
28/12/2023
Chương 2
Trong phòng khách có hai cô bé đang giành heo đất, bé con bị gọi là “thịt thối” đúng là con gái của Ôn Thanh Uẩn - Ôn Diệc Nhu, tên thường gọi ở nhà là Nhu Nhu. Còn con nhóc luôn cười nhạo bé con béo, cứ gọi bé con là “thịt thối” suốt thì chính là con của Omega Tô Nguyệt Trà - người mà kẻ xuyên sách thích, tên là Tô Tiểu Dung. Trên danh nghĩa* là tới đây bầu bạn với Ôn Diệc Nhu chứ thực ra còn hưởng thụ hơn cả cô chủ nhỏ chính quy là bé con, được nuông chiều tuỳ hứng.
(*gốc: Mỹ kỳ danh viết [“美其名曰”]: xuất xứ từ tác phẩm “Đằng Dã tiên sinh” của Lỗ Tấn nghĩa là tìm một danh nghĩa tốt đẹp cho một hành động nào đó, để che dấu mục đích thật sự.)
Cùng với lúc Tần Nhiễm từ từ tiến lại gần, trong mắt bạn nhỏ Nhu Nhu lộ ra vẻ hoảng sợ, bàn tay muốn giành lại heo đất cũng rụt về. Cơ thể cô bé tự động lui ra sau, đôi mắt đen láy như nho đen vẫn mãi nhìn chằm chằm con heo đất.
Trong đó là số tiền bé con tích góp từng chút từng chút một, cho nên bé tuyệt đối không thể đánh mất nó, nhưng mà, nhưng mà…
Ngôi nhà này thật sự không phải là nhà của bé hả?
Ngay cả tiền tiết kiệm cũng không được phép có ư?
Người phụ nữ trước mặt này còn cười với bé khi ông ngoại còn ở đây, sau khi ông ngoại bị đưa vào bệnh viện thì người đó luôn lạnh lùng, thấy bé là sai người bế bé đi. Nhu Nhu cảm nhận được người đó không thích bé mà chỉ thích Tô Tiểu Dung.
Khi bé tranh đồ với Tô Tiểu Dung chắc chắn sẽ bị nói là bé hư, mà bé hư phải bị phạt.
Bé rất sợ, bị phạt đứng bên ngoài chân sẽ rất mỏi, hơn nữa còn rất lạnh, rất lạnh.
“Con, con…” Ánh mắt Nhu Nhu nhìn Tần Nhiễm mang theo cầu xin, dù sợ hãi nhưng vẫn run run nói, tình nguyện bị phạt bị mắng cũng muốn lấy heo đất về.
“Dì, không phải dì nói tất cả đồ ở đây…” Tô Tiểu Dung hừ một tiếng với Nhu Nhu rồi quay qua nói với Tần Nhiễm, còn chưa dứt lời đã bị Tần Nhiễm đi đến bịt miệng.
Con bé này nhìn thì đáng yêu mà hành động lẫn lời nói rõ ràng là đang muốn tiễn cô lên đường!
Đúng là tạo nghiệt mà!
Cái gì mà bảo cô tới đánh Nhu Nhu, cô nói gì gì đó, tất cả đều đang kéo thù hận về cho cô!
Nhà này vốn là của nhà họ Ôn người ta, đồ trong nhà đều là của người nhà họ Ôn, đừng có mà hở tí lại bảo đuổi người ta ra khỏi nhà. Trẻ tầm bốn năm tuổi là đã bắt đầu nhớ được rồi, dù giờ không hiểu lắm nhưng sau này nhớ lại thì tất cả đều là thù hận!
Hơn nữa Tần Nhiễm nhớ trong cốt truyện bé điên Ôn Diệc Nhu là thần giữ của, từ nhỏ đã có niềm đam mê mãnh liệt với tiền bạc rồi. Sở thích duy nhất của cô bé là tích trữ tiền, yêu tiền như mạng, ai dám cướp tiền của bé con là đang muốn lấy mạng của bé.
