LanOct Review

LanOct Review MỌI NGƯỜI NHẤN THEO DÕI ĐỂ XEM NHIỀU PHIM HAY NHÉ

[Full] Tôi và Tống Thư Hành chia tay không mấy êm đẹp.​Anh ta thậm chí còn buông lời cay nghiệt:​“ Hứa Cẩn, đừng để anh ...
26/06/2025

[Full] Tôi và Tống Thư Hành chia tay không mấy êm đẹp.

Anh ta thậm chí còn buông lời cay nghiệt:

“ Hứa Cẩn, đừng để anh gặp lại em, nếu không anh sẽ không tha cho em đâu.”

Thế nhưng, năm năm sau, vào một đêm mưa, món đầu cá xốt ớt của tôi lại đâm phải chiếc Rolls-Royce của anh ta.

Khi anh ta lạnh lùng nói khoản bồi thường là một trăm năm mươi triệu,

Tôi lập tức nhắm mắt lại, tỉnh dậy thì giả vờ mất trí nhớ.

“Xin lỗi, tôi không nhớ gì cả, anh là ai vậy?”

Anh ta nhìn tôi vài giây, bỗng nhiên mở miệng:

“Anh là chồng sắp cưới của em.”

Tôi: ???

Anh ta mặt không đỏ, tim không loạn:

“Chúng ta yêu nhau năm năm rồi, hôm nay là ngày đi đăng ký kết hôn.”

01

“Anh nói bậy!” – tôi phản xạ đáp lại ngay sau lời của Tống Thư Hành.

Anh ta ngồi tựa lên giường bệnh bên cạnh tôi, hai chân dài bọc trong quần tây, duỗi ra một cách thoải mái.

Anh nhướng mày, “Không phải em nói mình chẳng nhớ gì à, sao lại biết anh đang nói bậy?”

“Hay là—”

“Em đang giả vờ mất trí nhớ?”

Nhận ra phản ứng của mình hơi mạnh, tôi khẽ ho một tiếng, rồi chữa lại:

“Ý em là, bây giờ em chẳng nhớ gì cả, sao biết những lời anh nói là thật chứ?”

“Nhỡ đâu anh đang muốn lừa tiền lừa tình của em thì sao?”

“Trừ khi anh có bằng chứng chứng minh mối quan hệ giữa hai chúng ta.”

Tống Thư Hành nhìn tôi cười nhạt: “Không ngờ sau khi mất trí nhớ, em lại trở nên thông minh vậy đấy.”

Tôi nhìn anh với vẻ đắc ý.

Muốn lừa tôi á, đâu có dễ thế.

Nhưng chưa kịp vui được bao lâu, Tống Thư Hành bất ngờ cúi người xuống sát tôi.

Khoảng cách rút ngắn ngay lập tức, đến mức tôi có thể nhìn rõ từng sợi lông mi dài của anh.

Đôi mắt anh nhìn chằm chằm tôi.

Ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng chạm vào bên hông tôi.

“Chỗ này của em, có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm.”

Ngón tay anh chưa rời khỏi, còn dọc theo eo tôi mà trượt xuống.

Tôi cảm thấy toàn bộ phần cơ thể bị anh chạm qua đều nổi hết da gà.

Tống Thư Hành sở hữu đôi tay đẹp đến mức ai nhìn cũng phải khen.

Trắng trẻo, thon dài, đốt ngón rõ ràng.

Và tôi có tư cách hơn người để đánh giá.

Nó không chỉ đẹp mà còn rất… hữu dụng.

Đến mức tôi từng ôm đầu anh, vừa run rẩy vừa than thở: “Tống Thư Hành, ngón tay anh dài quá…”

Giờ đây, đôi tay ấy đang dừng lại nơi đùi trong của tôi, ngón cái khẽ xoa nhẹ.

“Ở đây còn có một nốt ruồi nhỏ, mỗi lần bị liếm, em đều run lên không chịu được.”

Như để chứng minh lời anh nói,

Ngay khi dứt câu, chân tôi thật sự khẽ run lên.

Tống Thư Hành khẽ cười.

Anh áp sát tai tôi, giọng trầm xuống: “Ngoài ra, anh còn biết những điểm nào trên cơ thể em muốn được chạm thật mạnh… nhưng chỗ đó thì hơi khó nói.”

“Nếu em vẫn không tin—”

“Anh có thể thực hành chứng minh cho em xem.”

Tôi đỏ bừng cả mặt vì những lời anh nói.

Chuyện đã qua năm năm rồi, sao Tống Thư Hành vẫn nhớ rõ thế chứ.

Trí nhớ của anh cũng tốt quá mức rồi đấy.

Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ.

Tôi theo phản xạ liền đưa tay bịt miệng anh lại.

Sợ anh lại phun ra thêm lời nào hoang đường nữa.

Ánh mắt y tá lướt qua hai chúng tôi, lạnh nhạt:

“Thân thể bệnh nhân không có vấn đề gì, hôm nay có thể xuất viện.”

Sau khi y tá rời đi, ánh mắt của Tống Thư Hành vẫn không rời khỏi tôi.

Hơi thở ấm nóng của anh phả lên lòng bàn tay tôi.

Tôi vội vàng rút tay lại.

Anh khẽ cười, “Bảo bối, nếu không có vấn đề gì thì mình xuất viện thôi, đừng làm trễ giờ đi đăng ký kết hôn hôm nay nữa.”
​360
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Mẹ chồng có một đặc điểm:​Hễ là thứ tôi mua, dù đắt đỏ đến đâu, bà cũng nói không tốt.​Tết Đoan Ngọ, tôi mua cho ...
26/06/2025

[Full] Mẹ chồng có một đặc điểm:

Hễ là thứ tôi mua, dù đắt đỏ đến đâu, bà cũng nói không tốt.

Tết Đoan Ngọ, tôi mua cho bà một sợi dây chuyền vàng, bà vừa nhận vừa chê vàng thô tục, không bằng đôi bông tai bạc 999 con gái bà tặng nhìn sang trọng hơn.

Tôi liếc nhìn chồng, định nhờ anh nói đỡ vài câu, nhưng chồng lại bảo tôi quá “vật chất”, từ lâu đã không ưa tôi.

Lãnh đạo đến nhà chơi, tôi vất vả làm mười một món ăn, mẹ chồng chê đồ tôi mua không tươi ngon, cho chó ăn chó cũng không thèm.

Tôi đang cởi tạp dề thì tay khựng lại giữa không trung, sững sờ đứng yên tại chỗ.

