18/04/2026
Hôm nay, tôi suýt nữa lại trả lời “cũng được” — cho một thứ mà mình không thực sự thích.
Một ngày làm việc bình thường. Giữa không gian văn phòng quen thuộc, một đồng nghiệp trẻ có chia sẻ với An về kế hoạch sắp tới:
Em chuẩn bị đi du lịch biển và đang phân vân giữa vài món đồ muốn mua.
Em cầm điện thoại, trên màn hình là những bộ váy xinh xắn, rồi quay sang hỏi tôi một câu rất tự nhiên:
• “Nếu là chị thì chị thích cái nào?”
Em ấy là người khá cởi mở, hay hỏi ý kiến người khác trước khi quyết định. Còn tôi thì thường "sao cũng được" được áp dụng với các câu hỏi khó chọn.
Tôi chỉ vào một chiếc váy trắng, thiết kế tầng ngắn dài, có tua rua cách điệu.
Em nhìn rồi lắc đầu:
• “Em thấy cái này bình thường, không đẹp lắm.”
Sau đó em chỉ sang một bộ khác, rồi hỏi tiếp:
• “Chị thấy cái này đẹp không?”
Tôi nhìn theo. Đó là một bộ váy khá táo bạo, hơi hở hang, không phải gu thẩm mỹ của tôi. Tôi định bụng nói: “Ờ cũng được đấy.”
Nhưng ngay lúc đó, tôi dừng lại.
Tôi nhớ mình đang trong hành trình muốn học cách sống chậm lại, chân thật hơn với suy nghĩ của chính mình, thay vì chiều lòng người khác.
Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những câu hỏi lặp đi lặp lại:
* Tại sao mình lại không dám nói thật?
* Mình sợ điều gì? Sợ bị đánh giá là gu mình không đúng, hay sợ bị chê là không biết ăn mặc?
* Hay mình sợ tranh cãi?
* Hoặc là mình sợ mất mối quan hệ chỉ vì quan điểm không giống nhau?
---
Cứ thế, rồi một điều rõ hơn xuất hiện trong lòng An:
📌 Mình hiểu rằng mỗi người có một gu khác nhau. Điều đó hoàn toàn bình thường, không có đúng/sai, tốt/xấu. Vậy tại sao mình lại sợ nói ra điều mình nghĩ, trong khi mình cũng đang tôn trọng sự khác biệt của người khác?
Vậy là, An gom hết dũng cảm nói ra:
“Chị thấy thích bộ kia hơn, nó hợp với chị hơn. Còn bộ này thì chị không thích lắm. Em cứ cân nhắc xem mình hợp với cái nào nhé, quan trọng là em thích.”
Sau câu nói đó, không có gì lớn xảy ra.
Không ai khó chịu.
Không có khoảng lặng nặng nề.
Không có phản ứng tiêu cực như tôi từng tưởng tượng.
Nhờ có cuộc trò chuyện đó, An có cho mình thêm được một bài học:
💌 Có lẽ, điều quan trọng hơn cả việc “nói đúng ý người khác” là dám nói ra điều mình thật sự nghĩ, một cách bình tĩnh và tôn trọng sự khác biệt đó.
💌 Và một trong những bước đầu tiên để hiểu mình là ai, chính là dám nói ra mình thích gì, và không thích gì.
----
An An
Ngày 02/10
:
✨ Chia sẻ về hành trình tìm về chính mình qua những lựa chọn rất nhỏ