Con heo đất này được bạn nhỏ Ôn Diệc Nhu tiết kiệm từ lâu, cũng là đồ quý giá nhất hiện tại của bé nhưng theo trong cốt truyện lại bị Tô Tiểu Dung giành lấy, còn cố ý đập vỡ cướp hết tiền bên trong dẫn tới việc Ôn Diệc Nhu bị kích thích rồi bị thương đổ bệnh, sự kiện này chính là sự kiện mở đầu cho quá trình hắc hoá của Ôn Diệc Nhu.
Tô Tiểu Dung không ngờ mình lại bị Tần Nhiễm bịt miệng, tròn mắt nhìn cô.
Ánh mắt Tần Nhiễm thầm cảnh cáo Tô Tiểu Dung rồi cầm con heo đất sắp rơi xuống đất trong tay con nhóc lên, đưa qua cho Nhu Nhu đã cuộn tròn thành một đống, ánh mắt cô cố tỏ ra dịu dàng.
Nhu Nhu lui về sau theo bản năng, không ngờ đối phương lại đưa heo đất bé muốn qua.
Nhu Nhu nhìn Tần Nhiễm, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa sờ sợ, bé nhớ rõ có một lần “Tần Nhiễm” cười với bé xong kêu bảo mẫu nhốt bé vào phòng không cho đi ra ngoài.
Nhưng mà bé không thể làm mất con heo đất này được, dù cho sau đó có bị trừng phạt thì bé cũng muốn lấy lại heo đất.
Nhu Nhu vươn bàn tay mập mạp ra cầm lấy heo đất, cầm xong thì ôm chặt ngay lập tức như sợ nó sẽ lại bị cướp mất.
Tần Nhiễm nhìn bé mập Nhu Nhu nhút nhát nói còn không nói rõ trước mắt thì trong lòng nảy lên cảm xúc phức tạp.
Bây giờ Tô Tiểu Dung còn kiêu ngạo nhưng chẳng bao lâu nữa thôi con nhóc này sẽ bị chú chó hoang Nhu Nhu nuôi cắn nát mặt.
Nếu không thay đổi cốt truyện thì cô sẽ bị cánh tay bụ bẫm trước mắt này rút ống thở rồi chết vì không thở được, chết trong lúc thở dốc dồn dập.
Nghĩ tới hành động này của Nhu Nhu, Tần Nhiễm cảm thấy hơi thiếu oxy.
“Tổng giám đốc Tần, để tôi đưa con bé đi chỗ khác, sao con không nghe lời vậy mập mạp, phải phạt đứng nửa tiếng!” Bảo mẫu béo lúc nãy cũng chen mồm vào, mụ hùng hùng hổ hổ, giơ tay về phía Nhu Nhu, nhìn có vẻ hơi thô lỗ.
Bình thường “Tần Nhiễm” không thích đứa nhỏ này, thậm chí còn không muốn thấy bé con nên đương nhiên bảo mẫu không đối xử với Nhu Nhu tốt như đối xử với một cô chủ nhỏ.
Lúc này bảo mẫu chỉ muốn nhanh chóng đưa Nhu Nhu rời khỏi tầm mắt Tần Nhiễm, nếu không Tần Nhiễm lại tức giận.
“Không, không… Không cần…” Nhu Nhu lắp bắp run như cầy sấy, gương mặt nhỏ tròn vo tràn đầy vẻ kinh hoàng ngã nhào xuống đất, một tay bị lôi về phía trước, tay còn lại vẫn đang ôm chặt heo đất.
“Đừng động vào nó, mau buông ra!” Tần Nhiễm nhíu mày, vừa bịt miệng Tô Tiểu Dung là đã có người khác vọt tới muốn tiễn cô lên đường rồi.
“Ý tổng giám đốc Tần là?” Bảo mẫu tỏ vẻ khó hiểu nhìn Tần Nhiễm, Tần Nhiễm muốn làm gì? Không phải cô luôn ghét Nhu Nhu à?
