15/05/2025
Chương 10:
Từ những mẩu chuyện vụn vặt thu nhặt được khắp các trấn nhỏ ven núi, ông Lục cuối cùng cũng tìm ra một dấu vết rõ ràng. Ở vùng rừng thuộc huyện Trấn Tây có một bà lão sống trong căn nhà lá dựng bên bờ suối, chuyên bốc thuốc chữa bệnh. Người dân gọi bà là “bà thầy thuốc rừng”, nổi tiếng vì tài chữa bệnh. Sống với cô con gái tóc ngắn, y phục đơn giản hay khoác trên người bộ quần áo màu lam.
Ông Lục không chần chừ. Ông thuê người dẫn đường, vượt qua những triền dốc đá và suối sâu để đến được căn nhà ấy. Gần trưa, khi ông đến khói lam đã phảng phất trong gió, thoảng mùi thuốc bắc.
Khi ông vừa đặt chân đến sân thì đúng lúc cánh cửa gỗ mở ra. Người bước ra không ai khác chính là Liên nhưng nay đã khác xưa nhiều.
Liên ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông quen mặt. Sau một thoáng sững sờ, cô dè chừng hỏi:
- Ông… là quản gia bên nhà bà Đỗ?
Ông Lục khẽ cười, giọng trầm nhưng thân thiện:
- Ta mừng vì cô còn nhớ. Ta từng gặp cô vài lần khi đến phủ ông bà Đỗ… lúc ấy tiểu thư còn nhỏ mà cô thì hay theo sau.
Liên gật nhẹ. Bỗng từ trong nhà, một giọng quen thuộc vang lên:
- Là ai đến vậy, Liên?
Bà Tứ bước ra. Vừa nhìn thấy ông Lục, gương mặt già nua thoáng bàng hoàng:
- Lục… ông là Lục đấy ư?
Ông Lục cũng sững lại, rồi bật cười:
- Thật hữu duyên. Gần hai mươi năm rồi, bà vẫn nhận ra ta à?
Bà Tứ xúc động tiến lại gần:
- Ông từng bị rắn đ ộ c c ắ n, bất tỉnh trong rừng. Chính tôi là người kéo ông về và hút m á u đ ộ c ra khỏi chân. Không ngờ đời này còn gặp lại.
Ông Lục cúi người, chắp tay kính cẩn:
- Ơn ấy… Lục mỗ chưa từng quên. Hôm nay, ta đến là để báo tin. Tiểu thư Nguyệt vẫn bình an và… nhớ Liên nhiều lắm.
Liên nắm chặt tay, ánh mắt run run. Ông Lục nhìn sang bà Tứ, trầm giọng:
- Chuyện ta sắp nói… không dễ dàng. Sau khi cô Liên bỏ trốn, ông Đỗ nổi trận lôi đình. Ông ấy đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô và cho rằng chính cô đã dụ dỗ tiểu thư lầm đường lạc lối. Vì muốn ‘rửa sạch’ tiếng xấu, ông Đỗ ép gả tiểu thư cho con trai một vị quan lớn vào tháng tới.
Bà Tứ nhíu mày:
- Gả gấp vậy sao?
- Vâng. Nhưng bà Đỗ… lại không muốn thế. Bà biết lòng con gái mình nên đã âm thầm nhờ tôi tìm hai người. Bà muốn gặp mặt, muốn hỏi rõ ràng. Và nếu quả thật… cô Liên và tiểu thư có tình cảm chân thật, bà sẽ nghĩ cách giúp.
Liên thẫn thờ, lòng dậy sóng. Cô không ngờ người mà cô vẫn nghĩ là khắt khe với con gái lại sẵn sàng đi một nước cờ nguy hiểm đến thế.
Bà Tứ hạ giọng, mắt đăm chiêu:
- Vậy là thời khắc quyết định cũng đến rồi.
