10/03/2023
Hôm nay, tôi phát hiện cô ấy ở nhà nghỉ.
Tôi là người giao hàng cho hiệu thuốc ABC. Công việc chính của tôi, kì lạ thay, không phải là giao thuốc. Tôi có một nhiệm vụ rất đặc thù, là chỉ giao BCS.
Vâng, hôm đó, cuộc gọi đến, đặt một hộp D***x. Nghiễm nhiên, tôi là người thực hiện chuyến đi. Đến nhà nghỉ, tôi gọi cho khách, báo là đã đến. Tôi đứng đợi ở quầy lễ tân, tán phét một chút với chị chủ. Rồi tiếng bước chân đi xuống, thoăn thoắt, dồn dập, vội vã. Tôi quay người lại, đối diện với người nhận hàng.
Đứng trước tôi là một anh chàng nhỏ con, gầy gò, nhưng mặt hớn hở giật luôn BCS từ tay tôi, nhét cho tôi hai tờ tiền rồi vội vàng chạy lên luôn, không nói một lời nào.
Chị chủ tặc lưỡi một lúc, thốt ra vài câu cười cợt về hành động của anh chàng.
Tôi thở dài, xem lại số tiền anh ta đưa tôi. Té ra anh ta trả thừa nhiều quá! Tôi quay lại hỏi chị chủ anh ta ở phòng nào, rồi tức tốc leo cầu thang, tìm đúng số phòng đó, gõ cửa.
Có tiếng lầm bầm bực bội phát ra từ trong phòng. Tôi ngượng đỏ mặt, biết là mình đang can thiệp một chuyện quan trọng, nhưng với lương tâm nghề nghiệp, tôi không thể lấy số tiền kia về mà không trả lại tiền thừa.
Cánh cửa mở ra, lộ ra anh chàng gầy gò lúc này mặc mỗi quần đùi. Cái khuôn người gầy trơ xương đang thở hồng hộc, hẳn anh ta đang giữa cơn đê mê thì bị tôi làm ngắt quãng.
Anh ta cấm cảu quát hỏi tôi chuyện gì. Tôi ôn tồn giải thích lý do tôi gõ cửa. Anh ta hừm mặt, chìa tay ra.
Tôi đưa số tiền thừa đặt vào lòng bàn tay của anh ta. Anh ta không thèm nói một câu cảm ơn, đóng sập cửa lại trước mặt tôi.
Tôi đứng im một lát, trong người hơi khó chịu. Quay người đi định xuống thang thì có tiếng ồn ào phát ra từ phòng bên cạnh. Tôi tò mò áp tai vào cửa nghe ngóng.
Cửa chợt mở ra. Tôi không có điểm tựa, hai tay huơ huơ, cả người ngã ầm vào trong phòng.
"Cái m* gì thế?" giọng đàn ông tức tối gầm lên.
Tôi đứng dậy, cuống cuồng "xin lỗi, xin lỗi", đầu chỉ cúi xuống chẳng dám ngẩng lên, quay lại định chuồn nhanh. Nhưng chủ nhân giọng nói kia đã nhanh chóng tóm được tôi, đẩy mạnh tôi ra ngoài làm tôi té ngửa trên sàn.
Trong cơn bất mãn tột độ, người đàn ông nọ sỉ vả tru tréo tôi vì tôi là "một gã biến thái thích nhòm trộm". Tôi lồm cồm đứng lên, luôn miệng xin lỗi, cúi gằm mặt.
Rồi từ phòng anh chàng gầy gọ kia, cửa bật mở. Hai đôi chân hối hả chạy ra, chắc là để hóng chuyện. Tôi ngẩng đầu lên, tự dưng thấy ngượng ngùng.
Trước mắt tôi, đứng cạnh anh chàng gầy gò với khuôn mặt háo hức hóng chuyện, là cô ấy, quấn mình trong chiếc chăn, khuôn mặt cũng háo hức không kém.
Trong một giây tiếp theo, mặc cho lời chửi rủa của người đàn ông kia vẫn tiếp tục trong background, tôi và cô ấy sững sờ trong giây lát, cuối cùng cũng nhận ra nhau.
"Em..."
"Anh..."
"Em quen gã này à?" - anh chàng gầy gò hất hàm hỏi, mặt trở nên méo mó giận dữ.
"Em..."
Không đợi câu trả lời đầy đủ từ cô ấy, anh ta đột nhiên xông đến túm áo tôi, gầm lên.
"Mày đang dan díu với vợ tao hả?"
Hôm nay, tôi phát hiện cô ấy đã có chồng.