
04/09/2025
❓“Tôi không sợ thay đổi, tôi chỉ sợ đứng yên”
Nhiều nhân sự từng nói với tôi: “Cách cũ vẫn ổn mà, sao phải đổi?”
Câu nói này nghe có vẻ hợp lý trong nội bộ, nhưng thực chất lại là một cái bẫy tư duy nguy hiểm. Vì “ổn” không đồng nghĩa với “đúng” và càng không đồng nghĩa với “cạnh tranh được”.
Đứng yên không giữ được vị trí nó chỉ khiến ta bị bỏ lại.
⚠️Vì sao nguy hiểm?
- Ổn trong nội bộ nhưng tụt hậu ngoài thị trường
→ Môi trường kinh doanh không đứng yên, chỉ cần giữ nguyên cũng đồng nghĩa với việc thua dần
- Đối thủ đi nhanh hơn
→ Họ áp dụng công nghệ, cải tiến dịch vụ, thay đổi chiến lược
→ Việc “đứng yên” khiến chúng ta bị bỏ lại, dù không làm gì sai
- Tư duy an phận lan rộng
→ Nếu lãnh đạo chấp nhận cách nghĩ này, cả đội sẽ mất tinh thần cải tiến
→ Mất dần sức cạnh tranh dài hạn, mất luôn khả năng phục hồi
Không thay đổi không giữ được sự ổn định nó chỉ trì hoãn sự tụt dốc.
🛠 Theo trải nghiệm của Hoàng Ngọc khi dẫn dắt đội ngũ qua nhiều lần thay đổi, tôi nhận ra 3 điều cần làm rõ ràng:
1. Đặt sự thật trước mặt nhân sự
Minh bạch chỉ ra:
→ Đứng yên chính là lựa chọn nguy hiểm nhất, vì thị trường không bao giờ chờ đợi
→ Không thay đổi = tự loại mình khỏi cuộc chơi
2. Tạo áp lực tích cực
Khẳng định rõ:
→ Hoặc thích nghi, hoặc bị đào thải
→ Nhưng đi kèm với đó phải có công cụ, đào tạo và sự hỗ trợ để nhân sự thấy mình có thể bắt kịp
3. Biến thay đổi thành chuẩn mực
Thay đổi không phải là “chiến dịch một lần”
→ Mà trở thành DNA của tổ chức
→ Cứ mỗi chu kỳ, chúng ta đều nâng cấp một bước không phải vì bắt buộc, mà vì đó là cách sống còn
Lãnh đạo không phải là người giữ cho mọi thứ ổn định mà là người giúp đội ngũ thích nghi liên tục.
Thị trường không bao giờ ngủ. Đối thủ không bao giờ dừng. Vì vậy, điều đáng sợ nhất không phải là thay đổi mà chính là đứng yên để bị bỏ lại phía sau. Một lãnh đạo bản lĩnh là người biết biến sự thay đổi thành nhịp thở thường ngày của tổ chức không phải bằng mệnh lệnh, mà bằng tầm nhìn và hành động.