Tần Nhiễm buông lỏng Tô Tiểu Dung ra rồi đi tới trước mặt bảo mẫu, vươn tay gạt bàn tay mụ đang nắm chặt tay Nhu Nhu ra.
“Mẹ Tô, có ai đối xử với trẻ con như bà không? Bà biết thân phận của bà là gì không?” Tần Nhiễm nói với bảo mẫu, cô nhớ vị này là mẹ Tô mà kẻ xuyên sách mời đến làm bảo mẫu chăm sóc trẻ con.
“Tổng giám đốc Tần, chỉ là vừa nãy tôi quá sốt ruột thôi, tôi không hề cố ý. Mà đứa nhỏ này bướng bỉnh lắm, nếu không nghiêm khắc một chút thì bé nó không nghe lời đâu.” Bảo mẫu mẹ Tô nở nụ cười xấu hổ, mụ biết nhìn mặt đoán ý nên giờ đã cảm nhận được lúc này Tần Nhiễm hơi sai sai.
“Dì Tần phải phạt mập mạp, dù có ném con heo đất ấy đi thì cũng không được cho nó…” Tô Tiểu Dung vừa được thả ra thì lại bắt đầu lanh chanh.
“Bà đưa nó về phòng trước đi.” Tần Nhiễm nhíu mày nói với mẹ Tô, nghe Tô Tiểu Dung nói cô hận không thể bịt miệng con nhóc lại nhưng nó là trẻ con, cô không thể đánh chửi nó, cũng không thể dạy dỗ một trận nên chỉ có thể cố gắng đưa pháo hoa nhỏ đang liều mạng giúp cô kéo thù hận này đi.
Mẹ Tô rất khó hiểu nhưng vẫn cúi xuống bế Tô Tiểu Dung lên.
“A Mai, phiền cô qua đây bế rồi kiểm tra xem bé nó có bị thương ở đâu không.” Lúc này Tần Nhiễm muốn tới gần Nhu Nhu bế Nhu Nhu đang ngồi trên thảm lên nhưng lại phát hiện cơ thể quá yếu ớt, nếu muốn bế lên là phải cố hết sức mà Nhu Nhu cũng có vẻ cực kỳ sợ hãi, Tần Nhiễm cảm thấy đột nhiên tới gần trẻ con như này sẽ doạ bé nó mất. Thế là cô nhìn xung quanh cuối cùng gọi A Mai - người vừa nãy có vẻ có tinh thần trượng nghĩa nhất qua giúp.
Tần Nhiễm lấy được thông tin liên quan đến A Mai trong cốt truyện, người phụ nữ này cũng coi như còn chút lương thiện, từng giúp nữ chính và con nữ chính khi còn trong cảnh nguy nan. Sau này nữ chính đòi lại gia sản đã đuổi việc rất nhiều người nhưng để lại cô ta và bồi dưỡng thành quản gia nhà họ Ôn.
Có thể nhìn ra tâm tính rất tốt.
A Mai không ngờ Tần Nhiễm không nổi giận với cô ta mà còn khách sáo như vậy, chuyện này làm cô ta ngạc nhiên, chỉ biết thấp thỏm đi qua đó.
Mẹ Tô thấy Tần Nhiễm để A Mai tới giúp thì khựng lại một chút, Tô Tiểu Dung đang muốn nói gì đó nhưng mẹ Tô lại lắc đầu. Sau đó mụ nhanh chóng bế Tô Tiểu Dung tới một căn phòng trẻ con trang trí đầy lộng lẫy và hường phấn ở tầng một.
“Dì ba, dì Tần bị sao vậy? Dì Tần không yêu con nữa hả?” Tô Tiểu Dung nhíu mày buồn rầu nói với mẹ Tô.
Mẹ Tô là chị họ Tô Nguyệt Trà.