Có điều, mẹ chồng không biết, người đến nhà chính là sếp của con trai bà.

1

Vừa bước vào cửa, mẹ chồng đã không kìm được mà mở hộp quà.

Tôi rõ ràng thấy ánh mắt bà ánh lên niềm vui, nhưng lời bà nói ra lại khiến tim tôi chợt lạnh.

“Thô tục, tôi đâu thiếu vàng bạc.”

Bà cầm sợi dây chuyền lên cân nhắc trọng lượng:

“Mặt dây chuyền to quá, tôi không thích kiểu dáng phô trương thế này.”

“Đeo thế này ra ngoài thì biết để đâu cho vừa!”

Mẹ chồng bĩu môi, đóng nắp hộp lại.

Bà vuốt vuốt đôi bông tai, rồi bật cười:

“Vẫn là con gái cưng của mẹ chu đáo, tặng mẹ đôi bông tai vừa thanh lịch vừa sang trọng.”

Tôi nhất thời không biết phải làm gì, nhìn sang chồng, hy vọng anh ấy sẽ giúp tôi nói đỡ.

Dù sao, sợi dây chuyền này là do anh ấy chọn.

Tôi thấy mẹ chồng thường đeo đồ vàng giả, nên mới muốn tặng bà một sợi dây chuyền thật.

Khi chọn, cả hai vợ chồng đều thấy mẫu này rất đẹp, nghĩ rằng mẹ sẽ thích và đeo ngay.

Không ngờ, chồng không những không giải thích giúp tôi mà còn hùa theo mẹ chồng chỉ trích:

“Tôi vốn đã không ưa tính cách vật chất của em, vẫn là em gái tôi hiểu lòng mẹ, nếu không dịp này mẹ đâu nhận được món quà vừa ý.”

Nhắc đến tôi vật chất, mẹ chồng liền được dịp nói chuyện.

Bà nói to, như sợ người qua đường không nghe thấy.

“Hồi cưới nhau tôi đã phản đối, sính lễ mở miệng đòi năm trăm nghìn, ai cưới dâu lại đòi nhiều thế!”

“Cha mẹ cô chẳng phải giáo sư đại học sao? Mẹ cô chẳng phải quản lý cấp cao sao? Sao lại vật chất thế!”

“Tôi với ông nhà tuy chỉ là công nhân bình thường, nhưng chưa bao giờ dạy con cái quan tâm mấy thứ vật ngoài thân. Con gái tôi lấy chồng chỉ nhận có ba trăm nghìn sính lễ.”

Hàng xóm xung quanh gật gù, chỉ trích gia đình tôi:

“Năm trăm nghìn, chẳng khác gì bán con gái.”

“Gia cảnh có tốt đến đâu, tôi cũng không muốn một nàng dâu vật chất thế này.”

“Nhà chúng tôi đều là người thật thà chất phác, không cần sính lễ để làm giàu.”

Mẹ chồng nghe thấy những lời này, đắc ý nhìn tôi, như thể bà chắc chắn tôi sẽ không dám phản kháng.

Tôi cũng không ngờ lần đầu tiên về nhà chồng ăn tết lại thành ra như vậy.

Mẹ chồng không chút nể mặt, ngay cả chồng tôi cũng không đứng về phía tôi.

Cuối cùng, tôi hỏi chồng, muốn cho anh ấy một cơ hội giải thích:

“Hứa Bân, anh không định giải thích sao?”

2

Hứa Bân liếc xéo tôi:

“Nhà cô làm không ra hồn thì không cho người ta nói sao?”

“Tôi vì cưới cô mà dễ dàng à? Cô căn bản không biết tôi đã chịu bao nhiêu nhục nhã!”

Tôi cười lạnh, ánh mắt đầy thất vọng nhìn anh ta.

“Vậy anh thử nói xem, anh đã phải chịu nhục gì vì cưới tôi? Gia đình tôi có chỗ nào không phải với anh?”

Hứa Bân bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lể:

“Tôi vốn đang làm ở doanh nghiệp nhà nước yên ổn, nhưng bố mẹ cô chê tôi lương thấp, ép tôi phải nhảy việc sang công ty bây giờ.”

Tôi ngạc nhiên hỏi:

“Bây giờ lương anh gấp đôi trước kia, còn có gì mà không hài lòng?”

Hứa Bân tiếc nuối lắc đầu:

“Cô đúng là nhìn ngắn.”

“Công việc trước tuy lương không cao, nhưng doanh nghiệp nhà nước ổn định, đợi sếp tôi về hưu thì vị trí đó chắc chắn là của tôi.”

“Chỉ cần đợi thời gian, tiền đồ của tôi không thể đoán trước.”

“Nhà cô vì chút tiền lương cao đã ép tôi nhảy việc, công ty hiện tại cạnh tranh khốc liệt, tôi không có cơ hội thăng tiến đâu, Liễu Sơ Sơ, cô sẽ hối hận thôi.”

Chưa kịp để tôi nói, mẹ chồng đã ôm lấy Hứa Bân an ủi:

“Con à, thật là thiệt thòi cho con rồi, áp lực thế này mà vợ còn không biết quan tâm!”

Em gái chồng cũng bực tức nhìn tôi:

“Tất cả tại chị, hại anh tôi mất công việc ổn định.”
​245
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Vào đúng ngày sinh nhật, cô bạn thân tặng tôi một chiếc máy ảnh chụp liền.​Tôi vừa quay mặt đã hí hửng cầm theo c...
26/06/2025

[Full] Vào đúng ngày sinh nhật, cô bạn thân tặng tôi một chiếc máy ảnh chụp liền.

Tôi vừa quay mặt đã hí hửng cầm theo cả xấp giấy ảnh, rủ nhau đi sở thú.

Tôi lần lượt chụp ảnh cho khỉ, lợn rừng và gấu – từng tấm ảnh đều rất đẹp.

Kiếp trước, sau khi nhận chiếc máy ảnh và xấp giấy ảnh cô ấy đưa, tôi vui vẻ chụp ảnh cho tất cả người thân trong gia đình.

Nào ngờ chỉ một tuần sau, mẹ tôi gặp tai nạn giao thông rồi qua đời.

Bố tôi thì đột nhiên bị tai biến, dù được cứu sống nhưng nửa người bị liệt.

Công ty tôi quản lý cũng xảy ra sự cố lớn, đứng bên bờ vực phá sản.

Chỉ trong vỏn vẹn một tháng, tóc tôi bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, sưng tấy và chi chít sẹo đỏ, thân hình thì phì ra, ai cũng gọi tôi là “phì do lao lực”.