Ông Lục cúi đầu:
- Nếu bà và cô đồng ý, ba ngày nữa, hãy đến bến sông Dạ Thanh, lúc rạng sáng. Bà Đỗ sẽ đợi ở đó. Mọi việc sẽ được bàn kỹ hơn.
⸻
Trước khi rời đi, ông Lục cúi người thật thấp trước bà Tứ và Liên:
- Ơn cứu m ạ n g năm xưa, ta luôn khắc ghi. Hôm nay được gặp, lại còn có cơ hội làm điều đúng đắn… coi như ông trời có mắt. Ba ngày nữa, tại bến sông Dạ Thanh, rạng sáng. Ta sẽ chờ.
Liên nắm tay bà Tứ gật đầu thay lời hứa. Ông Lục quay đi, bóng dáng hòa vào núi rừng. Từng bước vững chãi như mang theo cả hy vọng của hai cô gái nhỏ phía sau.
Ông Lục trở về phủ vào sáng sớm hôm sau. Không đợi nghỉ ngơi, ông lập tức xin gặp riêng phu nhân. Trong gian phòng quen thuộc nơi hậu viện, bà Đỗ đang chắp tay đứng bên khung cửa sổ ánh mắt phảng phất nỗi u buồn như trôi theo làn khói mỏng trong chiếc lư hương cũ.
- Phu nhân, tôi đã tìm được họ.
Bà Đỗ giật mình quay lại.
- Thật sao? Họ… họ sống ra sao rồi?
Ông Lục nhẹ gật đầu nói:
- Cô Liên đang ở cùng bà Tứ – một bà lão sống nương nhờ vào nghề thuốc. Hai người ở trong một ngôi nhà tranh ngoài ven rừng, khá kín đáo. Dường như họ cũng đang trốn tránh sự t r u y lùng. Bà Tứ là người từng cứu tôi năm ấy trong chuyến đi rừng, nên khi gặp lại tôi cũng bất ngờ. Họ sống giản dị nhưng bình yên.
Bà Đỗ lặng người. Một lúc sau, bà khẽ thở dài, rồi quay sang nói nhỏ:
- Ông hãy giữ kín mọi chuyện. Tôi sẽ sắp xếp.
Ông Lục cúi đầu:
- Vâng. Bà cần gì cứ sai bảo.
⸻
Đêm đó, trong gian phòng bị canh giữ nghiêm ngặt, bà Đỗ vào thăm con gái. Ánh đèn dầu leo lét hắt bóng hai mẹ con lên tấm bình phong.
- Nguyệt.
Nguyệt ngồi dậy, đôi mắt sưng đỏ vẫn ánh lên tia hy vọng mong manh.
Bà Đỗ nắm tay con, tay kia vuốt nhẹ mái tóc rối.
- Mẹ gặp được bà Tứ và Liên rồi. Cả hai đều an toàn. Mẹ đã dặn ông Lục giữ kín nhưng sẽ thu xếp để hai đứa có thể gặp lại.
Nguyệt mừng đến rớm nước mắt, run giọng:
- Thật sao? Con biết ơn mẹ nhiều lắm.
- Chỉ cần con còn sống bình yên, mẹ có làm gì cũng đáng. Nhưng từ giờ, con phải thật cẩn thận. Cha con mà biết thì mẹ con mình nguy to.
Bà Đỗ nắm tay con gái, giọng chậm rãi nhưng đầy chắc chắn:
- Ba ngày nữa, vào đúng đêm trăng khuyết, con hãy chuẩn bị sẵn. Khi nghe thấy ba tiếng gõ nhẹ bên cửa sổ phòng, đó là hiệu mẹ gửi. Lúc ấy, con chỉ việc đi theo người đưa đường, hiểu chưa?
Nguyệt gật đầu liên tục, nước mắt không kìm được lăn dài trên má. Bà Đỗ lau nước mắt con, mím môi dặn dò thêm:
- Những ngày tới, nhất định phải vờ như ngoan ngoãn, thuận theo lời cha. Dù cha con có nói chuyện hôn sự hay bắt con gặp mặt người kia, con cũng phải nhẫn nhịn. Đừng để cha con sinh nghi. Một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ đổ vỡ.