“Làm gì có chuyện đó chứ tổ tông bé nhỏ của dì ơi? Đứa nhỏ dì Tần thích nhất là con. Con đừng lo, dì bảo đảm chẳng mấy chốc dì ấy sẽ mua cho con đồ chơi và chơi cùng con thôi. Ngoan, ở chỗ này chơi ha, dì đi gọi điện cho mommy con.” Mẹ Tô nói với Tô Tiểu Dung.
Mẹ Tô tự nhận mình vẫn rất hiểu “Tần Nhiễm”, “Tần Nhiễm” làm gì có thiện cảm với mấy người nhà họ Ôn chứ.
Trước đây khi ông Ôn còn khỏe mạnh “Tần Nhiễm” còn giả tạo giữ gìn mặt mũi một ít chứ giờ ông Ôn bị đột quỵ nằm liệt một chỗ, không thể nói chuyện như người câm, lâu lâu còn nổi điên. Hai người lớn nhà họ Ôn đều thành người vô dụng hết rồi thì “Tần Nhiễm” còn để ý mặt mũi làm gì, bình thường cũng chẳng quan tâm Nhu Nhu, thi thoảng chạm mặt sẽ sai người bế đi cho khuất mắt, đừng để đứng đó làm chướng mắt cô.
Trái lại “Tần Nhiễm” rất thích mommy của Tô Tiểu Dung là Tô Nguyệt Trà, trước đây khi ông Ôn còn khỏe “Tần Nhiễm” vẫn còn cố kỵ, không dám làm chuyện khác người nhưng giờ đương nhiên là chẳng có gì phải cố kỵ nữa, chính miệng Tô Nguyệt Trà nói rằng Tần Nhiễm đang trong quá trình ly hôn, ly hôn xong sẽ kết hôn với ả.
Tô Nguyệt Trà từng nói với mẹ Tô và Tô Tiểu Dung như vậy nên Tô Tiểu Dung mới dám nói thế trước mặt Nhu Nhu.
Vì có quan hệ với Tô Nguyệt Trà, “Tần Nhiễm” đối xử với con riêng của ả tình nhân như con ruột và rất tôn kính chị họ Tô Nguyệt Trà.
Lúc nãy giọng điệu và sắc mặt Tần Nhiễm không giống bình thường, mẹ Tô cảm thấy phải mau chóng báo cáo với Tô Nguyệt Trà vụ này.
Mẹ Tô an ủi Tô Tiểu Dung xong thì gọi cho Tô Nguyệt Trà kể hết những gì vừa xảy ra, còn không quên thêm mắm dặm muối lần nữa.
“Trước đây em bảo chị chú ý A Mai là đúng. Chị thấy chắc chắn là do con ả đó nhân lúc chị không để ý đã quyến rũ tổng giám đốc Tần, em bận nhiều việc như vậy nên cũng ít tới đây. Hôm nay tranh thủ tới sớm chút đi, qua trừng trị con ả đó tiện thể lấy lại trái tim tổng giám đốc Tần luôn.” Cuối cùng mẹ Tô tổng kết lại một câu, chuyện mụ để ý nhất là sau đấy Tần Nhiễm gọi A Mai qua. Thế là nói nguyên nhân Tần Nhiễm bất thường mà mụ tự cho là đúng cho Tô Nguyệt Trà.
A Mai dù đẹp đến mấy cũng không thể sánh với Tô Nguyệt Trà, Tô Nguyệt Trà là Omega cấp A, ả không đơn giản chỉ có ưu thế về vẻ ngoài mà chỉ cần thả một chút pheromone thôi là đã có thể khiến Alpha ở bất kỳ cấp bậc nào cũng phải mê mẩn.
“Em có cái vòng cổ đính kim cương để trong ngăn tủ phòng Tiểu Dung nhưng mà hình như bị mất rồi, chị tra xem có phải A Mai trộm không, lát nữa em đến ngay.” Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó một giọng nói mềm mại dịu dàng truyền đến.