Bạn trai chê tôi xui xẻo, nói chính vì tôi mệnh xấu nên mới khiến cả nhà gặp tai ương, rồi vội vàng đá tôi không chút do dự.

Tôi và bạn thân tâm sự, không ngờ lại phát hiện cô ấy không biết từ bao giờ đã có khối tài sản hàng chục triệu, bố mẹ vốn nằm viện quanh năm cũng bỗng nhiên khỏi bệnh, trông hoàn toàn khỏe mạnh như chưa từng ốm đau.

Sau khi bị đả kích liên tiếp, phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi cũng sụp đổ.

Tôi mơ hồ đi đến bệnh viện, nhưng chưa đến nơi thì bị xe tông chết ngay tại chỗ.

Chết rồi tôi mới biết, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ chiếc máy ảnh chụp liền mà cô bạn thân tặng, và hai người họ thì đã lén lút qua lại từ lâu sau lưng tôi.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại đúng ngày cô ấy tặng tôi máy ảnh.

1

Vào đúng ngày sinh nhật, cô bạn thân tặng tôi một chiếc máy ảnh chụp liền. Tôi vừa quay mặt đã hí hửng cầm theo cả xấp giấy ảnh, rủ nhau đi sở thú.

Tôi lần lượt chụp ảnh cho khỉ, lợn rừng và gấu – từng tấm ảnh đều rất đẹp.

Kiếp trước, sau khi nhận chiếc máy ảnh và xấp giấy ảnh cô ấy đưa, tôi vui vẻ chụp ảnh cho tất cả người thân trong gia đình.

Nào ngờ chỉ một tuần sau, mẹ tôi gặp tai nạn giao thông rồi qua đời.

Bố tôi thì đột nhiên bị tai biến, dù được cứu sống nhưng nửa người bị liệt.

Công ty do tôi quản lý cũng xảy ra sự cố nghiêm trọng, suýt nữa thì phá sản.

Chỉ trong vỏn vẹn một tháng, tóc tôi bạc trắng, gương mặt đầy những nếp nhăn, vết sưng đỏ và sẹo loang lổ, thân hình cũng phát phì, bị người đời gọi là “béo do lao lực”.

Bạn trai chê tôi xui xẻo, nói là vì tôi mệnh không tốt nên mới khiến gia đình tan nát, rồi vội vã đá tôi như vứt một món đồ xui rủi.

Tôi đem tất cả kể lại cho cô bạn thân, không ngờ lại phát hiện ra cô ấy không biết từ khi nào đã có tài sản hàng chục triệu, bố mẹ vốn nằm viện quanh năm bỗng nhiên khỏe mạnh, chẳng khác nào chưa từng ốm đau ngày nào.

Sau khi hứng chịu hai cú sốc lớn liên tiếp, phòng tuyến cuối cùng trong lòng tôi cũng hoàn toàn sụp đổ. Trên đường mơ màng đến bệnh viện, tôi bị một chiếc xe tông trúng, chết ngay tại chỗ.

Chết rồi tôi mới biết, mọi tai họa đều bắt nguồn từ chiếc máy ảnh chụp liền mà cô bạn thân tặng tôi – và giữa cô ấy với bạn trai tôi, từ lâu đã có liên hệ mờ ám sau lưng tôi.

Lần nữa mở mắt ra, tôi đã quay về đúng ngày sinh nhật năm ấy – ngày cô ấy đưa cho tôi chiếc máy ảnh.

“Chúc mừng sinh nhật cậu, Hy Hy! Xem này, tớ mua gì cho cậu nè?”

Tôi còn chưa kịp tách hai tay sau khi chắp lại cầu nguyện, đã thấy Lý Mộng đưa ra một chiếc máy ảnh chụp liền màu hồng phấn.

Khi chiếc máy ảnh quen thuộc một lần nữa xuất hiện trước mặt, tôi đã chắc chắn – mình đã trọng sinh rồi!

Kiếp trước, tôi từng vui mừng khôn xiết khi nhận lấy chiếc máy ảnh này, chẳng ngờ nó lại đẩy tôi rơi xuống vực sâu không đáy.

Thấy tôi mãi không phản ứng, gương mặt Lý Mộng thoáng hiện vẻ ngượng ngùng, thậm chí lúc mở miệng còn mang theo vẻ dè dặt:

“Hy Hy, cậu… cậu không thích món quà này tớ tặng à?”

Nghe vậy, Lưu Dương lập tức nhanh tay cầm lấy chiếc máy ảnh từ tay cô ta.

“Em là bạn thân nhất của Hy Hy nhà chúng tôi mà, sao cô ấy lại không thích được chứ?”

Vừa nói hắn ta vừa dùng vai huých nhẹ vào cánh tay tôi, “Phải không nào?”

Nhìn cặp cẩu nam nữ trước mặt, tôi bật cười lạnh, rồi cầm lấy chiếc máy ảnh.

“Mộng Mộng, quà cậu tặng, tất nhiên là tôi thích rồi.”

“Chỉ là…”

Tôi cố tình ngừng lại một chút, cả hai lập tức đồng loạt căng thẳng, sợ tôi sẽ từ chối món quà này.

“Hiện giờ bố mẹ cậu đều đang nằm viện, tớ biết kinh tế nhà cậu đang khó khăn.”

“Hay là… cậu trả lại món quà này đi?”

Tôi cầm máy ảnh đưa về phía Lý Mộng, cô ta lập tức ngả người ra sau như thể tránh tà vật.

“Hy Hy, trước đây cậu đã giúp tớ nhiều như thế, tớ chỉ tặng cậu một món quà thôi mà, cậu cứ nhận đi!”

Nói xong, cô ta vội lấy ra một xấp giấy ảnh, đôi mắt chớp chớp làm ra vẻ vô tội.
​805
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Khi đại dịch xác sống bùng phát, bạn trai cũ của tôi đứng ngoài cửa gào lên:​“Triệu Đồng! Mở cửa cho tôi! Tôi biế...
26/06/2025

[Full] Khi đại dịch xác sống bùng phát, bạn trai cũ của tôi đứng ngoài cửa gào lên:

“Triệu Đồng! Mở cửa cho tôi! Tôi biết cô đang ở trong đó!”

Tôi lạnh nhạt từ chối: “Mì lạnh hả? Tôi không ăn đâu.”

01

Tôi được trọng sinh.

Nhìn tin nhắn hẹn gặp từ Vu Lộ Lộ bật lên trên điện thoại, tôi có thể chắc chắn mình đã quay lại đúng thời điểm — một tuần trước khi đại dịch xác sống nổ ra.