Nguyệt nuốt nước mắt, nắm tay mẹ thật chặt.
- Con hiểu rồi mẹ ạ… Con sẽ làm được.
Bà Đỗ khẽ gật đầu, mắt cũng rưng rưng.
Gió đêm se lạnh nhưng trong căn phòng mờ ánh đèn dầu ấy. Hơi ấm của tình mẫu tử và tia hy vọng len lỏi khiến lòng người như được sưởi ấm.
Ba ngày sau nhằm đêm mồng Sáu, trời bất chợt đổ mưa lâm râm gió thổi hun hút qua những dãy hành lang dài hun hút của phủ họ Đỗ. Trong gian phòng khuê các của tiểu thư Nguyệt, mọi người hầu đều được lui hết vì nàng báo mệt không muốn ai làm phiền.
Từ sớm, bà Đỗ đã rời khỏi phủ với lý do sang chùa cầu bình an. Trên thực tế, bà rẽ sang một hướng khác, men theo lối hậu đạo quanh co dẫn đến khu đồi nhỏ phía sau phủ. Tại một chỗ rừng trúc thưa, nơi cánh cổng phụ ít người lui tới, bà đứng lặng trong chiếc áo choàng sẫm màu, mắt dõi về phía con đường mờ tối, nơi bà mong con gái sẽ bước ra.
Cùng lúc đó, Nguyệt đã thay sẵn bộ nam trang đơn sơ giấu dưới giường từ chiều hôm trước. Tay nàng run lên khi cài xong chiếc khăn lụa quấn quanh đầu, che đi mái tóc dài mềm mượt. Ngoài sân, tiếng mưa rơi rả rích như đang đếm ngược đến khoảnh khắc chia xa… hoặc hội ngộ.
Rồi… cốc… cốc… cốc - ba tiếng gõ khẽ, ngắn và đều vang lên nơi vách tường cạnh song cửa.
Nguyệt n g ừ n g thở. Đó là ám hiệu.
Nàng hé cửa sổ, thấy bóng dáng ông Lục đứng đợi trong chiếc áo tơi. Ông không nói một lời, chỉ ra hiệu nàng theo sau. Cả hai men theo lối đi tối om, vượt qua hành lang đá ẩm, băng qua khu nhà kho cũ kỹ và đến cánh cổng nhỏ sau phủ. Khóa sắt đã được tháo từ trước chỉ cần đẩy nhẹ là cửa mở.
Phía ngoài, gió mưa vẫn táp vào mặt. Nhưng giữa màn đêm, dưới tán trúc lưa thưa một người phụ nữ đứng đợi trong chiếc áo choàng dài, tay cầm đèn lồng nhỏ đã được che kín.
Nguyệt nhận ra mẹ mình trong nháy mắt.
- Đi thôi con.
Giọng bà Đỗ khẽ vang lên, nghẹn ngào nhưng dứt khoát.
Rồi bà nhẹ đẩy con gái về phía xe ngựa nhỏ chờ sẵn được phủ kín bạt đen. Ông Lục trèo lên ghế phu xe, hạ thấp mũ xuống. Cánh cửa xe khép lại.
Khi bánh xe bắt đầu lăn đi, ngồi trong xe tay bà siết chặt chiếc khăn tay thêu hoa đã ướt mưa. Trong tim bà nỗi sợ và hy vọng quấn lấy nhau. Nhưng bà biết… mình đã làm điều đúng đắn.
Xe khuất dần trong màn đêm. Nguyệt đang trên đường đến nơi có Liên… và tự do.
Đến một đoạn đường vắng gần rừng, xe rẽ vào một lối nhỏ tiến về bến sông Dạ Thanh.
Cuối cùng họ cũng đã tới nơi. Không lâu sau, từ phía rặng tre xa xa ánh đèn le lói xuất hiện. Một chiếc thuyền nhỏ cặp bờ rồi từ đó bóng người bước xuống là Liên và bà Tứ.
