18/06/2025
Gửi cho người đàn ông đang âm thầm sửa lại cuộc đời mình.
Không có ánh đèn sân khấu, không có những tràng vỗ tay, cũng không có ai hỏi: “Bạn ổn không?” Bạn chỉ lặng lẽ sống như một chiến binh, mặc áo vest hay đồng phục bảo hộ. Mỗi sáng, bước ra khỏi cửa là một lần bước vào chiến trường. Không niềm tin, không tìm kiếm sự thương hại, cũng không than vãn.
Bạn hiểu rõ chẳng ai cứu được bạn cả. Bạn không có họ hàng giàu có, không có người chống lưng, không có tiền thừa kế, chẳng có mối quan hệ bắc cầu. Thứ duy nhất bạn có họ là một ý chí quyết tâm không thể bị dập tắt.
Bạn đã từng ngã, đã từng bị tổn thương, mất mát, phản bội, thậm chí là bị coi thường bởi những người từng cười cùng bạn. Nhưng bạn vẫn đứng dậy, không vì sĩ diện, mà vì nếu bạn không đứng lên, sẽ chẳng ai làm điều đó thay bạn.
Bạn chọn sự yên lặng, không phải vì bạn yếu đuối. Bởi vì bạn hiểu, kẻ mạnh thật sự, không cần phải hét lên để chứng minh.
Bạn im lặng sửa lại từng viên gạch cuộc đời. Dù bàn tay trầy xước, dù tim bạn đầy dẫy những vết rách, bạn vẫn phải bước tiếp. Bởi bạn biết, đàn ông thật sự không được dạy cách than vãn mà họ được dạy cách chịu đựng và biến đớn đau thành ý chí. Mọi ngày trôi qua và chẳng cần ai công nhận, chỉ cần bạn biết mình không còn là phiên bản cũ, thế là đủ.
Người ta hỏi: “Tại sao anh thay đổi nhiều vậy?”. Họ không hiểu, để trở thành con người ngày hôm nay, bạn đã phải chôn cất bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu vết thương, đã phải gạt đi bao nhiêu lần muốn từ bỏ. Bạn đang học cách bước đi một mình trong đêm tối và tự nhủ lòng mình càng kiên định sẽ càng thành công.