Giống hệt kiếp trước, tôi nhận lời hẹn đến quán trà sữa.

“Cho cô mười vạn, đăng bài lên vòng bạn bè nói mình chủ động chia tay Tô Duệ.”

Vu Lộ Lộ là hoa khôi của Học viện Mỹ thuật, để mắt đến bạn trai tôi — Tô Duệ. Cô ta đặc biệt hẹn tôi ra chỉ để bàn chuyện chia tay.

Tiểu thư nhà giàu này có nguyên tắc riêng: chỉ theo đuổi người độc thân. Vậy nên cô ta muốn tôi chia tay trước, rồi mới “ra tay”.

Khoản “phí chia tay” kia, nghe thì là bồi thường, thực chất là tiền công để tôi dọn đường cho tình yêu của cô ta.

Phải nói, nhà giàu thật biết cách chơi.

Kiếp trước, tôi ngu ngốc không chịu chia tay, còn lớn tiếng khẳng định Tô Duệ sẽ không thích cô ta.

Kết quả, khi biết được tiểu thư Vu để mắt đến mình, Tô Duệ lập tức chia tay với tôi, còn bảo theo đuổi tôi chỉ là vì cá cược với bạn cùng phòng, thực chất đã sớm muốn đá tôi rồi.

Thế là tôi vừa mất người yêu, vừa chẳng lấy được đồng nào.

Thảm hơn, chưa đầy bao lâu sau, xác sống bùng phát khắp thành phố. Tôi bị kẹt lại ở cửa hàng mình làm thêm.

Cố thủ được một tuần, vì quá đói nên buộc phải ra ngoài tìm đồ ăn, cuối cùng bị xác sống vây lấy.

Sau khi bị cắn, cơ thể tôi nóng ran, mắt mờ dần, ý thức cũng từ từ biến mất — chắc là đang chuẩn bị biến dị.

Nhưng tôi không biến dị, mà tỉnh dậy vào ngày hôm nay.

Tôi cười nói: “Hai mươi vạn, tôi không chỉ công khai chia tay, mà còn nhận hết lý do về phía mình. Ví dụ như tôi thay lòng đổi dạ, phản bội Tô Duệ. Còn tiểu thư đây, sẽ xuất hiện như một người đến để cứu rỗi một chàng trai đáng thương.”

Tận thế đến rồi, danh dự và tình yêu đều là phù phiếm. Tích trữ càng nhiều tiền càng tốt.

Vu Lộ Lộ nhíu mày, vừa kinh ngạc vừa khinh thường: “Cô nghĩ tôi là con gà để vặt lông à?”

… Giá cao thật rồi.

Thôi, mười vạn thì mười vạn. Với tôi — một đứa nghèo từ nhỏ đến lớn — mười vạn cũng là con số lớn.

Tôi lập tức cười lấy lòng, định đổi lời, ai ngờ tiểu thư lại nói tiếp:

“Nhưng cái kiểu xây dựng hình tượng mà cô vừa nói, nghe cũng thú vị đấy. Giờ cô viết bản nháp đi, tôi thấy ổn thì chuyển khoản.”

Hehe, xem ra tôi vẫn nắm trúng tâm lý của cô ta.

Vu Lộ Lộ là kiểu thích chinh phục, những trò thường chắc đã chán rồi. Nếu được thay đổi khẩu vị, vào vai một đóa hoa hiểu chuyện nhẹ nhàng, chữa lành trái tim bị tổn thương của “trai ngoan”, vậy thì tốn thêm chút tiền cô ta cũng cam lòng.

Tôi nhanh chóng viết bài chia tay, đưa cho cô ta duyệt. Nhận được năm vạn chuyển khoản đặt cọc, tôi bắt đầu nhắn tin chia tay Tô Duệ. Dựa theo kịch bản tôi dựng lên, hai bên đôi co vài câu, cô ta xem xong cuộc trò chuyện thì lại chuyển thêm năm vạn nữa.

“Đăng lên vòng bạn bè đi, có thể đặt chế độ ẩn với người nhà, như lần trước. Gửi danh sách nhóm cho tôi duyệt xong thì cô có thể chặn Tô Duệ.”

“Tôi không cần ẩn ai cả.”

Tôi nhấn nút đăng ngay.

Ngoài lý do vì tận thế, thì còn vì với tôi, người nhà chỉ là một mác thân phận.

Tôi chưa từng cảm nhận được bao nhiêu tình yêu từ họ, nên khi Tô Duệ đối tốt với tôi, tôi đã tham lam muốn giữ lấy chút ấm áp ấy — chỉ để biết được cảm giác được yêu thương là như thế nào.

“Thằng đó là ai? Không ngờ cô lại trơ trẽn như thế! Lẽ ra tôi nên đá cô từ lâu rồi!”

Tin nhắn mắng mỏ của Tô Duệ và tin báo chuyển khoản ngân hàng đến cùng lúc. Tôi tiện tay cho số của hắn vào danh sách chặn, cả thông báo cũng tắt luôn.

Chỉ còn bảy ngày để chuẩn bị, lãng phí dù chỉ một giây cho hắn cũng là bất kính với tận thế.

Sau khi Vu Lộ Lộ đi, tôi lập tức tải phần mềm tìm nhà.

Trường tôi mới gỡ phong tỏa gần đây, buổi tối có giới nghiêm, hôm nay lại là thứ bảy, không phải lo chuyện khác, nên phải tranh thủ giải quyết xong việc thuê nhà trong hôm nay.

Ký túc xá thì quá nhỏ, chắc chắn không trụ nổi bao lâu. Tôi cần thuê chỗ đủ rộng để tích trữ đồ — ít nhất phải là căn ba phòng, tầng cao nhất càng tốt. Vừa an toàn, vừa có thể tận dụng sân thượng.

Nhưng nhà thuê cũng không phải cứ rộng là tốt. Thứ nhất là tốn kém, thứ hai là thời gian gấp rút, càng lớn thì càng khó bảo vệ, chỉ cần có một sơ hở, để ai đó đột nhập vào thì hậu quả còn đáng sợ hơn bị xác sống cắn.

Sau khi cân nhắc sơ lược, tôi chọn ngẫu nhiên vài môi giới từ danh sách nhà hiển thị trên app, nhờ họ tìm giúp chỗ phù hợp.