Nguyệt vừa thấy dáng người quen thuộc ấy liền sải bước lao tới ô mchoàng lấy Liên trong vòng tay run rẩy. Hai người siết chặt nhau như sợ chỉ cần buông ra thôi là tan biến mất. Bà Đỗ lặng lẽ nhìn con gái còn ông Lục khẽ quay đi để giấu ánh mắt đã đỏ hoe.
Bà Tứ tiến lên, chắp tay nhẹ cúi trước bà Đỗ. Ánh sáng đèn lồng hắt lên gương mặt bà và trong khoảnh khắc ấy bà Đỗ sững người.
Bà lùi lại nửa bước, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, đôi mắt mở lớn:
- Cô… là… Tứ?
Bà Tứ bình thản gật đầu:
- Dạ, tôi là Tứ. Năm xưa từng hầu hạ trong phủ… là người bị đuổi đi trong một đêm mưa…
Bà Đỗ nghẹn lời. Bao nhiêu năm trôi qua những tưởng người con gái bé nhỏ năm xưa đã chẳng còn sống sót sau o a n khuất. Giờ đây lại đứng trước mặt bà đường hoàng và mạnh mẽ.
- Trời ơi… Tứ… Cô sống đến giờ?
- Cũng nhờ may mắn và được cưu mang. Mười mấy năm nay, tôi học nghề thuốc và sống ẩn trong rừng, chữa bệnh cứu người.
Nguyệt và Liên đều quay lại, ngơ ngác. Bà Đỗ khẽ giơ tay ra hiệu cho hai đứa trẻ không ngắt lời.
Bà Đỗ nhìn bàn Tứ, chậm rãi nói:
- Năm đó… ta không biết chuyện xảy ra ra sao. Nhưng bây giờ, ta nợ cô.
Bà Tứ khẽ mỉm cười, một nụ cười đã từng chịu quá nhiều đau thương nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh:
- Cô Nguyệt và con bé Liên… là hai đứa trẻ đáng được sống hạnh phúc. Tôi chỉ làm điều phải làm.
Bà Đỗ khẽ gật đầu, quay sang con gái rồi nhìn bà Tứ. Ánh mắt đã không còn khoảng cách giai tầng chỉ còn sự đồng cảm của hai người mẹ cùng sẵn lòng làm tất cả vì con mình.
Bầu trời dần sẫm, tiếng nước sông Dạ Thanh vỗ vào mạn thuyền nghe như lời thầm thì của quá khứ, của định mệnh. Đêm ấy, bên bến sông ấy hai người mẹ, hai người con họ đã tìm thấy nhau trong nỗi mừng mừng tủi tủi. Họ sẽ cùng nhau viết tiếp đoạn tương lai không còn lẩn trốn.
- Ta đã chuẩn bị rồi.
Bà Đỗ khẽ lên tiếng xoá tan bầu không khí im lặng, giọng run nhẹ như vừa từ trong ngực nén ra.
- Bao nhiêu năm làm dâu phủ họ Đỗ ta có chút của riêng, giấu được ít bạc vàng. Nguyệt, mẹ sẽ đưa cho con đủ để con sống yên ổn một đời nếu phải đi thật xa…
Nguyệt òa khóc, ôm lấy mẹ mình.
Bà Đỗ vuốt tóc con gái, tay hơi run nhưng ánh mắt rắn rỏi:
- Mẹ không thể cãi lại cha con. Nhưng một người mẹ… chẳng lẽ chỉ biết đứng nhìn con mình bị giam hãm cả đời trong hôn nhân không tình yêu? Mẹ đã quyết rồi.
Bà Tứ lặng im nghe rồi mở chiếc túi vải cũ bên hông, lấy ra một bọc nhỏ:
- Tôi cũng có chút t i ề n là do chữa bệnh tích cóp. Không nhiều nhưng có thể dùng khi đến vùng mới. Tôi cũng có người quen ở một làng chài ven biển phía Nam… nếu cần, tôi có thể đưa hai đứa đi theo lối đó, tránh tai mắt của quan quân.
