẻ lập dị”, “kẻ nổi loạn” như Einstein, Picasso, hay Gandhi – những người không vừa vặn với khuôn mẫu… nhưng lại làm nên điều vĩ đại.

Những vết xước, những “điểm kỳ cục”, những điều bạn nghĩ là “chưa đủ tốt” – có thể lại chính là hương vị riêng của bạn.
Thay vì giấu đi, sao không thử chia sẻ?
Bởi vì biết đâu, chính cái “méo mó” ấy… mới là điều khiến người khác cảm được bạn thật sự.

Bạn không cần phải là trái cà chua đẹp nhất trên kệ.
Chỉ cần là một quả cà chua có vị.
Thế là đủ rồi.

Một buổi sáng như mọi ngày, tôi soi gương và tự hỏi:“Mình đang sống cuộc đời của ai vậy?”Những ước mơ trong tôi – chưa b...
21/04/2025

Một buổi sáng như mọi ngày, tôi soi gương và tự hỏi:
“Mình đang sống cuộc đời của ai vậy?”

Những ước mơ trong tôi – chưa bao giờ mất đi.
Chúng vẫn lặng lẽ sống, dưới lớp áo công việc ổn định, dưới vai trò làm vợ, làm mẹ, làm người con ngoan.
Tôi từng nghĩ, đến một lúc nào đó, tôi sẽ “sẵn sàng”. Nhưng hóa ra, càng chờ, tôi càng xa mình hơn.

Tôi sợ.
Sợ bắt đầu lại.
Sợ không đủ giỏi.
Sợ ánh mắt người khác khi tôi làm điều “khác thường”.

Rồi một ngày, tôi đọc được câu nói của Michelle Obama:

“Tôi học được rằng, khi bạn dám thể hiện chính mình – người khác sẽ cảm thấy họ cũng có thể.”

Tôi dừng lại rất lâu ở chữ “dám”.
Không phải “giỏi giang”, không phải “thành công”, mà là dám sống thật với mình.

Và tôi hiểu – mình không cần một cú nhảy lớn, chỉ cần một bước nhỏ:
Viết xuống ước mơ.
Tìm hiểu điều mình từng muốn làm.
Kết nối lại với chính mình – người mà tôi đã bỏ quên quá lâu.

Tôi bắt đầu – dù vẫn còn sợ.
Nhưng ít nhất, tôi không còn chờ.

Nếu bạn cũng đang chênh vênh ở tuổi 30 – hãy biết rằng, bạn không hề trễ.
Bạn chỉ đang đi con đường của riêng mình.
Và con đường đó, xứng đáng được bắt đầu.

Tôi là ai? Và tại sao tôi viết trang này?Tôi là một người mẹ.Có một bé đầu lòng.Và một em bé nữa đang lớn lên từng ngày ...
19/04/2025

Tôi là ai? Và tại sao tôi viết trang này?

Tôi là một người mẹ.
Có một bé đầu lòng.
Và một em bé nữa đang lớn lên từng ngày trong bụng tôi.

Tôi viết trang này không vì tôi đã “biết hết”.
Mà bởi vì tôi đang học.
Học làm mẹ.
Học làm người.
Học để hiểu chính mình sau từng lần vấp ngã, từng lần đứng dậy.

Tôi bắt đầu viết ở ngưỡng tuổi 30.
Cái tuổi mà ta không còn quá trẻ để mơ mộng viển vông,
Cũng chưa đủ già để từ bỏ những điều mình mong muốn.

Ở tuổi 30, tôi đã có những nỗi sợ rất thật.
Sợ mình không nuôi con tốt.
Sợ không dạy con đủ đầy.
Sợ bản thân tụt lại phía sau.
Sợ đánh mất chính mình trong vai trò làm mẹ.

Nhưng rồi tôi tự hỏi:
Nếu mình không bắt đầu từ bây giờ,
Thì còn đợi đến khi nào?

Tôi muốn con tôi nhìn thấy một người mẹ đang cố gắng – không phải vì mẹ luôn đúng, mà vì mẹ không ngừng học, không ngừng yêu thương, và không dễ dàng bỏ cuộc.

Tôi nhớ có lần đọc về J.K. Rowling – bà ấy viết tập đầu tiên của Harry Potter khi là một người mẹ đơn thân, không có gì ngoài một giấc mơ và lòng kiên trì. Một người mẹ bình thường, đã trở nên phi thường chỉ vì bà ấy bắt đầu và không bỏ cuộc.

Tôi không mơ trở thành J.K. Rowling.
Tôi chỉ mong trở thành phiên bản tốt nhất mà con tôi có thể tự hào gọi là “Mẹ”.

Trang này là nơi tôi lưu lại hành trình đó.
Những chặng đường tôi đi.
Những lần tôi sợ hãi.
Những khoảnh khắc tôi mạnh mẽ mà chính tôi cũng không ngờ.

Nếu bạn từng thấy mình nhỏ bé, từng hoang mang, từng loay hoay giữa làm mẹ – làm vợ – làm chính mình, thì tôi viết cho bạn nữa.

Mình không đơn độc.
Và mình có thể cùng nhau bước tiếp –
Chậm cũng được,
Nhưng nhất định sẽ không dừng lại.

Address

H9/Nam Thanh Xuân
Hanoi
100000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phạm Thuỳ Linh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Phạm Thuỳ Linh:

Share