Trường tôi nằm trong khu nội thành, cửa hàng tôi làm thêm thì ngay trung tâm thành phố. Nhớ lại sự hỗn loạn của khu vực trung tâm ở kiếp trước, lần này tôi quyết định thêm một yêu cầu: chỉ tìm nhà ở vùng ngoại ô.

Rất nhanh, vài môi giới đã phản hồi. Có một người chắc thấy tôi “không thiếu tiền”, bèn giới thiệu ngay một căn hộ tầng cao nhất, có sân thượng riêng, bốn phòng ngủ, diện tích 150 mét vuông.

Sân thượng là khu riêng biệt tặng kèm cho chủ nhà chứ không phải sân thượng công cộng, dùng an toàn và tiện lợi hơn nhiều.

Xem nhà xong tôi càng hài lòng, thậm chí thầm nghĩ nếu qua được tận thế, có tiền rồi nhất định sẽ mua một căn như vậy.

Nhưng chủ nhà yêu cầu đặt cọc hai tháng, trả trước ba tháng.

Tận thế đến nơi rồi, ai còn quan tâm mấy cái quy định đó? Trả từng ấy tiền một lần là quá phí.

Tôi chưa từng thuê nhà, nhưng mấy môi giới đều nói đây là quy trình bình thường, có chỗ còn yêu cầu cọc nửa năm hoặc một năm. Còn loại cọc một tháng trả một tháng chỉ là kiểu căn hộ cho thuê ngắn hạn.

Thế nên tôi thử đề nghị: cọc hai tháng, trả một tháng. Đối phương đồng ý luôn, nói thẳng là dịch bệnh làm kẹt tiền, hẹn ngày mai ký hợp đồng.

Thời gian cấp bách, tôi cũng không tính toán chuyện mất thêm ít tiền đó nữa, chỉ lặng lẽ cầu mong ngày mai mọi chuyện thuận lợi.

Tối hôm đó, tôi ngồi trên giường cấp tốc “học lại” kiến thức về việc tích trữ vật tư khi tận thế, tham khảo các danh sách trên mạng để ghi chú những thứ cần mua. Kết quả phát hiện hai mươi vạn này căn bản không đủ tiêu.

Ở kiếp trước, đến ngày thứ năm sau khi bùng phát thì cúp điện, ngày thứ sáu thì mất nước. Nếu muốn lắp một hệ thống điện mặt trời công suất 3000W, phải tốn từ 40 đến 50 triệu.

Tính thêm chi phí gia cố cửa sổ, mà chỉ mới căn nhà tôi xem lúc nãy thôi đã gần nửa số tiền rồi — chưa kể còn chưa bắt đầu mua đồ ăn nước uống.

Thế là tôi lại lên mạng tìm vài kênh vay nóng, vay thêm được hai mươi vạn nữa. Bọn họ vì ham lãi cao mà cho vay trái phép, tôi thì vay để cứu mạng, xem như giúp họ tích chút công đức.

Nhìn số dư bốn mươi vạn trong tài khoản, tôi có cảm giác điện thoại cũng nặng tay hơn vài phần.

02

Làm xong hết mọi chuyện, tôi kéo rèm giường ra, hỏi các bạn cùng phòng:

“Nghe nói sắp phong tỏa trường lại đấy, mấy cậu có định trữ sẵn chút đồ ăn không?”

Chúng tôi ở chung được hai năm, mối quan hệ không thân cũng chẳng ghét. Tận thế sắp đến, tôi không có sức lo cho họ, chỉ có thể nhắc khéo một câu, để họ còn biết chuẩn bị. Có thể kéo dài được thêm ngày nào hay ngày đó.

“Thật á? Mỗi ngày mỗi phong, biết đến bao giờ mới xong!”

“Nghe ai nói thế? Nếu sắp phong tỏa thật thì mình phải mua thêm đồ ăn mới được, không có snack thì phim cũng hết hay!”

Mới nói xong, cả phòng đã xôn xao cả lên.

Tôi đáp qua loa vài câu rồi lại kéo rèm xuống, tiếp tục liệt kê danh sách cần mua.

Vừa cầm điện thoại lên thì nhận được tin nhắn WeChat từ mẹ tôi.

Bà hỏi tôi yêu đương từ khi nào, rồi bắt đầu dò hỏi về điều kiện gia đình của “đối phương”, xem nhà Tô Duệ giàu hơn hay người tôi “thay lòng” giàu hơn.

Bà bảo tôi suy nghĩ cho kỹ, đừng bốc đồng, kỳ nghỉ tới thì dẫn về nhà một người, nếu thấy ổn thì bàn chuyện cưới luôn.

Nực cười thật sự.
​285
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Chương 1Tôi trọng sinh trở lại đúng cái ngày bị chẩn đoán vô sinh ấy.​Mẹ chồng đang đứng trước mặt tôi, miệng khô...
26/06/2025

[Full] Chương 1Tôi trọng sinh trở lại đúng cái ngày bị chẩn đoán vô sinh ấy.

Mẹ chồng đang đứng trước mặt tôi, miệng không ngừng mắng chửi: “Không thể sinh con, nhà họ Thẩm chúng tôi cưới cô về làm gì?”

Bên cạnh đứng là chồng tôi.

Anh lúc này trông khoảng ba mươi tuổi, lông mày rậm, đôi mắt sáng, gương mặt tuấn tú dịu dàng.

“Thôi mẹ à, Thanh Mạc đã vì gia đình này mà vất vả nhiều rồi, không có công thì cũng có khổ, mẹ đừng trách cô ấy nữa.”

Kiếp trước, tôi chính vì tờ giấy chẩn đoán giả này mà bị lừa cả đời.

Ngày ngày sống trong hối hận và tự trách.

Dù bị bố mẹ chồng mắng chửi nhục mạ, tôi vẫn nhẫn nhịn hết lòng hầu hạ bọn họ.

Sau đó, Thẩm Ngôn bàn chuyện ra nước ngoài, dặn tôi phải chăm sóc bố mẹ hắn cho tốt.

Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng hắn lại nói: “Ngoài anh ra, ai còn muốn em nữa, anh vì em mà không cần có con. Chút chuyện nhỏ này em cũng không muốn giúp anh sao?”

“Anh ra nước ngoài cũng là vì em thôi, chúng ta không có con, sau này chỉ có thể vào viện dưỡng lão. Chỉ khi kiếm đủ tiền, tuổi già của chúng ta mới có đảm bảo.”

Hồi ấy tôi ngây thơ, cứ nghĩ hắn thật sự vì tương lai của hai đứa.