Ông Lục gật đầu:
- Tôi cũng đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa nhỏ ở lối rừng. Chúng ta không đi qua cổng lớn mà men theo bờ tre rồi rẽ hướng tây. Xe sẽ chờ sẵn, sau độ ba ngày đêm ba ngày tới. Trên đường đi sẽ có người của tôi hỗ trợ nếu cần. Khi ra khỏi địa phận kinh thành sẽ có người dẫn tới bến thuyền.
Liên siết tay Nguyệt, ánh mắt nàng lần đầu không còn sợ hãi mà thay vào đó là một niềm tin:
- Chúng ta sẽ không còn trốn nữa. Sẽ đi để sống một cuộc đời của chính mình.
Bà Đỗ nhìn Liên ánh mắt dịu lại. Bà không còn thấy đây là một người hầu thấp kém nữa mà là người có thể cho con gái bà tình thương thật sự.
- Ta chỉ mong con được sống thật dù có phải xa ta một đời.
Bà Đỗ khẽ nói rồi rút ra từ trong tay áo một chiếc trâm ngọc quý, cài vào tóc Nguyệt.
- Mang theo cái này. Dù con ở đâu… nó cũng là tín vật để mẹ nhớ con.
Gió sông lại thổi mạnh như giục giã những kẻ sắp bước sang một chặng đường mới. Và đêm ấy, giữa tiếng nước vỗ bờ bốn người họ đã lặng lẽ lập nên một kế hoạch vượt khỏi gông xiềng của số phận với tình thương làm ngọn đuốc soi đường.
Khi kế hoạch đã bàn xong, ánh trăng cũng vừa lấp ló sau những rặng tre ven bờ đổ xuống dòng sông Dạ Thanh một lớp sáng bạc dịu dàng như lời tiễn biệt. Thuyền lặng lẽ cập bến chỉ còn tiếng gió đêm và tiếng côn trùng rả rích bên tai.
Bà Đỗ là người đứng dậy trước. Bà đưa tay nắm lấy tay bà Tứ, không còn sự phân biệt chủ - tớ của quá khứ chỉ còn hai người mẹ đau đáu vì con.
- Cảm ơn bà. Tôi mang ơn bà một đời này.
Giọng bà Đỗ khàn khàn.
Bà Tứ nhẹ lắc đầu, mỉm cười nhè nhẹ:
- Con tôi sống yên là đủ. Đời tôi không tiếc điều gì.
Bà Đỗ quay sang ôm chặt con gái:
- Ba ngày nữa… là lễ ăn hỏi. Cứ tạm ngoan ngoãn nghe lời. Mẹ sẽ lo bên ngoài. Lúc phủ rối ren vì lễ tiệc đó là lúc thích hợp nhất để con đi.
Nguyệt gật đầu, ôm lấy mẹ thật lâu. Nàng biết cuộc chia ly này có thể là mãi mãi.
Liên đứng phía sau, cúi đầu trước bà Đỗ:
- Con sẽ bảo vệ Nguyệt… suốt đời này.
Bà Đỗ nhìn Liên, khẽ gật đầu:
- Ta tin con.
Ông Lục cũng tiến đến, chắp tay cung kính:
- Phu nhân, tiểu thư… xin hãy yên lòng. Mọi chuyện tôi sẽ thu xếp chu toàn.
Gió nổi lên nhẹ nhẹ. Trước khi rời đi, cả bốn người cùng nhìn lại con thuyền nhỏ đang neo lặng trên sông nơi đã chắp nối nên một con đường trốn chạy đầy hy vọng.
Đêm ấy, họ chia tay nhau trong im lặng. Không ai dám chắc tương lai ra sao nhưng trong lòng mỗi người đều có một ngọn lửa âm ỉ. Thứ lửa của tình thương, của tự do và của một khát khao được sống đúng với trái tim mình.