Nếu không phải sau khi chết hồn tôi phiêu đãng đến tận nước ngoài, làm sao mà biết được cảnh hắn sum vầy bên con cháu?

Hắn sớm đã lập gia đình với người khác ở nước ngoài.

Chuyện lừa tôi rằng không thể sinh chỉ là để trói tôi bên cạnh bố mẹ hắn.

Để tôi thay hắn báo hiếu.

Mẹ chồng đẩy mạnh tôi một cái, gương mặt bà ta vẫn xấu xí, đáng ghét như trước.

Kiếp trước, bà ta rõ ràng biết hết mọi chuyện, nhưng đến chết cũng không hé lộ nửa lời.

Vì nuôi bà ta, tôi phải làm mấy công việc, mỗi ngày chỉ ngủ chưa tới ba tiếng, sức khỏe đã sớm suy sụp.

Trước lúc chết, bà ta lăn lộn trên giường làm mọi thứ rối tung, khi tôi dọn dẹp, bà ta vẫn còn mắng chửi.

Nói tôi không thể sinh, không xứng với con trai bà ta.

Tôi đáng phải sống cuộc đời như vậy!

Thấy tôi im lặng, bà ta lại đẩy tôi một cái.

“Điếc rồi sao?!”

“Loại phụ nữ như cô, chỉ có con trai tôi mới không chê!”

Thẩm Ngôn bước lên đỡ tôi.

Tôi lùi lại một bước, liếc nhìn hắn – người mà tôi từng yêu sâu đậm, rồi lại nhìn bà mẹ chồng mà tôi đã chăm sóc nửa đời nhưng chẳng nhận được chút cảm kích nào.

Đột nhiên tôi cảm thấy thật buồn cười.

Tôi giơ tờ chẩn đoán lên, khoé miệng nhếch lên nụ cười lạnh: “Phải không? Tôi thấy bệnh viện này không đáng tin, chi bằng đến bệnh viện lớn kiểm tra lại đi?”

Nghe vậy, trên gương mặt mẹ chồng rõ ràng hiện lên vẻ hoảng hốt.

Phải nói là Thẩm Ngôn diễn quá giỏi, thấy tôi nói vậy mà mặt vẫn không đổi sắc.

“Được rồi, Thanh Mạc, anh biết em buồn, nhưng đây là sự thật, em phải học cách chấp nhận.”

Kiếp trước, tôi cũng không chịu tin, kiên quyết đòi đến bệnh viện lớn.

Thẩm Ngôn cũng nói y chang câu này.

Khi ấy tôi đỏ mắt, nghĩ rằng mình bị chẩn đoán không thể sinh con, nhưng chồng vẫn không trách móc mà còn an ủi.

Tôi đã rất cảm động.

Giờ nghĩ lại, chỉ là bộ mặt giả tạo.

Tôi giả vờ cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

Bàn tay rộng của Thẩm Ngôn xoa nhẹ lên tóc tôi.

“Không sao đâu, không thể sinh thì không thể sinh, anh sẽ không bỏ em đâu.”

Hừ, xem kìa, mồm miệng đàn ông.

Tôi đỏ mắt gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích: “Anh thật tốt, chồng à.”

Nháy mắt, tôi liếc thấy ánh mắt đắc ý của mẹ chồng.

“Con trai tôi đương nhiên là tốt rồi, cô là nhờ phúc tám đời mới được gả cho nó, sau này phải báo đáp nó!”

“Vâng, nhất định rồi.”

Tôi cười giả tạo.

Báo đáp cái quái gì chứ.

Đừng vội."
​14
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Bố tôi vì tiền mà chạy theo một người phụ nữ giàu có.​Ông ta chuốc say mẹ tôi, rồi nhẫn tâm đẩy bà lên giường của...
26/06/2025

[Full] Bố tôi vì tiền mà chạy theo một người phụ nữ giàu có.

Ông ta chuốc say mẹ tôi, rồi nhẫn tâm đẩy bà lên giường của chú út – em trai ruột của mình.

Sau đó, ông ta ép mẹ ly hôn nhưng lại không cho bà rời khỏi căn nhà cũ.

Ông ta ở lại thành phố, dần dần trở thành đại gia.

Mẹ tôi thì bị bỏ lại nơi quê nghèo, vừa chăm bà nội bại liệt, vừa nai lưng làm việc nuôi chú út ăn học đến lúc tốt nghiệp đại học.

Vì lao lực quá độ, bà mắc bệnh ung thư.

Chưa kịp trút hơi thở cuối cùng, bố tôi đã lấy một manh chiếu rách cuốn mẹ lại, ném thẳng xuống khe núi, như thể đó chỉ là một cái xác không ai thèm đoái hoài.

Hai mươi năm sau, tôi vô tình kết nối vào một phòng livestream.

Người đang livestream chính là mẹ tôi – không, là một người phụ nữ trông giống mẹ đến lạ lùng – đang nằm chung giường với chú út trên một chiếc giường cũ kỹ.

Bố tôi đột nhiên xông vào, mặt đỏ gay vì tức giận, định lao vào bắt gian.

Tôi lập tức gõ một dòng bình luận bay ngang màn hình:

“Mẹ, kéo ngay quần chú út xuống đi!”

1

Chồng tôi bạo hành tôi.

Tôi hoảng sợ đến mức nắm chặt điện thoại, co rúm người trốn trong tủ quần áo.

Trong lúc tuyệt vọng và bất lực, tôi bật sáng màn hình điện thoại.

Vô thức truy cập vào phòng livestream của Hướng Hồng Anh.

Mẹ tôi tên là Hướng Hồng Anh.

Bà đã qua đời được hai mươi năm rồi.

Thế nhưng trong buổi livestream, người đó trông còn trẻ hơn cả tôi.

Bà đang nằm chung chăn với chú út, khuôn mặt đỏ ửng như say rượu, ngủ rất say.

Bố tôi bước vào phòng, trao đổi ánh mắt với chú út một cái.

Ông ta túm lấy tóc mẹ tôi, kéo bà khỏi giường rồi ném thẳng xuống đất.

Ông ta liền lao vào đấm đá mẹ tôi, mắng bà không biết xấu hổ.

Nói rằng bà thèm đàn ông đến phát điên, dám lợi dụng lúc say rượu để giở trò với chú út tôi.

Chú út tôi khi đó vừa tròn mười tám tuổi, là học sinh lớp mười hai.

Cậu ta quấn chăn ngồi trên giường, lạnh lùng nói: “Anh à, mau đưa chị ta đến đồn công an! Cho chị ta vào tù!”

Lúc ấy là năm 1995.

Tội danh “lưu manh” khi đó không phân biệt nam hay nữ — hình phạt rất nặng.

Mẹ tôi hoảng loạn ôm chặt lấy chân bố, vừa khóc vừa van xin.

Bố tôi lạnh lùng nói: “Vậy thì ly hôn nhưng không được rời khỏi nhà họ Tôn! Phải ở lại chăm sóc mẹ tôi, nuôi Giang Hà học đại học!”

“Cả đời Giang Hà bị cô hủy hoại, tôi thì bị cô cắm sừng — tất cả đều là món nợ cô phải trả cho tôi và Giang Hà!”

2

Mẹ tôi xinh đẹp, ăn nói thẳng thắn, làm việc nhanh nhẹn tháo vát.

Trong vùng mười dặm tám làng, có vô số thanh niên muốn cưới mẹ tôi.

Bà mối gần như giẫm nát cả ngưỡng cửa nhà bà ngoại tôi.

Bố tôi là người đầu tiên trong làng thi đỗ đại học.

Nhờ cái miệng khéo ăn nói, ông cưới được mẹ tôi.

Ông từng hứa với mẹ rằng, sau này nhất định sẽ đưa bà rời khỏi nông thôn, sống một cuộc đời tốt đẹp.

Sau khi tốt nghiệp, ông được phân công làm kế toán tại một xưởng dược ở thành phố Thượng Hải.

Lúc đó, mẹ tôi đang mang thai tôi.

Vì bố tôi khóc lóc cầu xin, mẹ tôi đành ở lại quê, chăm sóc bà nội tôi và nuôi dưỡng chú út – lúc ấy còn chưa trưởng thành.

Cả năm, bố tôi ở nhà chẳng được mấy ngày.

Mẹ tôi không thấy tủi thân — vì phụ nữ trong làng ai cũng như vậy.

Chồng tôi quanh năm đi làm xa, phụ nữ ở nhà lo toan việc ruộng đồng, chuyện nhà — đó là điều quá đỗi bình thường.

Mẹ tôi vững vàng giữ hậu phương, để bố tôi yên tâm “cố gắng nơi tiền tuyến”.

Và rồi, bố tôi cố gắng trèo thẳng lên giường của một bà nhà giàu.

Lúc ấy, mẹ tôi vẫn không hề hay biết mình đã lọt vào tính toán của ông ta.

Vì mang cảm giác tội lỗi, mẹ tôi bị đánh cũng không dám phản kháng.

Tôi điên cuồng gõ bình luận:

“Mẹ ơi, bố đã cặp với một bà nhà giàu rồi!”

“Bà ta có thai rồi, đang chờ bố ly hôn với mẹ!”

“Bà ta khinh thường bà nội và chú út, không chịu đón họ lên thành phố!”

“Đêm qua bố về nhà, chuốc say mẹ, rồi đẩy mẹ lên giường chú út!”

“Chuyện này chú út cũng biết rõ — hai anh em họ cấu kết với nhau, chỉ muốn biến mẹ thành con trâu già kéo cày cho nhà họ Tôn cả đời!”

“Mẹ sẽ làm việc đến kiệt sức rồi mắc ung thư!”

“Chưa kịp trút hơi thở cuối cùng, bố đã ném mẹ xuống khe núi!”

Không ngờ mẹ tôi… lại thực sự có thể nhìn thấy những dòng bình luận đó.

Mẹ tôi bật dậy từ dưới đất, tung một cú đá thẳng vào bụng bố tôi:

“Tôn Hải Đào, ông đúng là không phải đàn ông!”

“Vì muốn cưới bà nhà giàu mà đem tôi đẩy lên giường người khác!”

Bà lại quay sang túm lấy tóc chú út, tát liên tiếp hai bên mặt cậu ta:

“Tôn Giang Hà, mẹ cậu thân thể yếu ớt.”

“Tôi gả vào đây, vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi cậu lớn, vậy mà cậu lại dám đổ thứ nước bẩn này lên đầu tôi!”

Mẹ tôi làm ruộng quanh năm, sức lực vô cùng dẻo dai.

Một cú đá hạ gục bố tôi, một loạt cái tát khiến chú út nằm bẹp dưới đất không gượng dậy nổi.

Bà nội tôi – người gầy yếu như ngọn cỏ héo – lảo đảo bước đến trước cửa, cất giọng run run hét lớn:

“Có ai không! Hướng Hồng Anh đang cưỡng bức em chồng, giờ còn định giết người diệt khẩu!”

Ánh đèn từ nhà hàng xóm hai bên đồng loạt bật sáng.

Hàng xóm láng giềng khoác áo khoác, kéo lê dép, ùa đến nhà tôi như ong vỡ tổ.

3

Bố tôi khom lưng, kẹp chân,

vừa đau đến thở hổn hển, vừa giở giọng đe dọa mẹ tôi:

“Hướng Hồng Anh, ba mẹ con nhà tôi sẽ cùng nhau tố cô cưỡng bức Giang Hà!”

“Cho dù toàn thân cô mọc đầy miệng, cũng đừng hòng thanh minh được!”

“Muốn tránh ngồi tù thì ngoan ngoãn đồng ý ly hôn nhưng không được rời nhà!”

“Bằng không, chờ cô vào tù rồi, tôi sẽ bán đứa con gái xúi quẩy mà cô sinh ra!”

Năm xưa, mẹ tôi lẽ ra có thể bỏ đi không ngoảnh đầu.

Nhưng vì tôi, bà đã cam chịu bị ba con súc sinh nhà họ Tôn giày vò cả đời.

Lần này, tôi không muốn bà lại phải hy sinh vì tôi nữa!
​518
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

[Full] Quê bạn tôi có phong tục di dời mộ phần.​Chín lần di dời, chín lần an táng, mười lần an táng thì vạn năm hưng thị...
25/06/2025

[Full] Quê bạn tôi có phong tục di dời mộ phần.

Chín lần di dời, chín lần an táng, mười lần an táng thì vạn năm hưng thịnh.

Mộ phần được dời càng nhiều, gia đạo càng hưng vượng.

Nhưng từ sau khi nhà anh ấy di dời mộ tháng trước, tai họa liên tiếp giáng xuống.

Bất đắc dĩ, cậu ấy tìm đến tôi nhờ giúp.

Tôi mở bình đựng tro cốt ra xem, hỏi:

“Nhà cậu di dời mấy lần rồi?”

“Ba lần.”

“Giỏi thật. Ba lần đều di dời nhà mộ của cụ tổ!”

1

Người Khánh Gia vốn có tập tục dời mộ.

Chín lần di dời, chín lần an táng, mười lần an táng thì vạn năm hưng thịnh.

Nghe nói dời mộ càng nhiều, gia đình càng phát đạt.

Tống Phi Phi có một dì gả về Mai Châu, lần này dời mộ, cô ấy cùng nhà mẹ đẻ đến dự.

Tôi nhìn quanh, vừa quan sát vừa âm thầm gật đầu.

Ngôi mộ nằm trên một sườn núi thoai thoải, địa thế cao ráo nhưng không hiểm trở.

Vừa có thể nhìn bao quát cảnh quan hùng vĩ xung quanh, lại mang đến cảm giác vững vàng như núi.

Hai bên trái phải có núi ôm trọn, tạo nên thế “Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ”.

Một nơi long hổ tuyệt vời như thế này mà còn phải dời mộ sao?

Lũ nhà giàu đáng ghét này.

“Đến giờ lành, động thổ~”

Một tiếng hô vang của thầy phong thủy, lập tức có hai thanh niên cường tráng xách xẻng bắt đầu đào.

Ngôi mộ này không sâu, chưa đào bao lâu đã thấy quan tài màu đen.

“Ai da!”

Một tiếng kêu thảm phá vỡ sự yên tĩnh trên núi.

Tôi hít sâu một hơi, trợn mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt.

Khi dời mộ, để tránh ánh nắng chiếu thẳng vào quan tài gây phạm vào người đã khuất, gia đình thường dựng giàn che phía trên và phủ tấm vải đỏ.

Có một cậu thanh niên cao gần một mét chín, ban đầu vẫn đứng yên bên cạnh.

Không hiểu là vì trời nóng hay bị cảm nắng, đột nhiên cậu ta trượt chân, cả người lao mạnh về phía trước.

Cú lao ấy khiến cậu ta ôm chầm lấy cây tre đang chống tấm vải đỏ.

Cây tre ấy chỉ to cỡ cổ tay, sao chịu nổi sức nặng của cậu ta.

Tre đổ, cậu ta quấn chặt vải đỏ trên người, lăn nhào xuống hố đất, cuối cùng đập thẳng vào lưng quan tài, phát ra tiếng “bụp” trầm đục.

Con người, sao có thể gây ra chuyện tày trời thế này chứ?

2

“Mẹ ơi, mẹ ơi!”

“Bà ơi!”

“Dì ơi!”

Tống Phi Phi cũng hét lên một tiếng thảm thiết.

Mọi người vội vàng nhào tới, muốn kéo chàng trai từ trên tấm ván quan tài lên.

Chàng trai vẫn còn điên cuồng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi từng vòng từng vòng vải đỏ quấn quanh người.

Cậu ta to cao, sức lực lại mạnh, giãy một cái là hệt như càn quét bốn phương.

Những người kéo cậu ta chẳng khác gì bánh bao rơi nồi nước sôi, lạch bạch rơi xuống hố đất.

“Rắc~”

Khi người thứ sáu rơi vào hố, tôi nghe thấy tiếng ván quan tài nứt ra.

Thầy phong thủy suýt khóc.

“Đồ chết tiệt!”

“Đừng nhúc nhích nữa! Ván quan tài chịu không nổi đâu!”

Chàng trai nghe vậy thì giật mình, càng giãy mạnh hơn.

“Rắc rắc~”

Ván quan tài kêu răng rắc rồi vỡ ra.

Một, hai, ba, bốn, tổng cộng bốn người rớt vào trong quan tài.

Tại sao chỉ có bốn người?

Bởi vì quan tài đầy rồi, không chứa thêm được nữa.

Thật sự là cảnh tượng khiến người ta vừa bàng hoàng vừa buồn cười.

“Thằng ngu này là ai vậy?”

Tống Phi Phi mặt mày tái mét, giọng nói gần như nghiến răng ken két.

“Trần Viễn Tương, cháu nội của dì tôi.”

Cái tên này nghe quen quen.

Nghĩ lại rồi, là người mà chúng tôi nhắm đến lần này.

Trước đây tôi và Tống Phi Phi bị ép tham gia vào cái hội tà giáo nhảm nhí gọi là Hội Thờ Trăng.

Mấy hôm trước, hội này giao cho chúng tôi một nhiệm vụ, bảo chúng tôi phát triển thêm thành viên, lôi kéo các gia tộc lớn gia nhập.

Mục tiêu đầu tiên chính là nhánh ba nhà họ Trần ở Mai Châu.

Ban đầu tôi và Tống Phi Phi còn chưa hiểu rõ lý do.

Trần gia nhánh ba đang dần lụn bại, cả tiền bạc lẫn nhân lực đều không bằng xưa, tại sao nhất định phải lôi kéo họ.

Giờ thì cuối cùng đã hiểu.

Người ngu vào hội ngu, đúng là hợp lý.

3

“chú, con thật sự không cố ý.”

“Con…”

“Cút! Cút cho ta!!!”

Trần Viễn Tương cụp mắt, mặt mũi lấm lem bị đuổi ra khỏi nhà tổ.

Cậu ta xem như vẫn còn may mắn.

Nếu không phải là người nhà, đánh chết cũng là nhẹ.

Lễ dời mộ lần này coi như đã bị phá hỏng hoàn toàn.

Không chỉ phải chọn lại ngày lành để dời mộ, mà con cháu còn phải quỳ trước linh đường bảy ngày để tạ lỗi với tổ tiên.

Trong bảy ngày này, mọi người không được ăn đồ mặn.

Nhìn bóng dáng Trần Viễn Tương lủi thủi bước đi, tôi cảm thấy mỗi bước chân cậu ta đều như mang theo bản nhạc bi ai.

“Này, Trần Viễn Tương, đợi đã!”

Trần Viễn Tương quay đầu lại với vẻ tràn đầy hy vọng.

“Muốn gia nhập Hội Thờ Trăng không?”

Đôi mắt to của Trần Viễn Tương ánh lên vẻ ngây thơ ngu ngốc;

“Ơ?”

“Phí gia nhập chỉ cần mười triệu thôi.”

“Ơ?”

“Gia nhập xong, tặng cậu ba ký trứng gà và một can dầu ăn.”

“Ơ?”

Tôi bắt đầu thấy không vui.

Cảm thấy ít quá à?
​80
100 like mik nhả link phần 2 nhé ❤

Address

27 B8 Dam Trau New Urban Area, Hai Ba Trung Dist.
Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when LanOct Review posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share